Truyện ma "Linh Nhi Ác Quỷ" Chap 10 Phần Cuối

 Kumanthong- Linh Nhi Ác Quỷ

Tác Giả: Mộc Mộc.

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Chap 10 Phần Cuối

Ngồi trên xe bố mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe vài điều về ông ngoại, được biết ông ngoại năm nay tuổi ngoài bảy mươi. Theo lời mẹ tôi thì ông ngoại tài phép lắm, sau khi cụ mất, ông ngoại vẫn luôn đảm đương việc tâm linh của bản người Thái trên đất Điện Biên. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ đi đường, bố mẹ cho tôi dừng chân tại một bản nhỏ. Vì đường xá còn eo hẹp, nên 3 người chúng tôi phải bắt xe máy của một vài người dân trong bản.

Sau mọi người biết mẹ là con gái của ông Mo, năm xưa đã bỏ nhà ra đi, thì vui mừng lắm. họ chạy ra đón mẹ, nói những thứ tiếng mà tôi và bố nghe xong không hiểu gì. Mãi về sau này mẹ tôi nói lại thì mới biết họ đang hỏi thăm cuộc sống của mẹ sau bao năm gặp lại. Theo mọi người đi sâu vào trong bản, tôi dừng chân tại một căn nhà sàn nhỏ.

Dường như mọi người ở bản này kính trọng ngoại lắm. Dọc đường mọi người nói chuyện vui vẻ, to tiếng bao nhiêu, thì khi đến gần nhà ngoại lại nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Đưa gia đình tôi đến cổng nhà ngoại, mọi người liền cúi đầu chào rồi quay về. Nhìn bóng lưng mọi người đã khuất tôi khó hiểu quay sang hỏi mẹ.


-Mẹ… sao mẹ không gọi mọi người vào chơi? Dù gì thì lâu ngày mọi người mới gặp nhau mà.
Mẹ tôi từ khi về đến bản thì như trở thành một con người khác. Trái ngược với vẻ chua ngoa mọi ngày, ở đây mẹ tôi lại hiền dịu một cách kì lạ. Mẹ chỉ tay về phía nhà sàn rồi cất giọng nói.
-Người trong bản họ sợ ngoại lắm, vì con ma rừng nó hay hoành hành, mà chỉ có ngoại con mới trị được nên mọi người sợ, mọi người không dám tiến lại gần nơi ngoại ở, kẻo ngoại cho người vật chết.
Nghe mẹ nói đến đây tôi như không tin vào tai mình, theo mẹ đi lên trên nhà tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Ở đây lại có chuyện như thế hả mẹ? thế thì khác nào giết người như giết con ngan con gà đâu.
Trong mắt tôi giờ đây ngoại cứ như là một người xấu vậy. Tôi còn định hỏi thêm chuyện gì khác bỗng mẹ ra hiệu cho tôi im lặng, ở trong nhà bỗng có âm thanh phát ra, cái thứ âm thanh nghe lạ lắm, âm thanh vang kèng kẹc, nghe cứ như ai đó bị hóc xương, đang cố gắng khạc nhổ ra vậy. Tôi run rẩy định đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong xem là thứ gì, nhưng rồi ngay lập tức tôi bị mẹ chặn lại.
-Đừng động chạm linh tinh, để mẹ…
Nói rồi, mẹ tôi lấy trong túi ra một lá bùa, trong lá bùa có ghi tên mẹ kèm bát tự ngày sinh. Đẩy cánh cửa mẹ đi vào bên trong cất giọng nói lớn. cũng chẳng biết lúc đó mẹ tôi nói gì, chỉ biết nói bằng cái thứ tiếng, giống như vừa nói chuyện với người trong bản. Một lúc sau mẹ mới quay ra vẫy tay gọi bố con tôi.
-Hai bố con vào đi, chắc thầy đi hái thuốc trên rừng nên chưa về. Tiện hai bố con vào cất đồ rồi phụ em nấu cơm, tý thầy về còn biết đường mà thưa chuyện.
Nghe mẹ dặn tôi nhanh trí đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong góc phòng có chiếc giường gỗ tôi liền đi đến đặt chiếc ba lô xuống. Còn chưa kịp mở ba lô lấy bộ quần áo, bỗng ngay dưới cổ tay tôi, có một cảm giác lạnh toát dần lan tỏa, kèm theo đó là cái âm thanh kèng kẹc khi nãy. Dường như có bàn tay khô cứng, đang nắm lấy cổ tay mình, tôi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống. Hai mắt tôi trợn ngược, cơ thể tôi cứng đờ ra, một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh mà hét toáng lên. thấy tiếng hét của tôi mẹ cùng bố cũng vội vàng quay lại.
-Sao… sao đấy Hương?? “Bố tôi lo lắng hỏi.”
Mẹ như hiểu được vấn đề, liền quay người đi lại, chỉ tay về phía góc nhà rồi lại bắt đầu nói cái thứ tiếng kì lạ kia. Nhìn theo hướng tay của mẹ tôi thấp thoáng nhìn thấy có bóng người nhỏ bé, gầy gò, mái tóc dài lắm che kín cả cơ thể, đặc biệt hai con mắt như trố ra nhìn như hai cái đèn pha ô tô. Vì quá sợ hãi tôi quay sang lấp sau đứng sau lưng mẹ. Về phần mẹ sau một hồi xì xà xì xồ, mẹ quay sang nhìn tôi vui vẻ nói.
-Đừng sợ… nó là con ma xó được thầy gọi ra để coi nhà trong lúc thầy không có nhà. Mẹ đã nói với nó con là người trong nhà rồi, nó sẽ không ra hù con nữa đâu. Thôi mau đi tắm rửa đi rồi phụ mẹ thổi cơm.
Cầm lấy bộ quần áo, tôi run rẩy bước ra bên ngoài, nhìn cảnh rừng già đang chuyển mình vào đêm, khiến tôi có cảm giác lành lạnh sống lưng. Rút chiếc điện thoại tôi cố gắng khuơ khoắng nhưng không thể bắt được một vạch sóng nào cả. Vứt cái điện thoại vào trong nhà, tôi tiến ra bên ngoài nhà tắm. Nói là căn nhà tắm thế thôi chứ thực ra, nó chỉ là mấy miếng gỗ chắp lại che đậy, kiểu nửa kín nửa hở. Vì biết không ai dám bén mảng lại gần nhà ngoại, nên tôi cũng mạnh dạn cởi bỏ quần áo. Từng dòng nước mát mẻ chảy dọc qua hai bầu ngực, rồi chạy thẳng xuống chân, khiến thôi như chút bỏ muộn phiền.
Đêm hôm đó, cả nhà tôi ngồi đợi ngoại đến nửa đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngoại đâu cả. Mẹ kêu tôi và bố lên giường nghỉ ngơi, thời gian cứ thế trôi đi ngày một, rồi ngày hai, ngày ba. Tôi ở nhà ngoại đã được ba ngày, nhưng ngoại vẫn không thấy ngoại đâu. Nhìn chiếc điện thoại tôi lo lắng cho Quyên ở dưới xuôi. Không biết giờ đây nó có ổn không, rồi bé Mít liệu rằng có chuyện gì xảy ra với con bé hay không. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì ở bên ngoài có tiếng ho sặc sụa. Nghe tiếng ho biết là ngoại, mẹ vội vàng kéo tôi chạy ra.
-Ải(bố)…. Ải đã về… Lụk(con) đưa Làn(cháu) về thăm Ải… Ải còn giận Lụk chuyện năm xưa không, Lụk biết Lụk sai, Ải cho Lụk xin lỗi Ải nha.
Xuất hiện trước mặt tôi giờ đây là người đàn ông gầy gò, với làn da ngăm đen. Trên cổ có đeo cái vòng chi chít là nanh lợn rừng. Đặt chiếc giỏ đựng toàn lá cây xuống đất đánh cái bịch, ngoại không nói không rằng đi ngang qua mẹ con tôi rồi bước vào bậc thang, đi thẳng lên trên nhà, đóng cửa đánh rầm ngoại gài chốt cửa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi mẹ.
-Ông làm sao vậy mẹ, ông vẫn còn giận mẹ chuyện năm xưa hả?
Mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi im lặng, nghĩ đến việc mình không làm gì sai, tôi chạy thẳng lên nhà sàn đập cửa gọi.
-Ngoại… ngoại ơi, con... cháu của ngoại này, ngoại mở cửa cho con vào đi… Ngoại có giận bố mẹ con thì cũng đừng giận con chứ ngoại ơi…
Tôi còn đang định nói gì thêm thì cánh cửa bỗng lịch kịch mở ra, mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi vào bên trong. Như hiểu ý tôi gật đầu rồi bước vào. Cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn phát ra.
-Vào rồi thì khóa cửa vào, đừng để mấy đứa bất hiếu kia bước chân vào căn nhà này.
Tiếng nói của ngoại phát ra tận trong góc nhà, nhìn ra ngoài cửa ấy có khi cách nhau phải đến cả chục mét, thế rồi ai?? ai vừa mở cửa cho tôi? Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình. Quả thật từ khi tôi đến đây, căn nhà này có quá nhiều điều kì quái xảy ra. Tôi rón rén bước gần về phía ngoại, ngồi trước ngoại tôi mới được để ý từng nếp nhăn trên mặt. Quả thật ngoại đã già, ngoại sống một mình mấy chục năm ở đây chắc ngoại cô đơn lắm, nhìn ngoại trong bộ dáng tiều tụy bao nhiêu cảm giác sợ sệt dần tan biến. đưa tay nắm lấy tay ngoại tôi cất giọng rụt rè.
-Ngoại… con về thăm ngoại này, ngoại có muốn gặp con không ngoại?
Ngoại không nói gì, ngoại cứ ngồi đó nhìn tôi, mãi một lúc lâu sau ngoại mới ho lên một tiếng.
-Hụ… hụ… cháu ngoại về rồi hả? đã lớn nhường này rồi cơ à?
Nói rồi ngoại đưa tay lên sờ má tôi, ngồi sát đến bên ngoại tôi cất giọng nói tiếp.
-Ngoại… ngoại đừng giận bố mẹ con nữa nha, bao năm nay mẹ con nhớ ngoại lắm, nhưng sợ ngoại còn giận nên mẹ không dám về. Ngoại cho con gọi bố mẹ vào trong này nha.
Được sự đồng ý tôi vui vẻ chạy ra gọi bố mẹ vào bên trong, sau một khoảng thời gian hỏi han có, tâm sự có, chửi mắng cũng có. Giờ đây tình cảm giữa mẹ và ngoại cũng được hàn gắn. Mọi người còn đang vui vẻ nói chuyện, bỗng ngoại nheo mắt nhìn tôi cất giọng nghiêm trọng.
-Anh chị làm cái gì mà để cháu tôi trên ngoài toát ra quỷ khí nhiều như này?
Nghe ngoại hỏi tôi vội vàng chạy đến góc nhà cầm ra chiếc hộp gỗ, đặt chiếc hộp gỗ trước mặt ngoại tôi vội vàng nói.
-Ngoại… tất cả mọi chuyện đều từ cái thứ ở trong này mà ra. Ngoại giúp con trừ nó có được không?
Ngoại đưa ánh mắt chuyển từ tôi sang chiếc hộp, sau vài phút im lặng ngoại bắt đầu nói.
-Ở đâu mà con có được cái thứ này? nhưng mà nó không làm hại đến con, thứ nó nhắm là vật chủ đã liên kết với nó. Con mang theo thứ này bên người để làm gì.
Nghe ngoại nói tôi dường như không tin vào tai mình, dường như ngoại có thể nhìn thấu mọi chuyện vậy. Tiến sát lại gần ngoại tôi bắt đầu kể cho ngoại nghe sự tình câu chuyện, sau khi nghe tôi thuật lại toàn bộ, ngoại liền đưa tay gõ mạnh vào đầu tôi.
-Ấy đau con… sao ngoại lại đánh con??
-Còn đánh được là còn may rồi đấy, may cho nhà cô là trên cổ còn đeo bùa bả hộ của tôi, ấy chứ không thì bây giờ làm gì còn được gặp lại tôi mà cầu xin tôi cứu nữa hả?
Nghe ngoại nói đến đây tôi như không tin vào tai mình, kéo trong cổ ta chiếc vòng ngọc nhỏ tôi khó hiểu hỏi lại.
-Ngoại… ý ngoại nói là cái vòng này sao?
-Đúng vậy…
Nói rồi ngoại lấy chiếc vòng trên tay tôi, đặt nó ra trước ánh nến. Bỗng ở trên tường từng dòng chữ loằng ngoằng dần phản chiếu ra, nhìn chiếc vòng mẹ tôi liền quay sang nhìn ngoại lắp bắp hỏi.
-Thầy… lẽ nào thầy…..
Ngoại cũng không đợi mẹ nói hết câu, đưa chiếc vòng cho tôi ngoại bắt đầu nói tiếp.
-Lẽ với chăng cái gì! Chẳng phải năm xưa vì lo cho cô xuống dưới đó không may gặp chuyện gì, tôi mới phải đặt cái vòng này vào túi áo của cô hay sao. Đến giờ cô vẫn không hiểu ra nỗi lòng của ông già này hay sao?
Nghe ngoại nói đến đây mẹ liền ôm lấy ngoại mà sùi sịt khóc, chẳng là năm đó ngoại biết rằng mẹ sẽ quyết tâm bỏ xứ theo bố, cũng vì phận là người đức cao vọng trọng trên bản, ngoại cũng đành ra vẻ làm ngơ tuyệt tình với mẹ. Sợ con gái xuống dưới đó không may có chuyện gì, nên ngoại đã âm thầm làm chiếc vòng ngọc này, rồi khắc chú cổ vào bên trong cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ, đợi ngày mẹ nhận ra quay lại đây hối lỗi với ngoại.
Thấy mẹ khóc lóc bù loa, ngoại ra sức đẩy mẹ ra đoạn cất giọng nói.
-Thôi được rồi… giờ này còn khóc lóc cái nỗi gì… mau mở cái hộp ra cho ta. để xem cái thứ ác nghiệt này nó tài phép đến đâu nào.
Nghe lời ngoại tôi mở nắp chiếc hộp, ngoại thò tay vào trong nhấc con búp bê ra. Đoạn ngoại giật phăng lá bùa của cô Dung lẩm bẩm nói.
-Dính cái này vào đây làm gì?? Vô dụng…
Nói rồi ngoại đưa ánh nến chiếu 1 lượt quanh con búp bê, đặt con búp bê vào hộp ngoại nói.
-Không đúng, con búp bê này… không phải là nơi chứa xác đưa trẻ? nó đơn giản chỉ là 1 nơi trú ngụ của con quỷ. Nói cho ta biết còn con búp bê nào như này hay không.
Thấy ngoại nhìn tôi hỏi, tôi cố gắng nhớ lại, như nhớ ra điều gì tôi vội vàng nói.
-Có… có thưa ngoại, tại sân chính ngôi nhà của vị thầy pháp, có một con búp bê được đặt ở ngay trên cây cột cao. Con búp bê đó có hình dáng y hệt như con này thưa ngoại.
-Có phải còn 1 con khác cũng như này nhưng màu trắng đúng không. “Ngoại trầm ngâm hỏi lại.”
Thấy ngoại đoán việc như thần tôi miệng há hốc, lắp bắp hỏi lại.
-Dạ… dạ đúng… sao… sao ngoại biết.
Ngoại khóe miệng giật giật, cười khểnh một cái rồi đáp lại tôi.
-Tại sao ta lại không biết, đó là một thuật cổ dùng để luyện quỷ nhi. Rất ít người biết đến thuật này. Người luyện thuật phải nhịn ăn trong vòng bẩy bẩy bốn chín ngày, luyện thân xác của một cặp song nhi, đặc biệt hai vong nhi này phải là anh em sinh đôi.

Chọn ra 1 vong nhi chăm sóc nuôi nấng, vong còn lại ra sức hành hạ, đánh đập, thậm chí là róc thịt vong nhi đó, để cho vong nhi kia ăn. Sau bốn mươi chín ngày đứa trẻ bị ngược đãi, do tích tụ oán khí, hận thù mà biến thành Oán Linh, nhằm phục vụ cho những việc làm xấu xa. Đứa trẻ còn lại vì được tịnh độ hàng ngày lên sẽ trở thành kumanthong với bản tính lương thiện.
Nghe ngoại nói đến đây tôi có đôi chút không hiểu liền cất giọng hỏi lại.
-Sao người ta lại phải luyện ra hai con như thế để làm gì ngoại?
Ngoại ho thêm vài cái rồi lại cất giọng nói tiếp.
-Mục đích luyện hai con là để cho chúng có sức mạnh tương đương nhau, nếu sau này có xảy ra việc không điều khiển được con Oán Linh thì có thể dùng đứa trẻ tâm tính tốt để diệt lại nó. Nhưng mà đứa trẻ kia vốn tính lương thiện, nên chưa từng có ai thành công trong việc này cả.
Nghe ngoại kể đến đây tôi nhớ lại việc của thầy A Bảy. Bảo sao khi giúp Quyên thầy lại bị con quỷ đánh cho đến phụt cả máu mồm ra như vậy. Nghĩ đến Quyên tôi quay sang ngoại lo lắng hỏi.
-Ngoại ơi… thế không còn cách nào giúp bạn con hay sao?
Ngoại đưa tay xoa xoa đầu tôi, rồi cất giọng nói.
-Yên tâm, chẳng phải có ta ở đây hay sao. Việc này không được chậm trễ chắc con Quỷ giờ cũng biết đến sự hiện diện của ta. Việc trước mắt là phải đưa ta đến gặp người đã liền kết với nó.
Nói đến đây ngoại ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đồ đạc lên đường, trên ôtô trở về Hà Nội ngoại có hỏi thêm tôi vài điều, nhưng rồi chuyện quan trọng nhất chính là…
-Alo… cô Hương đấy hả? gọi cho anh có chuyện gì không.
Theo lời của ngoại tôi gọi điện liên hệ cho người quen biết ở trong Đà Nẵng, mà ngoài anh Kiên ra tôi làm gì biết gọi cho ai, thấy anh Kiên bắt máy tôi liền vào thẳng vấn đề. Về phần anh Kiên vì đang ngồi cạnh thầy Bảy, thấy anh nhắc đến tôi thầy Bảy vội kêu anh bật loa.
-Alo… anh Kiên đấy hả? em có chút chuyện muốn nhờ vả anh, anh có thể giúp em được không? việc cấp bách lắm rồi.
Thầy A Bảy cầm lấy điện thoại đưa lên miệng đoạn thầy hỏi tôi.
-Alo… Hương đấy hả con? thế cần nhờ chuyện gì mau nói ta giúp.
Thấy giọng thầy Bảy tôi như vui hẳn.
-Thầy A Bảy hả? vâng con Hương đây, con tìm được người giúp con diệt con Quỷ rồi, thầy nói chuyện với ngoại của con nha.
Nói rồi tôi đưa điện thoại cho ngoại, ngoại bắt đầu dặn dò công việc với thầy A Bảy. Sau khi mọi chuyện bàn bạc đã xong ngoại liền đưa máy cho tôi. Thấy điện thoại đã tắt tôi liền quay sang hỏi ngoại.
-Ngoại… thế ngoại gọi vào trong đó có việc gì vậy? hai người nó gì con nghe không hiểu.
Ngoại nhìn tôi nhưng lại không giải thích, chỉ vỏn vẹn nói một câu.
-Khi nào xong lúc đó con ắt rõ.
Hà Nội đón gia đình tôi bằng một đêm mưa gió, tôi cùng bố đưa ngoại vào bên trong bệnh viện. Thấy tôi dì Lan vội vàng chạy lại.
-May quá mọi người về đây rồi, ông đây là…
Thấy dì Lan hỏi tôi liền đứng ra giới thiệu.
-Cô Lan… đây là ông ngoại cháu, ngoại bảo mọi chuyện cứ để ngoại giải quyết. Thưa ngoại đây là còn đây là cô Lan, cô ấy đã giúp đỡ bọn con rất nhiều đó ngoại.
Thấy tôi nói thế cô Lan liền quay sang cùng ngoại chào hỏi vài câu, nhớ đến Quyên tôi nhìn cô Lan cất giọng hỏi.
-Quyên bạn cháu mấy nay sao rồi cô? Có còn gặp ác mộng nữa không.
Nói rồi tôi quay sang nhìn Quyên, cô Lan cũng theo đó mà nhìn vào cùng tôi. Nhìn Quyên trên giường bất động, cô Lan thờ dài nói.
-Từ hôm gia đình con đi đến giờ, cái Quyên nó vẫn nằm im như thế, cũng không thấy nó cọ quậy, bé Mít thì có vẻ tươi tắn hơn, thi thoảng con bé cũng mơ thấy ác mộng nhưng không còn sợ hãi như trước.
Cô Lan kể đến đây cũng là lúc giọng của ngoại vang lên.
-Hầy… để con bé bị hành đến thế này rồi sao? Thôi mau đưa ta về nhà con bé, cần giải quyết triệt để việc này, để lâu ắt có người phải chết.
Dặn dò cô Lan thêm vài câu, tôi đưa ngoại trở lại nhà Quyên. Đứng trước căn nhà ngoại nhìn qua một lượt rồi thở dài nói.
- m khí bốc lên nồng nặc thế này rồi hả? Quả đúng như ta nghĩ, con quỷ nó không ở đây, mau mở cửa.
Theo lời ngoại tôi liền đi đến mở cửa, đẩy cánh cửa ra tôi bắt đầu bước vào. Bước vào bên trong, một thứ mùi hôi thối phả ra khiến tôi suýt thì ói mửa. Đưa tay bịt mũi tôi lần mò bật công tắc điện.

Tiếc tách vang lên, căn phòng nhanh chóng được phát sáng, điều khiến tôi kinh hãi hơn cả chính là, căn nhà giờ đây khắp xung quanh là những dòng chữ Thái nguệch ngoạc, được vẽ lên bằng từng vết máu đỏ tươi, dưới sàn nhà là vô số con quạ đen như bị ai đập chết, con thì phân hủy gần hết, con thì phân hủy quá nửa, tạo ra một mùi hôi thối kinh tởm. Nhìn cảnh tượng kinh dị tôi còn chưa biết phải làm sao, bỗng giọng ngoại lại vang lên.
-Mau… đưa ta lên nơi thờ con quỷ.
-Dạ… ngoại theo con.
Đỡ ngoại lên tầng 3 tôi nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt tôi giờ đây vẫn là những dòng máu đỏ nguệch ngoạc trên từng, cửa sổ, sàn nhà. Ngồi xuống trước mâm cúng, ngoại lấy con búp bê rồi đặt nó trở lại vị trí. Cùng lúc đó, bỗng ở đâu có gió lùa về, ngoại nhanh tay lấy ra một lá bùa loằng ngoằng tiếng Thái, dán thẳng vào mặt con búp bê. Quay sang phía tôi ngoại ra hiệu cho tôi bấm máy gọi anh Kiên.

Rút trong túi ra một chiếc chuông nhỏ, ngoại bắt đầu lắc lên những âm thanh leng keng, rồi bắt đầu nhẩm đọc, cũng chẳng biết ngoại đang đọc thứ tiếng gì, chỉ biết khi ngoại bắt đầu đọc cũng là lúc ở dưới nhà đồ đạc bắt đầu rơi vỡ. Tiếng cười trẻ con cũng theo đó mà vang lên, rồi tiếng bước chân chạy bên ngoài, khi thì vang lên bên ngoài hành lang, khi thì ở dưới nhà, khi thì dọc theo cầu thang tạo ra âm thanh bịch bịch.

Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại đưa tay hất liên tục thứ nước đã được chuẩn bị trước mặt về phía con búp bê. Sau từng lần vẩy nước phép, ở bên ngoài tiếng gào thét vang lên. Bất giác cánh cửa phòng như bị ai đập uỳnh uỵch. Cánh cửa cũng theo thế mà rung lên liên hồi.
“Ầm….”
m anh đổ vỡ vang lên, cánh cửa rơi ra nằm nhoài dưới mặt đất. Phía bên ngoài dần xuất hiện đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen. Hai bàn tay nó móng vuốt mọc ra dài ngoẵng, nhìn về phía ngoại, đứa trẻ rít lên một tiếng rồi nhắm móng vuốt lao tới.
-Là ngươi… dám đối đầu với ta sao?? ta sẽ giết ngươi….
Nhanh thoăn thoắt con Quỷ đã lao tới trước mặt ngoại, chía móng vuốt về phía ngoại mà vả tới tấp, ngoại như có chuẩn bị rút trong túi ra một thanh kiếm, điểm đặc biệt của thanh kiếm trong tay ngoại, chính là cán kiếm được làm bằng chân trước của con Dê núi, trên kiếm là chi chít những dòng chữ cổ, được chạm khắc dọc hai bên lưỡi kiếm. Ngoại vung kiếm chắn ngang đường móng vuốt của con Quỷ. Quay sang nhìn tôi ngoại hét lớn.
-Đâm nó…
Thầy A Bảy cùng anh Kiên theo như lời dặn của ngoại, đã tiến đến sát bên căn nhà sàn nơi chứ con búp bê. Nghe giọng của ngoại quát nên qua điện thoại, biết thời cơ đã đến thầy A Bảy rút ra một con dao bằng bạc, nhắm thẳng con búp bê trên chiếc cột đá mà đâm đến. Anh Kiên cũng chạy theo sau yểm trợ, từng con quạ ở trên cứ thế lao thẳng về phía hai ông cháu anh Kiên.

Vì đã có sự chuẩn bị anh Kiên lấy trong túi ra chiếc đèn công suất lớn, chiếu thẳng về phía lũ quạ, Quạ vốn sợ ánh sáng chuyển động, chúng liền tìm đường né ra. Thầy A Bảy tiến sát lại phía con búp bê nhắm dao đâm thẳng một nhát qua người. Một tiếng hét chói tai phát ra, vang vọng khắp khu rừng, đàn quạ vừa xong còn máu chiến, bỗng kêu lên quạ quạ rồi bay đi tán loạn.
Ở bên này, con quỷ nhi đang đánh ngoại thì kêu ré lên, đôi mắt nó hằn học từng vệt máu tươi chảy ra nơi khóe mắt. Nó quay sang nhìn về phía con búp bê rồi chạy thẳng đến. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ với những hình quái dị, dán thẳng lá bùa vào con búp bê, ngoại đặt nó vào trong hộp gỗ rồi đậy hộp lại. Cẩn thận hơn nữa ngoại dính thêm 2 lá bùa y hệt ban nãy, tạo thành dấu X ngay trước hộp. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, ngoại liền ngồi bệt xuống đất thở gấp. Chạy lại đỡ ngoại tôi cất giọng lo lắng hỏi.
-Ngoại… ngoại không sao chứ?
-Ta không sao… mọi chuyện xong rồi… mọi chuyện đã xong rồi…
Ngoại nở ra một nụ cười rồi vỗ tay vào chiếc hộp, ở bên ngoài từng tia sáng bắt đầu le lói vào bên trong căn phòng, bố mẹ cùng tôi đỡ ngoại dậy rồi đi ra bên ngoài. Đưa tôi đến cổng bệnh viện, bố mẹ thả tôi xuống rồi cùng ngoại trở về Bắc Ninh. Sau vài tuần nằm viện, bé Mít giờ đây cũng khỏe lại. Tôi gọi điện cho bố mẹ Quyên lên đưa Quyên cùng Mít về nhà chăm sóc. Do sang chấn tâm lý nặng, Quyên giờ đây thơ thơ thẩn thẩn, nó không còn nhận ra ai cả. Nhìn Quyên trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê lòng tôi không khỏi đau nhói.
Cuộc đời mỗi con người ta là vậy, vì một phút hận thù của bản thân, mà chúng ta lại vô tình gây ra những niềm đau cho mọi người xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi đi, bé Mít giờ cũng đã lớn, Quyên tâm trí giờ cũng đã ổn định được vài phần, ngồi bên Quyên nhìn bé Mít vui đùa ngoài sân trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
-Này… chuẩn bị đưa Mít đi ăn cưới tao nhé…
Cầm tấm thiệp mời cưới trên tay Quyên như không tin vào mắt mình, nó cố gắng nói ra vài câu bập bẹ.
-Mày… mày… mày cưới hả? chúc… chúc… chúc… mừng mày nha.
Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, tôi đứng dậy chào tạm biệt Quyên ra về, trước khi đi tôi không quên đáp lại lời Quyên.
-Nhớ đưa Mít đến chung vui với tao nhé, chú rể sẽ khiến mày bất ngờ nhiều đấy.
Vẫy tay tạm biệt Quyên, tôi đi ra bên ngoài. Bên ngoài cổng người đàn ông đã đợi tôi từ trước, khoác lấy tay anh tôi vui vẻ đi về. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó có đứa trẻ con, mặc chiếc váy màu đen lướt qua bên tôi, đứa bé đi thẳng về phía Quyên cùng bé Mít. Ở trong sân giọng bé Mít lại vang ra khiến tôi giật mình quay lại.
-Na đã về… Na về chơi với chị Mít hả? Na vào đây đá bóng với chị Mít nào…

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn