Truyện ma "Dị Án Đêm 30" Chap 1

 DỊ ÁN ĐÊM 30

Tác giả: Nguyễn Xuân- Lê Như Tiên
Chương 1 : cuộc gặp gỡ bất ngờ
“TRUYỆN CÓ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MỌI HÀNH ĐỘNG TỰ Ý THU ÂM ĐỀU LÀ PHẠM PHÁP.)
Chiếc xe hơi bon bon chạy trên con đường cái trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng ươm. Tầm này đang là mùa thu hoạch lúa. Trời đã về chiều, những người nông dân đang rục rịch gánh thóc trở về nhà. Thấy trên đường có chiếc ô tô chạy qua, mọi người đều nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh đường, đến nhìn họ cũng không dám nhìn thẳng xem người ngồi trong xe là ai.

Ở đất Nam Kỳ này, những người có ô tô ngoài quan tây và nhà hội đồng ra thì chẳng ai có thể sắm nổi. Những người dân đen thấp cổ bé họng có gan bằng trời cũng không dám gây sự với bọn họ, lớ ngớ mà bị quan nhìn thấy trái mắt thì dễ mất mạng như chơi. Duy chỉ có đám trẻ con là không biết sợ, lần đầu trông thấy ô tô nên chúng cười đùa reo hò chỉ trỏ, rồi còn nối đuôi nhau chạy theo chiếc xe trên con đường làng mà cười lên thích thú.
Ngồi trong xe, ở hàng ghế phụ lái là một cậu thanh niên trẻ, tóc bổ ngôi giữa, làn da trắng như da con gái, khuôn mặt thanh tú, tai to trán rộng, đặc biệt là đôi mắt dài, sâu và rất sáng, thể hiện rõ là một con người trí tuệ. Trên người cậu vận bộ đồ tây màu trắng được là lượt rất cẩn thận. Cậu đang khẽ tựa đầu mình vào cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn ra hai bên đường đầy thích thú. Người phụ tá bên cạnh đương cầm lái, lâu lâu lại liếc nhìn hành động của chàng trai trẻ. Rồi anh ta cất giọng nói phá tan sự im lặng trong xe.


“Thưa quan chánh án, hình như đã rất lâu rồi người chưa về thăm nhà phải không?”
Cậu thanh niên khẽ nhướn mày rồi bảo:
“Về đây người ta chỉ biết đến ta là cậu ba nhà ông hội đồng Chẩm thôi, cậu cũng không cần gọi ta là quan chánh án câu nệ mà làm gì. Cứ gọi ta là cậu ba Nghĩa được rồi.”
Người lái xe thoáng lúng túng rồi bảo:
“Vậy được không ạ.... cậu... cậu ba...”
Ba nghĩa nhìn thái độ của người lái xe rồi phì cười:
“Bộ cậu trông ta đáng sợ lắm hay sao mà cứ sợ ta như sợ cọp vậy chớ? Chắc ta với cậu cũng trạc tuổi nhau mà thôi, cứ thoải mái đi đừng câu nệ.”
Nói rồi cậu lại hướng ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài nơi bóng tối đang dần buông xuống cánh đồng lúa chín. Rồi cậu lên tiếng nói tiếp:
“Đã năm năm rồi ta lại mới được trở về nhà, chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm rồi.”
Người lái xe đáp lại ngay:
“Lần này về đây điều tra án chắc cũng còn lâu mới trở lại Sài Gòn, cậu ba mới vừa nhận chức đã được giao vụ án này nghe nói là khó nhằn lắm phải không?”
Ba Nghĩa tặc lưỡi:
“Ta cũng mới chỉ nghe nói qua tình hình, phải về dưới huyện xem hồ sơ vụ án rồi mới nắm rõ được. Chỉ biết người chết là con trai ông hội đồng Dương, một trong tứ đại hội đồng khét tiếng ở vùng Nam Kỳ này. Người này được phát hiện chết trong nhà, toàn thân đầy vết thương, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, các mạch máu đông lại, toàn thân tím bầm. Pháp y xác nhận là trúng độc mà chết, tuy nhiên đó là loại độc gì thì không điều tra ra.

Còn nữa, trên bờ tường cạnh xác chết còn xuất hiện hai chữ “đáng chết” được viết bằng than. Những vết thương trên người nạn nhân được xác nhận là do nạn nhân tự mình gây nên, tuy nhiên chữ viết thì lại là của người khác. Ngoài ra không có thêm một manh mối gì để xác định hung thủ là ai. Đã gần một tháng trôi qua mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu ta lại là cháu của quan thống đốc, vì thế nên cấp trên mới cắt cử ta về đây để tiếp tục điều tra vụ án này.”
“Vụ này đã 1 tháng trôi qua rồi giờ chúng ta bắt tay điều tra lại từ đầu cũng có chút khó khăn đó cậu. Mọi bằng chứng giờ này cũng đâu còn lại gì nữa? Vụ này xem ra quan thống đốc cũng muốn thử sức của tú tài vừa đi du học bên tây về nữa đó mà.”
“Các cụ có câu nói thế nào nhỉ, muốn người khác không biết, trừ khi đừng có làm. Còn đã là tội phạm thì dù có giỏi che dấu đến đâu cũng phải để lại sơ hở... kìa, cẩn thận phía trước...”
Đang nói dở câu thì Ba Nghĩa bất chợt hét lên, ngón tay chỉ thẳng về phía trước. Ở ghế lái, phụ tá Phi cũng vội đạp phanh gấp lại. Chiếc xe vừa cua vào một đoạn rẽ có những bụi dây gai che lấp tầm nhìn nên Phi không phát hiện ra phía trước có một người con gái đang chạy ngược chiều với họ.
Vội mở cửa bước ra ngoài, có một cô gái đang nằm ngã sõng soài dưới đất ngay trước mui xe, có vẻ như cú va chạm vừa rồi đã khiến cô bị thương. Vừa thấy Ba Nghĩa tiến lại, cô ta đã chồm người dậy túm lấy tay anh lắc mạnh, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi:
“Cứu tôi với... làm ơn cứu tôi..”
Nói được một câu thì cô ngất lịm đi ngay trên tay Ba Nghĩa. Lúc này có hai người đàn ông dáng vẻ bặm trợn cũng vừa hay chạy tới. Trông bộ dạng có vẻ như họ không phải tá điền ở vùng này. Thấy cô gái bên cạnh Ba Nghĩa, hai tên hùng hổ lao tới chỉ thẳng mặt cậu mà nói:
“Tên nhãi ranh ở đâu tới dám nhúng tay vào chuyện tốt của các ông hả?”
Tức thời Phi từ trên xe bước xuống, rút cây súng ngắn bên hông ra cầm trên tay nhìn hai tên du côn trước mặt mà quát:
“Hai ngươi chán sống rồi sao, có biết đây là quan chánh án mới về đây nhậm chức hay không hả? Dám làm càn sao? Có tin ta bắn vỡ sọ các ngươi ra không?”
Hai tên kia thấy có súng thì ngay lập tức thay đổi thái độ, chúng bước giật lùi lại phía sau, một tên lẩm bẩm:
“Gặp cớm rồi, xem như hôm nay cô gặp may đó.”
Nói rồi hai người quay đít chạy mất dạng sau bụi cây gai. Phi nhìn cô gái nằm bất tỉnh dưới đất quay qua hỏi Ba Nghĩa:
“Tính sao với cô ta bây giờ cậu Ba?”
Ba nghĩa suy nghĩ vài giây rồi bảo:
“Chúng ta đâm phải cô ta giờ để đây cũng không tiện. Thôi cứ cho lên xe, cũng sắp về đến phủ nhà ta rồi. Về đó đợi cô ta tỉnh lại rồi tính tiếp.”
Phi xách cái rương sắt cô gái mang theo bên mình bỏ vào sau cốp xe rồi đỡ cô ngồi vào hàng ghế sau, dựa lưng vào thành ghế. Ba Nghĩa lúc này cũng bất đắc dĩ phải ngồi cùng để theo dõi. Phi ngoái đầu lại nhìn cô gái rồi cười:
“Con nhỏ tướng tá bén ghê cậu Ba, ăn mặc rách rưới vậy mà trông vẫn đẹp quá trời, bảo sao mà hai thằng du côn ban nãy chả quyết đuổi theo bằng được. Chỉ tiếc trên mặt lại có vết chàm lớn quá. Nếu không, chỉ cần ăn bận đồ đẹp vào là ăn đứt cả các cô hoa khôi trên tỉnh chứ chẳng chơi.”
Cậu Ba Nghĩa nhìn vào cô gái bên cạnh mình, mắt cô nhắm hờ như một người đang say ngủ. Hai gò má hồng hào, làn da trắng nõn. Khuôn ngực căng phồng sau lớp áo bà ba đã sờn rách khẽ phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở. Quả thực cô rất đẹp, vết chàm xấu xí trên mặt và bộ quần áo cũ đã có vài chỗ vá chằng vá đụp, cũng không thể che đi vẻ đẹp kiều diễm của cô. Thật tiếc là ông trời lại chẳng cho ai tất cả bao giờ.
Chiếc xe chạy được một lúc thì đi vào đoạn đường gồ ghề, xe xóc nảy lắc lư, người bên trong xe cũng bị động, cô gái kia do lực chao đảo của xe mà ngã luôn vào trong lòng của Ba Nghĩa. Ba Nghĩa lúc này ngồi im như pho tượng, vừa đưa tay để đẩy cô gái ra thì đúng lúc này cô tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ, cô liền hốt hoảng ngồi bật dậy, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ba Nghĩa mà hét lên:
“Các anh là ai? Các anh định làm gì tui? Mau dừng lại, thả tui xuống...”
Vừa nói cô vừa co mình ép sát vào bên cánh cửa xe như muốn tránh người đàn ông trước mặt càng xa càng tốt. Ba Nghĩa thấy cô gái đã tỉnh dậy vội thu tay mình lại, khẽ cười rồi bảo:
“Này cô gái, chúng tôi vừa cứu cô một mạng đấy, đây là cách mà cô tiếp đãi ân nhân của mình sao?”
Cô gái nghi hoặc hỏi lại:
“Ban nãy là tui đã lao vào xe của hai người phải không? Hai tên đó... chúng đâu rồi?”
“Bị tui đuổi đi rồi.” Ba Nghĩa lạnh nhạt đáp.
Cô gái lại tiếp tục hỏi:
“Vậy là anh đã cứu tui thật sao? Vậy anh định đưa tui đi đâu?”
Rồi như sực nhớ ra, cô gái hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
" Đồ đồ của tui… Cái rương của tui đâu mất rồi… "
" Cô yên tâm… Đồ của cô tui đã bỏ ở đằng sau xe rồi…bộ trong đó có gì đắt giá lắm hay sao mà cô hốt hoảng dữ vậy? Còn hai tên đuổi theo cô ban nãy nữa, chúng là ai? Đuổi theo cô làm gì.?”
Ba Nghĩa hỏi một cách máy móc, đúng theo kiểu bản năng thẩm vấn tra khảo của nghề nghiệp.
Cô gái nghe vậy dường như đã bớt lo lắng hơn, cô ngồi ngay ngắn trở lại rồi trả lời:
“Anh nhìn tui giống người có tiền lắm hả? Chẳng qua trong đó có kỉ vật mà mẹ tui để lại, từ trước tới giờ tui vẫn luôn mang theo bên mình, giờ không thấy nên sợ mất thôi… Còn hai tên ban nãy, chúng... chúng...”
Nói đến đây cô gái bất giác co rúm người lại, tự vòng tay ôm lấy cơ thể của mình. Đoán được có chuyện gì đã xảy ra, Ba Nghĩa không gặng hỏi nữa mà an ủi.
“Thôi chuyện qua rồi, giờ ở đây thì xem như cô đã được an toàn rồi. Mà nhà cô ở đâu, sao lại lang thang một mình như vậy?”
Vẻ mặt cô gái trùng xuống, cô nói rất nhỏ:
“Tui không có nhà. Má tui mất đã lâu rồi, sau đó ba tui cưới vợ mới. Nhưng mà gần đây ba tui cũng vừa mới mất rồi, dì Hai muốn bán tui cho một ông già nát rượu ở làng bên cạnh, tui sợ quá mới bỏ nhà đi. Tui lang thang ngoài đường đã vài ngày nay rồi, hôm nay đến đây thì gặp nạn. Cũng may có anh giúp tui nếu không chắc giờ này tui đã bị chúng làm nhục rồi. Nói thật giờ tui cũng không biết phải đi đâu, cũng không có chỗ nào để đi cả...”
Ba Nghĩa nhìn cô gái trẻ trước mặt bỗng động lòng trắc ẩn, suy nghĩ một lát rồi bảo:
“Cô còn trẻ như vậy mà đã trải qua bao nhiêu là chuyện buồn thật không dễ dàng gì. Hay là thế này đi, không dấu gì cô tui tên là Ba Nghĩa, là con trai của ông hội đồng Chẩm, cả khu này đều là tá điền của cha tui hết đó. Nếu cô không còn nơi nào để đi thì cô có thể theo tui về phủ hội đồng, tui sẽ kêu người sắp xếp cho cô một chân chạy vặt trong nhà.”
Cô gái thảng thốt kêu lên:
“Ôi mèn đét ơi, anh không đùa tui đó chứ? Anh thật sự là con trai của ông hội đồng hả? Sao tui nghe người ta vẫn kể, mấy cậu ấm nhà hội đồng ai ai cũng kiêu ngạo, ăn chơi chát tán không xem ai ra gì? Mà tui nhìn anh không có giống loại người như vậy..?
Ba Nghĩa phì cười nói:
“ Ở trong mắt cô thì con nhà giàu đều như vậy hết sao..? Với lại tui cũng chẳng có cái lí do gì để lừa cô cả..? "
Cô gái lúc này thay đổi hoàn toàn thái độ, hai tay chắp trước mặt, miệng rối rít xin lỗi, chỉ thiếu nước cô quỳ luôn xuống gầm xe là đủ bộ lễ nghĩa.
“Cậu ba con có mắt như mù không nhìn ra núi Thái Sơn, nãy giờ thất lễ rồi, xin cậu lượng thứ cho con.”
Ba Nghĩa nhìn cô gái cười khẩy:
“Cô cũng thay đổi thái độ nhanh quá nhỉ, thôi thôi đừng có làm vậy ta tổn thọ chết. Sao? Vậy có muốn theo ta về phủ không làm việc hay không?”
Cô gái gật đầu lia lịa. Ba Nghĩa lại hỏi:
“ Vậy chứ cô tên là gì?”
Cô gái đưa tay sờ lên vết chàm trên mặt mình rồi khẽ đáp:
“ Dạ thưa cậu, con tên là Út Chàm.”
Ba Nghĩa gật đầu rồi cũng không nói thêm gì.
Qua nửa giờ sau, chiếc xe đã chạy đến đậu trước cổng một căn biệt phủ rộng lớn khang trang, đây chính là nhà của ông hội đồng Chẩm , một trong tứ đại hội đồng giàu có và quyền lực khét tiếng ở vùng này, và cũng chính là nhà của cậu Ba Nghĩa. Lúc này trời đã gần tối hẳn, bên trong nhà đèn đóm thắp sáng trưng, có đến hơn chục tên gia nhân đang bận rộn tấp nập chạy lên chạy xuống. Phía trong nhà tiếng ồn ào phát ra huyên náo, có rất đông người đang ngồi trên những mâm tiệc với đủ loại sơn hào hải vị bắt mắt.
Cả ba người vừa xuống xe thì đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Út Chàm ôm chặt cái rương của mình trước ngực rồi rụt rè nép đằng sau lưng của Ba Nghĩa. Ở trong sân có một người đàn bà ăn mặc sang trọng hớt hải chạy ra, vừa đến nơi thì đã gọi lớn:
“Ba Nghĩa, con trai của má đã về rồi đó phải không?”
Vừa thấy Ba Nghĩa bà đã lao vào ôm chầm lấy cậu, rồi lại bỏ ra ngắm nghía trước sau giọng hồ hởi:
“Đâu nào, để má xem con trai của má đã lớn bằng chừng nào rồi. Tổ cha bây đi một cái là mất hút cả năm năm trời, có biết má nhớ con đến thế nào không hả?”
Những quan khách trong nhà lúc này cũng đã ngừng đũa cùng hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài này, họ đang đứng nhìn màn trùng phùng sau nhiều năm xa cách của hai mẹ con bà hội đồng. Thấy vậy Ba Nghĩa mặt làm nũng với mẹ mà nói:
“Má xem có bao nhiêu người đang nhìn kìa, con trai má lớn rồi đó.”
Bà hội đồng cười lớn.
“Má quên mất, con trai má giờ đã là quan chánh án đứng trên vạn người chứ không còn là thằng ba bé bỏng của má nữa rồi. Thôi đi đường xa chắc cũng mệt rồi ha, nhanh vào trong nhà nhập tiệc đi, hôm nay có đông khách đến dự tiệc chào mừng con về lắm đó.”
Bà vừa dứt lời thì có một cô gái trẻ đoán chừng 17, 18 tuổi chạy đến đỡ lấy cái va li trên tay Ba Nghĩa, cô ta còn cố ý túm lấy cánh tay cậu mà lắc:
“Cậu Ba, để con mang đồ vào trong cho cậu nha.”
Ba Nghĩa đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn bà hội đồng mà hỏi:
“Cô gái này là ai vậy má?”
Chưa kịp đợi bà hội đồng trả lời, cô gái đã đáp ngay:
“Cậu Ba, cậu Ba quên con rồi sao? Con là Mận cháu của bà vú nuôi nè, ngày bé cậu Ba hay cho con kẹo còn hứa sau này sẽ lấy con làm vợ nữa đó, cậu Ba quên hết rồi sao?”
Bà hội đồng trừng mắt lên tiếng quát:
“Mận, ai cho mày ăn nói hỗn hào với cậu vậy hả? Cậu nào mà hứa lấy mày… Lần sau mà còn nói chuyện cái kiểu không biết thân biết phận như vậy là chết với bà đó nghe chưa.? ”
Con Mận cúi gằm mặt không dám hé răng nửa lời.
Rồi bà quay qua Ba Nghĩa đáp:
“ Nó là con Mận, là đứa hầu bên cạnh má đó. Thấy nó cũng nhanh nhẹn được việc nên má mới để nó hầu bên cạnh. Con đưa đồ cho nó mang vào trong nhà cất đi…. Mà cô gái này là ai vậy?”
Bây bà mới hướng sự chú ý của mình vào Út Chàm vẫn đang đứng khép nép sau lưng Ba Nghĩa. Ba Nghĩa sực nhớ ra, túm tay kéo Út Chàm đẩy lên trước rồi nói:
“Phải rồi má, dọc đường xe của con vô tình va phải cô gái này, hoàn cảnh cũng đáng thương lắm, cô ấy chỉ có một thân một mình không nơi nương tựa. Má xem cho ở lại trong phủ, sắp xếp cho cô ấy một công việc vặt đi má.”
Bà hội đồng đưa mắt nhìn Út Chàm một lượt như để đánh giá rồi khẽ gật đầu hài lòng. Bà hỏi:
“Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Út Chàm khép nép trả lời:
“Dạ bẩm bà, con là Út Chàm, con 21 tuổi ạ.”
Con Mận nãy giờ vẫn hống hách đứng nhìn chằm chằm vào Út Chàm với vẻ mặt đầy khó chịu, nó bỗng cười lên khanh khách rồi nói:
“Ha ha... bộ cha mẹ cô sợ người ta không biết vết chàm trên mặt cô rất xấu xí hay sao mà còn phải đặt tên là Út Chàm vậy?”
Bà hội đồng lườm mắt nhìn, con Mận liền im bặt. Đoạn bà lại tiếp:
“Con Mận dẫn nó vào sau bếp giao cho bà Nhu đi, bảo bà ấy lấy tạm bộ đồ của đứa nào cho nó mặc vào rồi lên nhà phụ việc, từ nay cho nó làm phụ trong bếp với bà Nhu nghe chưa.”
Con Mận khẽ dạ một tiếng rồi vênh mặt lên mà nói với Út Chàm:
“Đi theo tao.”
Sau đó Ba Nghĩa cũng theo bà hội đồng vào trong nhà. Bấy giờ Phi mới tiến lên ghé sát tai Ba Nghĩa mà nói nhỏ:
“Xem bộ trong phủ nhà ông hội đồng cũng thoải mái quá he cậu ba, con ở mà tui xém tưởng nó cô chủ luôn đó.”
Ba Nghĩa vừa vào đến trong nhà thì đã bắt gặp ngay ông hội đồng ở cửa. Khác với vẻ sướt mướt của vợ, ông hội đồng Chẩm đứng ngắm nghía Ba Nghĩa từ đầu đến chân rồi vỗ mạnh vào vai mà nói lớn:
“Khá lắm, đúng là con trai của ta, đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi đó. Ta rất tự hào về con, nào vào trong nhà chào hỏi một lượt các vị quan khách trong nhà đi con. Họ đều là những người có chức sắc ở vùng này cả đó.”
Ba Nghĩa vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi liền đã theo chân cha mình đi các bàn để chào hỏi khắp một lượt. Đúng lúc này thì một người thanh niên trẻ ăn mặc rất sành điệu, đầu tóc chải chuốt bóng nhẩy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như ngón tay cầm ly rượu bước tới, phía sau cậu ta còn có thêm hai người nữa mới nhìn qua đã biết đều là con nhà vương giả. Cậu ta cười lớn dang hai tay ra ôm lấy Ba Nghĩa mà nói:
“Em trai, chào mừng em đã về nhà.”
Ba Nghĩa cũng cười đáp lại:
“Anh Hai, đã lâu quá rồi không gặp. Anh chẳng khác trước là mấy nhỉ, vẫn còn phong độ lắm.”
Rồi cậu đưa mắt nhìn hai người phía sau Hai Nhân, anh trai của mình, là con cả của ông bá hộ nhanh chóng thay đổi thái độ. Hai người kia hồ hởi tiến tới bắt tay Ba Nghĩa. Một người trong số họ là Ba Duy, con trai ông hội đồng Vĩnh, người còn lại là Tư Khánh, con út của ông hội đồng Bùi. Ba người bọn họ cùng với một người nữa là Thế Khải, là con trai của ông hội đồng Dương, bọn họ chính là tứ đại công tử quyền thế ăn chơi bậc nhất ở đất Nam Kỳ này. Từ 5 năm trước còn ở nhà Ba Nghĩa đã không lạ gì cái tính hách dịch độc ác của bọn họ nên không muốn giao du qua lại. Chỉ chào hỏi xã giao rồi cậu tìm cớ để tránh đi chỗ khác. Sau khi Ba Nghĩa rời đi thì ba người trở về bàn của mình tiếp tục tiệc rượu.
Lúc này Út Chàm từ dưới bếp đi lên mang theo một khay đồ ăn, cô đã được thay vào một bộ đồ bà ba mới, cái áo màu xanh ngọc, quần nái đen càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện, cùng chút tác động của hơi men, Tư Khánh túm lấy bàn tay trắng nõn của Út Chàm mà buông lời trêu ghẹo.
'' Ơ cậu cậu làm gì vậy…? Mau buông tui ra đi…'' Út Chàm hốt hoảng giật mình kêu lên, xém chút nữa là làm rơi khay đồ ăn trên tay.
Tư Khánh vẫn cứ nắm lấy tay của Út Chàm mà cười cười, rồi quay sang Hai Nhân hỏi. " Nè ông bạn… Nhà có cô hầu ngon quá ta… Nhìn dáng dấp này đúng là không chê vào đâu được… "
Út Chàm cố giằng mạnh tay của mình ra khỏi tay Tư Khánh, khay đồ ăn trên tay cô rơi xuống đất. Hai Nhân đập mạnh tay xuống bàn rồi quát:
“Mẹ cái con này láo, mày dám tỏ thái độ với khách của cậu như vậy đó hả?”
Út Chàm sợ hãi quỳ mọp xuống đất xin lỗi rối rít. Tư Khánh thấy vậy toan đỡ cô dậy rồi nói:
“Ngoan biết điều cậu thương có phải tốt không. Nào đứng dậy hầu cậu uống rượu nhanh lên.”
Út Chàm van xin:
“Con xin cậu cậu tha cho con. Con chỉ là con bếp chân tay vụng về không có phước hầu cậu đâu ạ. Cậu tha cho con để con xuống bếp còn làm việc kẻo bà mắng con chết.”
Tư Khánh dụ dỗ không được tức giận đưa tay tính vả cho Út Chàm một cái bạt tai, nhưng Ba Nghĩa đã kịp thời đến ngăn lại. Cậu túm lấy tay của Tư Khánh mà bóp chặt, cười nửa miệng rồi nói:
“Anh Tư Khánh xin nương tay cho. Nó chỉ là một con hầu mới chân ướt chân ráo vô làm từ hôm nay thôi, anh là người rộng lượng, có gì thì bỏ qua cho nó chứ chấp nhặt nó làm gì, anh xem bao nhiêu người đang nhìn kìa.”
Tư Khánh nhăn mặt lại vì đau, cố sức để giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Ba Nghĩa. Bị mất mặt nhưng cũng cố nở ra một nụ cười gượng gạo rồi nói:
“Cô ta làm sai ta chỉ muốn răn dạy chút thôi, cậu Ba Nghĩa đã đỡ lời cho nó thì thôi vậy.”
Nói rồi cậu ta lại ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Út Chàm được giải thoát thu vội đống đồ ăn trên đất rồi lui xuống dưới bếp. Trong khoảnh khắc cô quay người đi, Tư Khánh và hai người còn lại đã kịp trông thấy bên má có cái bớt dài trên đó. Ba Duy cười lên như nắc nẻ nói:
“Nhìn xa cứ tưởng Thuý Kiều, lại gần thì đúng là ối dồi ôi. Cậu Tư Khánh không ngờ gu mặn vậy luôn đó. Hahaa…”
Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều bị con Mận đứng ở trong nhà theo dõi từ đầu đến cuối. Vẻ mặt khó chịu, nó nghiến răng rồi nói lẩm bẩm trong miệng một mình:
“Con quỷ cái vừa vào trong nhà đã tính dụ dỗ các cậu sao. Đúng là yêu tinh không biết lượng sức mà. Để tao xem mày có sống yên ổn ở trong cái nhà này được không.”
Cái khăn mùi xoa trong tay Mận bị vò nát lúc nào không hay biết. Tư Khánh vẫn chưa thôi hậm hực vì vụ bẽ mặt ban nãy, bàn tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị Ba Nghĩa bóp chặt. Hắn cau mặt tỏ vẻ khó chịu rồi nói với Hai Nhân:
“Hắn ta đúng là không nể mặt mũi tao chút nào, chỉ vì một con hầu mà làm tao mất mặt như vậy trước bao nhiêu người. Vụ này còn chưa xong đâu. Thôi hết hứng rồi tao về à.”
Nói rồi cậu ta hậm hực bước ra cổng nơi có tài xế riêng của mình đang đợi sẵn. Đêm nay là đêm 30, trên nền trời không trăng không sao, chỉ là một màu tối thui như mực. Tư Khánh liêu xiêu bước chìm dần vào bóng tối, hắn không hề hay biết trong một góc nhà gần đó có một cặp mắt đang mở trừng trừng dõi theo từng bước đi của mình rồi cất lên một giọng cười đầy ma mị.

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap 2 Sớm Nhất Có Thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn