Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 10

 Hình Hài Lang Sói Chap 10

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Thời gian gặp mặt có hạn nên Tú giới thiệu thầy Chu cho Phương nghe. Biết thầy Chu và ông nội mình là sư huynh, sư đệ đồng môn Phương mừng đến rơi nước mắt. Cô nắm tay thầy Chu nhanh miệng đáp.

- Sư bá, con thề, con không giết cô ấy. Trang điểm cho cô ấy xong con định xuống nhà ăn sáng, khi đi ra gần đến cầu thang đột nhiên bên tai con có tiếng xù xầm nghe rất rõ, lúc đầu con tưởng ai đó tụng kinh, nhưng sau ngẫm lại con thấy như ai đó đang niệm chú.

Thầy Chu càu mày, “ Niệm chú ư..?”

Phương gật đầu: “ Dạ, con dám chắc là ai đó đang niệm chú, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu. Đôi lần con nghe ông nội mình cũng đọc chú xì xầm kiểu vậy, nên con cá đó là những câu thần chú.”


Thầy Chu ngẫm nghĩ một lúc hỏi tiếp:

- Thế còn cô gái kia, con thấy hành động của cô ấy thế nào?

Phương gạt nước mắt, buồn bã nói:

- Khi con quay lại phòng thấy cô ấy đứng im ngoài ban công khóc. Lúc cô ấy quay lại thì đôi mắt cô ấy đỏ như máu, cung quanh mắt thầm quầng như người mất ngủ. Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô ấy xoay người lại lặng thinh đứng nhìn con rơi lệ.. và rồi…nhảy xuống sân tự vẫn.

“ Cô ấy không nói gì với con sao?” Thầy Chu hỏi.

Phương gật đầu: “ Dạ..”

Tú bây giờ mới lên tiếng hỏi.

- Theo thầy đấy là tà thuật gì ạ? Mà đến cả sư phụ con cũng phải khiếp sợ.

Thầy Chu đứng dậy, hai tay chắp sau hông, đầu ngẩng cao, nói: “ Quỷ Miêu..hay còn gọi là Ma Mèo. Ta đã được nghe sư phụ kể rằng, đó là một loại tà thuật bùa ngải xuất phát từ văn hoá thời phong kiến Trung Quốc. Một khi đã trúng loại tà thuật này thì nạn nhân luôn sợ một những thứ vô hình không có thật, do họ tưởng tượng ra. Bên cạnh đó, nạn nhân ăn không ngon, ngủ không yên, tứ chi đau đớn sống không bằng chết. Không ngờ, bây giờ vẫn có kẻ luyện loại tà ngải này, thật ác độc.”

“ Cô ấy có thù hằn với ai, tại sao họ lại phải dùng thứ đáng sợ này để giết cô ấy. Hèn gì phía cảnh sát không khám phá ra được gì, mọi tội lỗi, mình con gánh.”
Phương trầm giọng nói.

Thầy Chu xoay người lại, nhìn Phương.

- Trước khi con trang điểm cho cô ấy, con thấy cô ấy có biểu hiện gì không?

Phương hếch mặt lên, suy nghĩ một lúc, đáp:

- Con nhớ rồi, cô ấy hay than đau bụng. Cô ấy bảo có đi nhiều bệnh viện trong thành phố khám chữa nhưng căn bệnh đau bụng của cô ấy cũng không hết. Có khi nó đau quặn từng cơn nhưng có lúc lại bình thường. Làm đủ xét nghiệm mà không ra là bệnh gì. Lúc bà Ngọc sai con trang điểm lại cho cô ấy, khi cởi chiếc váy cô dâu trên người cô ấy xuống, con thấy trên bụng cô ấy xuất hiện nhiều vết xước như mèo hoặc móng tay cào. Hôm họ lấy khẩu cung con có nói chi tiết này, nhưng xem ra họ ghi cho có chứ không đào sâu để điều tra.

Thầy Chu ậm ừ, chẹp lưỡi nói:

- Đôi khi không phải phía cảnh sát không điều tra đâu,nhưng đã là tà thuật thì cho dù họ nhìn thấy vết xước hay một vết thương nào đó trên người thì cũng không điều tra ra được, bởi nó che được mắt người thường. Ta cá, con Quỷ Miêu trong người cô ấy đã nuốt chửng gần hết lục phủ ngũ tạng của cô ấy, đến lúc chết chính là đòn cuối Quỷ Miêu nuốt trọn linh hồn, mới làm cho cô ấy mất đi ý thức, đau đớn chịu không nổi đành phải tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.

Phương nắm tay thầy Chu, năn nỉ:

- Sư bá cứu con ra khỏi đây với, con chỉ không muốn hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô chủ Xuân An rất tốt, con tin cô ấy sẽ không làm mất lòng ai, mà có khi là họ muốn giết người bịt đầu mối.

Lần này cả thầy Chu và Tú hướng ánh mắt nhìn Phương, ngờ vực đồng thanh hỏi cô: “ Bịt đầu mối.. tại sao chứ?”

Phương lắc đầu:

- Là con đoán vậy thôi ạ, bởi vì vài lần Xuân An có than phiền với con, về một ai đó luôn theo dõi mình khiến cô ấy cứ cảm thấy bất an lo lắng. Nhưng lại không biết rõ là ai bởi vì họ ở trong bóng tối.

Thầy Chu gật đầu. “ Vậy là đúng nó rồi, xem ra ta phải tìm manh mối từ những quan hệ của cô ấy, như anh em, bạn bè, người yêu.. chẳng hạn, không thể bỏ qua một chi tiết nào.Bây giờ tạm thời con cứ ở trong đây, đợi ta điều tra rồi cứu con ra sau. Nó mất khá nhiều thời gian đấy, để con phải chịu thiệt rồi.”

Họ chia tay nhau,Phương bị giải đi còn thầy Chu và Tú quay về. Lâu lâu là những cái ngoảnh đầu nhìn nhau bằng đôi mắt thương cảm, tất cả vẫn chỉ là con số 0, chưa một chút manh mối trong tay. Hi vọng, sẽ sớm tìm ra trân tướng sự việc.
—-

Một tuần sau:

Đám cưới Phúc và Thảo diễn ra tại nhà của ông Giang.Bố mẹ Phúc nhất quyết không chấp nhận một cô con dâu có bầu trước ngày cưới dưới sự tác động của bà Ngọc. Ông Giang cũng quyết không để con gái mình đi làm dâu vì nghĩ chưa gì đã bắt bẻ con bé, sau này về đó làm dâu con bé sẽ khổ. Thà ông để nó ở nhà chịu mang tiếng với bà con lối xóm, còn hơn là gả con vào động quỷ.

Ai lấy đều vui mừng cho đôi bạn trẻ, chỉ riêng nhỏ Méng và Trúc là không vui. Nếu nhỏ Méng tỏ ra ghen tị với Thảo vì lấy được chồng giàu, thì Trúc lại lo canh cánh lời phán của bà bói vài tháng trước.

Méng bận chiếc áo dài làm phù dâu cho Thảo nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám. Nhớ hồi cả hai đứa chưa có người yêu, Méng kéo Thảo đi ăn sinh nhật của anh họ mình trên thị xã. Phúc chính là người bạn thân của anh họ Méng mà hai người vô tình gặp trong hôm sinh nhật. Đáng lẽ Méng sẽ được anh mình làm mai cho Phúc, nhưng không ngờ Phúc lại thương Thảo ngay trong lần đầu gặp. Vẻ đẹp mộc mạc thôn quê xen chút dịu dàng đằm thắm của Thảo đã gây cho Phúc sự thương nhớ tương tư, cũng bởi vậy mà Méng bắt đầu ghét Thảo, những suy nghĩ sân si và tính đố kị trong con người Méng ngày một lớn.

Không tài nào xoá bỏ.

Đến bây giờ nó trở thành căm ghét chính người bạn thân của mình là Thảo chứ không hẳn là tính sân si như xưa nữa. Cũng đúng thôi, Phúc không chỉ đẹp trai, ga lăng, lại còn chịu khó làm ăn. Cửa hàng vật liệu xây dựng của Phúc cũng không phải là nhỏ, cộng thêm đầu óc nhanh nhẹn tháo vát trong công việc nên Phúc làm ăn ngày một khấm khá.

Bao cô gái nhìn vào mơ ước,trong đó có Méng.

Méng âm thầm khao khát Phúc, luôn mong một lần được ngả vào vòng tay người mình thầm thương, xong phúc chẳng hề để ý đến cô, dù chỉ là thoáng qua một ánh mắt.

Méng hậm hực khi thấy họ trao nhẫn cưới.

Hàm rằng cắn chặt vào đôi môi muốn rướm máu, cả khuôn mặt, cử chỉ, ánh mắt ấy đều không qua nổi được Trúc. Cô luôn để ý tới Méng từ sau vụ chính Méng nói lộ ra cho cả ấp biết Thảo chửa hoang trước khi cưới.

Nó không kịp ăn gì, hay nói cách khác nhìn Phúc và Thảo hạnh phúc bên nhau, nó nuốt không nổi đã bỏ về ngay sau khi lễ bái gia tiên kết thúc.

Hôn lễ kết thúc, trong êm đẹp.
—-
Ở một nơi xa…

Người phụ nữ đi đi lại lại trong một khách sạn sang trọng, chốc chốc lại nhìn lên màn hình như đang chờ đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Vẻ mặt lo lắng còn hiện rõ trên gương mặt được phủ mấy lớp phấn nền, đang sốt ruột bỗng điện thoại trên tay đổ chuông.

Vừa bấm nút nghe đã vội hỏi.

- Việc tôi nhờ cô làm đến đâu rồi?
Đầu dây bên kia trả lời.
- Tôi làm xong rồi, đang đợi bệnh từ cô.
Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy, tựa lưng vào tường nhìn qua cửa sổ vào thành phố, chậm rãi nói.
- Đợi gì nữa, ra tay đi.

Họ cúp máy, nụ cười gian ác nở trên khoé môi trông thật bí hiểm.

Họ là ai…???


Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn