Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 7

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Chú Tỏ lúc nãy sau khi sực nhớ lại đã chuẩn bị xong cái chum đặt bên ngoài,quần áo của thằng Đen cũng đã bị cởi hết. Chú nhanh chóng vào tủ,lục mấy bộ để sẵn trong ngăn đầu tiên,quýnh quáng nhét đầy vào trong cái chum. Bà Xin không hiểu chuyện gì xảy ra,hoảng loạn giật điện thoại trên tay chồng mình,vừa bấm số thì xui xẻo sao lại hết pin.

- Bà lấy giúp tôi hũ muối,mau lên.

- Ông điên rồi ông Tỏ ơi... Ông giết con mình rồi.

Thằng Đen vẫn đang quằn quại,giãy nãy như con cá bị mắc cạn. Hai tay ôm chặt bụng,miệng ngừng rên rỉ. Máu từ miệng hộc ra được một lúc thì khô lại,mùi tanh xộc thẳng lên trong căn phòng chật hẹp. Không chần chừ nữa,chú Tỏ vội vàng chạy xuống nhà bếp,vơ đại gói muối sống,rải lấy rải để từ chỗ thằng con trai đang nằm cho ra đến cái chum ngoài phòng khách.


- Ông làm cái gì vậy hả ông ơi... Điện thoại tôi đâu rồi,để tôi gọi cấp cứu.... Ông giết con mình rồi ông ơi...

- Bà nghe lời tôi một lần này đi... Nghe lời tôi đi mà. Giờ mà xe đến,chở thằng nhỏ đi là mới mệt đó. Qua ngã tư là đường đến bệnh viện nhanh nhất,bà không nghe thằng Tiến nó nói hả.

- Nó bị thần kinh mà.nói gì ông cũng nghe. Ông điên rồi... Tôi vào gọi cấp cứu... Tránh ra...

- Bà không nhớ thằng nhỏ nó nói ngày ba mươi cuối tháng,thằng Đen bị đau bụng tới thổ huyết luôn hả. Bà nhìn coi có đúng không... Con mình chạy chữa bao nhiêu rồi...ráng tôi năm mười phút nữa...không được thì tôi chở nó đi đường khác. Được không... Bà nghe tôi một lần đi.

Bà Xin không còn sức lực để cãi chồng mình nữa,tính xông vào phòng thằng Đen thì bỗng nhiên nó co quắp người lại,giật giật liên hồi. Qua sợ hãi,bà ngồi thụp xuống dưới đất,chú Tỏ phải đưa tay lên miệng ra dấu im lặng để trấn an vợ mình. Nó không còn rên rỉ kêu đau nữa,nhưng cử chỉ rất khó hiểu,thoạt trông rất giống người bị giật kinh phong nhưng miệng lại không hề sùi bọt mép.

- Hờ hờ... Hờ hờ...

Đứng nép ngay đường hông dẫn xuống bếp,hai vợ chồng vẫn có thể nghe rõ tiếng hừ hừ phát ra từ trong phòng thằng Đen. Ngay lúc này,nó tự dưng ngồi dậy,bình thản bước lên giường,vừa đặt lưng nằm xuống,bỗng dưng hai tay đập mạnh xuống

- Con đau....đau quá ba mẹ ơi.... Cứu con... Ba mẹ ơi...

- Từ từ đã....

Bà Xin hoảng hốt tột độ,toan chạy vào trong nhưng chú Tỏ đã ôm lại. Cùng lúc đó,phía ngoài phòng khách,cái chum bỗng nhiên khẽ chao qua một cái,không biết có phải hoa mắt không,nhưng hai vợ chồng dường như nghe được âm thanh va đập nào đó vang lên. Không gian trở nên im ắng đến lạ thường. Nhận ra điều gì đó,chú Tỏ nhanh chóng cầm cái nắp chạy thật nhanh đến đậy kín lại. Bà Xin được giải thoát,lập tức chạy vào phòng con trai,thằng Đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại,quay mặt ra nhìn mẹ nó,cảm tưởng như không còn chút sức lực nào nữa.

- Đen... Đen... Sao rồi con... Để mẹ chở đi bệnh viện...

- Hộc hộc... Dạ đỡ...đỡ...đau rồi mẹ... Hộc hộc... Con mệt quá. Hộc hộc hộc..

- Bà ở đây canh chừng thằng nhỏ. Đợi tôi về rồi tôi chở nó đi bệnh viện. Nghe lời tôi không được tự ý đưa nó đi đó. Nghe chưa... Tôi mà về không thấy thì đừng có trách.

Đây là lần đầu tiên mà chú Tỏ to tiếng với vợ mình,tuy nhiên tình thế bắt đắc dĩ buộc phải làm vậy mà thôi. Nếu không,bà Xin xót con mình,quên mất lời dặn của thằng Tiến,chở ngang qua cái ngã tư thì mệt. Dù có chuyện gì xảy ra,thì đến nước này rồi,phải làm cho đủ trình tự trước khi tính chuyện khác.

Chú Tỏ lấy xe kẹp cái chum chở thẳng lên chỗ công viên. Quá nửa đêm rồi,đường xá vắng tanh,cả con phố đã chìm vào giấc ngủ,trả lại không gian yên tĩnh nhưng không kém phần rùng rợn,ma mị. Đứng trước công viên tối om như mực,cây bông gòn hiện ra sừng sững,ánh đèn từ xa hắt lên làm nhưng tán lá in bóng xuống mặt đường,mỗi khi gió thổi qua cứ đung đưa như những cánh tay dài ngoằng.

- Hơ...

Đúng một giờ sáng,đèn đường khu này tắt hết,chỉ còn yếu ớt vài ánh sáng từ đèn cổng của dãy nhà đối diện rọi qua. Đứng dưới gốc cây,chú Tỏ có chút sợ hãi,tâm trí nhất thời đang mất bình tĩnh.

- Xoảng

Một âm thanh chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch,cái chum trên đôi tay run rẩy của chú Tỏ vừa được đập mạnh xuống mặt đường,ngay sát gốc cây bông gòn cổ thụ. Gió từ đâu thổi qua lạnh gáy,da gà nổi rần rần. Một làn khói trắng mỏng manh thoát ra,từ trong đống quần áo nhàu nát,không biết là chú có nhìn thấy được hay không,nhưng nó nhanh chóng tan biến giữa nền trời đen kịt.

- Đi đi con. Ba chở lên bệnh viện.

Không dám ở lại lâu nữa,một phần ở nhà chỉ còn hai mẹ con,chú Tỏ nhanh chóng quay về chở thằng Đen đi bệnh viện. May sao nãy giờ nó không còn đau đớn hay có triệu chứng gì lạ nữa. Chú kĩ lưỡng dò đường trước,tìm một lối đi khác,tuy xa hơn một quãng nhưng né tránh được cái ngã tư là được. Vừa vào bệnh viện,sắc mặt thằng Đen có vẻ đã hồng hào trờ lại,tinh thần cũng sảng khoái hơn.

- Giờ con mình nó bình thường lại rồi nên bác sĩ không có cấp cứu đâu. Vừa kiểm tra qua vẫn bình thường cũng yên tâm rồi. Giờ bà ở đây canh chừng,tôi chạy về nhà coi cổng ngõ chứ nãy đi đã khóa gì đâu.

- Rồi rồi... Ông chạy từ từ thôi... Cẩn thận đó. Có gì sáng mai vào thay cho tôi cũng được.

Chú Tỏ về nhà,vừa đến cửa đã giật mình thon thót. Phía dưới con dốc để dắt xe lên,không biết ai rải đầy muối sống. Lúc về chở hai mẹ con lên bệnh viện đâu đã có. Gần hai giờ sáng rồi,không lẽ là... Chú Tỏ quay sang nhà thằng Tiến,thấy đèn tắt tối om. Cũng đúng,giờ này làm gì có chuyện nó ra ngoài được,hay là lúc nãy vợ chú có lén rải mà chú không biết cũng nên.

- Ba mẹ phù hộ cho thằng Tiến tai qua nạn khỏi...

Chú Tỏ bật sáng hết đèn trong nhà,có lẽ muốn tâm trí được ổn định hơn,sau khi vừa trải qua những khoảnh khắc hết sức nghẹt thở và có phần hơi đáng sợ. Toàn bộ tình tiết,dù là nhỏ nhất cũng đều trùng khớp với tiên đoán của thằng Tiến,chỉ có chút sơ suất nhỏ,rằng chú quên bén đi,qua giữa giờ Tí thì đã sang ngày mới rồi và suýt chút nữa kế hoạch đã đổ vỡ.
- Vụt...

Hai cây nhang vừa cắm xuống bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt,chú Tỏ quýnh quáng tính rút ra dập đi thì nó lại quay về trạng thái bình thường. Từng làn khói mỏng manh thoảng qua mí mắt cay xè. Chú dụi vài cái,trên bàn thờ chẳng có gì bất thường cả,thầm nhủ chắc do mệt mà hoa mắt chóng mặt rồi nhìn nhầm cũng nên.

Không dám tắt đèn,cứ sợ khi mọi thứ tối om,sẽ có ai đó quay lại tìm vậy,chú Tỏ lẳng lặng vào phòng,đặt lưng xuống cái giương quen thuộc,thở hắt ra một hơi,lồng ngực cũng nhẹ nhõm đôi chút. Lại nghĩ về thằng Tiến,nếu đêm nay đến sáng mai thằng Đen bình an vô sự,chắc chú phải tôn thằng nhóc đó làm thầy. Không biết bằng siêu năng lực nào,mà nó lại dự đoán trình tự một cách chính xác đến khó tin như vậy. Hay là,chính nó hiện thân cho ai đó,tìm đến và giúp đỡ gia đình chú qua cơn khốn cùng.

- Cộc cộc cộc

Chú Tỏ thao thức cả đêm không ngủ được,phần vì trực điện thoại hóng tin của thằng con,phần nỗi sợ vô hình cứ xâm chiếm lấy tâm lý đang bất an. Vậy mà gần rạng sáng,vừa chợp mắt được một lúc,bên ngoài có ai đó đang gõ cửa ầm ầm.

- Ơ ... Tiến...

Chú Tỏ khá ngạc nhiên khi vị khách mà chú vừa chửi thầm trong bụng vì phá giấc ngủ lại là thằng Tiến. Suốt mấy ngày qua nó không hề xuất hiện,ấy vậy mà bây giờ lại chủ động tìm đến,không biết mang điềm lành hay điểm xấu theo đây. Nhìn gương mặt khá thoải mái,cử chỉ thái độ cũng chẳng gấp gáp nên chú Tỏ cũng đỡ lo một chút.

- Sáng nay anh Đen sao rồi chú...

- À ừ chú...chú...chưa có hỏi... Mà sao vậy con..

- Nếu qua rằm tháng mười,anh Đen vẫn không gặp lại mấy triệu chứng cũ,đau bụng hay mệt mỏi thì khỏe rồi đó chú. Anh Đen dễ hưởng thọ lắm... Chú với thím Xin cũng vậy. Mấy hôm nay con ở nhà là để nhờ họ theo bảo vệ hai người. Giờ tạm thời được rồi. Tối qua con dậy nửa đêm rải muối trước nhà chú đó. Phòng nó quay trở lại nhưng mà mấy người báo là không thấy. Coi như nó ở lại chỗ ngã tư rồi.

- Nhưng mà...Tiến... Tiến...chú không hiểu lắm....mấy chuyện này là sao con

- Chú thắp cho ông bà nén nhang đi rồi con nói.

Chú Tỏ lập tức làm theo. Hai cây nhang tối qua chú thắp cũng đã cháy tàn hết. Vậy là có khi đoạn đó hoa mắt chóng mặt nên nhìn gà hóa cuốc rồi. Làm chú cứ nghĩ ông bà có điềm gì muốn báo.

- Con không biết nữa,có ai đó trong đầu con,cứ nói suốt về anh Đen,nói rằng anh Đen không qua khỏi năm nay. Con buộc miệng con nói với chú hôm đầu tiên đó. Rồi từng lúc từng lúc,họ bày cách cho con cứu anh Đen,con cũng nói lại toàn bộ cho chú biết. Cũng may đêm qua suôn sẻ là con mừng rồi. 

Giờ đầu óc con mới thoải mái để qua gặp chú. Mấy hôm nay đau đầu,căng thẳng lắm chú. Mấy người khuất mặt con hay nói,tối hôm qua họ cũng theo chú tới tận cây bông gòn,phòng cái vong kia nó giờ trò. Rồi họ theo chú về tận nhà,theo lên tận bệnh viện vì sợ chú quên chạy ngang qua ngã tư là mệt. Ở chỗ đó có quỷ,người anh Đen đang yếu nó đoạt hồn ngay. Có đi thì đi buổi sáng.

- Nhưng mà...mà...rồi cái chum với quần áo của thằng Đen là sao vậy con... Sao phải nhét vào rồi đem tới đúng chỗ đó đập mạnh xuống.

- Quần áo anh Đen hay mặc,luôn luôn vương lại dương khí của ảnh trên đó,chú nhét hết vào cái chum,dùng muối rắc từ trong phòng ảnh ra,chính là mở đường cho cái vong,cảm nhận được dương khí y hệt đang ở trong đó. Nó sẽ thoát ra khỏi người anh Đen,tò mò tìm tới rồi ẩn thân vào. Như mượn xác nhập hồn vậy. 

Chú đậy nắp chum lại rồi đem tới đúng chỗ cũ đó đập mạnh xuống,sẽ làm nó bấn loạn,khi hoàn tỉnh lại,thấy chỗ trú ngụ của mình,thấy quần áo của anh Đen ở đó,nó cảm nhận hết rồi sẽ dứt luôn. Không còn vương vấn nữa. Nhưng mà dặn anh Đen tuyệt đối đừng đi chơi về khuya ở chỗ mấy cái ngã tư hay mấy cây cổ thụ lớn nghe chú. Không tốt đâu.

- Chú hiểu rồi... Nhưng sao...có cái này chú thắc mắc lắm muốn hỏi con lâu rồi mà chưa dám hỏi. Sao con nhìn được tuổi hưởng dương hay hưởng thọ của người khác vậy.

- Người dựa vào con,để nói mấy cái chuyện này,là quan dưới âm tào,giữ sổ sinh tử. Họ nói con sinh vào giờ gì đó,hợp mạng nên sẽ dựa vào. Nhiều hồi con nói chứ thực ra không phải chủ đích. Có lúc con nằm mơ thấy người này,có lúc lại thấy người khác. Lúc thì có người bảo hưởng thọ,lúc lại nói hưởng dương,ứng lên giờ nào con nói giờ đó. Con không biết nữa. Nhưng anh Đen nếu qua nạn này,sẽ hưởng thọ đó chú.

- Sao....sao con biết được...

- Phán quan đó thương gia đình,hoàn cảnh của chú nên hỏi con có muốn giúp không. Con đồng ý đổi một năm tuổi trần của con cho anh Đen.

- Hả. 

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn