Truyện ma "Nhà Có Vong"

 Chắc hẳn một số người đã từng có những trải nghiệm cá nhân về những chuyện tâm linh, và mình cũng không ngoại lệ. Chính bản thân mình đã từng trải qua và đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy rùng mình mặc dù chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ. Và đây là câu chuyện của mình muốn chia sẻ với mọi người…

1. Đi thuê nhà
Nói qua một chút, thì bố mẹ mình ly dị từ hồi mình lớp 3 nên hai mẹ con mình đã ra ở riêng. Trong khoảng thời gian tìm nhà và ổn định kinh tế thì mình và mẹ đã ở nhờ bên chỗ dì ruột, thời gian rảnh thì mẹ mình thì đi tìm nhà. Mẹ mình trước giờ cực kì kĩ tính trong việc nhà cửa, nên 1 trong những tiêu chí đầu tiên của mẹ là nhà phải vuông vắn, không cần là nhà mới nhưng phải thoáng mát sạch sẽ, sáng sủa.

Trước đó mẹ cũng đã ưng một vài ngôi nhà, nhưng vì muốn mở thêm quán cafe nhỏ nên muốn tìm một chỗ có mặt bằng và đủ cả chỗ sinh hoạt cho hai người. Mẹ mình cũng là một người tin vào những chuyện tâm linh, nên trước khi quyết định ở đâu là mẹ sẽ đi xem bói một chút để biết nhà đó có nên ở hay không, có vấn đề gì không hay trong ngôi nhà đó không.


Nhưng, khi biết đến ngôi nhà này qua một người bạn, thì ngay từ lần đầu đặt chân đến, mẹ mình đã quyết định thuê luôn mà không đi xem như mọi lần.

Mặc dù ngôi nhà này có phần hơi méo (các góc của ngôi nhà không vuông vắn, đại loại là một hình tứ giác, không cân đối xíu nào) và cần sửa sang lại kha khá nhưng mẹ mình đã bất chấp những lời nói của người xung quanh và đầu tư vào đó một khoản tiền khá lớn để sửa sang. Ưu điểm duy nhất của ngôi nhà này là có một cái gác lửng rộng rãi đủ cho hai mẹ con sinh hoạt và ở mặt phố nên tiện kinh doanh buôn bán.

Còn lại thì nó hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ mình. Ngay cả dì ruột mình, là người khá nhạy cảm với chuyện tâm linh, cũng từng nói rằng khi vừa đến ngôi nhà đã thấy u ám, cảm giác lạnh lạnh và dường như có điều gì đó bất ổn tại đây. Nhưng kết quả là mẹ mình vẫn cố chấp, giống như có ai đó lôi kéo vậy, nhất định không chịu tìm nhà khác.
2. Rước vong vào nhà
Đến khi mọi việc xong xuôi, bỏ qua hết lời khuyên của mọi người, hai mẹ con đã dọn vào ở. Trong khoảng thời gian đầu, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hồi đó mình còn bé nên vô tư, không dễ dàng nhận ra những điều kì lạ của mẹ. Cho đến lúc mẹ mình trở nên cáu gắt nhiều hơn với mình vì những chuyện nhỏ nhặt, hay ngồi thẫn thờ như người mất hồn, thì mình mới cảm thấy sợ sợ và giữ khoảng cách với mẹ.

Đối với mình lúc đấy, mẹ mình gần như là xa lạ, mình chỉ thích thời gian đi học vì thấy người nhẹ nhõm, không bị nặng nề như lúc ở nhà. Còn về công việc của mẹ, thì sau khi khai trương, quán nhà mình khá vắng, một ngày trung bình được khoảng 5 bàn khách. Có những ngày mẹ mình còn không muốn bán hàng, chỉ muốn đóng cửa ngồi một mình và không nói chuyện với ai mặc dù lúc đầu khá hào hứng với việc kinh doanh.
Từ lúc mình và họ hàng, bạn bè phát hiện ra những điểm bất thường của mẹ, thì có người đã đi xem và nói rằng đất nhà mình đang thuê không lành, có vong ngự ở đó, nhưng người ta chưa vào nhà mà chỉ ở bên ngoài thôi. Mẹ mình sau khi biết điều đó vẫn tỏ ra bình thường, mặc cho mình lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi.
Thế rồi, vào một ngày bình thường như mọi ngày, mẹ mình đã vô tình (hoặc bị dẫn dắt) để rước người ta vào trong nhà. Hồi đó mình nhớ là khoảng năm 2012, lúc đó mọi người đã không dùng tiền xu rồi, mình đang học lớp 5 và hầu như đồng xu không còn xuất hiện lần nào nữa.

Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi mẹ mình theo thói quen quét vỉa hè trước cửa hàng, thì lại phát hiện một đồng tiền xu mấy hào (cụ thể mệnh giá mình không nhớ) kẹt vào giữa hai viên gạch lát của vỉa hè. Như bình thường thì mẹ sẽ quét và không để ý đâu vì gạch khít nhau như vậy thì làm sao tiền xu lại kẹt chặt vào được, mà lại còn phải dùng tay mới nhấc được ra. Nhưng nó không đơn giản chỉ là đồng xu bình thường, mà lại có một chi tiết mà chắc hẳn mọi người sẽ không nghĩ nó có thể trùng hợp đến như vậy. Đó là đồng xu đó có số 1976 - là năm sinh của mẹ mình.

Chính vì nó có ghi năm sinh của mẹ mình nên mẹ mình đã quyết định mang vào trong nhà. Các bạn có nghĩ tại sao tự nhiên một đồng xu được sản xuất từ năm 1976 tự dưng lại xuất hiện đúng lúc như vậy, mà tính ra vài chục năm trôi qua, thì rất khó có ai cầm đồng xu đó ra ngoài và đánh rơi như vậy, trừ khi bạn là người thích sưu tầm tiền xu hoặc một lý do nào đó hợp lý hơn việc để tiền xu trong túi và đánh rơi, vì chả ai tiêu tiền xu nữa cả.

Nhưng mẹ mình không chỉ dừng lại ở việc mang vào nhà và cất đi, mà còn để luôn đồng xu đó trên ban thờ thổ công, thần lộc thần tài ngay cửa ra vào. Vậy đó, mẹ mình đã đưa người ta vào nhà một cách dễ dàng như thế (sau này mẹ nhắc lại mẹ bảo không hiểu sao lại làm vậy luôn??).
3. Những chuyện kì lạ
Từ cái thời điểm mẹ nhặt được đồng xu đó và mang vào để trên ban thờ, thì mình - là một đứa sợ ma kinh khủng, đã chứng kiến những chuyện lạ lùng xảy ra (có thể với một số bạn là bình thường nhưng đối với một đứa trẻ con thì khá là ám ảnh).
Đầu tiên là việc mình luôn cảm thấy lạnh lẽo khi ở nhà, hay bị sởn gai ốc một cách bất thường và thường xuyên. Hôm đó, như mọi ngày, mình sau khi ăn cơm ở dưới tầng thì đã lên gác để học bài.

Trước đó thì mình có cảm giác sợ sợ rồi, nhưng phải đến hôm đấy, mình mới bị hoảng loạn thật sự. Khi đang ngồi học, dù mọi hôm mình cũng đã sợ sẵn, nhưng lúc ấy tự dưng mình có một cảm giác lạnh gáy kinh khủng, và mình cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng nhìn mình (bạn nào từng bị sẽ hiểu). Cảm giác đó rất rõ luôn ấy mà mình không biết diễn tả như thế nào.

Trước khi bị hoảng thật sự thì mình cũng lấy hết can đảm quay ra phía sau để nhìn, tất nhiên là mình không nhìn thấy gì, nên đã cố ngồi học tiếp nhưng cảm giác có một người đứng sau (mà thật ra không phải là người) vẫn cứ bám lấy mình. Sau đó, mình có quay lại một lần nữa, nhưng lần này, mình lại bị tập trung chỗ treo quần áo của hai mẹ con, cụ thể là nhìn vào chiếc áo đồng phục đi học của mình.

Tự nhiên lúc đó trong đầu mình thoáng qua một ý nghĩ, như là giao tiếp với người ta í, mình lẩm bẩm trong đầu là, nếu thực sự người đó đang ở đây, thì hãy cho mình biết (chả hiểu sao nghĩ vậy trong khi mình sợ kinh khủng). Vừa dứt ý nghĩ đó khoảng chừng vài giây, thì cái áo đồng phục của mình tự dưng lắc lư.

Các bạn biết kiểu treo trên móc xong mình dùng tay kéo cái áo không, xong cái áo nó đung đưa lắc lư í, mà trong nhà mình thì không có gió, cũng làm gì có khách đâu mà mở cửa. Hơn nữa, nếu là gió thì không thể nào mỗi cái áo của mình nó lắc lư được, trong khi áo mình lại còn treo ở giữa. Sau đó thì.. làm gì còn sau đó, mình đã vội bỏ hết bài tập và leo xuống tầng 1 ngồi, kể cả có sợ mẹ cũng không bằng sợ ma. Từ lúc ấy trở đi mình quyết định là không bao giờ ngồi một mình trên đó nữa mà mẹ đi đâu mình sẽ đi theo đấy.
Với một đứa trẻ con như mình, tưởng chừng như chuyện đó đã là chuyện tồi tệ nhất rồi, nhưng lại có một chuyện khác còn kinh khủng hơn… Có một đêm, tự dưng mình bị mất ngủ, mà các bạn cũng đoán ra rồi, mất ngủ thì có nghĩa là phải có chuyện gì đó xảy ra. Mình và mẹ ngủ chung với nhau, nên mẹ làm gì thì mình đều biết.

Hôm ấy, mình trằn trọc không ngủ được, nhưng nằm quay lưng với mẹ, và theo như mình thấy thì mẹ đã ngủ say rồi, vì mẹ không dùng điện thoại nữa và mọi thứ xung quanh tối om. Đang nằm xoay người các kiểu thì mình tự dưng cứng người, nín thở vì có tiếng người leo lên cầu thang…

Thật ra nói là cầu thang, nhưng nó chỉ là cái thang gỗ để trèo lên gác lửng, và có một cái ô vuông to to để chui lên tầng. Mình câm nín mất mấy giây, trong đầu hiện ra một nghìn suy nghĩ, là liệu mình có nghe nhầm không, hay là tiếng ở ngoài vọng vào… nhưng không, là có người leo lên thật, vì mình trèo lên trèo xuống suốt chả lẽ mình lại không nhận ra tiếng gỗ kêu kẹt kẹt đó?

Tiếng trèo lên đó rõ đến từng chút một, nhưng lại là tiếng từng bước chậm rãi không giống với hai mẹ con mình hay trèo. Mình còn nghĩ, hay mẹ trèo xuống đi vệ sinh nhỉ, nhưng nếu đi vệ sinh thì mẹ phải bật đèn tầng dưới, và chả có lý do gì mình nằm cạnh mà lại không biết mẹ mình ngồi dậy lúc nào. Nghĩ tới đó, mình quay sang bên cạnh, mẹ mình vẫn nằm đó, vậy tiếng bước chân kia là của ai…

Các bạn thử tưởng tượng xem, khi ấy tâm trạng của mình đóng băng, vừa sợ hãi vừa ám ảnh mà không thể làm gì.. chỉ biết trùm kín chăn và lẩm bẩm khấn a di đà phật. Mình chỉ ước rằng lúc đó, là trộm vào nhà, chưa bao giờ ước nhà bị trộm đến vậy, nhưng điều ước của mình không thể nào là sự thật vì cửa nhà mình có 2 lớp, cửa kéo và cửa kính, hơn nữa cửa kéo khá là cũ và đóng mở lúc nào cũng sẽ phát ra tiếng nên đó chắc chắn không phải trộm. Mình sợ không dám mở mắt và chỉ biết run rẩy trong chăn, cố thở thật nhẹ vì sợ phát ra tiếng động thì sẽ bị người ta bắt đi…

Mình cứ tiếp tục nam mô a di đà phật cho đến khi tiếng bước chân đó hình như đã dừng lại ở bậc cao nhất và dừng lại. Mọi người có thể hiểu cảm giác đó ra sao không, mình như chết đi sống lại nghìn lần luôn á, và không nghe thấy tiếng chân nữa thì người đó đang đứng đâu, đứng cạnh giường mình hay là đứng ở cầu thang nhìn mẹ con mình… Cứ lo lắng như vậy và mình không dám hé chăn ra cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, mình có hỏi mẹ, đêm qua mẹ có đi vệ sinh không, hay mẹ có nghe thấy tiếng gì không, thì câu trả lời đều là không. Vậy là mọi người biết cái tiếng đó là của ai rồi..
4. Gọi hồn
Khi mẹ mình bắt đầu không kinh doanh được nữa, ra ngoài nhiều hơn, và có lẽ ít ở nhà nên mẹ mình đã nhận thấy sự khác thường khi về. Mẹ mình đã nói chuyện lại với người nhà, bạn bè. Mọi người đều bảo rằng ở đó thật sự không ổn đâu, lại còn không kinh doanh được chỉ thêm tốn tiền, nên mẹ mình đã dần dần hiểu và ngộ ra là đã bị người ta dẫn dắt.
Sau đó, mẹ mình có mời một bà cúng về nhà, lúc đó mình đi học nên chỉ nghe mẹ kể lại. Khi mời bà cúng về thì bà có nói, đây là vong nữ, người ta hợp nên dắt mẹ về, người ta cũng không phá phách gì cả nhưng cũng làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của hai mẹ con. Lúc ấy thì vong nữ cũng ốp vào người bà và nôn thốc nôn tháo. Bà cúng lúc ấy hai mắt đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa.

Vong nữ đó bảo rằng bị chết trẻ, mà còn chết oan, do hồi xưa lúc chiến tranh và khi ngang qua khu đất đó thì bị bom ném chết. Mà ở đây lâu vậy, không ai biết mà thờ cúng, và khi ngôi nhà này xây lên làm ảnh hưởng đến người ta, khiến người ta bị ốm. Thật tình thì người ta cũng chưa phải phá phách hay hù doạ đến mức quá đáng, nhưng nếu trong nhà có vong thì mọi người cũng sẽ sợ hãi đúng không, vì người ta luôn hiện diện quanh quẩn trong nhà mình.

Lúc đó thì mẹ mình đã tỉnh táo hơn, nên đã hỏi xem người ta cần gì, chỉ mong làm sao cầu siêu được cho người ta. Vong nữ đó nói là cần chữa bệnh, cần cái nọ cái kia và mẹ mình đã làm chu toàn mọi thứ. Khi mọi việc xong xuôi, bà cúng đã đưa cho mẹ mình thứ nước màu đỏ đỏ, mình cũng không biết la nước gì nhưng ngửi thấy hơi ghê, và bảo là dùng nước này để lau lên tường.

Từ lúc ấy thì mọi việc nhẹ nhõm hơn, mình cũng đã bớt cảm giác lạnh lẽo và rợn tóc gáy như trước, không khí trong nhà cũng không còn âm u như trước, mẹ mình thì tinh thần trở lại bình thường, và tính toán tìm một ngôi nhà khác để ở.
5. Kết thúc
Sau khoảng thời gian dài, đến bây giờ cuộc sống hai mẹ con đã ổn định và mẹ mình cũng rút kinh nghiệm, luôn để một người nữa đi xem nhà trước hoặc đi cùng chứ không đi một mình nữa. Mỗi khi nhắc lại chuyện này thì mẹ mình đều tỉnh bơ và cũng không có thành kiến gì với mọi việc, chỉ bảo với mình rằng nhà mình còn gặp may vì dứt ra được, cũng lo ổn thoả cho người ta và không phải gặp vong dữ, nếu không bây giờ chưa chắc đã ngồi mà kể lại được.
Vậy thôi, câu chuyện của mình đã kết thúc, thật ra đây mới chỉ là một trong những trải nghiệm về tâm linh của mình, nhưng đối với mình thì có lẽ đó là lần mình cảm thấy sợ hãi nhất, còn những lần khác tuy cũng sợ nhưng không phải diễn ra trong một thời gian dài nên đỡ hơn phần nào.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này, vì lần đầu mình kể theo cách viết ra như vậy nên nếu có gì chưa vừa ý mọi người bỏ qua cho mình nha!

Mây Đáng Yêu

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn