Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 6

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 6: Ác phụ hoá rắn!
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

“ Mẹ ơi mẹ.. hơn 9h sáng rồi mẹ ơi! Con đưa mẹ đi ăn sáng rồi chở mẹ lên nhà thầy Tam như lịch hẹn.”
Hoàng đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm, cả đêm qua anh không ngủ được vì nôn nóng trông trời nhanh sáng. Đây là cuộc hôn nhân đầy ắp tình yêu thương nên rất được anh mong đợi. Sau ba hồi gõ cửa bên trong tiếng bà Châu cuối cùng cũng vọng ra.
“ Được rồi, chờ mẹ một chút!”
Vậy là bà Châu chưa chết.
“ Dạ, con chờ mẹ ngoài xe heng!” Hoàng đáp.
“ Ừ..”
Áaa..a..a..
Hoàng vừa quay đi, tiếng hét của bà Châu trong phòng làm anh giật mình khựng đôi chân. Hoàng hoảng hốt quay lại, đập cửa mấy cái, lo lắng hỏi:” Mẹ..mẹ bị làm sao thế? Mẹ có sao không? Mở cửa cho con đi mẹ.”


Bà Châu run rẩy giơ hai tay lên ngang mặt, đôi mắt đỏ ngầu như có lửa nhìn đôi bàn tay có làn da nhăn nheo mốc bẩn của mình, quá đỗi kinh ngạc. Bà sợ hãi thốt mãi chẳng thành câu:
“ Không..không.. không thể như vậy được..tại sao..tại sao..lại như..thế này..?”
Trong lúc này, bà không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, kể cả tiếng gọi khản cổ của Hoàng ngoài cửa. Vừa tung tấm chăn ra định chạy sang chiếc bàn trang điểm ngồi, bà Châu tá hỏa phát hiện một bộ da rắn lột xác màu xám tro, nằm cuộn tròn một đống trên giường, dưới tấm chăn bà đắp đêm qua. Ngay sau đó bà trấn tĩnh tinh thần lại, tự nhủ trong đầu:” không được hoang mang gục ngã ngay lúc này, chỉ cần nhà họ Đàm có được đứa cháu trai nối dõi, phần dương khí nó mang lại sẽ át đi phần âm đang bủa vây trong nhà.”
Nhà họ Đàm mãi mãi sẽ hưng thịnh.
Nghĩ vậy, bà Châu đứng phắt lên, tay nắm tấm chăn kéo xuống khỏi giường, với mong muốn tìm tung tích con rắn. Bà muốn xem con ma rắn nó có hình dạng ra làm sao? Tuyệt nhiên, con rắn đã biến mất, ngoài bộ da nó lột xác bỏ lại…thì chẳng có gì.
“ khốn kiếp!” bà Châu lèm bèm chửi thề!
Nhích từng bước mệt nhọc đi qua chỗ bàn trang điểm ngồi phệt xuống. Mái tóc dài đen bóng suôn mượt tới chấm lưng quần, mà bà ta luôn yêu mến, nay nó xác xơ đốm bạc đi rất nhiều. Không chỉ mái tóc, đến cả làn da trắng mịn được bà Châu chăm sóc kỹ lưỡng trên khắp cơ thể, của người đàn bà đang trong giai đoạn hồi xuân như bà Châu, chỉ sau một đêm biến thành làn da chảy xệ, sạm đen, nhăn túm. Thi thoảng một vài chỗ như khuỷu tay, đầu gối, mang tai… lớp da trên những chỗ ấy còn đóng thành vảy, rộp lên bong tróc sần sùi như da rắn.
Nhìn gương mặt lão hóa cùng mái tóc đổi màu của mình trong gương, bà Châu tức giận cầm chiếc máy sấy tóc trong ngăn kéo, ném thẳng vào tấm gương treo phía trước..
Choang…gương vỡ tung toé..
Bà Châu giận đến run người, khuôn mặt đỏ như bốc hoả, hai mắt hằn lên tia máu, lưỡi lâu lâu lại thè ra thụt vào, như lưỡi rắn, gầm lên trong tuyệt vọng:” Khốn kiếp, đồ ác quỷ. Biến đi.. mau biến đi.. cút đi.. đồ ác quỷ.”
Tất cả đã quá muộn.
Nọc độc của ma rắn đã ăn sâu vào cơ thể bà, lan tỏa ra khắp nơi khiến bà trở thành một người đàn bà già nua quái dị. Chắc chắn, người trong nhà này sẽ không một ai nhận ra bà ta nữa, cũng phải thôi, đến cả bản thân bà ta còn nhận không ra mình, thì nói đến ai.
Tiếng Hoàng bên ngoài kéo bà Châu về thực tại. Tay bà ta siết chặt nắm đấm, cố ra vẻ bình tĩnh, nói với ra:
“ Mẹ không sao. Nay mẹ thấy trong người không được khoẻ. Con đi ăn sáng xong tới nhà thầy Tam, nhắn thầy mẹ mời ông ấy xuống đây một chuyến. Con cứ nói vậy, thầy Tam sẽ hiểu.”
Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Anh “ Dạ “ một tiếng quay đi, vừa đi vừa nhìn lại căn phòng, anh vẫn hoang mang lo lắng cho mẹ mình, khi nãy còn nghe tiếng gương vỡ. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cho dù nghi ngờ trong lòng nhưng anh không dám hỏi gì thêm, sợ mẹ đổi ý không chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa thì lại khổ Kim. Nghĩ đến đây, anh chạy ra xe, không màng ăn sáng phóng thẳng đến nhà thầy Tam dón người.
—-
Hoàng có mặt ở nhà thầy Tam tầm gần buổi trưa, vừa đặt chân vào cổng bỗng một cơn gió lạnh ngắt từ đâu thổi đến, thoảng qua người khiến Hoàng so vai rùng mình. Anh dừng chân, ánh mắt len lén nhìn ra ngọn đồi thoai thoải dốc sau nhà, nơi mà có những bụi cây sim xanh tốt um tùm xen lẫn những phiến đá ngổn ngang dưới đất. Hoàng cứ có cảm giác như có ai đó đang đứng từ đó dõi theo mỗi bước chân của mình. Mắt vừa đưa mắt qua hướng khác, tà áo trắng bay phất phơ thoát ẩn thoát hiện sau lùm cây sim làm Hoàng giật thót mình, anh liếc qua chỗ khi nãy, tà áo ấy lại biến mất nhanh như gió.
“ Ai đấy!”
Tóc gáy Hoàng dựng đứng, gai gốc nổi cuồn cuộn.
Giữa trưa nắng mà tiếng ai khóc thút thít vẻ sầu não vang vọng bên tai Hoàng nghe rất rõ. Tiếng khóc có vẻ thê lương lắm, Hoàng đảo mắt nhìn tứ phía xem xét một lượt, mà hình như tiếng khóc ấy âm vang bốn bề. Càng tiến sâu vào nhà thầy Tam tiếng khóc ấy nghe lại càng rõ, lâu lâu một vài tiếng rên rỉ vọng lại.
“ Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
“ Làm ơn cứu tôi! Làm ơn cứu..cứu..cứu..tôi..i..”
“ Tôi hỏi ai đấy?” Hoàng bực mình quát.
“ Huhu..huhu..huhu..hu..hu..u..u..”
“ Tôi hỏi là ai? Cô kêu cứu mà không chịu nói mình ở đâu thì làm sao tôi cứu cô được.”
“ Tôi đau lắm! Tôi đau..”
Tiếng khóc nỉ non kéo dài làm đôi tai của Hoàng ù đi, anh đưa tay lên bịt nó lại cản cho tiếng khóc kia không lọt vào tai mình. Thế nhưng, càng cố ngăn cản dường như tiếng khóc ấy càng lọt vào tâm trí anh, khiến đầu óc quay cuồng choáng váng.
Vừa đúng lúc lão thầy Tam đi ra, thấy Hoàng đi chao đảo xém ngã ông ta tiến lên phía trước ba bước, lùi lại hai bước, qua phải hai bước, sang trái hai bước. Vừa bước ông ta vừa đưa tay lên miệng bắt ấn, sau đó sải một bước thật dài đứng trước mặt Hoàng, đưa tay gõ nhẹ lên trán anh ta ba cái “cóc..cóc..cóc..” miệng lầm rầm câu chú:
PHỤC THỈNH THẾ-TÔN
NGŨ TRƯỢC THỆ TIÊN NHẬP
CHUNG BẤT Ư - THỬ THỦ NỆ HOÀN.
Đọc xong ông ta hô lớn:
“ Tỉnh lại!”
Ngay tức thì Hoàng rùng mình, nhìn lão Tam chằm chằm trán vã mồ hôi hột, hỏi: “ Sao ông hét lớn thế?”
Lão Tam cười, đáp:” Cậu còn hỏi tôi hay sao? Khi nãy có phải cậu nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ đúng không?”
Hoàng trố mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại:” Sao ông biết?”
Ông ta hừ một tiếng, vỗ vỗ vai Hoàng, trầm giọng nói:” Cô ta là vong ma sống vất vưởng được tôi thu phục về đây. Khi nãy, nếu tôi không gọi hồn cậu về thì e cô ta bắt hồn cậu đi mất rồi.”
Hoàng à à..ra vẻ đã hiểu, đầu anh vẫn ong ong như kiến cắn, mặt nhăn nhó, tay day vầng thái dương mong cho cơn đau nhanh chấm dứt.
Lão Tam hỏi:” Còn mẹ cậu đâu? Sao bảo bà ấy sáng nay đến đây cùng cậu?”
Chợt nhớ ra mẹ Hoàng chộp vội cánh tay của ông ta, nói như nài nỉ:” Thầy đi theo tôi một chuyến xuống nhà, mẹ tôi bữa nay đổ bệnh đột xuất. Biểu hiện của mẹ cũng lạ lắm, trong phòng có rất nhiều tiếng động kỳ lạ, mà tôi nói mẹ mở cửa thì bà nhất quyết không chịu. Một hai dặn tôi phải lên đây rước thầy về nhà một chuyến?”
Lão Tam khẽ cau mày, đoán bà Châu đã gặp chuyện gì đó mới dặn con trai đi mời thầy về nhà gấp gáp như vậy, vì đây không phải là phong cách làm việc của bà ấy. Quen biết và làm ăn với nhau gần cả một năm trời, tính cách và con người bà Châu ra sao lão Tam biết rõ và nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông ta đứng phắt dậy, bảo Hoàng ra xe chờ còn mình quay vào nhà lấy túi đồ nghề đeo lên vai. Trước khi đi ông ta nhìn Kha hất hàm ra phía sau nhà, căn dặn.
“ Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải đến nơi đến trốn. Con yểm mộ chôn cô ta ra sao mà khi nãy cô ta hiện hồn xém chút bắt cậu Hoàng đi theo. Ở nhà xử lý cô ta đi, đừng để cô ta hiện thân về thêm một lần nào nữa. Ta không muốn nghe bất cứ lý do gì.”
Ông ta quay đi.
Kha đứng dậy, vâng vâng dạ dạ tiễn sư phụ ra cổng, chờ chiếc xe đi khuất hắn mới quay vào. Kha không vào nhà, hắn đi vòng ra sau vác trên vai một đống cọc tre dựng trong xó, phăm phăm đi ra mộ Dung, đến nơi hắn nhếch môi cười.
“ Con đĩ khốn, mày vẫn chưa biết sợ hay sao? Vì mày mà tao bị sư phụ la mắng. Chắc bùa đấy chưa làm mày đau, chưa làm mày sợ. Vậy để tao tiễn mày thêm lần nữa, mãi mãi đừng hòng thoát khỏi phong ấn.”
Chửi đổng xong hắn hì hục đóng cọc tre theo một trận pháp trấn yểm mà sư phụ hắn truyền lại, phải mất hơn 1 h hắn mới làm xong. Mặt trời giữa trưa lên cao nắng gắt, cái nóng oi nồng làm mồ hôi trên cơ thể hắn đổ ra như tắm. Lâu lâu một cơn gió thổi qua mang theo hơi nóng, hắn cằn nhằn vác búa vào nhà. Nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường tre ọp ẹp, hắn nghĩ sư phụ chắc tối mới về nên hắn dần chìm sâu vào giấc ngủ trưa.
—-
Suốt dọc đường đi Hoàng luôn miệng kể về mẹ mình cho thầy Tam nghe. Anh bảo mẹ anh hôm nay rất lạ, ngủ dậy trễ lại không ra khỏi phòng. Thầy Tam nghe xong gật gù, ông ta bảo.
“ Cậu đừng lo lắng quá, hôm tôi gặp mẹ cậu bà ấy vẫn rất khỏe cơ mà. Hơn nữa..lá bùa tôi tặng bà ấy trước khi về núi nó còn có tác dụng xua đuổi tà khí, không thể có chuyện giữ lá bùa ấy bên người mà gặp nạn được.”
Hoàng hoang mang, nói tiếp!
“ Có khi nào mẹ tôi bị vong hai mẹ con cô gái kia quay về ám không thầy? Tôi la lắm. Mẹ luôn la hét chửi rủa ai đó bên trong mà tôi hỏi thì không nói.”
“ Không thể, chúng tôi đã yểm xà huyệt trên núi. Mộ sản phụ nằm trong một trận pháp khá dày, nên không thể là vong cô ta quay về quấy quả được.”
“ Vậy thì lạ thật, chỉ mong mẹ tôi bình an vô sự.”
Cả hai im lặng không nói thêm câu gì. Chưa khi nào ngồi trên chiếc xe gắn máy lạnh mà Hoàng cảm thấy ngột ngạt như bây giờ. Anh lái xe phóng như bay, muốn về nhà nhanh nhất có thể.
- - -
“ Chị Lành, mẹ tôi có ra khỏi phòng chưa?”
Hoàng vừa tới nhà thấy chị Lành đang quét
sân vội hỏi.
Lành khựng tay, ngước mắt nhìn lên phòng bà chủ trên tầng lâu rồi nhìn Hoàng thở dài, lắc đầu:” Chưa! Khi nãy chị bê đồ ăn sáng lên mà bị bà chủ quát mắng, còn đuổi chị đi. Sợ bà chủ phật ý nên chị chưa dám lên gọi cửa. Cậu và thầy về rồi thì may quá, mau lên phòng xem bà chủ thế nào đi.”
Lão Tam nhìn lên trên, thấy một làn âm khí khá dày lởn vởn quanh ô cửa sổ trên phòng bà Châu liền giật mình. Ông ta hối Hoàng:” Mình lên gặp bà ấy thôi, kẻo không kịp.”
Hoàng đưa lão Tam lên phòng, đứng trước cửa anh đưa tay gõ.
Cộc..cộc..cộc..
“Mẹ ơi mẹ! Là con, Hoàng đây!”
Bà Châu giọng run run từ bên trong hắt ra:” Con xuống dưới nhà ngay đi, bảo thầy Tam vào đây cho mẹ. Nhớ..nếu không có lệnh thì cấm bất cứ ai lên lâu cho đến khi nào thầy Tam xong việc thì mới thôi. Nghe chưa?”
Hoàng nhìn thầy Tam, ông ta gật đầu, nói Hoàng hãy làm theo lời bà ấy nói. Hoàng thở dài quay đi, chốc chốc lại quay người nhìn chăm chăm về hướng cửa phòng.
Cạch…
“ Mời thầy vào!”
Bà Châu mở cửa mời lão Tam vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng quái dị của bà Châu lão Tam liền sửng sốt thốt lên:” Trời đất! Tại sao bà lại ra nông nỗi này?”
Bà Châu đứng không vững, hai chân mềm nhũn không còn lực từ từ đổ xuống đất, may mà lão Tam đưa tay ra đỡ kịp thời, dìu bà ta đi qua bên giường ngồi.
“ Nói cho tôi biết, bà đã gặp chuyện gì? Chiếc vòng cẩm thạch gia truyền và cả lá bùa tôi đưa cho bà nữa, nó đâu rồi?” Lão Tam nhìn lên cổ tay bà ấy không còn chiếc vòng cẩm thạch cất tiếng hỏi.
Bà ta lắp bắp, lưỡi thè ra thụt vào như lưỡi rắn nói chuyện một cách khó nhọc.
“ Tôi..tôi..tôi…”mười ngón tay khòng khèo của bà ta run rẩy chỉ vào bộ da rắn nằm trên giường, ánh mắt sợ sệt.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn