Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 8

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Chương 8

Tuấn Anh ngồi trên gác,nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của hai mẹ con,cũng hoang mang không kém,nhất là câu hát rợn người của bé Nhím,làm anh nổi gai óc nãy giờ,lập tức chạy xuống dưới kiểm tra.

- Nhím... Ai bày con hát vậy.

- Anh... Thôi được rồi... Con nó nghịch ngợm thôi mà. Nhím.. Mai mốt không có hát vậy nữa nghe chưa. Con không có xem hoạt hình nhiều nữa. Nhập tâm rồi hát bậy hát bạ.

Mai đá mắt cho Tuấn Anh ra ngoài,vì biết tính chồng khá nóng nảy. Dỗ dành cho con ngồi tập vẽ xong,mới kể hết toàn bộ cho chồng nghe. Hơn hai lần,con bé liên tục có những hành động kì lạ,hướng về chỗ cái góc tường vô tri vô giác. Những hình ảnh trong mấy bộ phim ma kinh dị,quỷ ám đã bắt đầu hiện lên.


- Anh... Em thấy căn nhà này lạ lạ sao đó.

- Anh cũng vậy. Bữa tính nói em rồi nhưng sợ em lo. Tối nay hai mẹ con qua phòng anh ngủ đi. Để từ đêm tới sáng coi con bé có vậy nữa không. Từ từ sáng mai rồi tính. Nếu tiếp tục vậy thì em chở nó về gửi ngoại cho an toàn rồi tính tiếp.

- Dạ. Tự nhiên em lo quá anh.

- Em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Để ý cái trước mắt thôi. Dù gì cũng đã xảy ra chuyện gì đâu,có khi như em nói đó,nó coi hoạt hình cả ngày rồi nhập tâm,bắt chước hát múa này kia,tưởng tượng chỗ góc tường đó có bạn đó.

- Dạ.

Không nghĩ sâu thì thôi,tự nhiên nói tới,Mai lại có lí do để lo lắng. Hai vợ chồng sinh ra lớn lên dưới quê,xung quanh là đồng ruộng,cây cối,giếng nước bãi tre nên mấy chuyện tâm linh không phải là không biết,thậm chí nhờ nghe kể và răn dạy từ người lớn mà đâm ra cả hai rất gan dạ.

Mai nói qua phòng bên ngủ,con bé cũng ngoan ngoan nghe theo. Tuấn Anh cẩn thận lấy con dao với ít tỏi,lồng vào gối,theo kinh nghiệm trừ tà,đuổi ma từ xa xưa. Coi như đã yên tâm phần nào,hai vợ chồng cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ. Nằm trong phòng,Tuấn Anh cố lắng nghe những tiếng động,âm thanh quen thuộc để tìm kiếm sự tương đồng với đêm qua nhưng hoàn toàn không có. Nghĩ ngợi một lúc,lại say giấc lúc nào không hay.

- Ủa anh ơi... Con bé đâu rồi.

Nửa đêm,Mai thức giấc đi vệ sinh,nhưng vừa giật mình dậy thì đã tá hỏa tam tinh vì không thấy con gái mình đâu. Tuấn Anh hốt hoảng mở cửa chạy ra,bật hết đèn lên. Xung quanh trống huơ trống hoắc,mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường,chỉ là bé Nhím không có ở đó mà thôi.

- Anh ơi... Anh ơi con đâu rồi anh ơi...

Tuấn Anh không còn đủ bình tĩnh để trả lời vợ nữa,lật đật chạy ra sân. Cổng vẫn khóa chắc chắn,lại không có song ngang,con bé làm sao trèo qua được. Bên hông nhà,cũng chẳng có gì bất thường. Hai vợ chồng vừa bất lực vừa bấn loạn. Mai đang tính gọi công an,thì bỗng nhiên nghe một tiếng động mạnh phát ra từ phòng của con bé.

- Cạch. Cộc cộc

Cả hai hối hả chạy vào trong,vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh tượng hết sức kì dị. Bé Nhím đang ngồi xoay lưng ra ngoài,vẽ nguệch ngoạc cái gì đó lên bờ tường. Ngay chỗ kệ tủ,mọi thứ đã bị xới tung. Ngăn hộc trên cùng đã bị kéo thẳng xuống đất,đống tranh vẽ vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây cũng là nguồn cơn phát ra tiếng động lúc nãy.

- Hihi

Bé Nhím vừa vẽ vừa cười tinh nghịch,không biết ba mẹ mình đã đứng sau lưng từ lúc nào. Mai chạy nhang tới bế con bé ra,cây bút chì màu kéo một vệt dài lên những hình vẽ dang dở,trước khi rơi xuống nền.

- Nhím... Nhím... Con làm sao vậy. Sao con qua đây.

- Mẹ... Con vé tranh mà..

- Sao lúc sớm con không vẽ. Mà giờ còn vẽ lên tường. Con hư phải không. Biết giờ là mấy giờ rồi không. Còn tự tiện ra ngoài nữa. Sao không gọi ba mẹ dậy hả. Lỡ có chuyện gì thì sao.

Mai đánh vào mông mấy cái,rồi ôm chầm lấy con mình khóc nức nở. Cứ sợ có chuyện gì xảy ra thì chắc hai vợ chồng ân hận suốt cuộc đời. Tuấn Anh lặng người,vừa bực vừa thương con,vừa chằm chằm nhìn về phía những hình vẽ nguệch ngoạc.

- Hả...

- Có chuyện gì vậy anh.

Trên tường,là một bức tranh được chia làm hai mảng đen trắng,bên màu trắng có một người màu đen đứng chính giữa,bên màu đen thì được tô đậm rồi chừa ra một khoảng màu trắng hình dáng con người,đang với tay đưa về phía ngược lại. Như phát hiện ra điều gì đó,Tuấn Anh sới tung đống tranh vẽ dưới chân,đưa một bức lên trước mặt,tay chân đã bắt đầu run lẩy bẩy.

- Anh... Anh ơi... Có chuyện gì vậy anh. Đừng làm em sợ mà anh ơi.

- Em...em... Thu dọn đồ đạc,ra khách sạn ở một đêm. Nhanh lên. Ra đó rồi anh sẽ giải thích sau.

Biết tính chồng,Mai không dám gặng hỏi nữa. Ra đến khách sạn,Tuấn Anh mới thuật lại toàn bộ sự việc cho vợ mình nghe. Mai như không dám tin,liên tục xoa tay vào nhau,nhìn bé Nhím đầy vẻ lo lắng.

- Anh... Vậy là sao hả anh.

- Anh không chắc nữa. Bây giờ anh rối quá.

- Có khi nào con bé nó xem rồi bắt chước vẽ theo không anh. Đừng nghĩ mấy chuyện bậy bạ,ma quỷ,em sợ lắm anh ơi.

- Nhưng nó mới bốn tuổi,làm sao vẽ được như vậy. Rồi em thấy nó mấy bữa nay không. Anh đã nghi nghi rồi. Không lẽ trước đây có chuyện tương tự xảy ra,em thấy biểu hiện của chú Ba không. Nghe mình nói mới chuyển đến ở,là mặt khó chịu liền.

- Bây giờ phải tính sao anh. Tự nhiên em lo quá. Nhà thì mới cọc nữa.

- Sáng mai anh về đó kiểm tra thử. Tạm thời em chở con về ngoại đi. Sang tuần mới đi học mà đúng không..

- Dạ. Anh phải cần thận nghe anh. Cái gì mà liên quan đến tâm linh là không được chủ quan đó.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn