Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 5

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 5

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

-anh ơi,nói như vậy thì đây là..là..là...

-đúng. Đây là nơi mà em đang nghĩ đến.

Tôi bàng hoàng khi nghe câu trả lời của anh Luân,chân không đứng vững nữa,tôi ngồi sụp xuống đất.

-anh ơi,chẳng lẽ em đã chết rồi sao a. Ko thể nào. Ko thể nào như thế được. Mẹ em đâu. Ba em đâu. Huhu

Tôi òa khóc vì sợ hãi. Chẳng lẽ tôi đã chết thật rồi hay sao.
-không em không chết. Chỉ là tôi ....


Anh Luân bỏ lửng câu nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi,hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

-vậy là sao anh ơi. Anh ơi em sợ lắm. Anh dẫn em về nhà đi. Em không muốn ở đây. Em ko muốn ở đây nữa. Huhu

Anh Luân lấy tay lau nước mắt cho tôi.

-em không chết,chỉ là linh hồn em đang ở đây thôi. Tôi xin lỗi

-anh...anh nói vậy là sao. Sao anh lại xin lỗi. Còn cái gì là linh hồn em

-đúng. Nó nói đúng. Con đừng có sợ.

Tôi giật mình quay lại phía sau,thì ra là bà cụ ở ven sông.

-bà .... Là bà hả. Bà đừng qua đây. Bà đừng qua đây. Huhu. Bà cho con uống bát nước ấy là có mục đích gì. Bà muốn làm gì con. Huhu

Bà cụ bỗng bật cười khanh khách,như tiếng vọng ở xa xăm vang lên khiến tôi rùng mình nổi cả gai óc

-hahahaha. Con đừng sợ. Con đừng sợ. Hahaha. Không sao rồi . không sao rồi. Hahah
Rồi bỗng bà đằng hắng lại,nhìn qua chỗ a Luân.

-Luân,con chưa nói cho con bé biết sao. Con muốn hại chết nó hay sao. Hả.
-con ...con.. Xin lỗi. Con...

-nếu như thật sự yêu thương nó,con phải nói cho con bé biết,bằng không ...
Rồi bà ta đưa cho anh Luân một cái hộp nhỏ,mở ra bên trong có một cái gương to cỡ bàn tay người lớn.

-nào con đưa chiếc gương cho cô bé xem đi

Anh Luân vội đưa chiếc gương cho tôi. Tôi cầm nó,đưa lên trước mặt. Đây là một chiếc gương bình thường thôi mà,có gì mà phải đưa cho tôi xem. Rồi bỗng bà cụ bắt tôi nhắm mắt lại.

-được rồi cô bé. Mở mắt ra đi

Tôi từ từ hé mắt mình ra,chiếc gương đang hiện dần lên những hình ảnh mờ ảo. Trong gương tôi thấy có một câu bé cỡ trạc tuổi tôi bây giờ đang đi đánh giày. Phía bên kia đường có một vị khách vẫy cậu ta qua. Chẳng may lúc đi qua đường,không để ý đã bị chiếc xe buýt đằng sau chạy tới và cán ngang qua. Cậu ta nằm xuống đường,hơi thơ thoi thóp dường như là không qua khỏi. Nhưng mà từ phía xa xa,phải rồi,ở phía xa xa chẳng phải là mẹ tôi sao. Sao mẹ tôi lại xuất hiện trên chiếc gương này. Còn có một cô nhóc đi theo mẹ tôi nữa. Đó là tôi. Đó là tôi mà. Tôi hoảng sợ vứt chiếc gương xuống đất,nắm chặt lấy tay anh Luân
-anh ơi ...sao sao... Sao lại có mẹ em với em ở trong đây. Chuyện này là sao anh ơi..em sợ quá...

-em đừng sợ,em hãy xem tiếp đi.

Rồi tôi nhìn xuống chiếc gương đang nằm dưới đất. Tôi thấy tôi trong gương lúc đó đang chạy lại cậu bé bị tai nạn. Phải nói là anh thì đúng hơn. Vì cậu ấy lớn hơn tôi. Tôi vừa khóc vừa chạy tới anh trai đó. Vừa gọi mẹ tôi

-mẹ ơi,giúp người ta đi mẹ ơi. Sao mọi người không ai giúp anh ấy vậy. Huhu.
Mẹ tôi đi theo sau lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Còn tôi mặc đám người xung quanh hiếu kì kéo ra,tôi cố sức chạy vào trong và lay anh trai đó dậy. Tôi kéo vai anh qua,khuôn mặt ấy từ từ hiện ra.

-hả. anh ...anh...anh....Luân...Luân. Tôi quay qua nhìn a Luân hoảng sợ. Chẳng phải anh đang ở trước mặt tôi sao. Còn người trong gương là ai,người bị tai nạn nằm đó là ai sao lại có gương mặt giống anh đến như vậy. Tất cả những điều này là sao

-đúng. Đó là anh. Là anh,vì thương cô bé năm xưa ấy,mới nhỏ tuổi đã là một người tốt bụng. Năm ấy không ai thèm đếm xỉa đến một thằng đánh giày bẩn thỉu đang chờ chết,nhưng em ,chỉ mình em lại chạy đến bên anh dù chúng ta không hề quen biết. Cô bé ấy làm sao anh quên được. Trong lúc sắp không chịu được nữa,anh vẫn cố ngoái lại để nhìn thật rõ khuôn mặt của em,vì a hi vọng,nếu kiếp sau có duyên thì anh sẽ trả lại ân tình này cho em.

Bất giác mọi thứ khi xưa bỗng trở về trong tâm trí tôi. Năm ấy,tôi là một cô nhóc mới hơn 7 tuổi theo mẹ đến trường đi học. Khi đi qua đoạn ngã tư gần trường,tôi thấy hình như có ai đang nằm giữa đường,máu loang cả một vệt dài,cả đám người đứng xung quanh nhưng không ai vào giúp cả. 

Tôi kéo tay mẹ chạy qua,vừa chạy vừa khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó,tôi lại có tình thương với một người xa lạ,không họ hàng ruột thịt. Tôi cố hét lên cho mọi người đến giúp,rồi chạy đến lay anh trai đó dậy nhưng không thấy anh ta trả lời. Rồi bọn người đó kéo tôi ra,mẹ tôi cũng kéo tôi ra và dẫn vào trường. 

Lúc đó tôi vừa đi vừa khóc vừa ngoái lại xem có ai giúp anh trai đó không nhưng bọn người vô tình đó vẫn vô cảm như không có chuyện gì. Hình ảnh anh trai ấy nằm thoi thóp giữa vũng máu mà ko ai giúp đỡ cứ ám ảnh tôi mãi sau này. Nhưng không lẽ người ấy lại là anh Luân. Vậy người trước mặt tôi là người sống hay đã chết. Sao lại trùng hợp như thế được. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi

-anh ơi. Anh nói cho em biết đi. Người trong gương đó ko phải là anh phải ko.

-đó là anh. Anh đã chết rồi.

-nhưng anh ơi. Sao....sao anh.. Huhu. Vậy ai...đang đứng trước mặt em...huhu

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn