Truyện ma - Trung Thu Của Quỷ Dữ "chap 3"

 Trung Thu Của Quỷ Dữ

Tác Giả : Như Quỳnh


Chap 3


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Cũng đã quá nửa đêm , Quyên bắt đầu cảm thấy đầu óc đã mụ mị , cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cô nặng trĩu , khép hờ . Bên ngoài phòng khách bà Huyện đang ngồi trên ghế , bà đang nhai ngấu nghiến mấy miếng thịt lợn sống mà bà lén lấy từ tủ lạnh . Cái mùi thịt sống khiến bà cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng . Ăn xong bà lại trở về giường nằm , mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không . Cho đến khi trời vừa hửng sáng thì bà lại xoay người vô trong như mọi ngày.

Quyên thức dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị . Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa , khi lau dọn nhà tình cờ Quyên phát hiện ra mớ thịt vụn vươn trong góc . Cô chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh thì thấy mất mấy miếng thịt mua hôm qua . Quyên lấy làm lạ bởi cô nghĩ mãi cũng chẳng biết con gì có thể mở tủ và tha mấy miếng thịt của cô đi . Cả ngày hôm đó cô vẫn không ngừng thắc mắc về việc kỳ lạ ấy. Tối sau khi dọn dẹp xong , Quyên tắm rửa rồi ra hiên ngồi , con đường làng hôm nay nhộn nhịp hẵn.


Đám trẻ con trong làng bắt đầu rủ nhau đi khoe đèn . Trong màn đêm , những chiếc đèn lồng bằng giấy kiếng rực rỡ sắc màu lấp lánh thật đẹp . Bỗng cô g⁰iật mình , có một bóng đen xõa tóc còm lưng chạy nhanh như bay ôm lấy một đứa trẻ nhỏ nhất trong đám con nít ngoài kia rồi vụt mất trên con đường làng tối tăm .

Đám trẻ con hoảng loạn la hét khóc lóc , Quyên vội vã lao ra ngoài nhìn theo hướng cái bóng vụt đi . Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài màn đêm đen đặc . Quyên biết chắc thứ đó không phải là con người , cô quay lại lùa đám trẻ vào sân đóng chặt cổng rồi hô hoán lên . Tiếng kêu cứu của cô cùng tiếng khóc của những đứa trẻ phá tan bầu không khí yên bình vốn có của ngôi làng .

Những nhà gần đó nhanh chóng ùa ra xem , bố mẹ của những đứa trẻ đang cũng đã kéo đến . Sau khi nghe đám trẻ và Quyên thuật lại mọi việc , họ đưa lũ trẻ về nhà và phát hiện ra đứa bị bắt đi chính là Tích , thằng bé năm nay mới 5 tuổi . Bố mẹ thằng bé biết con mình bị bắt đi thì vừa gào khóc vừa quýnh quáng chạy đi tìm . Đàn ông trong làng cũng kéo theo một tốp cỡ mười người cầm đèn và gậy gộc đuổi theo sau bố mẹ Tích.

Vừa đi họ vừa soi đèn khắp nơi và gọi tên thằng bé . Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh gì . Họ men theo đường làng ra đến những thửa ruộng mênh mông nằm gần một con sông nhỏ . Rồi lên cả trên đê để tìm mà cũng chẳng thấy Tích đâu . Nhưng bố mẹ thằng bé không muốn bỏ cuộc , họ nài nỉ láng giềng thâu đêm soi đèn khắp làng để tìm con .

Về phần Quyên , cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cái dáng lom khom , mớ tóc bù xù của con quái vật đã bắt Tích đi . Tới khi mọi người đã giải tán khỏi sân cô mới lúi húi đóng cổng để chạy vào nhà xem bà Huyện. Mọi người huyên náo nảy giờ không chừng bà Huyện đã thức giấc. Quyên đẩy cánh cửa khép hờ ở phòng bà Huyện , cô hốt hoảng khi không nhìn thấy bà đâu cả , Quyên bước ra ngoài cất tiếng gọi lớn :

--Cụ ơi ...

Căn nhà tĩnh lặng đến nổi Quyên nghe được hơi thở của chính mình . Cô tìm khắp các ngóc ngách trong nhà mà vẫn không thấy bóng dáng bà Huyện đâu . Hay là bà đã lẻn ra ngoài lúc mọi người huyên náo ở trong sân . Trong lòng Quyên nóng như lửa đốt , lỡ may bà ấy mà gặp chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với các con của bà đây .

Càng nghĩ càng thấy lo Quyên lại ra sân tìm , cả sân trước và sân sau cô đều tìm hết mà cũng không thấy bà đâu. Định quay trở vào nhà gọi điện cho Thành thì Quyên nghe một giọng cười khúc khích nho nhỏ vang lên . Theo tiếng cười phát ra Quyên ngẩng đầu lên mái nhà .

Cô suýt nữa thì bị dọa cho ngất , dưới ánh sáng của mảnh trăng non cô nhìn thấy bà Huyện đang xõa tóc ngồi xếp bằng trên mái nhà. Cái đầu cứ ngúc ngoắc và phát ra những tiếng cười nghe ghê rợn . Quyên vội ra cổng kêu cứu . Nghe tiếng kêu hàng xóm lại chạy sang . Nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng bị dọa cho sợ khiếp cả hồn vía . Có người độc mồm lại bảo :
--Bảo con bà ấy mời thầy xem sao . Không chừng lại bị quỷ nhập cũng nên .

Sự việc về thằng bé Tích chưa tìm ra lại thêm một bà cụ bị nghi là Quỷ nhập khiến cái làng bé nhỏ này trở nên chấn động . Mấy người thanh niên đang đi tìm Tích thấy thế phải xúm lại đưa bà Huyện xuống đất . Vừa xuống đến nơi miệng bà cứ lầm bầm nói những câu vô nghĩa , mắt thì long sòng sọc nhìn chầm chầm vào mọi người .

Trên khóe môi và quần áo bà vẫn còn vết máu bê bết . Quyên nhìn thấy thì nghĩ bà bị thương thì vội dìu bà vào nhà kiểm tra qua một lượt . Thế nhưng ngoài cái mùi tanh tưởi của máu ra Quyên chẳng tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người bà . Tuy trong đầu có nhiều câu hỏi lắm nhưng việc trước mắt là phải nhanh lau mình thay quần áo cho bà đã .

Cứ để thế này bà mà ốm thì Quyên cũng mệt . Bà Huyện từ lúc vào nhà đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Quyên khiến cô cảm thấy rất khó chịu . Thay đồ xong cô đặt bà nằm ngay ngắn trên giường rồi đem mớ quần áo dơ cùng chậu nước ra ngoài . Khi Quyên vừa đưa tay khép cửa thì lại nghe bà Huyện lảm nhảm nói

--Trăng rằm ơi trăng rằm

Ta đói , ta khát , đợi hồi sinh

Nói xong bà cười lên một tràng nghe vô cùng ghê rợn . Quyên sợ hãi đóng sầm cánh cửa lại rồi khóa thật chặt từ bên ngoài . Chính Quyên bây giờ cũng đang mang ý nghĩa là bà bị ma quỷ nhập . Cô bắt đầu thấy sợ khi đối diện với bà .

Cô trở về phòng mình nằm trằn trọc , ngoài đường người đi tìm thằng Tích 9 ráo riết gọi tên nó trong vô vọng . Mãi cho đến lúc trời mờ sáng , Quyên ngồi dậy bước ra ngoài , cửa phòng bà Huyện vẫn được khóa kỹ , bên trong không còn tiếng động , có lẽ bà đã ngủ .Quyên nhè nhẹ bước ra ngoài sân . Gặp mấy người cầm đèn pin Quyên kéo lại hỏi :

--Chưa tìm được Tích ạ.

Mấy người nhau buồn bã lắc đầu , vẻ mệt mỏi vì thức trắng cả đêm hiện rõ trên mắt họ . Bỗng từ đằng xa mẹ thằng bé Tích vừa khóc vừa chạy ra hướng triền đê . Bố nó cũng theo sau khuôn mặt thất thần . Một trong số những người đang đứng kéo tay bố Tích hỏi :

--Sao thế .

--Rõ khổ , vợ tôi vừa chợp mắt liền bảo thấy thằng bé về . Nó bảo ra triền đê mà nhặt xác con.

Giọng người đàn ông nghẹn lại , mắt cũng đỏ hoe . Ông vội tất tả chạy theo người vợ đang gào khóc phía trước . Mấy người còn lại cũng đi theo ra đê xem có giúp được gì không . Quyên trở vào lấy chổi quét sân , được một lúc thì ngoài đê có người chạy vào vừa chạy vừa reo giọng hớt hãi :

--Tìm thấy xác thằng bé rồi . Kinh lắm .

Quyên giật mình bỏ chổi xuống ,nhìn vào trong nhà lắng tai nghe , không gian vẫn tĩnh mịch , bà Huyện hẵn đang ngủ , cô đi xem một lúc chắc cũng không sao . Không cưỡng nổi sự tò mò Quyên khóa cổng cẩn thận rồi chạy nhanh ra đê. Ngoài này mọi người đang huyên náo lắm , dưới chân đê bố Tích đang gào khóc còn vợ anh ta thì đã ngất bên cạnh . Quyên chen vào trong đám đông nhìn xuống , cảnh tượng khiến cô phải đưa tay bịt miệng mình lại vì quá kinh hãi.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn