Truyện ma Việt Nam "Ký Túc Xá Đại Học Y" Chap 1

 Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y

Tác Giả Mộc Mộc
Trạng thái: Đã Full

Chương 1.

-Mẹ… mẹ ơi… con đỗ đại học rồi mẹ ơi, tôi đỗ đại học rồi mọi người ơi….

Trên con đường đất của một làng quê nghèo thuộc tỉnh Hoa Thanh, Quyên cô gái nổi tiếng xinh đẹp, cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học, Quyên vui mừng hô hoán. Vừa đi cô vừa nhảy chân sáo, hễ gặp ai cô đều đưa tờ giấy ra mà cong cái mỏ lên khoe. 

Ở bên này mẹ thằng Hà còn đang băm dở đống rau muống cho lợn, nghe giọng con Quyên hô hoán ở ngoài, mụ quẳng cái dao xuống đất đánh chát. Quay sang nhìn thằng Hà đang ung dung húyt sáo vuốt vuốt cổ con gà trọi, mụ ngứa mắt tiện cái chổi bên cạnh mụ đáp thẳng mặt nó mà quát.


-Cái thằng mả mẹ kia… giờ này còn gà với qué hả? mày ra mà nhìn con Quyên nhà bà Thu kia kìa, nó có giấy báo đỗ đại học đang khoe khắp làng, khắp xóm đây này. Còn cái loại mày sao đến giờ vẫn chưa thấy giấy đâu hả? Con người ta học hành cẩn thận còn con mình thì… 12 năm tao nuôi mày ăn học đúng là công cốc mà.

Mụ Thu cứ thế mắng thằng Hà xoen xoét, xoen xoét. Ở ngoài cổng ông Toàn văn thư đã có mặt từ bao giờ.

-E hèm… làm cái gì mà mới sáng ra đã mắng cháu nó um xùm lên thế? Ấy chứ có chuyện gì thi để đó, mau…. ra ngoài này nhận thư giúp tôi để tôi còn đi giao chỗ khác. Tý nữa trưa nắng nóng đi ngoài đường ốm đau ra, rồi khổ cái thân già này.

Mụ Thu chỉ tay vào mặt thằng Hà lườm nguýt, mụ quay sang nhìn ông Toàn vui vẻ chạy ra.

-Tưởng ai… hóa ra là bác Toàn đấy hả? khổ nuôi con ăn học bao năm, đấy bác xem con người ta đỗ trường này trường kia còn con mình thì… haizzz

Ông Toàn đưa cái phong bì cho mụ Thu, lắc lắc cái đầu ông khuyên nhủ.

-Cô cứ phải làm quá lên, người ta có thông bão đỗ là do trường đó gửi giấy sớm. Đây thây cô không nhìn tờ giấy ghi gì đây à? Thôi kí nhanh lên cho tôi còn đi giao chỗ khác.

Cất cái bút vào túi ông Toàn nổ con cup 65 rỉn ga phóng đi. Mụ Thu cầm tờ phong bì trên tay đọc nhẩm từng chữ.

-Giấy…. giấy báo nhập học… đại học… đại học ngoại thương Hà Nội. Hà…. Hà ơi… đỗ…. Đỗ đại học rồi con ơi… Mau…Mau chạy qua gọi cô chú sang đây tối nay mẹ làm cho mày 5 mâm ăn mừng nhanh lên….

Thằng Hà nghe đến đây, nó quẳng con gà chọi sang một bên, chạy đến cầm tờ giấy báo chúng tuyển trên tay, thằng Hà ôm lấy cổ mẹ nó nhảy lên xung sướng.

-Thế… thế là con đỗ rồi hả mẹ? con đỗ đại học rồi… con được lên Hà Nội rồi…

Cùng lúc đó ở nhà bên cạnh con Quyên cầm tờ giấy báo đỗ chạy về, nó đưa tờ giấy báo chúng tuyển ra trước mặt mẹ giọng điệu vui vẻ.

-Mẹ… mẹ ơi… mẹ nhìn xem này, con làm được ước mơ của mình rồi, con đỗ rồi, con đỗ đại học Y rồi mẹ ơi.

Bà Lý còn đang thổi nấu cái gì ở trong bếp, thấy con gái chạy đến phe phẩy tờ giấy trước mặt. Đưa cánh tay run run ra đỡ lấy tờ giấy trắng phau phau của cái Quyên, bà khẽ thở dài một cái. Nhìn tờ giấy một hồi lâu đôi mắt bà Lý khẽ nhau lại, hai hàng nước mắt năn dài trên má. Đặt tờ giấy xuống đất bà quay sang nhìn con, đôi mắt giờ đây đã nhòe đi vì lệ.

-Quyên…. Quyên này… mẹ có chuyện này muốn nói với con.

Quyên từ nãy đến giờ còn đang tươi tỉnh, nó không để ý đến sắc mặt bà Lý vui vẻ cầm tờ giấy nói.

-Mẹ… mẹ nói đi... con đang nghe này….

-Mẹ mới hỏi cô Hương làng bên cho con đi làm công nhân ở xưởng may trên huyện, chắc vài ba hôm nữa cô ấy qua gọi rồi sang đó làm luôn con ạ.

Quyên còn đang vui vẻ cầm tờ giấy trên tay ngắm nghía, nghe thấy mẹ nói thế gương mặt cô đanh lại, ở bên ngoài có cơn gió phả vào khiến tờ giấy tuột khỏi tay cô. Quyên quay sang nhìn mẹ giọng lắp bắp.

-Mẹ… sao lại thế? con đỗ đại học rồi, con muốn đi học, con không thể vùi dập cuộc đời con ở cái làng nghèo khổ này được. Mẹ đừng bắt con đi làm mà con xin mẹ đấy.

Thấy con gái không giữ được bình tĩnh, bà lý cố gắng trấn an.

-Mẹ biết… mẹ biết con học rất giỏi, làm bác sĩ là ước mơ cả đời của con. Nhưng con biết đấy nhà mình nghèo, bố con mất từ sớm, một mình mẹ không thể nuôi mấy chị em con ăn học cùng một lúc được. Thôi ngoan nghe lời mẹ đi làm 1 vài năm, đợi có của để ra rồi mình đi học lại nha con.

Bà Lý dù biết là con gái đang rất vui, ước mơ làm bác sĩ đã theo Quyên từ cái lúc nó còn là một đứa trẻ con. Nhưng rồi nhìn hoàn cảnh nhà bà đến bữa cơm còn bừa đủ bữa thiếu, thì làm sao bà có thể lo cho con gái bà một cuộc sống bằng bạn bằng bè ở trên đấy đây. Rồi còn tiền học phí, tiền ăn uống nhà cửa làm sao bà có thể gánh vác được. Nhặt tờ giấy dưới đất Quyên chạy thẳng ra bên ngoài, nước mắt không biết đã tuôn ra từ khi nào ướt đẫm hai gò má. Bà Lý nhìn con gái bỏ đi thì cố gắng gọi với theo.

-Quyên… Quyên… dừng lại con… nghe mẹ bảo đã Quyên…

Bóng dáng Quyên khuất dần bên ngoài cổng, cô ôm tờ giấy chạy đi. Cũng không biết là cô đi đâu, chỉ biết cô lững thưỡng đi như thế cho đến khi…

-Quyên… mày đi đâu đêm hôm thế này? nay đỗ đại học không về ăn mừng đi à? Tao vừa thấy mẹ mày đi tìm mày dọc làng đấy. Hay vào nhà tao ăn cơm, mày biết không mẹ tao tổ chức cho tao 5 mâm ăn mừng này.

Thằng Hà sau một hồi bia bọt, nó vác cái cần ra ngoài tính xả van cái ống nước, ra đến bên đường thấy con Quyên đi ngang thì chạy đến khoe khoang. Quyên quay sang nhìn thằng Hà cô trả lời ậm ờ.

-Thế hả? chúc mừng mày nha. Nên đó học hành cẩn thận đừng phá như thời cấp 3 nữa nhé.

Thằng Hà thấy con Quyên chọc ngoáy mình thì tức lắm, nó tính nói gì đó nhưng rồi bóng dáng con Quyên đã đi mất. Thôi thì nuốt cục tức vào bụng ngày mai tìm nó tính sổ sau. Mở khóa van ống nước thằng Hà huýt sáo thoải mái.

-Phê… làm gì còn cái gì phê hơn cái cảm giác này đâu…. đúng là trời đánh tránh lúc đi….

-Đi… đi cái mả cha nhà mày ý hả thằng kia?? Lớn bằng đấy tuổi đầu sắp đi học đại học đến nơi rồi, trong nhà có nhà vệ sinh thì không đi, còn ra ngoài đường đái bậy đái bạ nữa hả? Tao là mẹ mày tao còn ngứa mắt, thì ra ngoài có ngày chúng nó táng cho bỏ mẹ mày con ạ.

Mụ Thu không biết đi ra từ bao giờ, thấy thằng con đứng trước cổng đi bậy. Ba máu sáu cơn, tiện trên tay có cái rổ rau mụ đáp thẳng đầu nó mà chửi. Thằng Hà còn đang dở dang, nó giật mình đánh thót, làm cho bao nhiêu tinh hoa bắn tóe toe loe ra quần, ra áo.

-Mẹ… mẹ làm gì thế? con đi ra ngoài đường chứ có đi vào nhà mình đâu mà sợ.

-Còn đứng đó mà cãi tao à.

Nói rồi mụ chạy đến vớ lấy cái rổ nhắm đầu nó mà táng, kéo vội khóa quần thằng Hà chạy tót vào bên trong nhà. Ở bên này cái Quyên lững thững đi về nhà, bà Lý thấy con về liền vội vàng chạy ra hỏi han.

-Đi đâu mà giờ này mới về vậy con? mày làm mẹ đi tìm từ chiều đến giờ, thôi mau vào nhà ăn cơm không các em nó đợi.

Vào trong nhà Quyên nhìn mâm cơm chỉ vỏn vẹn vài hạt lạc kho, cùng với đĩa rau muống luộc. Nó quay sang nhìn 3 đứa em, đứa lớn thì mới học đến lớp 6, đứa nhỏ chập chững bước vào lớp 1. Gắp từng hột lạc còn đang phủ trắng nguyên lớp muối vào bát các em nó ân cần nói.

-Mau mau ăn đi mấy đứa, mai chị đi làm về có tiền mua thịt cho các em ăn nha. Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi mẹ…

Có vẻ như cả ngày hôm nay Quyên đã nghĩ thông mọi chuyện, mẹ nó nói đúng việc học đại học với nó là điều không thể. Gia đình nó quá nghèo, mẹ nó không thể một mình nuôi 4 chị em nó được. Ấy thói đời là thế đã nghèo rồi còn đẻ lắm, thôi thì nghèo tiền tài đổi lại ta được cái giàu tình cảm. 

Thời gian thấm thót thoi đưa, giờ đây thằng Hà cùng vài đứa trong làng, đứa nào đứa lấy chuẩn bị đồ đạc dắt tay nhau lên đường nhập học. Nhìn đám bạn đồng trang từng đứa xác ba lô đi, một cảm giác tủi thân xuất phát trong người cô, gục đầu vào đùi, Quyên vòng tay ôm lấy hai chân khóc nức lên.

-Con cầm lấy số tiền này lên Hà Nội nhập học đi… nhớ cố gắng học hành cho cẩn thận. Chú Quyết mai đưa thằng Hà đi Hà Nội, tiện mẹ cũng nhờ chú đưa con theo cùng rồi. Nhớ học hành cho cẩn thận không được phụ công mẹ biết chưa.

Bà Lý không biết đã đứng sau lưng Quyên từ khi nào, bà đặt sấp tiền xuống bên cạnh Quyên, rồi quay người đi vào trong nhà. Nhìn những đồng tiên nhăn nheo trước mặt, Quyên cầm lấy rồi chạy lại ôm lấy mẹ.

-Mẹ… mẹ cho con đi học thật sao?? nhưng rồi tiền đâu mẹ lo cho các em? Chúng nó cũng phải nhập học nữa mà. Con không đi học cũng được, hay thôi mẹ để tiền lại mà lo cho các em.

-Cha bố cô… mấy nay mẹ nghĩ kĩ rồi. Đời mẹ khổ thì được, mẹ không thể để cho các con của mẹ khổ. Chỉ có ăn học mới nên người được thôi. Con cứ yên tâm đi học, ở nhà mẹ sẽ cố gắng chạy vạy lo thêm cho các em.

Nói rồi Bà Lý ôm lấy Quyên vào lòng, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc rống cả lên. Một niềm hạnh phúc dần xuất hiện trong sâu thằm thâm tâm hai người. Chẳng là từ hôm biết con gái đỗ dại học bà Lý suy nghĩ nhiều lắm. 

Nhìn con gái thơ thẩn lương tâm bà không chịu được. Con gái bà nói đúng, chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc đời của mẹ con bà sau này. Bà biết việc lựa chon của bà hôm nay sẽ khiến cuộc sống của bà sau này rất vất vả. Nhưng vì tương lai các con dù cho có phải đi vay đi mượn, hay phải đánh đổi cả cuộc đời bà, bà cũng sẽ chấp nhận.

Đêm hôm đó Quyên vui lắm, nó nằm trằn trọc không sang ngủ được, sự hồi hộp đã lấn áp hết tâm trí của nó. Quyên quay ngang quay dọc, ngồi dậy bước ra ngoài nó thấy mẹ đã ở đó từ bao giờ. Có vẻ như bà Lý đêm nay cũng không sao chợp mắt được. Đứa con gái ngoan ngoãn của bà, giờ đây nó phải ra bên ngoài kia với đầy rẫy những cám dỗ. Liệu rằng cuộc đời của con gái bà sẽ đi đâu về đâu.

-Mẹ… sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?

Quyên đi ra cầm cốc nước trên tay, nó đưa cốc nước cho mẹ rồi ngồi xuống hỏi han. Bà Lý quay sang nhìn con gái một lượt vui vẻ nói.

-Sao con còn chưa ngủ? hồi hộp không ngủ được à. Thôi quay sang cho mẹ ngắm nghía con gái mẹ chút xem nào, càng lớn lại càng xinh đẹp thế này.

Hai mẹ con vui vẻ tâm sự với nhau từ chuyện khi Quyên còn bé tý, cho đến những chuyện trên giời dưới bể. Sáng ngày hôm sau đúng như đã hẹn, chú Quyết cùng thằng Hà đã đứng trước cổng nhà Quyên.

-Quyên… Quyên ơi… đi thôi bạn tôi ơi, nhanh nào không nỡ giờ xe chạy mất.

Ở trong nhà Quyên cùng bà Lý lục cục kéo ra túi lớn túi bé. Thằng Hà nhìn thấy mồm nó há hốc cả ra.

-Gì…. Cái gì thế này Quyên… mày tính vác cả đống này nên Hà Nội ấy hả? Nhiều… nhiều thế này rồi tý mày vác đi làm sao?

-Đúng… đúng đấy chị Lý, xem cái gì cần mang thì mang, chị để cháu nó vác nhiều như này rồi lên đó sao cháu nó mang theo được.

Chú Quyết nhìn mấy bao tải dưới chân Quyên, giật mình chú quay sang cất giọng khuyên nhủ. Bà Lý nhìn hai bố con thằng Hà ngượng ngùng giải thích.

-Chú biết đấy, nhà tôi nghèo đâu có khá giả như nhà chú. Trong này cũng chỉ có rau cỏ với ít lạc khô. Tôi chuẩn bị cho cháu nó lên đó còn có đồ để mà ăn uống nữa chứ.

Thấy bà Lý có vẻ hiểu sai ý của mình, chú Quyết vội vàng lên tiếng.

-Trời ơi chị Lý, ý em không phải là nói nhà chị nghèo hay nhà em giàu gì cả. Chẳng phải hôm qua chị bảo cho con bé ở kí túc xá hay sao? chị không tìm hiểu gì à! kí túc là họ nghiêm cấm việc nấu nướng đồ đạc ở trong đó.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, hành lý của quyên rút gọn lại chỉ vỏn vẹn có 2 túi đựng quần áo. Bà Lý lo lắng nhét thêm vào tay con vài chục nghìn tiền lẻ dặn dò.

-Mẹ còn đúng bằng này thôi con cầm lấy, lên trên đó nhỡ hết tiền ăn thì cố gắng mua tạm gói mì mà ăn thêm cho qua ngày. Đợi sang tháng mẹ lại gửi lên thêm cho nha.

-Thôi đi nhanh nhanh kẻo muộn giờ bây giờ. Thằng Hà sách hộ bạn cái túi nhanh nên. Đàn ông con trai không thấy ga lăng gì cả. Thế này rồi bao giờ mới có bạn gái dẫn về ra mắt, mày là mày thua xa bố mày hồi trẻ rồi đấy.

Chú Quyết vừa nói vừa đẩy đẩy hai đứa đi, bà Lý đứng đó nhìn bóng dáng 3 người, khuất dần phía xa thì mới quay đầu đi vào.

-Ôi chị Lý… cháu nó đi học rồi hả? Thôi vào chỉ cho em xem con lợn ở đâu để em còn bắt. Đến trưa em còn có thịt mà giao cho người ta nữa chứ.

Lão Định xề phóng con xe chở lợn đến trước mặt bà Lý, lão gạt chân chống đánh cốp một cái, đưa tay vuốt vuốt quả mào gà đỏ như đít gà chọi cất giọng hề hề. Bà Lý nhìn thấy lão thì cũng vui vẻ đáp lại.

-Đây làm gì mà cứ rối cả lên thế? chú ra ngoài tóm lấy con to cho chị, còn con nhỏ để đó tết qua bắt luôn.

Phía sau nhà bà Lý nhìn hai con lợn phổng phao, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hai con lợn này bà dự gần tết bát lấy chút tiền mua chút đồ tết, cùng với để lại lo chuyện học hành cho 3 đứa nhỏ. Nhưng rồi vì lo tiền học cho con bé Quyên mà bà đành cắn răng bán trước lấy một con. Lão Định xề nhanh thoăn thoát đã buộc 4 chân con lợn mà bế thốc lên cái cân.

-Ái chà trông thế mà nặng phết nhể, bốn… bốn mơi tám cân tròn nhé chị Lý. Tý qua nhà em em gửi nốt chỗ còn lại, em xin phép em về công việc nhà gấp gáp.

Nói rồi lão quẳng con lợn lên xe phóng mất dặm. Chị Lý nhìn con lợn cứ thế bị đưa đi trong lòng không khỏi sót xa. Về phần Quyên sau vài tiếng ngồi trên xe khách giờ đây cô cũng đã đặt chân đến Hà Nội, nhìn những tòa nhà cao ngút san sát nhau Quyên cùng Toàn mồm không khỏi há hốc.

-Úi… úi giời ơi… Này Quyên… mày có nhìn thấy cái tao đang nhìn thấy không Quyên. Từ bé đến giờ tao chưa nhìn thấy cái nhà nào cao như cái nhà này.

Thằng Hà chỉ tay vào mấy tòa nhà cao tầng, miệng nó không khỏi suýt xoa. Con Quyên cũng chẳng khác thằng Hà là bao, mắt nó cứ gián theo từng cái chỉ tay của thằng Hà.

-Bíp…. Bíp…. Bíp…. Này…. mắt chúng mày để sau gáy à mấy đứa kia?

Hai đứa chúng nó mải nhìn mà chẳng biết đi ra giữa đường từ khi nào. Chú Quyết thấy có tiếng còi vội quay sang.

-Anh thông cảm cho cháu nó mới lên Hà Nội còn hơi bỡ ngỡ, mong anh bỏ quá cho.

-Đồ Nhà Quê.

Người đàn ông ngồi trong ô tô nói rồi khóa cửa kính đạp ga đi thẳng. Chú Quyết quay sang dặn khéo hai đứa, rồi nhanh tay bắt tạm chiếc taxi. Đường đi đến trường thằng Hà, sẽ đi ngang qua trường của Quyên, nên cả 3 bắt chung 1 xe. Sau khi chào tạm biệt chú Quyết cùng thằng Hà, Quyên quay người đi vào trong trường. Dòng chữ đại học y hiện ra khiến Quyên nhảy lên vì sung sướng. Nhìn tòa nhà đối diện cổng chính, Quyên trầm trồ khen ngợi.

-ÒA…. trường của mình đây sao? không ngờ ở ngoài nó to với đẹp như thế này.

-Này cháu bé, cháu vào đây tìm gì? Này cháu gì ơi, có nghe thấy chú gọi không?

Vì mải nhìn ngắm ngôi trường mà Quyên đi ngang qua phòng bảo vệ lúc nào không hay. Tiếng chú bảo vệ gọi khiến Quyên giật mình quay lại.

-Dạ… dạ,,,, cháu xin lỗi, cháu mải ngắm trường quá nên không nhìn thấy các chú. Cháu vào để nhập học chú ạ.

-À sinh viên mới đấy hả? sau qua nhớ phải khai báo cẩn thận đấy biết chưa, thôi mau vào đi muộn giờ rồi đấy.

-Dạ… cháu vào ngay đây ạ, cháu cám ơn chú.

Cúi đầu chào chú bảo vệ Quyên cắm đầu cắm cổ chạy vào trong, nhìn bóng dáng đứa bé trước mặt chú bảo vệ lắc lắc đầu.

-Nhìn xinh xắn thế này, lại ngốn zai trong trường lắm đây. Hầy…..

Việc nhập học của Quyên cứ thế suôn sẻ cho đến 5h chiều, sau khi làm nốt thủ tục nhận phòng kí túc xá. Quyên cùng vài bạn được thầy giáo đưa lên nhận phòng. Dừng chân trước tòa nhà 15 tầng Quyên quay sang nhìn thầy cất giọng hỏi.

-Thưa thầy… đây là kí túc xá của trường mình sao?

Thầy giáo gật đầu với Quyên rồi vào thang máy bấm tầng 13.

“Tinh…”

Sau tiếng kêu cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Quyên là hành lang dài hun hút thi thoảng ánh đèn mập mờ chập chờn.

-Em vào đi, phòng của em là phòng 1308, nó nằm ở cuối hành lang đó.

Nói rồi thầy giáo nhanh chóng đóng cửa thang máy lại, ánh mắt của thầy dường như không dám nhìn vào bên trong. Đợi cho cửa thang máy khép lại, Quyên quay người bước đi. Đi ngang qua căn phòng chính giữa, Quyên cảm thấy như ở đằng sau có ai đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay lại nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Chỉ thấy ở đằng xa những bóng đền mập mờ lúc bật lúc tắt. Thi thoảng nghe thấy âm thanh sèn sẹt, của bóng điện mỗi khi phát sáng. Quay người Quyên đi thẳng đến phòng 1308. Cô đưa tay lên gõ cửa.

“Cộc… cộc…. cộc….”

Tiếng gõ cửa phát ra, sau một hồi không thấy ai mở cửa, Quyên đánh liều vặn chốt cửa đi vào. Sau cánh cửa là một màn tối thui, còn chưa biết công tắc điện ở đâu thì ở đối diện cô có bóng đèn lập lòe xanh ngòm thắt ẩn thoắt hiện. Ngay trong góc tường một gương mặt xõa xượi hiện ra. Gương mặt lao thẳng về phía Quyên khiến cô hét toảng cả lên, ngã lăn ra đất Quyên đưa tay ôm đầu run rẩy.

-A… aaaaaaaaa… hu hu mẹ ơi…. Có ma… có ma mẹ ơi…

-Ha… ha…. Ha…. Tao đã bảo mày rồi, kiểu gì cũng sẽ như thế này mà…. ha ha ha

Ánh đèn điện hiện lên thắp sáng cả căn phòng. Trước mặt quyên lúc này là 4 bạn nữ khác. Sau khi đỡ Quyên vào phòng mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau. Được biết cả 4 bạn lần lượt là Trang, Mai, Quỳnh. Trâm đều bằng tuổi Quyên, và cùng nhập học trong ngày hôm nay. Sau khi màn giới thiệu đã đâu vào đấy cả đám rủ nhau đi ăn. 

Vì Trong người không còn nhiều tiền, cũng như cả ngày đi đi lại lại khiến Quyên cảm thấy trong người hơi mệt, nên cô khéo léo từ trối. Nằm nhìn căn phòng rộng rãi Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, có bóng người đàn bà, đi ngang đi dọc khắp hành lang, thi thoảng lại thở ra khè khè đầy kinh dị.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn