Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 5

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 5: Nọc Rắn
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Lành chạy đến đỡ bà Châu, lo lắng hỏi:” Bà chủ, bà có làm sao không? Bà chủ đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Bà Châu xua tay, lí nhí nói:” Mau, mau đưa tôi lên phòng cậu chủ.”
Họ dìu bà Châu lên phòng, tới nơi thấy Lộc nằm bất động trên vũng máu, con rắn trên cổ đã không thấy đâu nữa. Lành ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng con rắn khi nãy quấn cổ cậu Lộc, cô nói:” Kỳ lạ, rõ ràng khi nãy con thấy nó quấn quanh cổ cậu Lộc cơ mà.. vậy mà.. nó đâu rồi..”
Bà Châu không để ý tới lời Lành vừa nói, sà xuống ôm con trai vào lòng khóc nghẹn. Cơ thể của Lộc không xây xát gì, nhưng đôi mắt bị ai đó tấn công, đâm thọc vào sâu bên trong khiến hai con ngươi lòi hẳn ra bên ngoài, lòng thòng muốn rớt.


Máu cũng từ đấy chảy xuống thành dòng, loang lổ dưới sàn nhà cả bãi. Lành không dám nhìn, đứng nép mình sau lung lão Tam run rẩy, ánh mắt phảng phất nỗi sợ hãi, lâu lâu lại liếc ngang dọc một lượt, cô ấy sợ con rắn kia bất thình lình từ đâu đó nhảy phóc ra, cắn mình.
Lão Tam thấy vậy, thốt lên an ủi:” Bà bớt đau buồn, cậu ấy cũng đã mất rồi, để tôi giúp cậu ấy ra đi thanh thản.”
Bà Châu gào lên trong đau đớn:” Không, con tôi chết thảm vậy, tôi phải báo công an mới được. Kẻ nào.. là kẻ nào.. vào đây giết con tôi cơ chứ?”
Lão Tam thấy bà Châu đang mất bình tĩnh, bản thân ông ta thừa biết cậu chủ Lộc chết là do ai làm. Nếu không cản bà Châu lại e là sẽ lớn chuyện. Bản thân họ vừa giết gần chục mạng người, tuy không để lại dấu vết gì nhưng một khi công an vào cuộc thì họ sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi chuyện. Chỉ sợ lúc đó mẹ con bà Châu buột miệng nói ra thì xem như nửa đời sau này họ sống trong cảnh tù tội.
Lãi Tam xuống nước, trấn an:” Lỗi là cũng do tôi một phần, yểm mộ cô ta nhưng lại không trấn yểm Xà Huyệt. Tôi tưởng cách xa như vậy bọn rắn sẽ mất linh khí không tìm được người quấy quả mình, ai ngờ.. những con rắn ma này lại ranh ma xảo quyệt như vậy.”
Bà Châu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông ta, lắp bắp hỏi:” Ý ông muốn nói con trai tôi bị đám rắn quay lại báo thù, chỉ vì dám chôn người chết ở cửa Xà Huyệt của chúng sao?” Cái lũ Rắn chết tiệt, tôi sẽ cho người đổ xăng, thiêu chết bọn chúng. Có như vậy con trai tôi mới ra đi thanh thản.”
Lão Tam cản lại: “ Bà bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó, chuyện này không thể vội vàng được. Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu, bây giờ bà làm vậy cả ngọn núi sẽ cháy, đám cảnh sát sẽ đánh hơi thấy và cho người điều tra. Làm việc gì tôi không biết, nhưng nếu đã liên quan đến pháp luật thì phải hết sức thật cẩn thận mới được.”
“ Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm.”
Kha nói xen nào:” Sư phụ tôi nói đúng đấy, cứ để vụ Xà Huyệt cho hai thầy trò tôi lo. Việc trước mắt bây giờ là cho người đi loan tin, cậu Lộc bệnh tật yểu mệnh mà chết, tuyệt đối không được nói do ma rắn tấn công. Ở nhà cũng chuẩn bị đám tang cho cậu ấy đi là vừa.”
Bà Châu gạt nước mắt, nhìn con trai chết thảm lòng bà ấy đau như cắt. Nhớ đến đại cuộc bà lại gượng dậy, buồn bã nói với Lành.
“ Cô đi ra ngoài loan tin, báo mọi người cậu chủ đột quỵ mà chết. Tuyệt đối không được nói ra ngoài cậu chủ bị rắn cắn, nếu làm trái lệnh, cô đừng trách tôi vô tình. Biết chưa?”
Lành sợ hãi lắm, vẫn phải vâng vâng dạ dạ chạy đi làm. Năm đó, người dân trong thành phố Vũng Tàu này có ai mà không biết tiếng tăm nhà họ Đàm, nên tin cậu hai Lộc đột tử qua đời cũng trở thành tâm điểm, chủ đề tài bán tán xôn xao trong suốt một một thời gian khá dài. Có người đồn rằng cậu Đàm Hữu Lộc tự tử chết vì lụy tình, bởi trước đó không lâu bà Châu mẹ cậu ấy vừa ép con trai chia tay người con gái anh thương suốt bao năm. Người khác lại đồn cậu Lộc mắc căn bệnh lạ chữa không khỏi, nên qua đời. Kẻ lại bảo do cậu Lộc yểu mệnh chết sớm, vì tổ tiên làm ăn thất đức mới giàu có vậy, đến đời con cháu như cậu Lộc bị báo ứng do nghiệp tổ tiên mình để lại. Cho dù là lời đồn đại nào đi chăng nữa, miệng thiên hạ cấm sao được lời ra tiếng vào. Chính vì điều này nên bà Châu mặc kệ. Có khi như vậy lại hay, che đi được mặt trái của sự việc bên trong.
Trắng đen lẫn lộn.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.
Đám ma cậu Lộc lớn lắm, toàn dân nhà giàu, anh em bạn bè tới dự. Ngoài người thân trong gia đình ra thì không một ai được nhìn thấy xác cậu Lộc. Trước khi khâm liệm vào quan, bà Châu sai người lấy bông băng, nhét hai tròng mắt của con trai mình rồi băng lại. Nọc độc của rắn lan ra khắp cơ thể cậu ấy, thịt thà trên người tím đen xám xịt, ngay hôm sau, cả gia đình bà Châu đưa tiễn Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ba ngày sau đám tang.
Vào một đêm mưa gió. Bà Châu đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng ai đó đứng bên ngoài gõ cửa. Lúc thì cộc..cộc..cộc..khi lại sột sột như tiếng móng tay cào. Một giọng nói quen thuộc đầy ma mị từ cõi âm lạnh lẽo vọng lại nghe rất rõ, khiến bà Châu nổi da gà ớn lạnh.
“ Mẹ..mẹ..ơi..ơi..ơi..con..con..lạnh..lạnh..lắm..
lắm..con..con..đau..đau..quá..quá..mẹ..mẹ..ơiii..i..i..i..”
Tiếng rên rỉ của Lộc làm bà Châu oà khóc nức mở. Bà biết Lộc chết một phần lỗi là do mình. Nhưng nếu như bà không làm vậy thì gia sản nhà họ Đàm chẳng mấy chốc tiêu tan, bởi công việc làm ăn ngày càng đi xuống. Hôm trước khi làm nghi lễ dùng ngải thai phụ chôn vào Xà Huyệt, ông thầy Tam có nói là dùng cách này sẽ trở nên giàu có xong cũng phải có người đổ máu. Muốn ngăn chặn việc này chỉ còn cách để 1 trong 3 người con trai của bà Châu lấy vợ. Hy vọng nhà có hỷ sự sẽ át đi phần âm khí đeo bám bủa vây, và hơn cả nếu con dâu sinh được đứa cháu trai đầu lòng, thì nhà họ Đàm, mãi về sau không phải lo cái ăn cái mặc.
Chỉ tiếc, chưa kịp làm đám hỷ, Lộc đã chết.
Vừa mất con cơ hội có cháu bồng cũng tiêu tan.
Đây là điều mà bà Châu cảm thấy day dứt và đáng tiếc nhất suốt quãng đời còn lại.
—-
Một tuần sau:
Mọi chuyện lắng xuống, lão Tam sai đệ tử của mình xuống báo cho bà Châu biết mình đã xử lý xong phần mộ Xà Huyệt, kêu bà ta yên tâm đừng lo lắng gì. Tuần vừa qua nhà bà Châu cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, sau hôm mơ thấy Lộc bề gọi cửa, bà Châu có kể lại cho lão Tam nghe về giấc mộng của mình. Ngay lập tức, lão Tam đưa cho bà Châu một lá bùa đeo bên người, nghe nói, nó là bùa bình an, xua đuổi ma quỷ.
Ba tháng sau:
Bà Châu đang ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ sổ sách bên công ty đem tới. Bỗng ngoài cổng có tiếng ô tô dừng đằng trước, Lành hớt hải chạy vào, thưa.
“ Dạ thưa bà chủ, cậu Hoàng đã về nhà ạ. Ah.. mà cậu đưa cả người yêu về nữa hay sao ấy ạ.”
Bà Châu ngước mắt lên nhìn Lành.
Khẽ nhíu đôi lông mày liếc ra cửa, hỏi.
“ Bạn gái ư? Nó có bạn gái hồi nào thế?”
Lành đáp:” Dạ, con không biết, con thấy cậu chủ mỏ cửa xe cho một cô gái. Cô ấy..cô ấy.. còn..còn..còn..” nói đến đây Lành khựng lại, bỏ dở câu nói.
Bà Châu thấy thái độ lấp lửng của Lành đoán thế nào cũng có chuyện, bà ấy đứng nghiêm mặt hỏi:” Nói hết đi, xưa nay tôi ghét nhất là thái độ nói chuyện nửa vời. Bộ cô quên rồi sao?”
Lành giơ hai tay ngang ngực, xua xua tay như sợ bà chủ la mắng, vội nói:”không.. không.. là vì con thấy cô gái đó mang thai, bụng khá to rồi ạ.”
Lần này bà Châu đứng phắt dậy, phăng phăng bước ra cửa đứng chống tay nhìn ra cổng. Thấy Hoàng đi bên cạnh một cô gái khá xinh đẹp trẻ trung, khi ánh mắt bà Châu liếc xuống cái bụng thì đúng là cô gái kia mang thai thật.
Hoàng đi tới, cúi chào mẹ, lễ phép nói:
“ Thưa mẹ, đây là Kim bạn gái của con. Chúng con yêu nhau đã lâu rồi nhưng giờ mới có dịp ra mắt mẹ.”
Bà Châu phóng đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim, ậm ừ một lúc sau bảo:” Thôi, vô nhà rồi nói chuyện. Trời nắng như thế này đứng ngoài này chi cho mệt.”
Kim khép nép theo sau lưng Hoàng đi vào trong, cô ngồi thu mình trên một góc ghế trong phòng khách. Bà Châu hỏi gì cô đáp đó, có vẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Hoàng kể, mình và Kim yêu nhau được gần hai năm, khi Kim vừa phát hiện ra mình mang thai hơn hai tháng Hoàng định đưa cô về ra mắt chẳng may nhà có tang của anh Lộc nên đành hoãn lại. Tới bây giờ thai trong bụng đã hơn 5 tháng, không chỉ Kim cần có một đám cưới cho nở mày nở mặt mà đến đứa bé bên trong cũng cần một người cha, nên Hoàng quyết định đưa Kim về ra mắt, xin phép mẹ cho hai người lấy nhau. Nghe xong, Hoàng tưởng bà Châu sẽ giận hai người vì vừa mới qua giỗ 100 ngày của anh Lộc đã vội bàn đám cưới. Nhưng ngược lại, bà Châu ngồi xuống bên cạnh Kim, đặt tay lên bụng cô xoa xoa mỉm cười, nói.
“ Tôi sắp có cháu nội rồi sao? Trời ah! Đúng là không tin được. Đã biết con trai hay gái gì chưa?”
Kim thấy thái độ của bà Châu thân thiện hơn khi nãy nên mọi căng thẳng trong người cô giảm xuống rất nhiều. Cảm giác sợ hãi bỗng tan biến, thay vào đó là sự tự tin, vui vẻ.
“ Dạ, là bé trai ạ. Hôm con đi khám,thầy bắt mạch khẳng định là con trai 100%, việc này bác có thể hỏi anh Hoàng.”
Bà Châu vỗ đùi cười hô hố, nói:” Trời ơi, quý hoá quá. Nhà họ Đàm sắp có cháu trai nối dõi. Bác tin cháu, làm sao bác không tin cho được.”
Nói đoạn, bà Châu tháo chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay mình, lồng vào tay Kim vỗ vỗ lên mu bàn tay, dặn dò.” Hứa với bắc đi, con sẽ chung sức cùng thằng Hoàng nhà bác làm cho gia đình nhà họ Đàm càng phát triển lớn mạnh. Bác đeo chiếc vòng cẩm thạch gia truyền này đã hơn 20 năm kể khi về đây làm dâu, thủa đó mẹ chồng bác cũng là bà nội của thằng Hoàng đã trao chiếc vòng này cho bác, cũng dặn mấy câu hồi nãy bác dặn con. Nay có người kế nghiệp bác trao nó cho con, từ hôm nay, con chính thức trở thành con dâu nhà họ Đàm này.”
Kim nghe xong hơi giật mình, tự dưng mọi chuyện diễn ra hết sức trái ngược với suy nghĩ ban đầu của cô nên Kim hơi sợ. Cô luôn miệng nói..” Dạ, con không dám nhận đâu bác, ngộ nhỡ con làm không tốt, con.. con..con..”
Bà Châu xua tay, cản lời Kim nói:” Con đừng sợ, đã có bác ở bên chỉ bảo thêm cho con. Bác nhìn người rất chuẩn, chỉ cần con hứa làm tốt những điều bác nói là đã trở thành một người con dâu hiếu thảo. Con đồng ý chứ..?”
Kim liếc nhìn Hoàng bằng ánh ngượng ngùng. Hoàng thì ngược lại, anh cười tít mắt. Chưa khi nào Hoàng thấy mẹ mình lại dễ dãi bất cứ một chuyện gì như lúc này, anh còn tưởng mẹ mình bị làm sao. Qua thái độ của bà Châu, Hoàng đoán vì quá mong ngóng có đứa cháu trai đích tôn nên bà Châu vứt bỏ hết tôn nghiêm kén dâu, chấp nhận Kim vô điều kiện.
Hoàng gật đầu, nói:” Em nhận đi cho mẹ vui. Mẹ anh chọn lựa con dâu khá kỹ, nếu mẹ đã thương em như vậy thì còn gì bằng. Đúng không mẹ.?”
Bà Châu cười, tiếp lời:” Đúng rồi, dù sao hai đứa cũng đã có con, cho dù bác có ngăn cản thì cũng đâu có được. Tháng sau bác chuẩn bị lễ vật qua nhà con thưa chuyện với ba mẹ con, xin cho thằng Hoàng lấy con về làm vợ. Ngay ngày mai, mẹ lên núi nhờ thầy Tam xuống xả tang anh Lộc, như vậy các con có thể làm đám cưới.”
Hoàng vui mừng quá đứng phắt dậy, chạy lại ôm bà Châu nói gấp:” Mẹ nói thật sao mẹ? Mẹ cho chúng con cưới sớm vậy sao?”
Bà Châu dí ngón tay vào trán Hoàng, trách yêu:” Còn là giả được sao, mai ở nhà chở mẹ lên nhà thầy Tam, mẹ xem ngày đẹp cho hai đứa.”
“ Dạ, mẹ muôn năm, mẹ muôn năm. Con cảm ơn mẹ.. chụt..chụt..chụt..”
Lúc này nhìn Hoàng như một đứa con nít trong khi bản thân mình đã gần 30 tuổi. Bà Châu thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt con trai, trong lòng bà ấy nghĩ: ” Không thể phản đối cuộc hôn nhân này, không phải vì đứa cháu trong bụng của Kim. Mà vì bà không muốn mất thêm một đứa con nào nữa.” Bên cạnh bà ấy chỉ có Hoàng bên cạnh lúc mày, còn cậu con trai út tên Hào đang du học bên nước ngoài, vẫn còn hai năm nữa mới về nước.
Trước mặt, mọi chuyện khá êm đẹp.
Đêm xuống, tiếng gió thổi xào xạc ngoài vườn làm cho không gian thoáng đãng hẳn. Bà Châu đêm nay trước khi đi ngủ có mở băng cassette mở mấy bài đọc kinh ra nghe cho dễ ngủ. Gần nửa khuya, trăng sao trên bầu trời sáng vằng vặc. Bà Châu ngáp mấy cái biết mình buồn ngủ mới chịu tắt Radio nằm ngả lưng xuống giường. Chẳng mấy chốc, bà chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm…
Hơi thở của bà Châu vang lên đều đều, bà trở mình nằm xoay người ra cửa, bàn tay trái chìa hẳn ra khỏi giường mà không biết. Đột nhiên, trong gầm giường của bà Châu có một con rắn đen bóng to bằng ngón chân cái từ trong gầm giường trườn ra, rất nhẹ, đến nỗi nó không gây ra bất cứ tiếng động nào đánh thức bà Châu dậy. Nó ngóc đầu, cặp mắt sáng xanh loé lên trong màn đêm khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng khiếp vía. Đầu nó quay qua xoay lại một hồi, nhảy phốc lên cắn một nhát vào mu bàn tay bà ấy, rồi nhanh như cắt men theo mép giường bò lên chỗ bà ấy nằm, chui lọt trong chiếc chăn mỏng đắp trên người bà Châu, cuộn tròn trong lòng bà ấy.
Kỳ lạ, tuyệt nhiên bị rắn cắn đau vậy mà bà Châu không hề hay biết. Cơ thể bà ấy vẫn nằm im trong tư thế cũ, không xê dịch hay cử động.
Cũng ko biết bà ấy còn sống hay đã chết!

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn