Truyện ma Việt Nam " Nhà Thờ Tổ" Chap 1

 Nhà Thờ Tổ

Tác Giả : Mộc Mộc

Chap 1 :
-Anh Vang… anh vẫn vẫn quyết định về quê dựng nhà thờ tổ thật sao?
Trong căn biệt thự xa hoa ven biển tỉnh Quảng Ninh, giọng người đàn bà tên Xuân vang lên. anh Vang trên tay là cốc whisky, bỏ thêm vài cục đá lạnh. Lắc lắc cốc rượu anh Vang đưa lên miệng, nhấp lấy một ngụm nhỏ. Đoạn anh đưa mắt qua ô cửa sổ, nhìn bãi biển đang trở mình về đêm, anh Vang cất tiếng quả quyết.
-Phải xây chứ! tôi đi xem thầy rồi, lần này nhất định phải xây cái nhà thờ tổ dưới quê, hương hoa đầy đủ cho các cụ thì mới mong việc làm ăn phát triển trở lại.
chị Xuân ngồi trên giường, tay vẫn đang gấp vài bộ quần áo cho chồng, biết tính anh Vang từ trước đến nay, chuyện gì mà anh đã quyết thì không ai ngăn cản được, bà Xuân cũng đành thở dài đáp lại.

-Haizzz thôi thì anh quyết như nào thì cứ như thế mà làm, nhưng mà mai về dưới đó các chú có tổ chức tiệc tùng thì anh cũng uống ít thôi, rượu bia nhiều không tốt. Bệnh men gan của anh hôm trước bác sĩ có dặn là uống ít bia rượu thôi đấy. Anh mà có mệnh hệ gì sau này mẹ con tôi khổ.
-Tôi biết rồi… bà chỉ nhiều chuyện là giỏi, thôi gấp quần áo nhanh còn đi ngủ, tôi dặn ông bà dưới nhà là mai tôi về quê sớm rồi. À mà bà gấp xong quần áo thì cũng sang dặn thằng cu Hiếu, bảo nó ngủ sớm mai hai bố con cùng về, nhân dịp nghỉ hè tôi cho nó về chơi với ông bà một thể, lâu rồi cũng không cho nó về thăm mọi người.
Đoạn anh Vang đặt cốc Whisky xuống bàn rồi lên giường đi ngủ, chị Xuân mặc dù còn định hỏi anh Vang điều gì đó, nhưng biết tính chồng không ưa nói nhiều nên cũng đành thôi. Cùng lúc đó ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh, thằng cu Hiếu giờ đây cũng đã yên giấc. Được cái thằng bé nghe lời anh Vang lắm, hễ bố nó bảo gì là nó răm rắp nghe theo.
Nói về việc xây nhà thờ tổ, căn nguyên mọi chuyện bắt nguồn từ việc kinh doanh của anh Vang dạo gần đây gặp đôi chút khó khăn. Anh Vang lên đất Quảng Ninh lập nghiệp cũng đã được khoảng gần hai mươi năm. Cũng nhờ sự phát triển của ngành du lịch mà cuộc đời anh phất lên nhanh chóng.

Nhận thấy ngành dịch vụ tham quan vùng vịnh, tương lai phát triển, anh Vang mạnh dạn vay tiền mọi người mở ra nhà hàng du thuyền trên biển, chỉ vỏn vẹn sau vài năm làm ăn, từ khi chỉ có 1 nhà hàng mà bây giờ trong tay anh Vang có đến cả trăm cái du thuyền lớn nhỏ.

Tưởng chừng việc làm ăn của anh sẽ luôn suôn sẻ như thế cho đến nửa đầu năm nay. Việc kinh doanh của anh Vang liên tiếp xảy ra những trục trặc, từ việc khách thăm quan bỗng dưng ngã khỏi du thuyền, đến việc du thuyền bị cháy, đã khiến anh Vang không khỏi đau đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Vang được thiệu đến gặp một bà đồng có tiếng ở thành phố Hạ Long lúc bấy giờ. Cũng chính từ lần gặp đó, mà việc xây dựng nhà thờ tổ, được anh Vang quyết định nhanh chóng. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự việc tâm linh sau này.
-Bố… thế giờ mình về quê hả bố?
Trước cửa căn biệt thự thằng cu Hiếu tay xách cái ba lo chạy theo anh Vang vui vẻ hỏi, sau khi để đồ đạc lên xe anh xoa xoa đầu thằng con trai nói.
-Ừ… mình về quê chơi với ông bà, thôi mau lên xe rồi đi con.
Mở cửa ô tô anh Vang bế thằng con trai vào xe, bà Xuân ở trong nhà cầm theo chiếc hộp màu đỏ, vội vàng chạy ra đưa cho chồng.
-Anh cầm hộp sâm này về đưa bố mẹ, biết anh về nên hôm qua em phải chạy đi mua gấp đấy, thôi bố con anh đi cẩn thận.
Cầm chiếc hộp để vào trong cốp xe, anh Vang ôm vợ một cái rồi trở lại trong xe, thế rồi anh cùng thằng cu Hiếu tiến thẳng về mảnh đất quê hương.
-À đây rồi! Vang nó về đến đầu ngõ rồi kia kìa, ông ơi thằng Vang nó về rồi ông ơi.
Bà cụ Phếnh còn đang ở trong bếp cặm cụi nấu cơm, nhìn thấy ô tô thằng con trai đỗ bên ngoài thì vui vẻ chạy ra, ông cụ Huân nhìn bà vợ cứ bô bô cái mồm liền nghiến răng chống gậy batoong xuống đất mà nạt.
-Ơ cái bà này hay nhỉ, làm cái gì mà cứ xốn sắng hết cả lên thế? con cái nó về là lẽ đương nhiên, bà cứ bình thường cho tôi xem nào. Đâu thằng cu Hiếu của ông đâu, mau chạy lại đây với ông xem nào.
Dựa gậy batoong vào tường, ông cụ Huân đưa hai tay đón lấy thằng cháu đích tôn. Anh Vang tay sách đồ đạc lỉnh kỉnh đi ở đằng sau, sau khi đặt mọi thứ vào bên trong, anh Vang đi ra bên ngoài nhìn ông cụ Huân cất giọng nói.
-Bố con mới về, con có mua ít quà cho bố với mẹ tẩm bổ, con để ở trong buồng nha bố.
Ông cụ Huân còn đang mải vui vẻ với thằng cu Hiếu, thấy anh Vang thưa chuyện thì cũng chỉ ậm ừ cho qua.
-Ờ… ờ… bố biết rồi, anh ra bên ngoài tắm rửa cho mát rồi vào dùng cơm. Ấy chứ bà Phếnh, bà nó đâu rồi? mau ra mang cơm nước cho ông cháu tôi đánh chén đi chứ.
Bà cụ Phếnh còn đang xem xét đống đồ thằng con trai mang về, xem có đồ gì quý, đồ gì ngon để mà còn cất đi trước. Nghe giọng ông cụ Huân bên ngoài, liền vội vàng bỏ đấy mà chạy ra.
-Đây… tôi đây, ông cháu ông cứ ngồi vào bàn đi, tôi bê đồ ăn lên bây giờ.
Thế rồi bữa cơm gia đình cứ thế bui vẻ diễn ra, trong bữa cơm anh Vang khéo léo đề cập với ông cụ Huân về việc xây cái nhà thờ tổ, dù gì bố anh cũng là trưởng họ, mọi việc nếu ông cụ mà quyết thì chắc chắn mọi người sẽ nghe theo. Về phần ông cụ Huân vốn cũng đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu, thực trong thâm tâm ông mỗi lần thắp hương cho các cụ, nhìn bàn thờ tổ tiên chỉ vỏn vẹn có đôi ba mét vuông trong lòng ông cũng áy náy lắm.

Với lại việc các dòng họ khác trong làng, họ nào họ lấy nhà thờ tổ khang trang rộng rãi, mỗi lần đi họp các chi tộc, nhìn họ người ta khoe khoang mua thứ này, sắm thứ kia thì ông cũng tức lắm. Thấy anh Vang chọc đúng chỗ ngứa ông cụ Huân ưng lắm, nhưng ông vẫn phải giữ vẻ mặt làm ngơ ậm ừ trả lời.
-Anh lớn rồi biết suy nghĩ cho tổ tiên là cái tốt, bố anh tuy thân là trưởng họ nhưng cũng nên họp mọi người thông qua ý kiến. Thôi thì chiều để tôi thông báo cho các cụ qua bên nhà mình họp gấp, rồi quyết định cũng chưa vội.
Cứ nghĩ ông cụ Huân sẽ mắng cho một trận vì việc động chạm tổ tiên, ấy mà lại được ông cụ đồng ý anh Vang mừng lắm. Gắp cho ông cụ Huân miếng thức ăn, anh Vang vui vẻ ra mặt.
Tối hôm đó ông Huân tổ chức một bữa cơm nhỏ, mời tất cả con cháu trong họ. Một phần vì anh Vang trở về, một phần vì chuyện xây cái nhà thờ tổ. Sau bữa cơm đàn bà con gái bắt đầu dọn dẹp, bên ngoài gian phòng khách tất cả các cụ cùng đinh mỗi nhánh, nhanh chóng tập hợp. Ngồi trên đầu là ông cụ Huân cùng vài bô lão trong họ, xếp tiếp theo là anh Vang cũng toàn thể con cháu. Nhấp một ngụm trà ông cụ Huân hắng giọng nói.
-Mọi người trật tự... Theo như lúc chiều tôi đã báo, buổi tối hôm nay có một việc hết sức quan trọng đó là. Theo nguyện vọng của cháu Vang, con trai tôi cũng là trưởng họ sau này. Cháu Vang có hỏi ý kiến tôi về việc xây cho các cụ dòng họ ta một cái nhà thờ tổ, để tiện đường hương khói. Vì đây là việc hệ trọng, liên quan đến việc thịnh suy của dòng họ ta sau này, vậy nên buổi tối ngày hôm nay tôi muốn tất cả mọi người đưa ra ý kiến của mình để mọi việc đi đến thống nhất. mọi người ai có ý kiến gì thì xin mời phát biểu.
Sau câu nói của ông cụ Huân, tiếng xì xầm bắt đầu bàn tán, mọi người mỗi người một ý kiến lý lẽ khác nhau, người thì nghĩ trước giờ không xây nhà thờ tổ mọi việc vẫn yên bình, ấy chứ giờ xây có khi lại mạng họa. Có người lại quay ra phản đối, rằng thì ở cái làng, cái tổng này, biết bao nhiêu dòng xây nhà thờ tổ, việc dòng họ mình xây nhà thờ tổ cho các cụ có nhà mới khang trang, các cụ lại phù hộ con cháu ăn nên làm ra cũng nên. Tiếng xì xào cứ thế diễn ra, cho đến khi nghe được cái hắng giọng của cụ Đoài, thì ai lấy đều quay sang im lặng. Cụ Đoài năm nay đã người 90, mấp máy cái mồm móm mém, cụ cố gắng nói từng chữ.
-Ấy chứ… a… theo tôi… là… là cứ để thằng Vang nó xây cái nhà thờ tổ. Mình là phận con cháu phải lo cho các cụ cái nơi ở đẹp đẽ, sáng sủa, thì các cụ mới phù hộ cho được. Còn về việc tiền xây thì không nên để cho thằng Vang lo hết được, ông biết cháu nó làm ăn lớn, của cái nhiều, nhưng là con cháu trong họ mỗi người đều phải có phần trách nhiệm. Theo ý tôi là mỗi một đầu đinh đóng 3 triệu, còn lại bao nhiêu cháu Vang cháu ấy phụ nối, mọi người thấy ý tôi thế nào.
-Cháu thấy cụ Đoài nói đúng đấy, chúng ta là con cháu trong nhà, việc hương hỏa các cụ là phải ưu tiên hàng đầu, cháu là cháu đồng ý. “Một anh trong làng nhanh chóng tiếp lời cụ Đoài.”
Tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên sau ý kiến của ông cụ Đoài, nhưng rồi mọi việc cũng nhanh chóng được quyết định. Việc xây nhà thờ sẽ do ông cụ Huân và các cụ trong họ toàn quyền chỉ đạo. Đêm hôm đó, sau khi tiễn các cụ cùng mọi người ra về, anh Vang trở lại phòng rút điện thoại bấm gọi. Sau vài tiếng tút, ở đầu dây bên kia giọng người đàn vang lên.
-Alo… đêm hôm ai còn gọi điện cho tôi ấy nhỉ?
-Alo… Cô Dung hả? Ngại quá lại làm phiền giờ cô thanh tịnh. Con là Vang đây, Vang chủ du thuyền ở bên Hạ Long đây cô.
Nghe đến tên Vang chủ du thuyền, người đàn bà vui mừng ra mặt, đoạn bà ta xoen xoét cái miệng nói.
-À… à Vang đấy hả con… tưởng ai chứ riêng con là cô vẫn luôn ưu ái. Ấy chứ giờ này gọi cho cô có việc gì? Việc cô dặn đã làm đến đâu rồi, phải nhanh lên không có là mất hết lộc con ạ.
Thấy cô Dung vui vẻ chào đón, anh Vang thở phào nhẹ nhõm, đoạn anh kính cẩn đáp lại.
-Dạ, thì con gọi cho cô vì việc này đây. mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi cô ạ, con gọi cho cô để thỉnh cô xuống dưới này một chuyến, xem xét tình hình rồi tính cho con xin cái ngày động thổ.
-Ờ… ờ… xuống dưới đấy giúp nhà anh ấy hả? nhưng mà cô là cô bận lắm, đi như thế ấy có khi không được… người ta thỉnh cô nhiều lắm… với lại đi xa thế nó tốn kém thời gian tiền bạc của cô lắm ý chứ….
Vốn là dân làm ăn, anh Vang nghe đến đây thì hiểu ý, anh vội cất giọng chen ngang.
-Cái này thì con biết, cô tài phép cao siêu, tất nhiên là sẽ có nhiều người tìm kiếm. Thôi thì cô giúp con thì giúp cho chót, kinh phí đi lại, với tiền lễ nghĩa con sẽ đi đủ. Cô cứ yên tâm xuống giúp con cho xong cái công chuyện lần này, rồi gia đình con lại có lễ với cô ạ.
Cô Dung nghe đến đây biết trúng mánh lớn, cô hắng giọng một cái rồi tạo vẻ thanh cao.
-Thôi được rồi… coi như cô làm ơn làm phước cho nhà anh… thế sáng mai cô gọi chúng đệ tử sắp xếp công việc rồi cô xuống, cô là cô thương anh thành tâm cô mới xuống nhá, ấy chứ người khác là cô bỏ mặc rồi đấy. Thôi giờ cô đi ngủ, mai cô xuống dưới đó giúp cho.
Anh Vang dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy chào cô Dung, đặt chiếc điện thoại xuống giường anh Vang thở dài quay sang thì giật mình đánh thót.
-Bố… bố vào đây từ khi nào vậy?
Ông cụ Huân nhìn anh con trai rồi tiến lại gần, đứng trước mặt anh ông cụ Huân nghiêm túc hỏi.
-Anh Vang này bố hỏi anh chứ dạo này nhà anh có chuyện gì hử? sao lại phải gấp gáp việc xây nhà thờ tổ quá vậy?
Anh Vang thấy bố hỏi dò, không muống ông cụ biết nhiều chuyện rồi lại suy nghĩ, nên anh đáp lại qua loa.
-Đâu… con thì làm gì có chuyện gì được bố, con nghĩ là mọi việc nếu đã quyết định thì cứ làm thật nhanh cho việc gì nó xong việc đó bố ạ. Thôi muộn rồi bố về phòng nghỉ ngơi đi, già rồi thức khuya nó hại sức khỏe, mà con cũng phải cho cháu nó ngủ sớm.
Cứ thế anh Vang đưa ông cụ Huân ra bên ngoài. Biết con trai không muốn nói, ông cụ Huân cũng không gặng hỏi thêm, thôi thì anh Vang con ông cũng lớn rồi, mọi chuyện cứ mặc anh quyết.
Trưa hôm sau, theo đúng như đã hẹn cô Dung cùng hai đệ tử đi xe xuống tận nhà ông cụ Huân. Người đàn bà mặc bộ quần áo vải lụa bóng loáng, mặt trát phấn chi chít, môi tô son đỏ lòm lọm bước ra. Thấy cô Dung anh Vang vội vàng chạy ra đón tiếp.
-May quá cô đây rồi, ấy thế chứ cô đường xá xa xôi có mệt không? mau vào nhà nghỉ ngơi cơm nước con chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
Thế rồi cô Dung theo anh Vang vào trong nhà. Chiều hôm ấy sau khi đánh chén lo lê, cô dung theo anh Vang đến nơi dự tính xây nhà thờ. Nhìn mô đất trước nhà cô Dung bắt đầu bấm đốt nhẩm tính, đoạn cô quay sang anh Vang cất giọng nói.
-Thí chủ tuổi Dần à… năm nay… a… 40 tuổi… 9 nhân 4 a… ra 36 dư 4… không phạm kim lâu a… năm nay xây được… là xây được…
-Dạ… dạ… con nghe… thế còn về đất đai thì sao thưa cô. “Anh Vang đứng bên gật đầu lia lịa.”
Cô Dung nghe anh Vang hỏi thì đá xéo anh một cái, đoạn cô lấy trong túi ra cái tính bàn rồi nói tiếp.
-Về đất đai ý hả? thôi được để cô xem… xem nào… được… quá được… đất này năm nay không phạm thái tuế - ngũ hoàng – tam địa sát. Còn theo tinh bàn là đất thịnh. Còn về hướng xây thì cứ xây theo hướng Đông Nam cho cô, ngày 3 tháng tới đẹp ngày đúng 6h sáng động thổ là được.
Nghe cô Dung nói đến đây anh Vang liền cảm ơn rối rít. Ông cụ Huân vốn trước giờ cai quản việc cúng bái trong họ, việc phong thủy cũng có phần hiểu biết, cúi chào cô Dung ông cụ Huân cất giọng hỏi.
-Thưa cô… theo như cô bảo xây nhà thờ theo hướng Đông Nam thì tốt, cái này già không ý kiến, nhưng ở góc mảnh đất lại có miếu Quan Đông hướng Tây Bắc, nếu xây thế này già sợ động chạm bề trên.
Nghe ông cụ Huân hỏi đến đây, cô Dung giãy lên đành đạch, cô cất tinh bàn vào trong túi rồi cong cái mỏ lên cất giọng giận dỗi.
-Ô hay cái ông này, thế ông là thầy hay tôi là thầy hả? nếu gia đình đã không tin tưởng tôi thì xin mời người khác. Tôi là tôi không quản cái vụ này nữa, nhà ông thích làm như thế nào thì cứ thế mà làm.
Anh Vang vốn biết tính cô này đồng bóng, anh kéo ông cụ Huân sang một bên, tiến sát lại phía cô Dung anh nhét quả phong bì dày cộp vào túi cho cô.
-Nhà con làm sao dám không tin vào con mắt của cô, dạ thôi mọi chuyện đã xong để con tiễn cô về, có gì con gọi điện hỏi cô sau.
Nói rồi anh Vang chỉ ta ra bên ngoài đỡ cô Dung đi ra, sau khi bái chào cô Dung anh Vang thở dài quay lại phía ông cụ Huân.
-Bố… con phải vất vả lắm mới mời được cô Dung vê dưới này đấy, cố cứ yên tâm cô Dung mà đã xem thì chắc chắn là không có sai sót gì đâu. Thôi mình về nhà đi bố trời cũng sắp tối rồi.
Ông cụ Huân vì trong lòng còn nhiều vướng mắc, nhưng thôi việc ông đã để anh Vang quyết, nên ông cũng đành thở dài quay về.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn