Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 4

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 4: Chôn giấu tội ác.
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Kha giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng động lạ từ trong phòng phát ra. Hắn ngồi bật dậy, ngơ ngác một lúc, tay vò tóc chợt nhớ mình quên xử lý hai cái xác chết trong phòng. Tối qua ăn nhậu no say, lại phê trong cơn nhục dục, nên khi hãm hiếp Dung xong hắn quay về phòng nằm vật xuống giường nằm ngủ. Trước nhắm mắt hắn còn tự hứa với bản thân” Ngủ một lát, rồi dậy đưa mẹ con cô ta đi vứt.” Cuối cùng hắn lại quên mất.
Hắn nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng.
Vẫn còn kịp thu gom bãi chiến trường này.
Ra đến gian nhà ngoài Kha gặp ngay lão Tam đứng đó, ông ta trừng mắt nhìn Kha, giận dữ quát:
- Con vẫn chưa đem chúng đi hay sao? Ta dặn con bao lần, cho dù có uống cũng đừng quá chén. Tửu lượng con kém hơn ta thì không nên uống nhiều. Hay con định để xác của hai mẹ con nó ở đây để ngửi?


Kha cuống quýt xin lỗi:
- Con biết lỗi rồi sư phụ, con đi làm ngay đây ạ. Đêm qua con phê quá.
- Hừmm..m..m
Ông ta đứng trông theo Kha đi tới cửa phòng, gọi giật lại, nói.
- Xác cô ta, hãy chôn sau nhà đi. Ta muốn cô ta mãi mãi không bao giờ được siêu sinh, chôn xong nhớ yếm mộ cho đoàng hoàng, có như vậy hồn ma của ả mới đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở nơi này. Còn thằng bé, cởi trói cho nó, quăng xuống biển. Cho dù người ta có vớt được xác thì cũng nghĩ chết đuối mà thôi. Còn nếu không tìm được xác thì nó làm mồi cho cua cá.
Kha quay người, cúi gập đầu vâng dạ. Hắn nói sư phụ:
- Hay là chôn luôn thằng bé trong vườn hả thầy. Như vậy cũng an toàn hơn.
Ông ta quắc mắt nhìn Kha, ánh nhìn không mấy vui vẻ với câu hỏi ấy của hắn. Kha hiểu ý, hắn lảm nhảm trong miệng:” dạ, con biết rồi, con sẽ làm theo lời sư phụ dặn.”
—-
Tấm mành cửa vừa vén lên,mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng luôn vào mũi làm Kha nợm cổ họng xém chút nôn ói. Hắn lèm bèm chửi.
- Con mẹ nó chứ! Cho nó uống thuốc rồi vậy mà vẫn còn sức tự vẫn. Báo hại tao phải mất cả buổi để chà rửa phòng. Mày chết rồi còn bắt người ta cực thân vì mày.
Hắn đi tới cúi người túm manh chiếu dưới đất đi đến cạnh xác Dung gói xác lại. Dung nằm gục mặt dưới sàn nhà trên vũng máu chảy loang lổ khắp nền xi măng lênh láng. Hắn vật xác cô ra nằm ngửa, tính lôi cô vào manh chiếu vác ra sau đồi chôn. Khi hắn vừa vật xác cô ra liền hoảng hốt buông tay, ngã phạch xuống đất run sợ khi nhìn thấy khuôn mặt kỳ dị của cô. Dung chết trong tư thế mở trừng đôi mắt, miệng há hốc, cổ gần đứt lìa. Một phần do trúng độc của Kha ép uống nên sắc mặt cô thâm đen, khóe mắt, lỗ tai, mũi, miệng, trào ra những dòng máu đỏ tươi.
Tiếng lão Tam bên ngoài vọng vào, làm Kha trở về thực tại.
- Cô ta chết hẳn chưa?
Kha lắp bắp:
- Dạ..a..a..rồii..i..i..
- Rồi thì mau đem chôn đi. Ah..h.. mà thôi, bay đưa xác thằng bé đi ném xuống biển trước đi, trời sắp sáng rồi đấy. Còn xác ả ta, tí nữa về chôn sau.
- Dạ, sư phụ.
Thủa ấy, mật độ dân cư thưa thớt, cây cối mọc hoang um tùm, nên việc giết chết vài ba mạng người, giấu xác phi tang, không phải là khó. Đặc biệt là dân miền biển, hễ mất tích không tìm thấy họ nghĩ ngay đến người đó chết trên biển. Pháp luật còn lỏng lẻo nên nhiều cái chết kỳ bí suốt đời không tìm được hung thủ.
Kha dùng bao tải đến trùm xác cậu bé Hướng, hắn ngạc nhiên khi thấy Hướng trúng một lượng độc khá lớn mà vẫn không chết, quả là một điều thần kỳ. Xong hắn không bận tâm, nhìn đôi môi thâm đen, sắc mặt tím tái, hai mắt trắng dã của Hướng hắn đoán không sớm thì muộn, Hướng cũng chết. Trùm xác xong hắn vỗ vỗ vào bao, cười man dại mà rằng.
- Nhanh thôi oắt con, tao tiễn mày đi, mày sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Hôm qua mày chắc đau lắm có đúng không? Khà..khà..khà..
—-
Trên đường chở xác Hướng ra biển, hắn không chọn chỗ có người qua lại nhiều để ném xác, mà hắn chạy ngược lên vách núi, từ nơi đó hắn sẽ quăng Hướng xuống biển một cách dễ dàng.
Ra đến nơi, nghe tiếng sóng biển xô bờ dạt dào vào vách núi, xen lẫn tiếng gió rít từng hồi. Kha thấy hơi lạnh thấm vào da thịt, lạnh buốt. Hắn hơi rờn rợn, làm nghề thầy pháp như hắn mà mỗi khi giết người cũng thấy ghê sợ, đủ thấy, những nạn nhân họ giết đều chết một cách rất thê thảm.
Kha vác bao tải lên một gò đá không cao lắm so với mặt biển. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nghĩ quanh đây ít người qua lại nên không chần chừ, quăng bao tải xuống biển.
Tùm.. nước văng lên tung toé.
Hắn đứng im nhếch môi cười, nhìn cái bao tải chìm hẳn, tăm nước ngừng sôi hắn mới yên tâm quay người bỏ đi.
—-
Quay lại căn nhà cuối con đường mòn nằm sâu dưới chân núi. Kha cầm quốc xẻng trên tay băng qua sỏi đá, đến một chỗ có nhiều cây dại mọc tốt um thì dừng lại. Hắn nghĩ chỗ này đã đủ an toàn chôn xác, bắt đầu đặt những nhát cuốc đầu tiên đào huyệt.
Hì hục gần hai giờ đồng hồ, huyệt cũng đào xong. Kha quay vào nhà cuộn xác Dung vào manh chiếc, vác trên vai đi ra huyệt.
Thịch.. hắn đẩy xác Dung xuống hố, nhảy xuống theo vẽ chữ bùa hoạ lên trán Dung, vẽ xong kéo tấm chiếu đậy lại. Đó là lần cuối cùng Kha nhìn thấy mặt Dung, cũng là gương mặt ghê rợn nhất làm hắn ám ảnh tới tận mãi về sau.
Ếm mộ xong Kha nhảy phóc lên bờ. Đổ thêm can nước ô uế bẩn thỉu gì đó xuống mộ, nhanh tay cầm xẻng hất đất, lấp huyệt mộ. Mộ Dung hăn không đắp lên cao, chỉ san bằng mặt đất. Vót thêm một cây cọc tre khá dài nhắm đúng hướng đầu Dung nằm, đóng ngập vào lòng đất. Làm vậy để tiện cho việc nhận ra nơi chôn Dung, phòng khi có việc cần, hoặc giả sử sau này sư phụ có cần trấn yểm lại thì còn biết. Hắn bê ba hòn đá khá lớn đặt lên trên làm dấu, như vậy không ai nghĩ trong vườn này có một ngôi mộ hoang.
Không nhang đèn hay một đĩa trái cây. Nấm mồ nằm lặng lẽ trong vườn.
Gió thoảng mây trôi cảnh vật buồn man mác.
Tiếng gió hú gào thét như tiếng ai đó khóc ai oán, trong nỗi oan của sự căm phẫn.Tội ác của họ đã được chôn giấu, vùi sâu dưới lòng đất và đáy biển. Mãi mãi..
Phai mờ theo thời gian.
—-
- Con làm xong chưa?
Lão Tam hỏi.
- Dạ, xong cả rồi ạ.
Hắn đắp.
- Ừa! Xong rồi thì lau chùi gian buồng cho sạch sẽ, chiều nay chúng ta xuống núi, tới nhà bà Châu một chuyến, xem đại sự cho cậu Lộc.
Kha gật đầu, nói thêm:” Vậy là con trai cả của bà Châu quyết định lấy vợ hả thầy? Con tưởng..?” Nói đến đây Kha dừng lại, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Ông ta ậm ừ, đáp:” Ừh, phải lấy thôi, ta đã nhắc bà ấy, cần một đám hỉ sự thật long trọng sau mấy chuyện vừa rồi. Để hoá giải mọi vận đen cho gia tộc.”
Kha cung cúc làm theo vô điều kiện. Hắn nghe lời ông ta chưa khi nào dám làm phật ý. Hắn là người khá uy tín, một khi ai có ơn với mình kêu hắn nhảy vào nước sôi lửa bỏng làm bất kể gì, hắn cũng không nửa lời oán thán.
—-
Đầu giờ chiều.
Kha chở sư phụ xuống thành phố. Họ dừng xe trước một căn biệt thự to lớn nguy nga lộng lẫy nhất vùng. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách nước ngoài, nằm riêng ở một khu đất đô thị mới khá rộng và thuận tiện cho xe ra vào. Chỉ cần nhìn lên những hoa văn hoạ tiết trên tường, được điêu khắc trạm trổ tỉ mỉ thôi, cũng đủ biết chủ nhân là người xa xỉ cỡ nào.
Kha bấm một hồi chuông.
Một lúc sau có người làm chạy ra mở cổng. Một cô gái trẻ cất tiếng nói.
- Mời thầy và cậu vô nhà, bà chủ đợi hai người từ sáng sớm đến giờ ạ.
- Ừ..ư..ừ..
Lão Tam vô trước, Kha dắt xe theo sau. Hắn không ít lần ra vào căn biệt này nhưng mỗi lần đến đây Kha đều choáng váng trước sự giàu có của nhà bà Châu. Bà Châu là một góa phụ, bà ta có tới ba cậu con trai, con lớn tên Lộc, con thứ tên Minh và trai út tên Hào. Người ta bảo Tam Nam Bất Phú, Ngũ Nữ Bất Bần, ấy vậy mà cơ nghiệp nhà bà Châu vẫn rộng lớn, độ giàu có phải nói nhất nhì ở thành phố biển này, mấy ai sánh được.
- Thầy đến rồi sao? Mời thầy vô nhà.
Bà Châu đi ra của, tươi cười mời lão thầy Tam vào nhà. Trên gương mặt của người góa phụ này luôn luôn nở nụ cười thân thiện, cởi mở, đó cũng là để che khuất đi bộ mặt ác quỷ và con người thật của bà ta. Người đời vẫn gọi là nụ cười giả tạo.
Bà Châu sai người làm:
- Cô lên phòng gọi cậu chủ xuống đây cho thầy xem quẻ.
- Dạ, thưa bà chủ.
Dặn người làm xong bà ấy đặt lên bàn một xấp hình toàn những cô gái xinh đẹp, tiểu thư đài các của những đại gia miền biển ra cho lão thầy Tam xem, bà Châu chỉ vào xấp hình, nói.
- Tí nữa con trai tôi nó chọn hình, ưng tấm nào thì nhờ thầy xem xem, chúng có hợp tuổi nhau không? Mấy cô gái này tôi đã cho người đi điều tra, tât cả đều ngoan và giỏi dang.
Lão Tam quơ nắm hình, ngón tay đưa lên ngãi mép, cử chỉ của lão trông thật dâm dê khi nhìn hình các cô gái bằng tia mắt thèm thuồng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Họ đẹp đến vậy cơ mà.
Xanh non mơn mởn.
Kể ra thì cậu chủ con nhà giàu cũng sướng thật, muốn lấy ai thì lấy, làm gì thì làm. Có tiền thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Họ đang nói chuyện với nhau bỗng cô người làm hớt hải từ trên lầu chạy xuống. Mặt mày xanh như tàu lá chuối trên cây, giọng run run thưa.
- Bà chủ.. bà chủ.. không hay rồi. Cậu chủ.. cậu ấy.. chết rồi..!
Bà Châu đứng phắt dậy, mở tròn đôi mắt nhìn lên trên, vội hỏi: “ Cô nói cái gì? Ai chết..? Vì sao lại chết? Thế là thế nào? Nãy xuống đây tôi vẫn thấy nó ngồi trong phòng đọc sách cơ mà.?”
Người kia lắp bắp nói.
- Dạ, là cậu Lộc. Cậu ấy nằm chết trên sàn nhà. Trên cổ còn có một con rắn cuộn tròn. Không tin, bà chủ lên mà xem ạ.
Bà Châu run rẩy ngồi phệt xuống ghế, hai mắt đẫm lệ.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn