Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 5

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Chương 5

Tuấn Anh chậm rãi ngắm nghía từng bức tranh,bỗng nhiên khựng lại ở tờ cuối cùng,với bố cục vô cùng kì lạ,mang màu sắc u buồn,bí ẩn và một chút ma mị khó tả. Khung cảnh được chia thành hai nửa trắng đen. Đường ranh giới bị chia cắt bởi những nét màu đen nguệch ngoạc,cảm giác như nó muốn xâm chiếm sang mảng màu trắng nhưng rồi bị người vẽ chặn lại vậy. 

Bên mảng màu đen,là một hình người màu trắng,hình như được cố tình vẽ bằng bút xóa cho nổi bật lên. Bên mảng màu trắng,lại là một hình người màu đen,nằm cân xứng,với cánh tay chìa ra hướng đối diện. 


Khác với nét vẽ quen thuộc bố cục lần này,mang đầy sự trừu tượng,ma mị,chứ không còn ngây ngô,truyền tải thông điệp đơn giản nữa. Tuấn Anh nghiền ngẫm một lúc,vẫn chưa nghiệm ra bất cứ điều gì. Đầu óc tự nhiên mụ mị đi,bên tai văng vẳng những âm thanh như tiếng muỗi vo ve.

- Ủa... Anh không đi gặp đối tác hả.

- À ừ không... Người ta hẹn lại rồi. Hai mẹ con về rồi đó hả. Em có qua trường không,sao về liền vậy.

- Có chứ. Giờ em mới về lấy hồ sơ rồi đi đây,chút về rồi coi thiếu gì mua luôn đi anh. Mai ngày tốt cúng tạ thổ thần ở đây luôn.

- Rồi rồi anh biết rồi. Em cứ mua đồ sẵn đi. Giờ anh đi mua bộ bàn ghế làm việc là xong. Còn thiếu cái gì thì về quê chuyển lên sau. Mấy cái lặt vặt không quan trọng.

Sự xuất hiện của Mai làm Tuấn Anh quên bẵng đi những suy luận. Đầu óc mông lung,lưng chừng rất khó chịu. Ngẫm nghĩ một hồi,lại cất tập tranh vào hộc,khuôn mặt vẫn đăm chiêu dù chẳng biết là vì điều gì.

- Keng keng keng

Tiếng chuông đổ rác vang lên kéo anh ta về thực tại. Đúng rồi,về đây đã hai ngày mà chưa có dịp lân la,chào hỏi hàng xóm láng giềng,sẵn đà cũng đang tò mò về chủ thuê cũ của ngôi nhà,Tuấn Anh với vội bao rác dưới bếp mang ra.

- Ủa nhìn anh lạ lạ. Mới chuyển tới ở hả anh.

- À dạ. Em mới thuê được hai ngày. Vẫn còn ngổn ngang lắm anh.

- Hừm

Anh công nhân vệ sinh nhìn Tuấn Anh từ đầu đến cuối,không nói thêm lời nào trước khi hướng ánh mắt vào trong ngôi nhà. Tuy đang mang khẩu trang,nhưng thấy đôi mắt đảo liên hồi,Tuần Anh cũng có chút chột dạ.

- Nè. Cho hai chục.

- Dạ thôi con không lấy đâu chú Ba. Lần nào chú Ba gom chai lọ cho con bán là cũng có tiền rồi.

- Bậy. Mày không đẩy xe dzô tận đây,tao phải mang ra tít ngoài ngã ba mà đổ lén. Giờ thành phố có cho đặt thùng nữa đâu. Cũng không có thu tiền rác nữa phải không.

- Dạ đúng rồi,chỉ thu mấy nhà mặt tiền thôi.

- Vậy thì cầm lấy. Không lấy bữa sau đừng gọi tao tiếng chú Ba nữa.

- Dạ bác Ba. Hê hê.

- Cái thằng cà chớn.

- Dạ con chào chú.

Vẫn là thái độ giống như anh công nhận vệ sinh,chú Ba nhìn Tuấn Anh không mấy niềm nở,khẽ gật đầu đáp lại rồi quay vào nhà,bỏ lại gương mặt đang ngơ ngác dõi theo. Trong đầu đang nảy lên hàng loạt nghi vấn,không lẽ ngôi nhà có vấn đề gì sao. Mọi thứ đang dần khớp theo những tình tiết trong mấy bộ phim mà Tuấn Anh đã từng xem,dù đối chiếu sang,giữa cái thời đại này,lại cứ thấy nực cười. Hay là người già khó tính cũng nên.

- Ủa. Anh người mới tới thuê hả.

- Ơ... Dạ.. Đúng rồi. Em mới thuê được hai bữa.

Đang lơ ngơ thì Tuấn Anh giật bắn người khi bị cậu thanh niên nhà bên cạnh vỗ vai chào hỏi. Thoạt nhìn chắc cũng trạc tuổi nhau mà thôi. Tuấn Anh như mở cờ trong bụng,liền chìa tay ra bắt đầy thiện chí.

- Em nhỏ tuổi lắm. À anh thuê mấy một tháng.

- Có sáu triệu à. Trước vợ lên mạng thấy sáu triệu rưỡi,mà không ngờ lên gặp trực tiếp bà chủ thì bả còn bớt năm trăm nữa. Không ngờ luôn. Nhà cũng hơn năm mươi mét vuông á chứ phải nhỏ đâu. Giá này mà ở thành phố là kịch sàn.

- Em thì có biết bà này. Trước bả ở nhà này luôn,nhưng mà sau thì chuyển chỗ khác,còn chỗ này cho thuê. Mà lạ lắm anh nghe,bả cho thuê giá rẻ,lấy hợp đồng cũng ba đến sáu tháng
 định kì thôi. Vậy mà có người thuê chưa được một tháng đã chuyển đi.

- Là bẻ hợp đồng luôn hả em.

- Đúng rồi anh. Coi như mất trắng tiền đóng cọc trước đó. Vậy mới hay. Ủa mấy giờ rồi không biết. Chín giờ rồi. Bình thường giờ này là bả phải có mặt rồi chứ.

- Ủa. Ngày nào giờ này bả cũng tới hả em.

- Đúng rồi anh. Tới thắp nhang cái trang thờ đó kìa. Đó. Mới nhắc là tới rồi. Thôi em đi làm luôn đây. Có gì anh em mình gặp sau anh nghe. Nhà sát bên đây mà.

Quả nhiên đúng như lời cậu thanh niên nói,bà chủ nhà đã dựng xe trước cổng,niềm nở chào Tuấn Anh. Chưa kịp bắt chuyện đã vội vã vào trong thắp nhang lên trang thờ.

- Ủa chị... Cái trang đó là thờ ai vậy chị. Để mai mốt em biết em thắp nhang.

- À không... Thờ thổ thần đất đai thôi,nhưng mà chị sợ mấy đứa mới tới ở không để ý,nên ghé qua thắp nhang rồi dặn dò luôn nè.

- À dạ.. Cũng đúng là nằm khuất bên đường hông nên mãi hôm qua em mới thấy. Sáng nay có thắp rồi đó chị.

- Ừ. Mấy đứa vậy được đó. Sáng nào chị cũng ghé qua thắp à. Nhưng mà bây giờ tụi em về ở rồi thì nhớ nhang khói đầy đủ giúp chị nghe. Chứ chị ra vào hỏi nó cũng kì.

- Dạ em biết rồi. Có thờ có thiêng,có kiêng có lành mà chị.

- Ừ. Vậy được đó. Nhớ nghe. Chị chạy đã.

Tuấn Anh khẽ sững người một chút, thái độ vồn vã này,nó nên gắn liên với một sự việc tâm linh nghiêm trọng thì hơn,chứ với cái trang thờ thổ thần đất đai,thì đâu cần phải dặn dò kĩ lưỡng như vậy.. Sự nghi ngờ đã bắt đầu nảy sinh,tuy nhiên Tuấn Anh vẫn chưa tìm ra được nút thắt.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn