Truyện ma "Vong Hồn Trùng Tang" Chap 2

 VÒNG HỒN TRÙNG TANG

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Chap 2

Ai nấy nghe câu đó đều chép miệng lắc đầu , cuống họng đắng hơn cả uống mật gấu , ông ta sống chừng đó tuổi rồi mà khi có người chết trong nhà chẳng biết tại sao lại che gương , tôi lên tiếng nói rằng : che đi để con ông không kinh hồn bạt vía , bây giờ nó chưa biết nó chết đâu , nó mà nhìn vào gương lại không thấy mình trong đó sẽ kinh hãi , rồi đau khổ không chịu rời ra xác , hiểu chứ !!!!

Ông bà bửu nghe vậy thì sượng người ra rồi hỏi tiếp : giờ phải làm gì hả cháu , mấy chuyện hủ tục đám tang này cô chú còn khờ dại lắm ?

Tôi đáp : thì bây giờ dỗ dành nó chứ làm sao trời , nó giờ mới mất nên tủi thân lắm , thấy người nhà đứng bên cạnh mà gọi không được , thấy thức ăn lại ăn không được , muốn sống lại cũng không được !!!


Ông bà bửu nghe thế thì đến trước thi thể của con quỳ lạy liên tục , miệng lẩm bẩm mà nước mắt dâng trào : bố mẹ thương tiếc con lắm , mang nặng đẻ đau mấy chục năm nay giờ thấy con như thế mà ruột gan đứt lìa , thôi thì nhắm mắt xuôi tay cho bố mẹ lo hậu sự , rồi qua 49 ngày có gì nhắn gửi thì báo mộng cho bố mẹ biết !!!

2 ông bà đó dỗ con xong thì đến anh em ruột thịt trong nhà cho đến bà con họ hàng lần lượt vào dỗ vong , khi tất cả những người trong nhà đã dỗ đành hết thì nhóm người liệm chúng tôi lại thử một lần nữa , tuyệt nhiên đến vía thứ 5 lại không một ai nhấc tay lên nỗi , mà theo quan niệm giân dan ông bà để lại , nếu khi liệm xác để đặt vào quan tài , thì vía thứ 5 trở đi có rất nhiều điềm xấu , luyến tiếc gia đình , Oan Ức va liên quan đến Ma quỷ !!!

Ai nấy trong liệm của chép miệng lắc đầu , một người lên tiếng nói : má , không biết vong hồn nó muốn gì nữa nhỉ , tôi chỉ mong rằng có chuyện gì đó , chứ mà luyến tiếc gia đình thì chỉ sợ nó đem người thân đi theo quá , chết kiểu này nguy hiểm lắm !!!

Giờ bà con hàng xóm cho đến người xa lạ , chả ai còn dám ở lại cả
ngay cả sư thầy đến liệm cũng ngẩn người ra chẳng biết làm gì , quả thật
Xưa nay hiếm ai trên thế gặp được cảnh này , đúng là có chuyện vong luyến tiếc nên không cho người thân mang thể xác đặt vào quan tài , nhưng chỉ một 2 lần giỗ dành thì vong nào cũng chịu cả , đây nó chết thì chỉ mình nó biết tại sao nó chết thì làm sao kiếm ra được nguyên nhân cơ chứ !!!

Bỗng thằng anh ruột của kha tên là hùng chạy hì hục từ cửa ngõ vào , trên tay nó cầm một cây dao nhìn rất cổ quái nhưng rất quen thuộc , nó nhìn tôi rồi bảo : con mới chạy qua nhà thầy phù xong , thầy bảo con cầm con dao này đặt lên xác nó chú ạ , khi nào khâm liệm cho thằng kha xong thì trả thầy !!!

Tôi đáp : vậy mày đặt lên đi , nhanh chứ không là qua giờ lành bây giờ !!!

Vậy là nó đặt con dao lên thi thể , chúng tôi làm lại một lần nữa thì cả 7 nhịp đều trơn tru nhẹ nhàng , nhưng cái kiểu cưỡng ép vong như vậy chẳng hay ho chút nào , tôi lại nằm trong nhóm khâm liệm nữa chứ , chỉ mong trời lạy phật là nó không quở trách tôi !!!!

Từ khi nó mất đi cho đến lúc Hạ huyệt thì chỉ có vụ khâm liệm đó hơi lạ thường chứ chẳng xảy ra chuyện gì nữa , nhưng dân trong xã luôn bàn tán cái chết của nó , ai nấy cũng bảo rằng là do ma quỷ làm , chứ người nào lại thắt cổ được như nó , căn phòng ngủ ông bà bửu chỉ có một chiếc giường duy nhất và bốn vách tường thẳng đứng , vị trí nó mất lại treo lơ lửng giữa phòng nhưng chả ai biết , còn cái đòn tay cao chót ngót thế kia thì chỉ có cánh mới bay lên cột sợi dây được , thằng Sơn là một người đốn cây thuê trong làng , cây dừa cây cau hay chỗ leo khó nó còn không ngại , nhưng thấy vị trí thắt cổ của thằng kha thì nó cũng bó phép , chả hiểu sao nó làm được như vậy !!!

Điều quan trọng hơn nữa ai cũng nói rằng , vong hồn của nó sẽ tồn tại mãi trong ngôi nhà đó , thậm chí nó còn bắt người nhà đi theo, cái chết thắt cổ không phải là chuyện đơn giản , tội tự sát trong kinh phật lại là tội to nhất nữa chứ , đằng này lại có nhiều tình tiết ma quái xảy ra nữa , lúc đó tôi thì cũng tin nhưng không sợ cho lắm , tại khi đi xem bói
ai cũng bảo vía tôi nhẹ ma quỷ khó hại , vả lại mình có làm gì thất đức đâu mà sợ !!!

kể từ đó căn nhà ông bà bửu vắng khách hẳn , rất ít người trong xóm dám ve vãn qua lại vào buổi tối , tôi nhớ không lầm là tháng 11 năm đó , hình như qua 100 ngày của nó rồi thì phải , tôi qua nhà bác tân uống nước trà như thường ngày , mông chưa chạm ghế thì vợ chồng bác tân đã cất tiếng hỏi : tối Hôm qua lúc 1h mày có nghe thằng Tuấn la hét không ?

Tôi ngẩn người đáp : tuấn nào hả bác ?

Bác ấy vừa rót nước vừa trả lời : Thằng Tuấn con ông Trước đó !!!

Tôi hỏi bác ấy : à thằng tuấn suốt ngày say rượu rồi chửi cả chủ tịch xã đúng không , sao nó la hét ? Không lẽ sock rượu chết rồi chăng ? Mà nó chết đi cũng vừa , thanh niên gì đâu suốt ngày không lo làm ăn chỉ biết rượu chè phá làng phá xóm !!!

Bác ấy đáp : nó chết được tao cũng mừng , mấy con gà tao nuôi nó trộm chứ không ai vào đây hết ,nhưng tối hôm qua nó ở lại nhà ông bửu , nửa đêm đi tiểu thấy ai đó đang đu trên đòn tay ngôi nhà , nó đưa cây đèn dầu lên xem thì thấy thằng kha đang ngồi trên đó cơ đấy , khiếp chưa !!!

Tôi bảo bác ấy rằng : cái thằng không sợ trời , không sợ đất đó mà thấy là có thật đó bác ạ , nhưng mà vợ con ông bửu đâu hết rồi ?

Bác ấy đáp : vợ con nó đi buôn chuối trên huyện nghe đâu ở lại 2 3 hôm gì đó mới về , ổng ở nhà một mình sợ quá nên rủ thằng tuấn qua ở lại
, tầm 1 2 giờ sáng tao đang ngủ thì nghe nó hét lớn gì mà Ma quỷ rồi cứu cứu gì đó , tao chạy ra xem mới biết nó chạy ra từ nhà ông bửu !!

Những câu chuyện về vong hồn thằng kha không dừng lại ở đó , thời xưa dân xã tôi Còn nghèo khổ nên thường xuyên xuất hiện trộm cắp , nhất là những người mua ve chai dạo , Tụi nó thấy nhà nào đóng cửa đi vắng , thì liền lẻn vào trộm cắp xoong nồi , lư hương , và các vật dụng kim loại , nhưng đen cho mụ chai bao đó lại chọn nhầm nhà ông bửu , thấy nhà ổng đi vắng liền lẻn vào nhặt đống sắt vụn để trước sân. 

Ba ta đang miệt mài nhặt thì bỗng dưng nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ ông bửu , bà ấy thấy lạ lạ nên nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ rồi ngó vào , đang đưa con mắt liếc liếc thì bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch môi đen , bà ta hoảng quá bỏ cả xe đạp lẫn đống sắt vụn mà chạy , bà ấy vừa chạy vừa hét lớn "" ối làng nước ơi , ma quỷ bắt tôi , ôi mẹ ơi cứu cứu cứu con ""

Một người đang làm ruộng ở gần đó nghe tiếng hét thất thanh liền chạy đến ứng cứu thì mới biết chuyện , ông ta liền gọi ông bửu về nhà xem thử thì mới lòi ra bà này vào nhà ăn trộm sắt vụn !!!

Còn một chuyện nữa chính là thằng kha thường xuyên báo mộng cho gia đình , ngày thứ 47 nó mất , bà bửu

mơ gặp nó ở đang đứng trong phòng ngủ , trong mơ thì cứ tưởng con còn sống bà ấy bảo con xuống bếp lấy ăn cơm kẻo đói , nó chả nói chả rằng mà cứ rươm rướm nước mắt , bà hỏi tại sao con buồn thì bỗng nhiên nó oà lên khóc rất thảm thiết , bà hoảng hốt định chạy đến ôm con , thì đột nhiên trong bóng tối có sợi dây thừng lôi cổ nó đi , từ ngày đó trở đi gia đình người thân 
thường mộng mị về nó , mỗi giấc mơ đều có địa điểm và cách gặp khác nhau , nhưng khi cuối giấc mơ thường thấy trong bóng tối có sợi dây thừng lôi nó đi !!!

Câu chuyện thằng kha thắt cổ tự tử

dần dần chìm trong ký ức , mọi người trong làng cũng ngừng bàn tán xì xào , bỗng nhiên 2 năm sau thì một tin chấn động nữa làm cả dân làng tôi phải khiếp vía , Đó chính là Ông bửu bố ruột của thằng kha lại 
thắt cổ tự vẫn ngay tại trong nhà. 

Tôi và bác tân là người đầu tiên chạy đến xem , vẫn lại vị trí đó , vẫn tư thế đó , ông ta cũng chẳng buồn bã hay trầm cảm gì cả , nghe đâu chiều qua còn cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng đột nhiên hôm nay lại thắt cổ tự tử , tôi thấy cái xác treo lơ lửng tội quá nên bảo mọi người đem xuống .

Nhưng chả có ai ở đó dám trèo lên lấy xuống cả , quả thật lúc đó ai mà đến nhà ông bửu xem là thuộc dạng gan lì rồi , tôi cũng sợ nhưng thấy thi thể treo như thế thì quá tội , nên liều mình cầm con dao lên chặt sợi dây , lúc tháo sợi ra khỏi cổ ông bửu tôi mới phát hiện một điều rất lạ thường , sau khi nhìn kỹ thì thấy có nhiều dấu chấm màu nâu mà dùng tay bóp thì rất cứng

tôi liền hỏi bà bửu :sợi dây này ở đâu ra ?

Bà ấy khóc lóc một hồi rồi mới đáp : tôi có biết đâu ? Tôi về thì thấy ổng treo cổ chết rồi ?

Tôi hỏi bà ấy tiếp : thế mấy năm trước ai đem thằng kha xuống ?

Bà ấy đáp : ổng nhà tôi chứ ai

Tôi hỏi tiếp : thế ổng đem xuống như thế nào bà nhớ không ?

Bà ấy chỉ khóc lóc rồi bảo không nhớ , đứa con gái thứ 3 của bà ấy đáp lời tôi : ba con trèo lên mở dây rồi đem ảnh xuống chú ạ ???

Tôi đáp : mở hay lấy dao cắt hả cháu ? Thế có đốt sợi dây đó không ?

Con bé đáp : ba con mở nút thắt rồi đem ảnh xuống , còn sợi dây thì con không biết !!!

Tôi bực tức ném sợi dây xuống dưới
Nền nhà rồi nói : đem người thắt cổ xuống mà mở nút thắt là đi toong rồi , sợi dây ông bửu thắt cổ là của thằng kha chứ ai , máu với chất nhờn của thằng kha lúc trước chết
Còn in đọng trên sợi dây đây này , hèn gì ngày nhập quan nó không chịu !!!!

Ai nấy trong nhà nghe vậy liền ngưng tiếng khóc trố mắt nhìn nhau tỏ ra sợ hãi , đám tang là chuyện quan trọng của đời người , hồn ở hay đi , hồn oán hay không oán là ở chỗ này cả , chỉ tí nhỏ nhặt thế thôi mà mọi người không để ý , tôi cầm con dao và sợi dây thừng đi ra đầu ngõ chặt thêm mấy phát rồi đốt đi , nhưng mà ma thắt cổ , là ma cực kỳ nguy hiểm , chưa đến 3 năm mà 2 mạng người thì quả là ghê rợn , chưa biết là có thế lực tâm linh nào ở sau xui khiến không nữa , bây giờ bà bửu phải gọi thầy nào đó về yểm hay triệt tiêu thì hoạ may , hèn gì lão thầy phù đưa con dao phép mà không dám đến , ắt hẳn lão này cũng biết chuyện gì rồi !!!

Đám tang ông bửu rất ít người đến phúng viếng , họ chỉ cử một người đại diện và gửi tiền cho người đó đi , hồi ấy mới có 8h tối , mà làng tôi

nhà nào đều tắt đèn đi ngủ cả, có lẽ họ sợ một thế lực nào đó sẽ bắt họ đi như ông bửu , nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng nằm trong số đó , lúc trước cứ hễ 6h tối là tôi lân la nhà này nhà nọ uống nước trà tán gẫu , bây giờ đi đâu vào ban đêm cũng sợ sệt !!!!!

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn