Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 6

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 6

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

-anh...anh ơi...sao anh...huhu. Nhưng người ....người trước mặt em là..huhu

-là linh hồn của anh đang giao tiếp với linh hồn của em. Anh Luân cúi gắm mặt xuống , không dám nhìn thẳng vào mặt tôi

-linh hồn...linh hồn em...là sao hả anh....linh hồn...có phải em đã...đã...đã...huhu

Nghe đến từ linh hồn,tôi ngồi khuỵa xuống,người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao. Không thể như thế được. Chẳng lẽ người tôi gặp bây giờ cũng là một linh hồn sao. Anh Luân đã chết thật rồi sao. Đầu óc tôi như quay cuồng,hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu làm tôi không còn ý thức được điều gì nữa. Tôi chưa từng trải qua một sự việc nào khủng khiếp đến thế. Cuối cùng mọi chuyện là sao đây


-không...không...em ko chết. Em không chết mà. Em nhìn vào gương đi.

Tôi gạt nước mắt,có mở thật to để nhìn kĩ vào gương. Trong gương chẳng phải là tôi sao. Căn phòng của tôi nữa. Đúng rồi tôi đang nằm ngủ say trong căn phòng ấy,còn đống sách vở của tôi bên cạnh nữa. Nhưng sao tôi lại ở đây.

-huhu anh đừng làm em sợ nữa. Anh ơi....sao....em ...em lại ở đây. Anh nói cho em biết đi
-Luân,thời gian không còn nhiều nữa , con hãy nói sự thật cho con bé biết đi. Bằng không sau này,cơ nghiệp này ta không giúp con nổi. Cụ bà nãy giờ đứng sau lưng tôi bỗng lên tiếng. Anh Luân từ từ đỡ tôi ngồi dậy,bàn tay anh chạm vào người tôi sao cảm giác cứ lạnh toát khiến tôi có chút run sợ

-anh đừng chạm vào người em...huhu...em sợ lắm....anh là ma. Anh là ma phải không. ....huhu. Em xin anh...xin anh cho em về nhà đi mà....

-không...không...anh không làm hại em đâu. Em hãy nghe anh nói

-đúng rồi cô gái. Luân nó không làm hại con đâu. Hãy để cho nó nói. Cụ bà nói chen vào.

-vậy anh nói đi,sao em lại ở đây,mọi chuyện là như thế nào vậy anh. Còn linh hồn,linh hồn là sao huhu

-là lỗi của anh. Ngày 27 tháng 8 âm lịch năm đó,khi anh sắp không chịu được,anh đã cố quay lại nhìn thật kĩ cô bé tốt bụng ấy,anh muốn sau khi mình chết,linh hồn anh sẽ đi theo bảo vệ cho cô bé ấy. Anh đã không chịu về nơi mà anh đáng ra phải thuộc về,hằng ngày anh đều đi theo em đến trường rồi về nhà. Anh theo dõi em từng ngày,từng giờ như thế. Thời gian cứ thế trôi qua,em càng lớn càng xinh đẹp,lại là một cô bé tốt bụng,trong sáng thánh thiện. Anh chẳng biết đã mình yêu em từ lúc nào. Anh biết đó là sai,anh biết thế giới của anh mãi mãi không thể hòa hợp với thế giới của em được. 

Anh chẳng biết làm thể nào để cho em có thể thấy được anh,có thể giao tiếp được với anh,cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh mới đến gặp cụ bà,nhờ con mèo của cụ hóa kiếp lên dương gian. Biết em là một cô bé tinh nghịch,anh đã khiến con mèo luôn xuất hiện trước mặt em,để tìm cách dẫn linh hồn của em đến gặp anh. Đêm ấy,nó đứng ngoài cửa sổ,thấy em đang ngủ,nó đã nhảy vào và kéo linh hồn của em đi theo nó và đến nơi anh ở. 

Anh xin lỗi. Thời gian ở dương thế của anh lúc đó đã sắp cạn,nếu không trở về âm gian,anh sẽ bị hồn siêu phách tán. Vì quá yêu em,muốn được gặp em,muốn được bày tỏ tình cảm của mình với em mà anh đã làm cách đó. Anh đã vô tình suýt chút nữa là hại chết cả em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm.

-em...em chẳng biết nói gì lúc này nữa. Huhu. Vậy anh...anh đã mất thật rồi sao...huhu. Tự dưng nghe anh nói như vậy,tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.

-đúng vậy. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm

-không...không anh không có lỗi mà. Tôi nắm lấy tay anh.

-anh xin lỗi em nhiều lắm. May là em nghe lời bà,uống hết ly nước đó. Không thì anh đã hại chết em rồi. Anh xin lỗi

-là sao hả anh. Anh nói ly nước là sao. Chẳng phải anh một mực dặn em không được uống mà. Là sao hả anh. Bà ơi bà nói cho con biết đi.

Tôi quay qua nhìn bà,bà lúc này cũng đã khóc.

-vì tuổi dương trần của em vẫn còn rất dài,nhưng anh đã phá vỡ điều đó,đi trái với luân hồi,a đã cố chấp dẫn linh hồn em đến nơi đây. Vì muốn được ở bên em mãi mãi,anh đã ko cho em uống nước của bà,để linh hồn em ngày càng yếu đi nơi đầy âm khí này,để mãi mãi ko trở về với thể xác của em được. Nhưng bà đã đọc được suy nghĩ của anh,tìm cách bảo anh đi bắt con mèo lại cho em,rồi bắt em uống cốc nước đó để bảo vệ linh hồn của em trước những âm khí luôn sẵn sàng vây bắt em. Anh xin lỗi. Anh suýt nữa đã hại chết em rồi.

Tôi như không tin vào nhưng gì vừa nghe thấy. Tôi cảm thấy có lỗi với bà cụ,và cũng giận anh,thất vọng thực sự về anh. Nếu như anh nói,vì anh yêu tôi,vì muốn trả lại ân tình năm xưa mà tôi đã giúp đỡ anh nhưng sao anh lại đáp trả bằng những hành động này. Phải kéo theo cả mạng sống của tôi thì mới là cách trả ơn của anh sao. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa,vung tay tát thẳng vào mặt anh,nhưng sao bàn tay tôi cứ như vụt qua giữa khoảng không,không còn chạm được vào da thịt anh nữa

-hả...anh ...anh sao ...sao anh

-anh biết em rất giận anh,rất ghét anh. Anh biết những điều anh làm là không đúng với bất cứ đạo lí nào trên đời nữa. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Là do anh,bất chất những luân thường đạo lí,bất chấp quy luật của luân hồi âm dương,anh suýt nữa đã làm hại người mà anh yêu thương nhất,là người mà anh muốn ở bên nhất. 

Nhưng anh phải làm sao đây em,khi hai chúng ta là hai cơ thể khác nhau,hai nhịp thở khác nhau,là hai thế giới mãi mãi không thể hòa quyện với nhau. Anh phải làm sao đây. Huhu. Bà ơi con phải làm sao đây. Cái gì gọi là duyên,cái gì gọi là phận chứ. Sao lại để con gặp cô ấy trong vài phút ngắn ngủi rồi chia cắt chúng con cả một phương trời. Huhu

-con à. Nhưng gì thuộc về luân hồi âm dương,trời đất đã định sẵn,không thể thay đổi được. Con càng như vậy sẽ làm hại lấy cô bé thôi. Con biết mà,mãi mãi âm dương không bao giờ là một được.

Cụ bà nắm lấy tay tôi mỉm cười triều mến

-cô gái à. Nó vì thương con,đã chấp nhận mất đi thêm 10 năm,để linh hồn chịu nhiều dày vò,đau đớn chỉ để được theo con trên cõi dương gian,được bên con mỗi ngày mỗi giờ. Nó đã có thể đầu thai thành kiếp khác,làm một con người khác,nhưng nó sợ,khi nó đầu thai rồi,nó sẽ không còn gặp được con,sợ sẽ không nhớ ra con nữa. 

Nên nó bất chấp mọi thứ,vì thương cảm,quan lớn đã cho nó thời hạn 10 năm để nó toại nguyện ước mơ được ở bên con. Bây giờ chỉ còn vài khắc nữa,nó sẽ hồn siêu phách tán,trở về với nơi nó phải thuộc về,để còn được đầu thai làm một con người tốt nữa. Và con cũng phải trở về với thế giới của con,con không thuộc về nơi này,cô gái à.

Nước mắt tôi đã rơi lúc nào chẳng hay. Tôi chẳng còn giận anh nữa. Tôi thương anh mất rồi.
-anh ơi. Huhu. Vì điều gì mà anh phải làm như vậy hả anh. Vì yêu em vì muốn bên cạnh bảo vệ cô nhóc này mà anh phải chịu nhiều khổ cực,đau đớn,dày vò vậy sao. Em không trách anh đâu. Huhu. Em xin lỗi. Nhưng em không xứng đáng để anh phải làm như vậy. Anh ơi...huhu
Tôi muốn ôm anh,muốn nắm tay anh nhưng ko còn được nữa. Hình ảnh anh cứ mờ dần đi trước mắt tôi

-Em là một cô bé tốt bụng,chắc chắn sau này sẽ là một người tốt. Em xứng đáng với điều đó. Anh biết kiếp này có lẽ anh sẽ không còn gặp được được em nữa,nhưng anh sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ em. Tạm biệt em. Anh yêu em.

-anh Luân ....không ....Anh Luân.....đừng đi mà.....

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn