Truyện ma Việt Nam "Lòng Mẹ" Chap 1

Lòng Mẹ

Chap 1 

Tác Giả : Dash Tuấn

"Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại.

Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ… "
……
Xóm Chài, cái xóm nghèo chạy dọc theo con sông Hậu này chẳng biết đã có tự bao giờ, cũng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó, chỉ biết rằng con sông kia đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm của người dân nơi đây.

Gọi là Xóm Chài vì phần lớn người dân ở đây sống vào nghề đánh bắt cá, hoặc nghề đan chài, vá lưới. Vậy nên vào đầu những năm 90 nơi đây vẫn còn khá lạc hậu và thô sơ, người dân chỉ quanh quẩn với công việc trong xóm hoặc ngoài chợ nên chẳng ai biết nhiều gì về những chuyện bên ngoài.
..
Một buổi sớm tinh mơ sau cơn mưa rào nặng hạt, con đường đất ven sông lúc này đã thấm đẫm nước mưa nên vô cùng ướt át khó đi, trên các tán cây là tiếng của những chú chim đang thi nhau líu lo đón chào một ngày mới, tạo cho nơi này một khung cảnh miền quê ảm đạm nhưng cũng không thiếu sự yên bình.


-Lu!! Đi gì nhanh dữ vậy mạy! Đợi tao với coi!!
Tiếng cô Mén đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn 4 chân của mình.
Cũng chẳng lạ gì khi bắt gặp được một cô gái tuổi vừa đôi mươi ở miền quê này, đang vất vả lội bùn qua từng đoạn đồng để mang cần câu đi cắm, và Mén cũng không ngoại lệ.
Mén năm nay tuổi vừa đôi mươi, cô sống cùng mẹ trong một căn nhà tranh đơn sơ xiêu vẹo, ba cô mất sớm vì bạo bệnh, để lại cô và mẹ già phải nương tựa lẫn nhau mà sống vất vưởng qua từng ngày.
Cứ hễ sau những buổi mưa ngâu là người ta lại thấy Mén mang cần câu đi cắm, đến sáng hôm sau cô lại cùng người bạn 4 chân của mình là Lu đi dỡ câu, và hôm nay cũng vậy.
Ống quần xắn lên tới gối, tay trái vác cần, tay phải ôm bị cá, khuôn mặt Mén cười tươi như hoa, nhìn cô gái trẻ lúc này lạc quan và vui vẻ đến vô cùng, những đóm bùn đất lấm lem khắp người cũng không thể nào che đi sự xinh xắn của cô gái tuổi vừa đôi mươi kia được.
-Má ơi!! Con về rồi nè!
Còn chưa bước hẳn vào căn nhà tranh mái lá, Mén đã lớn tiếng gọi. Lúc này ở phía sau nhà đang cẩn thận ngồi đan tấm lưới chài đó chính là bà Sáu, mẹ của Mén. Bà sáu nghe tiếng đứa con gái thì gằn giọng đáp:
-Coi nó đó, má dặn bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa ý tứ khép nép một chút, cái gì thì cũng phải từ từ, chưa tới nhà đã la um sùm lên hết rồi vậy con...
Bước xuống cái mái lá nhỏ nhà sau, Mén như không để tâm tới lời rầy dạy của bà Sáu, đoạn cô hớn hở vô tư đưa bị cá nặng trĩu lên khoe:
-Má coi nè, hôm nay được thẩy gần cả chục con cá lóc lớn nhỏ luôn, nay má làm món cá lóc nấu canh chua với chuối cây đi má, lâu rồi mình cũng không ăn canh chua…
Bà Sáu thấy điệu bộ vô tư của Mén thì cau mày lại nhìn cô nói:
-Coi nó đó, có để tâm tới lời má nói gì đâu? Con gái con lứa, tối ngày cứ ra đồng ra ruộng bắt cá bắt mắm, tới tuổi lấy chồng rồi mà còn vậy hoài… Má nói hông nghe nữa bây ở giá luôn cho mà coi!
Bà Sáu nói đoạn thì Mén bước tới sàn nước sau nhà, cô lấy cái rổ tre trút cá trong bị ra rồi đáp:
-Tối ngày má cứ nói chuyện con lấy chồng hoài. Con mà lấy chồng rồi thì ai ở nhà chăm sóc cho má?
Bà Sáu:
-Má còn khỏe cùi cụi vầy, cần gì mà ai lo? Ủa chứ bây tính ở vậy hoài sao? … Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, muôn đời nay là vậy rồi, bây hổng muốn cũng hông có được đâu!
Mén:
-Thôi con hông có lấy ai hết á, ở vậy với má hoài hổng phải tốt hơn sao? Vả lại con nghe người ta nói lấy chồng là ít khi được về thăm nhà lắm, con không muốn xa má đâu…
Bà Sáu nghe Mén ngây thơ nói thì lắc đầu đáp:
-Đúng là thua bây "thiệt", gì mà trật ý cái là cãi cho bằng được hà. Ờ mà coi lựa mấy con cá lớn lớn xíu, xách mang cho anh em thằng Hai đi con, tội nghiệp anh em nhà nó, có gì ngon cũng đem cho má con nhà mình hết á…
Mén:
-Dạ con đang lựa mấy con đem "đẵng" cho hai ảnh nè. Má coi trông chừng rổ cá dùm con nghen, con đi cái cái về liền!
..
Ở vùng sông nước là vậy, người dân hầu như rất ít phải mua đồ ăn, nhất là với những hộ nghèo như nhà của bà Sáu, bởi chỉ cần 1 tay lưới, vài ba cây cần câu, bỏ thêm chút công sức là cá mắm ăn không xểu.

Hàng xóm ở đây hầu như cũng rất tương thân tương ái, đúng như câu "bà con xa, cũng không bằng láng giềng gần", cứ hễ nhà nào có cái gì ngon, là họ liền niềm nở mang chia cho nhà bên cạnh, của ít lòng nhiều, dần lâu chuyện mang đồ ăn cho nhau như là một thói quen, hay cũng có thể nói là phong tục của người dân nơi đây.
Đất quê thênh thang, nhà của Hai Tỵ cách nhà của bà Sáu cũng ngót nghét trăm thước, còn phải băng qua cây cầu khỉ thì mới tới nơi.
Trước căn nhà lá có cái sân đất rộng lớn, anh Hai Tỵ đang ngồi vót mấy cây cần câu tre thì tiếng Mén bên ngoài vọng vào :
-Anh Hai đang mần gì đó? Coi nay em cắm câu toàn cá lóc bự không luôn nè anh!
Hai Tỵ nghe cái giọng quen thuộc của Mén thì ngước ra nhìn, anh niềm nở đáp:
-Con Mén đó hả? Tao đang vót mấy cần câu tre cắm cho bây nè! Rồi sáng được nhiêu cá mà đem đây cho vậy, hông để bây với bác Sáu ăn đi?
Mén đặc cái bị cá xuống trước mặt hai Tỵ nói:
-Đêm qua mưa có nước, "vô mánh" luôn anh hai, nè anh coi…!
Mén nói đoạn thì Hai Tỵ ngồi chồm tới ngó mắt nhìn vào bị cá, thấy bên trong là 4 con lóc đồng đen bóng, to hơn bắp tay thì anh trầm trồ khen:
-Mèn đét ơi… Nhỏ này nó con gái mà "sát cá" thấy sợ à...Thằng Út Tân mà bằng góc bây tao cũng mừng!
Nghe Hai Tỵ nhắc tới cái tên Tân thì Mén liền hỏi:
-Ủa mà nói mới nhớ, ông Tân đâu rồi anh hai?
Hai Tỵ:
-Nó nói đêm qua mưa lạnh, sáng rắn mối ra phơi nắng nhiều, nên đi bắt rắn mối để chiều tối làm mồi đặt trúm lươn rồi!
Mén:
-Vậy mà ổng không rủ em chứ, ổng đi lâu chưa anh hai, để em đi theo!
Hai Tỵ:
-Đâu cũng mới đi hà, chạy theo còn kịp đó. Ờ mà thôi đi, bây con gái con lứa mà tối ngày bắt cá bắt mắm, bác Sáu bã hay lại rầy bây nữa cho mà coi!
Giọng Hai Tỵ vừa dứt thì Mén đã chạy ù ra hướng sau vườn mà chẳng thèm để tâm anh nói gì, thấy vậy thì Hay Tỵ lắc đầu cười, anh thì thầm một mình:
-Hà hà, nhỏ này hết nói nổi, tới tuổi lấy chồng rồi mà như con nít vậy à, kiểu này biểu sao bác Sáu bã hông mệt hơi mỏi cổ với nó…
Hai Tỵ năm nay đã ngót 30, vẫn chưa vợ con gì. Hiện thì anh đang sống cùng Tân, em ruột mình, kém hơn anh tới 7 tuổi.
Hoàng cảnh của Hai Tỵ cũng không khá gì hơn nhà Mén, ba mẹ anh mất sớm để lại mảnh vườn mận hơn 5 công đất, tuy không dư dả nhưng cũng đủ cho anh em họ sống bươn trải qua tháng ngày.
Tuy lúc này ánh nắng đã len lỏi xuống khắp nơi, nhưng nước mưa vẫn còn động lại khắp trên các cành cây ngọn cỏ, bóng dáng của Mén cùng con Lu đang chạy lẹp xẹp trên đoạn đường vườn khó đi, cô vừa chạy vừa gọi lớn:
-Tân ơi!! Tân ồ!!! Ông đâu rồi, đợi tui đi với coi!!
Bấy giờ cách Mén mấy bờ mương, Tân nghe cái tiếng kêu quen thuộc của Mén thì đáp vọng lại:
-Bên bờ này nè!!
Tân dứt câu thì chỉ chốc sau Mén đã vội vã chạy tới cùng con Lu, đoạn Mén thở hổn hển vì vừa phải chạy gấp, cô nói:
-Hôm… Hôm nói bữa nào đi bắt rắn mối kêu tui mà, sau nay đi mà hổng rủ vậy cha nội!
Tân nghe Mén nói thì gãi đầu cười xòe đáp:
-Ờ hé, ha ha ha, tui quên bà ơi! Thôi thì đi luôn nè, mà nhè nhẹ cái chân thôi nghen, rắn mối nó nhát lắm, bà động quá là tụi nó chạy hết á!
Vốn hai nhà chẳng cách xa nhau mấy, vậy nên từ thuở bé Tân và Mén đã sớm thân thít với nhau như anh em một nhà, tính khí của cả hai cũng có chút nghịch ngợm, vậy nên từ xưa tới giờ không biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười mà hai người đã cùng nhau trãi qua.

Nhớ có lần Tân và Mén cùng với đám nhóc trong xóm đi trộm trái xoày, nhóm 5-6 đứa vậy mà chẳng hiểu sao đến lúc chủ vườn phát hiện đuổi bắt, lại chỉ tóm được có đôi bạn nhỏ, lần đó vì sợ bà Sáu đánh đòn Mén, thế nên Tân đã đứng ra nhận hết lỗi về minh, nói rằng chính cậu là người đã ru rê lôi kéo Mén đi.
Tuy chỉ là những chuyện trẻ con, nhưng cũng đủ làm cho Mén nhớ mãi, vậy nên cho tới tận ngày nay cô luôn xem Tân hơn cả cả một người bạn đơn thuần.
….
Sau cơn mưa lạnh kéo dài cả đêm, bọn rắn mối thấy nắng ấm đầu ngày xuất hiện thì như cá gặp phải nước, dưới những góc chuối ẩm ướt, bấy giờ bọn chúng dần bò chậm rãi ra tắm nắng.
Tập tính của loài rắn mối này thì khi tắm nắng bọn chúng thường dim mắt ngủ quên, vậy nên chỉ cần nhẹ chân tiếp cận là chẳng mất bao lâu để có cả chục con bỏ vô túi vải.
Đoạn Tân nhè nhẹ với đôi chân trần tiến lại từ phía sau một con rắn mối to chảng, rồi dứt khóa nhanh tay tóm gọn cả con rắn vào lòng bàn tay, Tân quay sang nói với Mén đang cầm túi vải bên cạnh:
-Nè… Con này "chà bá" luôn á! Một lát nữa mấy con mập này mình nướng lá cách ăn cơm, còn mấy con nhỏ thì để thui rồi chiều tối mang đi đặt trúm lươn!
Tân nói đoạn thì đưa con rắn mối cho Mén bỏ vô túi vải, Mén chề môi đáp:
-Mèn ơi, bữa nay ông học đâu cái vụ rắn mối nướng lá cách vậy? Nghe thấy ớn quá, ai dám ăn??
Tân đi phía trước rảo mắt chậm rãi để quan sát rồi đáp:
-Gì mà bữa nay, món này xưa giờ tui với anh Hai cũng hay ăn mà, để trưa vô tui làm cho bà ăn thử.
Mén:
-Thôi khỏi, cảm ơn à! Để dành đặt trúm lươn tui thấy còn có nghĩa hơn...Ờ mà tối nay tính đi đâu đặc vậy Tân?
Tân:
-Hôm qua tui có hẹn với tụi thằng nhóc Lâm rồi, nó hứa sẽ dẫn tui qua bên "chùm mả" vườn ông Năm Cò đặt, bên đó ít người đặt trúm, nghe đầu toàn lươn bự không luôn.
Nghe đến cái tên "Chùm Mả" vườn ông Năm Cò thì Mén khẽ lạnh sống lưng, cô đáp:
-Thôi đi cha nọi, tui nghe người ta nói ở đó ma không, đi bậy bạ kẻo bị giấu mất xác luôn chứ giỡn à!
Tân:
-Sợ gì chứ, tụi mình đi đặt trúm lươn chứ có phá gì của ai đâu mà sợ ma nhát! Mà bà sợ thì ở nhà đi, ai kêu theo!
Mén nghe Tân nói đến đây thì dõng dạt đáp:
-Tui nói vậy thôi chứ có nói là sợ hồi nào! Chiều tối nhớ đợi tui đi với đó!
Tân:
-Vậy chiều bà lại sớm đi, phụ tui nướng rắn mối rồi sẵn đi luôn!

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn