Truyện ma Việt Nam "trò chơi khiêng xác" chap 4

 Trò chơi Khiêng Xác chap 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Trước mắt cả đám, cơ thể thằng Phúc mỗi lúc được nâng lên cao hơn qua khỏi đầu gối, kéo theo là cánh tay của từng đứa như được một lực vô hình nào đó điều khiển vậy. Không đứa nào làm chủ được cơ thể của mình. 

Cả đám đồng loạt từ từ đứng dậy, thằng Ninh sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không sao nhấc chân lên được và ngay lúc này đây nó thấy cơ thể thằng Phúc được đưa lên cao ngang tầm mắt của mình, ghê rợn hơn cả là ở trên bụng thằng Phúc có một người đàn bà tóc tai rũ rượi, gương mặt tái nhợt, mặc chiếc áo dài sẫm đen kiểu xưa đang ngồi bó gối, miệng nhai nhóp nhép cái gì đó, đưa ánh mắt sâu hoắc nhìn từng đứa một.

Cả đám lúc này bước đi trong vô thức đến gần bụi chuối ở trước mặt, trong khi cái người đàn bà ma quái kia vẫn còn hiện hữu trên người thằng Phúc. Bấy giờ, thằng Minh mặc dù tay chân bị điều khiển nhưng may mắn thế nào khi mà cả đám gần bước hẳn vào trong bụi chuối rồi thì bất ngờ nó la lên một tiếng làm cho cả đám giật mình buông thỏng đôi tay xuống. Cùng lúc đó thân người của thằng Phúc cũng rớt xuống đất một cách tự nhiên nhưng không hề nghe tiếng nó than đau gì cả. 

Sau cú ngã của thằng Phúc, cả đám như hoàn hồn trở lại, ánh mắt hoang mang nhìn nhau không ai nói lời nào. Chờ cho cả đám định thần lại, lúc này thằng Minh mới ngồi xuống lay mạnh vai thằng Phúc, vì thấy nó còn chưa mở mắt. Đám thằng Trọc cũng ngồi xuống xem bạn mình ra sao. Chỉ riêng thằng Ninh sau khi bình tâm lại thì nó không còn thấy cái người đàn bà quái dị kia đâu nữa. 

Khi này thằng Phúc chợt tỉnh giấc nhưng nó không nhớ được gì ngoài cái việc nghe theo lời thằng Minh bảo mình nằm xuống đất, bất giác cả đám nghe có tiếng chó sủa ở bên ngoài thì hốt hoảng dìu thằng Phúc cùng nhau chạy ra khỏi chùa, bỏ lại hiện trường đống giấy tiền vàng mã còn chưa kịp đốt. Vì theo luật của trò chơi, trước khi kết thúc nghi lễ thì ta phải đốt tiền vàng mã coi như là tiền phí để mời người âm ăn uống vậy. Cũng may cho cả đám, trên đường trốn chạy không có con chó nào đuổi theo cả nhưng vì sợ hàng xóm nghe thấy mình làm ồn, ai nấy đều nhìn nhau ra hiệu rồi lẳng lặng bước đi ai về nhà nấy.

Nghe thằng Ninh và Minh kể xong câu chuyện, mà cả ba đứa mồ hôi nhễ nhại dù đang ngồi gần cây quạt đang thổi vèo vèo. Tôi không nói gì, cầm ly trà trứng lên uống một cái ực và nhai luôn quả trứng trong miệng mà đầu óc vẫn còn mơ hồ lắm. Cả ba đứa im lặng ăn chè một lúc thì bất ngờ thằng Ninh nói.

—- “Cái lúc thấy bà già đó ngồi trên bụng thằng Phúc, tao sợ muốn đái trong quần luôn đó nhưng phải cố kiềm lại vì sợ tụi thằng Trọc thấy nó cười thúi mặt chết. À, vậy còn thằng Phúc đâu sao tụi bây hông rủ nó ra đây luôn?”

Tôi nghe nó hỏi vậy thì tức mình chửi đỏng lên.

—- “Mày bị sao vậy? Bộ mày hông biết nó gặp chuyện đang nằm ở nhà hả? Anh em chơi chung với nhau mà kỳ cục quá vậy?”

Thằng Ninh ngơ ngác nhìn tôi vì chính nó cũng không biết chuyện gì xảy ra với thằng Phúc. Đoạn nó lên tiếng thanh minh rằng định sau khi cho con chó ăn uống xong mới đến nhà rủ thằng Phúc đi chơi nhưng chưa kịp làm xong việc thì tôi và thằng Minh đã đến trước rồi. Tụi tôi nghe vậy thì không còn trách nó nữa mà hẹn nhau chiều tối nay sẽ đến nhà của nó xem bà Phấn làm phép tìm hồn vía nó về. Cả 3 đứa tán dóc thêm một lúc nữa thì cũng tạm biệt nhau trở về nhà quên mất kế hoạch tiếp theo là ra tiệm game.

Trên đường quay về nhà, đang ở giữa cái nắng gay gắt ban trưa mà cái hình ảnh ma quái của người đàn bà mờ ảo xuất hiện vẫn không ngừng lẩn quẩn trong đầu thằng Minh. Thì ra chính nó cũng nhìn thấy bà ta nhưng vì sợ hãi nên không nói ra mà thôi, nó chẳng ngờ thằng Ninh cũng nhìn thấy như mình nhưng còn mấy đứa kia thì sao? 

Trước kia, không ít lần nó nghe ông bà căn dặn là tuyệt đối không được bén mảng trốn ra khu đất hoang ở sau chùa chơi đùa vì nơi đó không phải là môi trường thích hợp với đám nhóc như nó. Chẳng riêng gì ông bà mà ngay cả cha mẹ cũng lên tiếng khuyên răn và nói thẳng luôn là trong khu đất ấy có ma để nó biết sợ mà tránh né nhưng nào ngờ…

Vừa về đến nhà thì nó bất ngờ khi thấy bà Phấn đã đứng chắn ở ngay cửa, khoanh hai tay lại như thể đang chờ đợi mình. Nó thầm biết được chuyện bà sắp nói ra, nếu không la mắng thì cũng bị bà mách với cha mẹ, vừa bước đi nó vừa ngẫm nghĩ để tìm cách chống chế nhưng vô ích, bà Phấn đã nhanh chân bước lại kéo nó sang một bên ngồi xuống cái ghế đá bên hông nhà, bên cạnh còn có cây bông giấy cao lớn để làm bóng mát. Chợt bà nhìn nó trầm giọng hỏi.

—- “Nè Minh, có phải hồi hôm mày rủ tụi nó chơi cái “trò kéo gió” gọi hồn đúng hông? Mày nói thiệt đi, đừng có giấu.”

Nó không quá ngạc nhiên vì câu hỏi đó của bà vì trước sau gì nó cũng phải nói ra thôi. Đoạn nó bình tĩnh đáp.

—- “Dạ, con nói ra nhưng dì đừng có méc ba mẹ con nha. Ba con mà biết chắc bị ăn đòn nát đít luôn đó.”

—- “Mày biết sợ hả? Vậy sao mày còn dám chơi? Ai nói cho mày biết cái trò đó hả?”

Nó trả lời một cách lúng túng, câu trước đá câu sau nhưng nào có qua mắt được bà đâu. Sau vài câu hỏi tra xét thì cuối cùng nó mới chịu thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho bà biết. Nghe xong bà Phấn bực mình, chân dẫm lên lá khô dưới đất kêu lên “xoẹt xoẹt” gằn giọng nói.

—- “Haiz, tụi bây có điên hông? Chỗ linh thiêng trong chùa mà tụi bây bạo gan vào trong đó quấy phá là sao? Đừng nói là thần Phật không chịu được mà ngay cả người âm, “Họ” ghét ai làm phiền lắm có biết hông? Cũng may có mình thằng Phúc nó bị thôi đó, đổi lại cả đám tụi bây một loạt bị hết xem, coi có khổ cha khổ mẹ hay không?”

Thằng Minh bất giác rùng mình khi nghe bà Phấn nói làm cho nó lạnh toát cả sống lưng. Chợt nó run rẩy miệng lắp bắp nói.

—- “Dì..dì Phấn ơi! Vậy rồi con có bị làm sao hông? Có giống như thằng Phúc hông dì? Dì xem giúp con đi, từ nay con chừa rồi, hông dám chơi cái trò đó nữa đâu.”

Bà nghe nó nói mà gương mặt méo mó, lo sợ ra vẻ tội nghiệp làm cho bà suýt bật cười vì cái thái độ đó. Thật ra là bà đã đoán được mọi chuyện đều là do nó bày ra rồi nhưng bà phải vờ như không biết và trách mắng để cho nó biết sợ mà không tái phạm nữa.

Khi này mặt trời đã lên quá cao, thời tiết càng lúc càng oi bức khó chịu, cả hai dì cháu ngồi trong bóng mát mà người còn lấm tấm mồ hôi huống hồ gì những người chạy xe ngoài đường, khách bộ hành bước qua lại thì có mà mồ hôi vã ra như tắm, đủ biết tiết trời khó chịu như thế nào rồi. Khí hậu Sài Gòn là vậy đấy, lúc trời nóng thì như thiêu như đốt, con cái lúc trời chuyển sang đông thì phải nói là mát mẻ vô cùng.

—- “Dì Phấn..dì Phấn ơi! Có chuyện rồi.”.

Cả nhà Minh đang dùng cơm chiều ở sau bếp thì nghe tiếng người thanh niên gọi ở bên ngoài, thằng Minh nhanh nhẩu đặt chén cơm xuống bàn rồi chạy ra xem ai đang gọi, vừa mở hé cửa ra thì nó nhận ra ngay là Lộc, anh họ của thằng Phúc, phía sau còn có thằng Trọc và 2 đứa khác nữa, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh liền nói ngay.

—- “Nè Minh, có dì Phấn ở nhà hông? Thằng Phúc tự nhiên ngồi dậy la làng đập đồ đạc trong nhà tùm lum kìa. Mày chạy đi kêu dì qua nhà tao nhanh lên đi.”

Thằng Minh nghe vậy thì gật đầu lia lịa xoay người chạy vụt vào trong nhà, trước khi đi, nó còn nhắc thằng Trọc bảo sang nhà báo cho tôi biết nữa. Phải hơn nửa tiếng sau thì tôi mới chạy qua nhà thằng Phúc vì trước đó tôi còn đang bận phụ mẹ kê cái tủ quần áo cho ngay ngắn lại.

Từ đằng xa nhìn tới là một nhóm người đứng tụ tập quanh nhà thằng Phúc như thể họ đang xem hát vậy. Tôi nhanh chân chạy lại thì thấy tụi thằng Minh, Ninh và cả thằng Trọc đang đu bám trên cửa sổ nhìn vào nhà. Tôi thì chiều cao có hạn đành phải đứng sau lưng tụi nó nghe ngóng âm thanh bên trong, thì chỉ có tiếng xì xầm của bà Phấn cùng với tiếng cười lúc có lúc không của thằng Phúc cất lên mà thôi. Bất chợt thằng Ninh buộc miệng nói bâng quơ.

—- “Trời ơi, nhìn mặt thằng Phúc trắng bóc à tụi bây. Hông biết nó có làm sao hông nữa. Ghê quá.”

Thằng Minh từ nãy đến giờ hồi hộp dõi theo nhưng không nói lời nào, nghe thấy thằng Ninh nói vậy thì nó cũng lên tiếng.

—- “Xuỳ! Mày im đi Ninh, miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ hông à? Nó mà có làm sao chắc mày được yên à.”

Tiếng của hai thằng cãi qua cãi lại làm ảnh hưởng đến mọi người đang dõi theo xung quanh, chợt có một bà thím thân hình mập mạp tuổi ngoài 40 nhìn hai đứa nó gắt lên.

—- “Hai tụi bây thôi đi, ở đó mà cãi với cọ. Im lặng cho tụi tao nhờ coi. Hông xem thì đi chỗ khác chơi.”

Hai thằng nghe bà thím nọ chửi mắng thì ấm ức không nói nữa, hướng ánh mắt vào trong tiếp tục xem diễn biến sự việc. Ngay khi câu nói của bà thím vừa dứt thì có một người thanh niên cởi trần, chân mang dép tổ ong từ ngoài con hẻm chạy chiếc xe đạp vào dựng phía sau đám người hiếu kỳ, anh nhìn ngó mông lung trước sau rồi cất tiếng hỏi.

—- “Ủa? Chú Bắc, có chuyện gì mà mọi người bu trước cửa nhà người ta đông dữ vậy?”

Người đàn ông đứng bên hông đám người trong xóm nhón chân nhìn vào, nghe gọi tên, ông có chút giật mình liền xoay người lại thì nhận ra là người quen. Đoạn ông bước đến kéo anh sang một bên cho bớt ồn ào, đặt tay lên đầu chiếc xe đạp rồi trầm giọng kể.

—- “Ờ, thì cái vụ thằng Phúc con của chị Sáu, nghe đâu hồi hôm qua nó bị ma nhát mất hết hồn vía phải kêu thầy đến chữa. Lúc nãy nè, tao đang ngồi trong nhà hút thuốc thì nghe tiếng của nó la làng lên, đập phá đồ đạc kêu “xoang xoảng” trong nhà đó. 

Mọi người trong xóm nghe thấy kéo nhau chạy qua nhà thì thấy nó chạy nhảy chửi bới tùm lum. Mà kỳ cái nữa là nó nói giọng của bà già chứ hông phải giọng của nó nữa nghe ghê lắm. Mọi người sợ quá mới chạy đi kêu thầy qua xem nè.”

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn