Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 37

Lưu Manh Bắt Ma

Chap 37

Xem Lại Chap 36 : Tại Đây

Ông Tuấn:
-Vậy con có thể giúp chú đưa con bé đó xuống đây được không? Vì con bé đó tin con, vậy nên có thể dụ nó vào nhà của chúng ta mà không làm đám cớm chú ý… Chú có nghe nói là con đang có tình cảm với nó, nên chú cũng không bắt buộc con làm gì… Nếu cảm thấy không được thì cứ từ chối. không sau cả… Chú không giận bây đâu…
Long khuôn mặt xụ xuống lộ rõ vẻ không vui rồi đáp:
-Dạ chỉ là một đứa con gái, có gì mà đáng bận tâm chứ ạ. Con sẽ đưa cô ấy xuống đây cho chú.
Nghe giọng điệu cương quyết của Long thì ông Tuấn cười phá lên vui vẻ nói:
-Tốt, tốt !!! He he he, con với chú Mười đúng là gia đình duy nhất của ta, chẳng bao giờ làm ta thất vọng cả. ha ha! Được rồi, vậy con cứ đi làm việc đi!!

Ông Tuấn dứt câu thì Long cũng gật đầu quay đi, tuy là những lời cậu vừa nói nghe cương quyết đến vô cùng, nhưng có thể thấy được rằng trên đôi mắt cậu lúc này đang ẩn chứa một ánh buồn khó tả.
Long bước vào gara xe, cậu đứng thẫn thờ vô hồn một lúc rồi quay ra ngoài, hôm nay cậu muốn tảng bộ.
Không gian cũng đã dần kéo về khuya, từng cơn gió đêm vô tình lạnh thổi qua khuôn mặt của Long, cậu cũng chẳng biết bản thân đã lang thang đi được bao lâu rồi, chỉ biết chai rượu nặng đô trên tay bấy giờ đã gần cạn, và mỗi bước chân của cậu lúc này ngày càng loạng choạng hơn.
Đứng bên lề trên một cây cầu lộ, Long ngồi tựa vào lan can rồi tiếp tục nốc một ngụm rượu, bất chợt cậu thấy bên kia lề có một cặp anh em vô gia cư, ăn bận rách rưới lấm lem bụi đời, cả hai chỉ độ chừng 10 mười tuổi kém.
Cũng không lạ khi bắt gặp những đứa trẻ như vậy lang thang ở Sài gòn tấp nập, nhưng với Long thì lại khác, bỗng nhiên quá khứ đã ngủ yên trong đầu chàng thanh niên lại trỗi dậy bất chợt, trong ánh mắt nhẹ say đượm buồn kia dần dần hiện ra một thước phim ký ức.
[ …. ]
"Nếu có đứa phải chết, thì người đó là anh mới phải…"
…….
-Thằng quỷ nhỏ này, lại ăn trộm đồ hả mạy!!! Đứng lại!!!
Trong bầu không khí ồn ào tấp nập của của chợ Bến Thành, một gã đàn ông đang dữ tợn đuổi theo một đứa nhóc chạc chừng hơn 10 tuổi, trên tay của đứa nhỏ đó đang cầm chặt một cái bánh mì ngọt, là thứ mà nó vừa ăn cắp được từ gã chủ tiệm kia.
Cái vóc dáng gầy mò của cậu nhóc luồng lách một lúc vào đám đông thì nghĩ rằng đã thoát được tay chủ tiệm, cậu đứng lại thở hổn hển thì bỗng nhiên gã chủ tiệm sau lưng nhẹ bước tới, ông ta nắm lỗ tai kéo hổng chân cậu nhóc lên rồi chửi lớn:
-Má mày chạy nữa tao coi coi!!!
Cậu nhóc bị kéo tay thì liền la lên ơi ới vì đau:
-Ui da, ui da!!! Tha con đi chú ơi, con xin lỗi mà!!
Có vẻ như câu xin lỗi vội vàng của đứa nhỏ không làm gã chủ tiệm bánh hả cơn bực tức, đoạn ông ta buông tay ra rồi tát mạnh vào mặt cậu nhóc một cái hết sức, gã chửi:
-Xin lỗi nè! Má mày, ăn cắp rồi xin lỗi hả??
Nhận cú tát như trời giáng kia thì cậu nhóc cũng làm rơi cả cái bánh mì ngọt, khuôn mặt in rõ những dấu ngón tay đỏ ửng, tuy đau đến ứa cả nước mắt nhưng cậu nhóc vẫn nhớ vội vàng nhặt lại ổ bánh rồi xin lỗi rối rít với đôi dòng nước mắt:
-... Con… Con xin lỗi mà chú...Tha cho con lần này đi…
Lúc này thì tiếng khóc của đứa trẻ cũng làm cho đám đông xung quanh chú ý, một người đi đường thấy vậy thì chen lời vào:
-Nó xin lỗi vậy rồi thì tha nó đi, có ổ bánh mì mà làm thấy ghê quá à…
Một người khác:
-Đúng rồi đó, thằng này nó "bụi đời" mà, đói quá nó mới ăn cắp chứ gì, làm phước tha nó đi…
Nhìn thấy mọi người xung quanh dòm ngó quá thì gã chủ tiệm bánh cũng bóp bụng mà tha cho cậu nhỏ, nhưng ông ta vẫn gằn giọng chửi thêm một câu:
-Má mày! Lần sau tới tiệm tao ăn cắp nữa là chặt tay mày luôn đó!!!
Gã chủ tiệm nói xong thì cũng bực tức bỏ đi, khi đã không còn ai chú ý tới nữa thì cậu nhỏ bấy giờ mới mỉm cười te tét trở lại như không có gì, tay ôm chiếc bánh mì rồi chạy băng băng hòa vào đám đông trong khu chợ.
Cậu nhóc ấy chẳng phải ai khác mà chính là Long.
Long từ nhỏ đã là nạn nhân của bạo lực gia đình, mẹ cậu bỏ nhà đi theo nhân tình, ba cậu vì chuyện đó mà suốt ngày say xỉn, cứ mỗi lần như vậy là ông ta lại mang anh em cậu ra đánh đập để trúc giận, cho đến một ngày Long không thể nhìn đứa em mình tiếp tục bị hành hạ được nữa, nên cậu đã cùng nó bỏ trốn khỏi căn nhà như địa ngục kia, rồi lang thang khắp các khu chợ để trộm cắp xin ăn.
Gầm cầu, nơi mà người bình thường cho rằng là dơ bẩn, nguy hiểm, luôn tránh để con em mình đến gần, nhưng đâu đó với một số đứa trẻ như Long, nó được ví như một căn nhà tuyệt vời nhất.
-Loan ơi, coi anh hai đem gì về cho em nè!
Vóc dáng gầy mò của Long đang chạy băng băng xuống một gầm cầu, là nơi mà đứa em gái nhỏ của cậu đang nằm nghỉ ngơi.
Loan năm nay chỉ vừa tròn 8 tuổi, không khỏe khoắn như anh mình, từ nhỏ cô bé đã đã rất hay bệnh tật, thêm việc thường xuyên bị những trận đòn của ba nên thể trạng đã yếu lại càng thêm yếu, đoạn Long hớn hở đưa chiếc bánh mì ngọt cho Loan rồi nói:
-Đây!! Bánh mì em thích nè, hơi bị ngon luôn đó nha!
Loan đang nằm trên những lớp bao bố được chải thô sơ dưới đất, cô bé ngồi dậy với khuôn mặt bơ phờ rồi đáp:
-Anh Hai kiếm đâu được hay vậy?
Long phủi sơ bụi dưới đất rồi ngồi xuống đáp:
-Anh giúp người ta khuân đồ ngoài chợ á mà, nên họ cho anh tiền để mua nó, nè em ăn đi!
Loan cầm chiếc bánh mì ngọt nhìn vào mặt long rồi tò mò hỏi:
-Ủa sao mặt anh hai có dấu tay vậy?
Có chút bối rối, Long đáp vội:
-À ừm… Anh khuân đồ bị ngã vô cái tay của người ta ấy mà, hi hi hi!
Tuy rất khó khăn trong việc kiếm miếng ăn qua ngày, nhưng nụ cười của Long chưa bao giờ là tắt, bởi cậu nhóc biết rõ mình là chỗ dựa cuối cùng cho đứa em bé bỗng, nên bản thân phải luôn lạc quan cũng như mạnh mẽ.
Đang vui vẻ thì bỗng nhiên phía bên cạnh có tiếng người cất lên:
-Ê thằng kia, sao mày chưa dọn đi nữa hả mạy? Đã nói địa bàn này là của tụi tao rồi mà?
Long quay mặt qua nhìn thì thấy đó là một đám nhóc gồm 4-5 đứa, bọn chúng cũng giống như anh em Long, đều sống lang thang không có nơi nương tựa, nhưng khác chỗ là chúng hoạt động theo nhóm và rất hung hăng. Mấy ngày trước vì muốn chiếm cái gầm cầu này nên bọn chúng đã tới đây đe dọa Long, nhưng Long vẫn cương quyết không đi nên hôm nay chúng lại đến tiếp, đoạn Long một mình hiên ngang đi tới đám nhóc kia rồi cất giọng:
-Chỗ này là anh em tao tới trước, tụi mày lấy quyền gì mà đuổi tụi tao đi hả?
Nghe Long lớn tiếng thì một đứa nhóc bước ra đáp lại:
-Đây là địa bàn của tao, mày muốn cãi không hả?
Long:
-Tao không đi đó, tụi bây làm gì tao!
Thấy điệu bộ cứng rắn của Long thì đám nhóc kia như đã không còn kiếm chế được nữa, một tến cất giọng:
-À… Mày cứng đầu chứ gì, anh em, đánh nó!
Nói đoạn thì cả đám trẻ liền xong vào hội đồng Long tới tấp, nhưng vốn dĩ từ nhỏ đã có sức khỏe rất tốt, Long vẫn một mình chống trả lại với đám nhóc kia vô cùng quyết liệt. Chốc lát sau thì Long đã bầm tím khắp mặt, đám trẻ kia cũng bị thương không kém, thấy Long vẫn còn sung sức thì bọn trẻ đành bóp bụng bỏ chạy, trước khi đi một tên vẫn quay lại nói vọng:
-Mày nhớ đó thằng chó! Rồi tụi tao sẽ cho mày hối hận!!
Long:
-Ngon vậy sao chạy rồi? Giỏi ở lại đánh tiếp nè… Ui da… Đau quá…
Long nói đoạn thì ôm mặt vì đau, bấy giờ thì Loan mới vội vã chạy tới anh trai mình cất giọng:
-Anh hai! Anh có sao không vậy!
Long quay sang đứa em cười tươi như không có gì đáp:
-He he, tụi đó thì sao đánh lại anh hai của em được chứ!!
Loan:
-Hi hi, anh hai em giỏi quá…
….
Cũng như mọi ngày, mới sáng tinh mơ là Long đã lại rời khỏi cái gầm cầu kia để đi ra chợ, chỉ mong rằng giữa dòng người nhộn nhịp, có thể kiếm được chút gì đó cho đứa em gái và bản thân mình bỏ bụng tạm qua ngày.
Tháng 7, Tháng của những cơn mưa nặng hạt, khu chợ Long vẫn đến hàng ngày hôm nay khá thưa thớt vì cơn mưa bất chợt, đến gần giữa trưa thì Long cũng mệt mỏi bước về mà chẳng có gì bỏ bụng.
Đi ngang qua một khu khách sạn Long ngửi được mùi gà luộc thơm phức, cậu bất giác nhìn vào sân thì thấy có một mâm cúng tháng 7, bụng kêu lên òn ọt khi thấy đồ ăn trước mắt, Long mãi đứng ở ngoài nhìn vào, bầu trời vẫn cứ mưa nhẹ hạt trên mái đầu của cậu nhóc tội nghiệp.
Bỗng nhiên lúc này có hai người đàn ông cầm dù từ ngoài bước vào khu khách sạn, thấy Long đứng đó nhìn vào mâm cúng với đôi mắt thèm thuồng thì người đó gọi Long lại:
-Ê nhóc, quá đây chú bảo!
Long thấy người lạ gọi thì có chút e dè, cậu chậm rãi bước tới:
-Dạ chú kêu con hả?
Người đàn ông nhìn Long mỉm cười nói:
-Đói bụng lắm à?
Nghe người đàn ông hỏi Long không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu với đôi mắt tội nghiệp. Lúc này thì người đàn ông kia mới khẽ cười rồi bước vào khách sạn, chốc sau ông ta đã đổ cả mâm đồ ăn vào trong một cái bị rồi đứa cho Long nói:
-Chú cho, mang về ăn đi.
Long như chết lặng khi nhận bị đồ ăn từ người đàn ông lạ mặt, cậu mừng như phát khóc rồi cảm ơn rối rít:
-Dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn hai chú nhiều lắm ạ!
Nói đoạn thì cậu nhóc quay lưng cầm bị đồ ăn bỏ chạy như rất vội vã, khi cái bóng dáng gầy mò kia dần mất dạng sau màn mưa thì người đàn ông quay sang cất giọng nói:
-Hà hà, anh Mười xem, thằng nhỏ đó có đôi mắt y như tôi luôn, Ha ha.

Xem Tiếp Chap 38 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn