Truyện ma "Dị Án Đêm 30" Chap 7

 DỊ ÁN ĐÊM 30

Tác giả: Nguyễn Xuân- Lê Như Tiên
Chương 7

Xem lại chap 6 : Tại Đây

Hai Nhân há miệng đưa tay chỉ vào trong họng mình, bị cái xương chèn ngang không phát ra được tiếng nữa mà chỉ nghe những âm thanh a a trong cổ họng. Nhìn cục xương hết trồi lên lại tụt xuống nơi vòm họng của cậu, mọi người liền nhận ra ngay vấn đề, Hai Nhân đã bị hóc xương. Bà hội đồng cuống quýt hối lũ gia nhân:

“Chúng mày còn đứng đó nhìn gì nữa, nhanh lấy nước cho cậu.”

Một đứa ở chạy đi lấy một cốc nước đến, bà hội đồng đưa cho Hai Nhân rồi bảo:

“Con uống nước vào đi, nuốt ngụm to vào, cái xương sẽ được đẩy xuống nhanh thôi.”

Nghe lời má, Hai Nhân làm một hơi tu hết cả cốc nước, nhưng miếng sườn bị mắc trong cổ họng cậu quá lớn, nó đã chắn ngang ở giữa họng, khiến việc cậu nuốt nước vào cũng trở nên khó khăn. Thêm nữa, nước đã làm cho cái xương tụt xuống sâu hơn một đoạn, rồi nằm lì ở đó không chịu xuống tiếp nữa. Gương mặt của Hai Nhân dần trở nên tái mét, cậu há miệng ra cố ngáp từng hơi để hô hấp một cách khó khăn. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ cố để oẹ cái xương ra ngoài nhưng vô ích.

Bà hội đồng lại tiếp tục hối lũ gia nhân mang nước tới, nhưng Ba Nghĩa đã ngăn lại mà nói:

“Đây không phải cách hay đâu má, cái xương quá to không thể nuốt trôi xuống được. Cốc nước vừa rồi đã đẩy cái xương xuống sâu thêm một đoạn, gây nên tình trạng khó thở lúc này. Nếu tiếp tục làm vậy không những không có kết quả, càng khiến cổ họng anh Hai bị tổn thương nhiều hơn. Tốt nhất bây giờ phải mời đốc tờ đến, chúng ta không tự giải quyết được đâu.”


Bà hội đồng đã trở nên quýnh quáng, bà nhìn Hai Nhân sốt ruột nói:

“Ở đây muốn kiếm đốc tờ phải đi xa lắm, con xem anh con đã bắt đầu khó thở rồi. Má e là tình hình này nó không đợi được đến khi đốc tờ đến đâu.”

Bà hội đồng nói đúng. Hai Nhân lúc này đã ngồi bệt hẳn xuống dưới nền đất, nước mắt chảy ra tèm lem ướt cả khuôn mặt xám xịt tái mét, cái miệng cậu há to ngáp ngáp như một con cá bị mắc cạn. Việc hô hấp đang dần trở nên khó khăn, nếu không có cách gì ngay lúc này thì e là chuyện xấu nhất sẽ xảy đến. Cả phủ hội đồng từ chủ cho đến tớ đều nhao nhao lên lo sợ, mỗi người một tiếng, một ý kiến nhưng đến cùng cũng không ai biết phải làm thế nào. Bà hội đồng đã khóc um lên vì sợ hãi, Phi ở phía sau dùng tay liên tục vỗ mạnh vào lưng Hai Nhân với hi vọng cái xương theo lực đẩy mà trồi ra ngoài. Nhưng tất cả cố gắng đều vô ích, Hai Nhân càng lúc khó thở hơn, trong cổ họng cậu phát ra những tiếng ấm ớ vì bất lực.

Đúng lúc trong nhà đang hỗn loạn nhất thì Út Chàm từ ngoài tất tả chạy vào, trên tay cô cầm một cái bát bên trong có chứa một loại nước màu đen kịt. Nãy giờ trong nhà hỗn loạn không ai để ý là Út Chàm đã đi từ lúc nào. Cô run run hai tay dâng bát nước trước mặt Hai Nhân rồi nói:

“Cậu Hai, cậu uống bát thuốc này đi, nó có thể giúp cậu khỏi bệnh đó ạ.”

Hai Nhân nhìn bát nước đen kịt nhớp nháp trong tay Út Chàm đầy nghi hoặc không muốn uống, lúc này hai mắt của cậu đã nhoè cả đi. Út Chàm thấy tình thế có vẻ không ổn, cô cúi đầu lạy Hai Nhân rồi nhìn Phi giọng cầu cứu:

“Cậu Hai không chịu được lâu nữa đâu, phiền cậu giúp tôi giữ cậu ấy lại.”

Bà hội đồng thấy lúc này còn nước còn tát, liền gật đầu với Phi:

“Làm theo lời nó nói đi. Giữ thằng Hai lại.”

Tức thời, Phi ôm chặt lấy Hai Nhân từ phía sau, hai cánh tay của cậu ta bị khoá chặt lại, toàn thân bất động. Ba Nghĩa cũng giúp một tay, đỡ đầu Hai Nhân dậy, dùng tay bóp chặt miệng của anh mình để cho Út Chàm cứ thế đổ cái thứ nước đen ngòm kia vào họng. Mặc dù sắp chết vì ngạt thở, nhưng Hai Nhân vẫn cố sức vẫy vùng để từ chối uống thứ nước trông có vẻ không được sạch sẽ ấy. Nước chảy vào miệng Hai Nhân một phần, một phần đổ ra khắp mặt mũi cậu. 

Thứ nước này nhớp nháp lại dính dính có mùi chua rất lạ, Ba Nghĩa cũng không biết nó là gì. Khi bát nước trên tay Út Chàm đã cạn cô mới chịu dừng tay lại. Hai Nhân được nới lỏng cố thở những hơi nặng nhọc nhưng không thấy có biểu hiện tiến triển gì. Bà hội đồng xót con tiến tới dùng khăn tay lau cái thứ nước còn dính trên mặt cậu rồi nghiêm mặt hỏi Út Chàm:

“Con út, mày vừa cho cậu uống cái gì đó, có tác dụng thật không mà sao tao thấy nó bẩn dữ vậy?”

Út Chàm liền cúi mình thưa:

“Dạ bẩm bà đây là bài thuốc dân gian chữa hóc xương mà ở quê con người ta hay áp dụng. Cái thứ nước kia có màu đen bởi lẽ nó là nước cặn ở trong ghe thuyền. Thông thường ở ghe có đọng lại một chút nước dính ở chân của những người lên xuống, nó đọng lại đó lâu ngày thành một lớp nước keo đặc sệt lẫn cả đất cát và mùn cưa của tấm ván đóng thuyền. Còn cái chất nhớt kia là từ con giun đất mà ra. Bà yên tâm con đã rửa con giun rất sạch sẽ, không sợ bị bẩn đâu ạ.”

Mọi người nghe Út Chàm nói xong thì ai nấy đều kinh ngạc, chưa ai từng nghe qua có thứ thuốc nào kinh dị đến như vậy. Kể cả những người không uống thứ thuốc đó cũng khẽ bụm miệng vì mắc ói. Riêng Hai Nhân nghe xong thì từ dưới bụng cậu bắt đầu cuồn cuộn trào lên. Vốn tính mắc bệnh sạch sẽ, cậu ta không ngờ có ngày lại bị đổ vào miệng thứ kinh tởm đến vậy. Cậu ta run run chỉ tay về phía Út Chàm, rồi cứ thế oẹ lấy oẹ để. Dưới bụng cậu lúc này cuộn hết cả lên, như thể cái bụng chịu sự điều khiển của não bộ, muốn tống cổ hết cái thứ nước bẩn thỉu vừa được đổ vào người ban nãy.

Lấy hết sức bình sinh, Hai Nhân cứ mặc sức mà nôn oẹ. Và rồi điều không ngờ đến đã xảy ra. Sau chập nôn ấy của Hai Nhân, quả thật cái xương đã được đánh bật ra ngoài trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Bà hội đồng vui mừng reo lên:

“Thật kì diệu, không ngờ thứ nước kinh tởm ấy lại có thể chữa được hóc xương thực sự.”

Sau khi tống được cái xương khốn kiếp chắn ngang họng thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của mình ra ngoài, Hai Nhân đôi mắt ầng ậng nước ngồi bệt dưới đất mà thở dốc hoàn hồn. Nghe bà hội đồng nhắc lại cái thứ mà mình vừa nuốt vào bụng, cậu ta ngay lập tức thay đổi thái độ chỉ thẳng tay vào mặt Út Chàm mà quát:

“Con kia to gan, sao mày dám cho tao uống thứ kinh tởm như vậy? Mày lại muốn ăn đòn có phải không?”

Ông hội đồng liền lên tiếng:

“Chẳng phải thứ thuốc đó vừa cứu con một mạng sao? Phải thưởng lớn cho con Út mới đúng sao còn trách phạt tội người ta.”

Hai Nhân đỡ ly nước từ tay bà Nhu để súc thật sạch miệng của mình rồi mới nói:

“Cái thứ thuốc này làm gì có tác dụng đâu ba, là con thấy kinh tởm bởi những thứ vừa nuốt vào nên mới nôn được cả cái xương ra ngoài chứ nó đâu giúp ích được gì.”

Út Chàm lúc này mới quỳ mọp xuống đất mà thưa chuyện:

“Dạ bẩm ông bà, bẩm hai cậu. Bây giờ cậu Hai khỏi rồi con mới dám thưa. Thực ra vừa rồi chỉ là mẹo chữa hóc xương mà con học được từ ba mình, chứ hoàn toàn không phải là thuốc thang gì cả. Cái thứ mà cậu Hai uống cũng không phải giun đất và nước cặn bẩn như lời con kể. Chỉ là con biết tính cậu Hai xưa nay ưa sạch sẽ, lợi dụng điều này để cậu Hai cảm thấy ghê tởm mà tự động nôn cái xương trở ra ngoài. Tình thế cấp bách con liều mình làm vậy mà không báo cáo với ai, mong ông bà và hai cậu tha tội cho con.”

Hai Nhân rít lên:

“Vậy thứ nhớp nháp mày cho tao uống là gì? Nói láo nửa lời thì mày no đòn biết chưa?”

“Dạ bẩm cậu, thực ra nó là thứ nước được giã từ ngọn và quả chín của cây thồm lồm thôi ạ. Vị nhớt của ngọn thồm lồm có tác dụng làm trơn thành họng, giúp cậu nôn cái xương ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Cậu không tin cậu thử kiểm tra lại cái bát xem con nói có đúng không ạ.”

Con Mận chạy tới cầm cái bát ở trên bàn lên xem thử, thì đúng là trong đáy bát vẫn còn sót lại một vài hạt màu đen và cọng rau có màu hơi tía đã được giã ra để lấy nước. Cái mặt nó vội tiu nghỉu ngay tắp lự. Ông hội đồng cười vang vỗ tay đen đét rồi nói:

“Hay lắm! Thật không ngờ trong phủ nhà ta lại có một con ở thông minh đến như vậy. Được rồi, hôm nay ngươi đã cứu cậu Hai một mạng, xem như là lập được công lớn. Trong phủ này thưởng phạt phân minh. Làm không tốt thì bị phạt, còn có công ắt được thưởng, phải không Hai Nhân?”

Nói rồi ông quay qua phía Hai Nhân hỏi như để xác nhận lại. Lúc này cơ mặt cậu ta cũng đã dãn ra, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại. Hai Nhân nhìn Út Chàm với ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút khẽ gật đầu rồi nói:

“Mấy hôm trước ta vừa đánh phạt cô một trận như vậy mà cô không ghi thù cũ ở trong lòng, hôm nay bất chấp nguy hiểm cứu ta như vậy quả là rất đáng khen. Nói cho cô biết ban nãy bài thuốc của cô mà không có tác dụng, ta có mệnh hệ gì thì cô cũng khó sống được đến ngày mai. Vậy giờ thưởng cho cô ta một năm tiền lương, ba má thấy thế có được không?”

Út Chàm vẫn còn quỳ dưới đất, chắp hai tay cúi mặt lễ phép mà đáp:

“Dạ con tạ ơn cậu đã ban thưởng, nhưng phận con tứ cố vô thân, được ông bà và các cậu cho ở lại hầu hạ trong phủ này có chỗ ăn chỗ ngủ là con đã mãn nguyện lắm rồi. Hết lòng phục vụ ông bà và các cậu là nhiệm vụ của con, con không dám nhận công. Nhưng nếu thực lòng ông bà và cậu muốn thưởng, con to gan xin một thứ khác được không ạ?”

Hai Nhân đập mạnh tay xuống bàn rồi quát:

“Con này láo. Đừng thấy lập được tý công là bắt đầu làm mình làm mẩy nhé. Tao lại nọc cổ ra đánh bây giờ.”

Út Chàm sợ hãi co rúm người lại. Bà hội đồng thấy thế vội lên tiếng:

“Thằng Hai con bình tĩnh lại má coi, dù gì thì nó cũng vừa cứu con một mạng. Để xem nếu không phải điều gì quá đáng thì đáp ứng cho nó cũng được, còn nếu không thì thôi.”

Rồi bà quay qua Út Chàm hỏi:

“Cô muốn xin thứ gì nói thử ta xem, nếu được ta sẽ thành toàn cho cô. Đừng quá đáng là được.”

Út Chàm hai hàng nước mắt lã chã rơi, cô vừa sụt sịt khóc vừa nói:

“Dạ bẩm... bẩm ông bà, bẩm hai cậu... con ... con muốn xin được chuyển lên ở trên nhà cùng với những gia nhân khác và được hầu hạ ông bà. Một mình con ở dưới bếp tối con sợ lắm không dám ngủ, thêm nữa con sợ... con sợ con nấu nướng không làm vừa lòng cậu Hai lại đánh con như hôm bữa. Mọi người đang đồn ở gốc xoài cạnh bếp có ma... con xin bà cho con được lên nhà cùng mọi người...”

Bà hội đồng quắc mắt nhìn khắp một lượt lũ gia nhân rồi nghiêm giọng hỏi:

“Có chuyện này thật sao?”

Bà Nhu vội trả lời:

“Dạ bẩm bà đúng là vào hôm mà Út Chàm bị phạt, con Mận đã bảo là thấy ma ở cây xoài lúc đi tắm ạ.”

Bà hội đồng lại đảo mắt nhìn qua con Mận, con Mận lúng túng hai bàn tay bấu vào nhau liên hồi, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận:

“Dạ thưa bà đúng vậy ạ. Hôm đấy con thấy có cái đầu của một cô gái treo lơ lửng ở trên cành xoài vắt qua giếng. Đến giờ con vẫn còn sợ mà không dám tắm đêm nữa đó ạ.”

Bà hội đồng đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:

“Hoang đường! Mày kể chuyện hù doạ ai ở đây hả? Trong phủ này xưa nay làm gì có ma quỷ gì!”

Con Mận sợ hãi quỳ mọp xuống, cúi gằm mặt mà đáp:

“Bẩm bà con không dám. Những gì con kể hoàn toàn là thật không dám bịa đặt nửa lời.”

Bà hội đồng gằn giọng:

“Mày thấy con Út Chàm ở trong bếp một mình nên tính hù ma doạ nó chứ gì? Đừng tưởng chuyện mày luôn ganh ghét đố kị với nó là không ai biết, chẳng qua ta chưa buồn nhắc tới mà thôi. Được rồi, nếu như đây là nguyện vọng của Út Chàm, thì ta đồng ý cho ngươi lên trên nhà ở.”

Bà quản gia vội lên tiếng chen vào:

“Bẩm bà, nhưng mà phòng ngủ cho gia nhân đều đã kín chỗ cả, hơn nữa trên nhà cũng đã đủ người hầu không còn vị trí nào trống cả.”

Bà hội đồng khẽ chau mày suy nghĩ. Hôm đầu Ba Nghĩa dẫn Út Chàm về thực chất trong phủ đã đủ người ăn kẽ ở, nhưng là người đích thân Ba Nghĩa dẫn về mở lời nên bà không nỡ đuổi đi mà giữ lại. Chỗ ở cho gia nhân đều đã kín chỗ, thành ra mới phải để Út Chàm trải chiếu mà ngủ lại luôn trong bếp. Bây giờ Út Chàm lập được công lớn, nguyện vọng này cũng không có gì là quá đáng cả. Nhưng phải sắp xếp thế nào cho hợp lý? Bà còn đang suy nghĩ thì Ba Nghĩa đã lên tiếng:

“Vừa hay con cũng đang cần một con hầu nhanh nhẹn biết việc chút để hầu hạ và dọn dẹp trong thư phòng. Chi bằng má để Út Chàm lên hầu hạ cho con đi.”

Bà hội đồng tròn mắt nhìn Ba Nghĩa vì ngạc nhiên, bà hỏi:

“Chẳng phải lúc mới về má kêu để con Mận qua hầu hạ con bảo không quen có người làm phiền bên cạnh sao?”

“Dạ đúng má. Nhưng đợt này con đi lại nhiều cũng vất vả, muốn có đứa hầu bên cạnh đặng sai việc cho tiện.”

Bà hội đồng nghe vậy khẽ gật gù rồi nói:

“Vậy thì được, từ mai cho Út Chàm lên dọn dẹp trong thư phòng của cậu Ba. Nhớ làm việc chăm chỉ cẩn thận hầu cậu cho tốt, để xảy ra chuyện gì là bị phạt đó nghe chưa? Còn chỗ ở, các phòng khác phải ở ba người, chẳng phải con Mận vẫn đang ở một mình đó sao? Con Út mai chuyển vào đó hai đứa chia chung phòng với nhau, vậy là được rồi chứ gì?”

Út Chàm nghe vậy thì gương mặt trở nên vui vẻ, cúi đầu cảm ơn bà hội đồng và Ba Nghĩa rối rít. Con Mận thì tức lắm, nhưng nó cũng đành cúi gằm mặt câm nín mà nghĩ thầm trong bụng:

“Khốn kiếp! Đợi đó, ngày mày bị đuổi ra khỏi phủ sẽ không còn xa nữa đâu, đừng vội đắc ý.”

Sáng ngày hôm sau Út Chàm chuyển hết đồ lên phòng của con Mận để bắt đầu ở chung với nó. Con Mận tuy trong lòng ấm ức không muốn cho Út Chàm ở chung nhưng đây là lệnh của ông bà chủ nó cũng không dám cãi lại. Đồ đạc của Út Chàm cũng không có gì nhiều, chỉ có chăn gối cũ được bà Nhu đưa cho hôm cô vừa tới, vài bộ quần áo và cái rương sắt cô luôn mang theo từ ngày vào phủ. 

Trong phòng đã có sẵn hai cái giường, bình thường phòng của gia nhân phải ở ghép ba người với nhau, nhưng con Mận ỷ thế là con hầu thân cận của bà hội đồng, lại là cháu của bà quản gia cũ nên không chịu ở chung với ai. Bà hội đồng cũng chiều ý nó để nó ở một mình một phòng, thành thử ra nó vẫn luôn cậy thế để ức hiếp những người hầu khác y như nó là chủ nhà vậy.

Thấy Út Chàm bê đồ tới trước cửa phòng, con Mận khó chịu ra mặt, nó chỉ vào cái giường trong góc nhà rồi bảo:

“Chỗ của mày ở đó. Cấm đụng vào đồ của tao biết chưa? Mày đừng tưởng được vào ở trong phòng này là có thể ngang cơ ngang hàng được với tao. Biết điều tao bảo gì ngoan ngoãn nghe theo thì còn dễ sống, trận đòn hôm trước chắc vẫn chưa hết đau đúng không?”

Út Chàm quắc mắt lườm nó một cái rồi bê đồ vào chỗ của mình mà không thèm đáp lại. Điều này càng làm con Mận thêm phần tức tối. Nó nhìn Út Chàm bằng ánh mắt như lửa đốt, trong lòng lại càng nung nấu ý định phải tìm cách diệt trừ Út Chàm càng sớm càng tốt.

Đêm hôm đó, cả phủ của ông hội đồng Chẩm chìm vào trong bóng tối, ai nấy đều đang say giấc nồng thì con Mận bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít bên tai. Đó là giọng của một người con gái, tiếng khóc cứ nghèn nghẹn nấc lên như người này khóc mà không muốn cho ai nghe thấy vậy. Khẽ cựa mình, con Mận lên tiếng quát:

“Mẹ cha cái con ranh này, mày không ngủ thì để cho người khác ngủ. Đang đêm hôm mày khóc cái gì?”

Mặc cho con Mận chửi, tiếng khóc vẫn cứ văng vẳng bên tai. Bực mình con Mận quay mặt hẳn ra phía có tiếng khóc đang phát ra, nó thấy ở ngay đuôi giường mình có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Bóng tối lờ mờ nó cũng không thấy rõ là cô ta đang ngồi hay làm gì, chỉ thấy mái tóc dài đen cứ khẽ nhấp nhô trồi lên trụt xuống theo từng tiếng nấc. Con Mận ngồi bật dậy mà gầm lên:

“Bộ mày bị điếc hả Út Chàm? Muốn khóc thì cút ra ngoài, im cho tao còn ngủ. Mày có tin tao mách bà đuổi cổ mày ra khỏi nhà không?”

Đúng lúc này thì tiếng khóc đột ngột im bặt, cái đầu ở cuối đuôi giường từ từ quay mặt lại. Nó trồi hẳn lên cao hơn vị trí mà con Mận đang nằm, để lộ ra đó chỉ là một cái đầu lâu lơ lửng phía dưới hoàn toàn không có thân mình. Gương mặt của cô gái ấy vô cùng kinh dị, cái miệng rộng ngoác đang nhe nhởn cười một cách đầy ám ảnh. Tận bây giờ con Mận mới để ý thấy, ở góc phòng Út Chàm vẫn đang nằm trên giường, quay mặt về phía trong bờ tường ngủ ngon lành. Sợ hãi con Mận muốn hét lên thật to để đánh thức Út Chàm dậy, nhưng toàn thân của nó đã trở nên bất động, toàn thân tê cứng không thể cử động được.

Cái đầu lâu kia đang chậm rãi tiến về phía con Mận rất gần, ánh mắt nó rực sáng như có lửa. Đến khi nó dí sát khuôn mặt gớm ghiếc của mình vào mặt con Mận, thì nó kinh hãi quá mà ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

Canh ba hôm ấy, khi mà cả bốn bề đều đã chìm vào trong yên lặng đến đáng sợ, dọc hành lang căn nhà chính của ông bà hội đồng có hai cái bóng khẽ nhấp nhô di chuyển như lướt trên nền đất. Đó là hai cô gái với mái tóc dài ngang eo. Họ nhẹ nhàng đi từ khu ở của người hầu tiến về phía cuối hành lang, dừng lại ở trước cửa căn phòng thờ ngay cạnh phòng làm việc của Ba Nghĩa. 

Cửa căn phòng được khoá trái từ bên ngoài, nhưng bằng một cách nào đó, cô gái chỉ khẽ đưa tay lên đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền bật tung ra như không hề chịu bất cứ một sự ràng buộc nào. Ngay sau đó, cả hai cái bóng lướt vào trong phòng. Nhưng đột ngột, một cô gái bị đánh bay trở ra bên ngoài, nằm sõng soài trên nền hành lang. Bóng dáng của cô thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không. Cô gái còn lại cũng vội thất thần chạy quay ra ngoài, ngồi trước mặt cái bóng dưới đất rồi hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Cô gái dưới đất ôm ngực đau đớn, ngón tay run run chỉ vào bức tường phía trước mặt rồi nói:

“Chính nó... chính nó... cái nanh của con hổ 100 năm tuổi, vật khắc tinh của ta. Ta không thể vào trong được, hơn nữa còn bị nó làm tổn thương nguyên khí rồi..hơn nữa trong phòng này có bàn thờ phật, những người như chúng ta không thể lại gần.”

Nhìn bộ dạng đau đớn của người dưới đất, cô gái kia liền hốt hoảng đáp:

“Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, đợi chị phục hồi lại rồi tính tiếp.”

Nói đoạn cả hai cô gái lại dìu nhau đi như lướt trên mặt đất trở về phía gian phòng dành cho gia nhân ở rồi biến mất sau một cánh cửa. Bóng dáng của họ giống nhau hệt như từ một khuôn đúc ra vậy. Mái tóc dài đen mượt khẽ phấp phới bay, cái lưng ong, làn da trắng nõn nà. Bên ngoài trời đâu đó có tiếng quạ cất lên xé tan bóng tối và sự yên tĩnh. Lúc này trời cũng đã dần chuyển sáng.

*****

“Mận.. Mận! Tỉnh dậy đi!”

Con Mận hẵng còn đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có ai đó chạm vào người khẽ lay mình dậy cùng tiếng gọi hối thúc bên tai. Đầu óc nó lúc này nặng trịch, hai con mắt vẫn muốn dính vào nhau không muốn mở ra chút nào. Tiếng gọi vẫn tiếp tục bên tai, bực mình nó khẽ hấp háy đôi mắt mở ra rất nhỏ xem có chuyện gì. Đập vào mắt nó lúc này là cái đầu của cô gái đang đối mặt với mình, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống nửa khuôn mặt. Bất ngờ, con Mận hú lên đầy kinh hãi:

“Ma... ma... bớ người ta có ma.”

Vừa thét nó vừa tiện đà đạp cho Út Chàm ngã về phía đuôi giường, còn nó thì co tròn người vào trong cái chăn nép vào một góc. Út Chàm bị bất ngờ cũng không kịp tránh, lúc này lồm cồm bò dậy la lên oai oái:

“Mận cô làm gì vậy hả? Không dưng sao tự dưng đánh tui chi?”

Dường như lúc này con Mận mới ý thức được mọi việc, nó nhìn Út Chàm rồi hỏi:

“Ủa Út Chàm, là cô sao.. vậy mà tui cứ tưởng...”

Nói đến đây nó chợt im bặt lại, nhớ đến chuyện đêm qua rồi khẽ nuốt nước bọt. Thấy vậy Út Chàm lại nói:

“Khiếp cô ngủ gì mà sáng bảnh ra rồi còn không chịu dậy? Bà hội đồng cho người đi tìm nãy giờ kìa. Bộ đêm qua cô mơ thấy gì đáng sợ lắm hả? Tý tý tui lại thấy cô ấm ớ trong miệng mà không thoát ra thành tiếng được. Sáng ra vừa thấy mặt tui đã kêu thấy ma. Bộ trông tui giống con ma lắm hả.”

Con Mận đưa hai tay lên ôm lấy đầu cố nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Đến giờ nó vẫn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ lúc đó, rất chân thật chứ không giống như là mơ. Đến giờ đầu nó vẫn đau như búa bổ, thực thực hư hư không biết đường nào mà lần. Nhưng những gì Út Chàm vừa nói khiến nó nhận ra một điều, quả thực cái đầu lâu mà nó thấy tối qua, cũng chính là cái đầu lâu treo ngược trên cây xoài mấy hôm trước quả thực rất giống với Út Chàm. 

Nhất là ban nãy khi mà mặt đối mặt với Út Chàm, chính vì vậy nên nó mới sợ hãi mà hét toáng lên. Con Mận đưa đôi mắt lấm lét nhìn Út Chàm dò xét, thấy Út Chàm nhìn mình khó hiểu, nó vội lắc lắc đầu mấy cái để xua đi cái suy nghĩ quái gở trong đầu mình. Rõ ràng Út Chàm trước mặt nó là một người bằng da bằng thịt, làm sao có thể...

Thấy con Mận cứ ngồi ngây như phỗng trên giường, một lần nữa Út Chàm lại giục:

“Bà hội đồng cho người tìm cô từ nãy rồi đó. Thấy bảo hôm nay ngày rằm bà cần chuẩn bị để làm lễ cúng gì thì phải, còn không nhanh đi đi bị la ráng chịu nha.”

Lúc này con Mận như mới bừng tỉnh hẳn, nó cuống cuồng bò xuống khỏi giường rồi nói:

“Thôi chết cha rồi, hôm nay bà có lịch tụng kinh trong phòng thờ, sao mình lại có thể ngủ quên được chứ.”

Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài.

****

Út Chàm nhận sấp thư từ người lính đưa thư, sau đó đi thẳng về phía phòng làm việc của Ba Nghĩa. Tầm này Ba Nghĩa vẫn chưa dậy, phòng làm việc đã vài ngày không có ai dọn dẹp giấy tờ lộn xộn nằm lăn lóc trên mặt bàn. Đặt xấp thư gọn vào một chỗ, Út Chàm bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng. Tiện tay cô gấp lại cho ngay ngắn những tờ giấy trên bàn rồi đặt vào cùng với những lá thư vừa nhận được. Đang lúi húi dọn dẹp thì cánh cửa ra vào được mở ra, Ba Nghĩa và Phi từ ngoài bước vào. Thấy hai người Út Chàm cúi chào rồi lúng túng:

“Dạ con chào cậu ba, chào cậu Phi. Nếu hai cậu làm việc thì để con ra ngoài lúc khác con dọn dẹp sau ạ.”

Nói đoạn cô lại khẽ nhún mình cúi chào lần nữa toan bước ra ngoài. Ba Nghĩa đưa tay ngăn lại rồi nói:

“Cô cứ làm tiếp việc của mình đi, không cần ra ngoài đâu, ta chỉ bàn chút chuyện rồi đi ngay bây giờ. Đừng gây ồn là được.”

Nghe vậy Út Chàm lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cô tỉ mẩn xếp lại từng cuốn sách, giấy tờ cũng được gấp lại ngăn nắp, bàn ghế lau sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không còn.

Không để ý đến sự tồn tại của Út Chàm, Ba Nghĩa và Phi ngồi vào bàn làm công việc của mình. Được một lát sau thì từ phía căn phòng bên cạnh phát ra những âm thanh lốc cốc như là tiếng ai đó đang gõ mõ niệm kinh vậy. Thấy ồn, Ba Nghĩa liền gọi Út Chàm :

“Út Chàm, ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào như vậy.”

Út Chàm bỏ cái rẻ trên tay xuống tất tả chạy ra ngoài. Ở phòng thờ ngay bên cạnh phòng làm việc của Ba Nghĩa, con Mận đang đứng chắn ngang ở cửa, cánh cửa đóng im lìm, từng hồi âm thanh lốc cốc, lốc cốc vẫn không ngừng phát ra từ bên trong. Thấy Út Chàm bước ra từ phòng làm việc của cậu Ba, con Mận khẽ bĩu môi vẻ mặt khinh khỉnh không thèm nói gì. Út Chàm cất tiếng hỏi trước:

“Ủa Mận, sao cô lại đứng ở đây? Mà ai làm gì bên trong mà ồn ào thế, cậu Ba đang làm việc mà không tập trung được nên kêu tui qua đây xem có chuyện gì.”

Con Mận vẫn giữ nguyên vẻ mặt câng câng rồi đáp:

“Bà hội đồng đang tụng kinh ở bên trong. Tháng nào vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng bà cũng vào đây tụng kinh hết. Cô bảo cậu Ba đợi xíu xong liền à.”

Nhìn cánh cửa đóng im ỉm sau lưng con Mận, Út Chàm tò mò hỏi:

“Mà sao cô không vào trong hầu bà lại đứng đây canh cửa làm chi vậy? Chẳng phải bà chỉ tụng kinh thôi sao?”

Con Mận đáp một cách khó chịu:

“Bộ mày chưa biết quy định của cái nhà này sao Út Chàm? Ngoài ông bà và các cậu chủ ra không ai được phép đặt chân vào trong phòng thờ nửa bước. Đến cả việc dọn dẹp cũng chính tay bà hội đồng tự làm, đứa nào tự ý bước vào bị đánh gãy chân như chơi đó.”

Út Chàm nhìn lại một lượt nữa vào cánh cửa, chẳng thể biết được bên trong có gì, sau đó cô lại quay vào phòng bên cạnh báo cáo tình hình cho Ba Nghĩa. Xoay tít cây bút ở trên những đầu ngón tay một cách điêu luyện, Ba Nghĩa lẩm bẩm một mình:

“Quái lạ nhỉ, sao trước kia mình còn ở nhà phòng thờ có khoá cửa bao giờ đâu, sao bây giờ má lại phải cẩn thận như vậy. Hơn nữa, trước đây cũng đâu có thấy má ăn chay niệm phật bao giờ. Đúng là 5 năm qua đã có quá nhiều thay đổi, mình còn chưa có thời gian để hỏi thăm hết được.”

Phi vẫy vẫy bàn tay trước mặt Ba Nghĩa rồi hỏi:

“Cậu Ba, nghĩ gì mà tự dưng thừ người ra vậy?”

Như sực tỉnh quay trở lại với hiện thực, Ba Nghĩa liền đáp:

“À không có gì. Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Dạ đến đoạn kết quả phân tích chất độc đó cậu Ba.”

“À đúng rồi. Hiện tại đã có kết quả phân tích chất độc mà hai nạn nhân trúng phải. Nó là tổng hợp của rất nhiều loại độc khác nhau, mà đa phần là từ các loại lá cây chứa chất kịch độc. Chính sự pha trộn này đã gây khó khăn cho tổ phân tích rất nhiều, vì trên người của nạn nhân có biểu hiện của nhiều loại độc cùng một lúc, tất cả lại tạo thành một triệu chứng mà bất cứ chuyên gia pháp y nào cũng bị ám ảnh khi tiếp xúc. 

Trước khi chết, từng bộ phận một trên cơ thể nạn nhân bị phá huỷ, bắt đầu từ các cơ quan nội tạng thối rữa nhưng nạn nhân vẫn cảm nhận được tột cùng của sự đau đớn, sau đó là các giác quan cũng lần lượt bị phá bỏ. Đây chính là nguyên nhân mà nạn nhân đã tự cào cấu làm đau chính bản thân mình. Hay nói một cách khác, cái cảm giác này chính là sống không bằng chết.”

Nghe Ba Nghĩa nói lại quá trình trước khi chết của nạn nhân, Phi không tránh khỏi rùng mình kinh sợ. Rốt cuộc thì ân oán phải sâu nặng đến đâu để hung thủ phải ra tay tàn độc đến mức như vậy?

“Vậy có kết quả của chất độc rồi thì có thể lần ra manh mối gì không cậu Ba, ví dụ như ai hoặc chỗ nào có loại chất độc này chẳng hạn?”

Ba Nghĩa lắc đầu buồn rầu nói:

“Ban đầu tôi cũng nghĩ chỉ cần tìm ra được loại độc nạn nhân trúng phải, rồi từ nơi có chất độc này sẽ lần tiếp ra được thêm manh mối về hung thủ, nhưng hoàn toàn không có manh mối gì. Những loại độc này đều là từ lá cây trong tự nhiên, thậm chí có những loại một mình thì không có độc, nhưng kết hợp cùng loại khác thì lại tạo ra chất kịch độc. Hung thủ chắc hẳn phải là người rất thạo về y dược mới có thể chế tạo ra loại độc thế này. Hơn thế nữa, cách mà hung thủ tiếp cận và đầu độc nạn nhân đến giờ càng là một dấu chấm hỏi lớn chưa thể trả lời được. Có thể nói, đến tận bây giờ vụ án vẫn đang dậm chân tại chỗ.”

“Nếu như không phải là loại chất độc mà dễ dàng kiếm được, vậy chắc hẳn vụ án của hai người này và vụ thảm án 4 năm trước ở nhà ông giáo Nhinh phải có liên quan gì đến nhau rồi. Bây giờ chúng ta có thể điều tra theo hướng, hai nận nhân và vợ chồng ông giáo có chung kẻ thù nào, từ đó biết đâu sẽ tìm ra được hung thủ thì sao.”

Ba Nghĩa gật gù đáp lại:

“Đây chính xác là những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Muốn điều tra được vụ này, trước hết chúng ta cần phải lật lại vụ án năm xưa. Không phải ngẫu nhiên mà phía quan huyện lại muốn giấu nhẹm vụ án này như vậy, chắc hẳn là còn một bí mật nào đó đang được che giấu.”

Đảo mắt ra cửa thăm dò, sau đó Phi thì thào nói nhỏ chỉ đủ để Ba Nghĩa nghe thấy:

“Cậu Ba, có chuyện này tôi vẫn thắc mắc không biết có nên hỏi cậu không. Nhưng tôi nghĩ cậu là người tinh ý chắc hẳn cũng nhận ra được điểm bất thường. Cậu có nhớ hôm cậu Hai bị mắc nghẹn không? Đúng lúc mà cậu hỏi về vụ án này thì cả nhà đều có biểu hiện rất lạ. Đầu tiên là bà hội đồng, bà giật mình mà đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Còn cậu Hai Nhân thì ngay lập tức bị nghẹn lại. Có khi nào...”

Nói đến đây thì Phi bỏ giữa chừng câu nói của mình. Ba Nghĩa lưỡng lự đôi chút rồi cũng nói:

“Thực ra sau hôm đó tôi đã tìm gặp mặt ba má để tiếp tục hỏi về vấn đề này rồi. Theo như cách nói chuyện thì có vẻ như họ cũng không biết nhiều về vụ án này, hoặc là không muốn cho tôi biết. Hỏi chuyện được vài ba câu là ba má đã chuyển sang đề tài khác rồi. Việc mà tất cả mọi người cố tình dấu diếm thông tin vụ án càng làm tôi thêm tò mò, nhất định phải tìm hiểu cho ra nhẽ mới được.”

“Nhưng mà hiện tại chúng ta không có cách nào để tiếp cận được hồ sơ của vụ án cả..”

“Phải rồi, quên chưa nói cho cậu biết. Tôi gửi thư lên cầu cứu quan tổng đốc đã có phản hồi rồi. Ngài gửi cho chúng ta một bức tối hậu thư yêu cầu các cơ quan phải cung cấp tất cả những thông tin mà chúng ta cần nhằm phục vụ công tác điều tra. Có bức thư này thì quan huyện không dám làm khó dễ chúng ta nữa đâu.”

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn