Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 18"

 Yểm Mạng "chap 18"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 17 : Tại Đây

Ý An nghiêng người sang một bên, tránh được cú tấn công của gã, cô quay lại đạp một phát vào mông, làm cho hắn mất đà ngã nhào về phía trước. Hắn ta nhăn nhó nằm dưới đất, miệng mồm oai oái kêu đau.

- Tụi mày cứu tao, con mẹ nó!

Ba gã còn lại thấy bạn mình bị thương, liền đồng loạt tấn công cùng một lúc, một gã hét lớn:” Lên thôi chúng mày!” Nhanh như cắt, Ý An sử dụng những thế võ mình học được để tự vệ, không biết do thân thủ của cô nhanh, hay do đám côn đồ choai choai chưa có kinh nghiệm, mà chỉ trong phút chốc ba gã còn lại cũng chịu chung số phận giống bạn mình.

- Á! Đau quá mẹ ôiiii…

- Thôi chạy đi, chạy mau.

Bốn gã lổm ngổm bò dậy, dìu nhau ra chỗ hai chiếc xe leo lên và phóng đi mất. Ý An gọi với theo:” Ơ này! Gậy còn chưa lấy đi kia mà?” Cô nhặt khúc gậy cầm trên tay, miệng lẩm bẩm:” Có thuê thì cũng thuê giang hồ thứ thiệt chứ? Ai lại thuê đám nhóc bụi đời?”


Lúc Ý An quay người đi, thì có một ánh mắt phía bên kia con hẻm, vẫn chăm chăm theo dõi từng hành động của cô, không rời mắt.

- Ý An! Cậu có biết bọn họ là ai không?

Ý An lắc đầu:” Mình không biết, cậu cũng đừng bận tâm bọn họ làm gì. Mà thôi cậu lên xe đi, mình đèo cậu về trời cũng trưa rồi.”

Cả hai đi tiếp, những tiếng nói cười khi nãy nay đã không còn, cả hai lặng thinh suốt chặng đường còn lại, đến nỗi còn nghe rõ cả hơi thở.

Đến một căn nhà khá khang trang và rộng lớn nằm ở khu dân cư nhà giàu, Châu Anh vỗ vai bạn mình, chỉ vào cánh cổng, nói:” Tới nhà mình rồi.”

Nghe tiếng phanh xe đạp kíttt lên một tiếng dài, bà Nguyệt từ trong sân vội vàng chạy ra, nhìn thấy mình mẩy hai cô gái lấm lem đầy bùn đất, lo lắng hỏi:

- Châu Anh! Sao hai đứa về trễ vậy? Mà trời ơi, hai đứa ngã xe hay bị gì mà người ngợm dính đầy đất? Thế có sao không con?

Châu Anh lắc đầu:

- Dạ bọn con không sao, khi nãy Ý An chở con về đến đoạn đường vắng, đột nhiên có hai chiếc mô tô ép sát chặn đường định đánh bọn con. Mà mẹ yên tâm, Ý An rất…

Châu Anh nói đến đây, bị Ý An níu lại, cô lên tiếng nói xen vào:” Cô đừng lo, chúng cháu không sao, chỉ là quần áo bẩn một chút.”

Bà Nguyệt mỉm cười, nắm tay Ý An bảo:” Cô cảm ơn con, may mà hôm nay có con đi cùng Châu Anh, chứ nếu không con bé này nó làm cô lo chết mất.”

Ý An mỉm cười, đáp:” Dạ không có gì đâu cô à, thôi con xin phép cô con về? Ngoại con ở nhà chắc đang ngóng.”

Ý An vừa quay đi, bà Nguyệt gọi với theo:” Ý An, cuối tuần này cháu có rảnh không? Nếu cháu rảnh cô mời cháu đến nhà dùng cơm.”

Ý An nhoẻn miệng cười, gật đầu:” Dạ, con cảm ơn cô trước, nhưng đợi con xin phép ông ngoại đã ạ, có gì con báo lại cho cô sau.”

- Được rồi! Cô mong là con đến!

Chờ Ý An đi khỏi, Châu Anh sắc mặt thay đổi hẳn, lầm lì xách ba lô đi vào nhà, không thèm liếc mẹ mình lấy một cái.

Đợi Châu Anh lên phòng, bà Nguyệt móc điện thoại ra gọi cho ai đó vẻ mặt rất nghiêm nghị. Nói chuyện một lúc bà ấy cúp máy, trở vào nhà.

Cộc…cộc..cộc…

- Châu Anh, mẹ vào được chứ?

Châu Anh ngồi chải tóc trên bàn, xoay người ra nói rất khẽ:” Mẹ vào đi..”

Cạch..!!!

Bà Nguyệt biết con gái tâm trạng đang không vui, liền bước đến bên cạnh, ngồi xuống lấy lược chải đầu cho cô, hỏi:

- Con lại dỗi mẹ đấy à?

Châu Anh ngước đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn mẹ, buồn bã hỏi:

- Có phải, mẹ vừa gọi điện nhờ chú trợ lý của mình điều tra thông tin về nhà Ý An phải không ạ? Mẹ à, tại sao đến cả việc con chơi chung với ai, và đến cả việc con ăn gì mặc gì? Mẹ cũng quản thúc xét nét con hả mẹ.?

Bà Nguyệt kéo con gái vào lòng nhưng bị Châu Anh đẩy ra, bà đưa hai tay lên má, vén gọn những lọn tóc loà xoà che kín trên gương mặt non nớt, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má trắng phấn, mỉm cười bảo:

- Mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con. Khi xưa bố con làm ăn thua lỗ và có vay mượn của đám giang hồ chút tiền. Mặc dù mẹ đã trả hết, nhưng bọn họ vẫn hay làm phiền. Mẹ sợ bọn chúng làm hại con gái mẹ, mẹ chỉ có mình con, nếu con có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa.

Châu Anh tuổi mới gần mười bảy mà đã phát triển như một thiếu nữ 18, 19. Da trắng mịn, hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to đen lay láy, khuôn mặt đẹp tự nhiên không điểm phấn tô son cũng vẫn nổi trội. Chính vì vẻ đẹp mong manh dễ làm người khác xao xuyến, nên bà Nguyệt luôn luôn theo sát mỗi bước đi của con gái mình.

Châu Anh gục vào ngực khóc thút thít, nói với mẹ:

- Nhưng Ý An là người tốt thật mẹ ạ, con chưa bao giờ có cảm giác an toàn, thoải mái, vô tư như ở bên cạnh cậu ấy.

Bà Nguyệt vuốt ve mái tóc mềm mượt còn thơm phức hương thơm, dịu dàng nói:” Mẹ biết chứ, chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ hồn nhiên và ánh mắt long lanh mỗi khi con nói chuyện với Ý An, mẹ cũng thấu hiểu tâm tư của con gái mẹ mà.”

- Vậy sao, mẹ còn…

Nói đến đây Châu Anh không hỏi tiếp, dường như cô hiểu, mẹ biết cô định nói gì. Bà Nguyệt đẩy con ra khỏi vòng tay, nắm chặt đôi vai thon gầy của Châu Anh, nói:

- Nên mẹ đã mời bạn ấy cuối tuần đến nhà mình dùng cơm, mẹ muốn tặng bạn ấy chiếc xe đạp mới. Nhưng đây là bí mật, con đừng nói cho Ý An biết vội. Mẹ muốn dành cho bạn ấy sự bất ngờ vào ngày hôm đó.

Châu Anh gạt nước, hai mắt mở to tròn đen láy, hỏi:” Thật hả mẹ? Mẹ tặng xe đạp cho Ý An?”

Bà Nguyệt mỉm cười xoa đầu con gái:” Mẹ đã nói dối con gái bao giờ chưa?”

Châu Anh lắc đầu:” Dạ chưa!”

Bà Nguyệt:” Thế giờ hết dỗi mẹ chưa? Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con. Bác giúp việc hôm nay nấu toàn món con thích đấy.”

Họ lại làm lành, trong mắt cha mẹ nào cũng vậy, con cái luôn luôn bé bỏng cần được quan tâm bảo vệ. Gian nhà ăn lại đầy ắp tiếng cười vui.

Ý An đạp xe qua hàng nước của ông ngoại, nhưng không thấy ông bày bán. Đoán ngoại đã về lo cơm nước, cô quay xe đi.

- Ông ngoại, con về rồi ạ.

Ông Bân đang nấu cơm dưới bếp, nói vọng ra:” Về rồi thì rửa chân tay thay đồ, giúp ngoại dọn cơm đi con.”

Hôm nay, ngoại nấu nhiều món hơn mọi khi, và nét mặt không mấy vui vẻ. Ý An nuốt miếng cơm xuống bụng, gặng hỏi:

- Ngoại giận con hả ngoại?

Ông Bân đặt đôi đũa xuống mâm cơm, ngước nhìn đứa cháu gái, thở dài nói:

-Con biết mình sai ở đâu chưa? Ngoại không giận mà chỉ lo cho con thôi. Con thấy đấy, ngoại không còn khoẻ ở bên con được mãi. Sau này khi ngoại không còn, con phải tự bảo vệ bản thân mình.

Ý An khẽ gật đầu:

- Dạ con biết con sai, con xin lỗi ngoại.

Ông Bân gắp miếng thịt vào bát cho Ý An, nhỏ giọng nói tiếp:

- Sở dĩ ngoại cho con đi học võ, ngoài rèn luyện sức khoẻ ra nó còn giúp con tự vệ. Nhưng không phải lúc nào con cũng khoe mình có võ thách thức thiên hạ, ở đời ngọn núi này cao, song vẫn có ngọn núi khác cao hơn. Sống phải biết khiêm tốn, nhường nhịn, phàm làm việc gì cũng cần quan sát mọi tình huống, xong mới có thể đưa ra quyết định.

Ý An mỉm cười.

- Lời ngoại dạy rất phải, con xin lỗi vì đã để ngoại lo lắng cho con.

Ông Bân hỏi:

- Nhưng con biết mấy đứa đấy là ai không? Và tại sao họ lại đòi đánh con?

Ý An đáp:

- Con đoán là người của nhỏ Kiều hoặc của Thu Sương thuê đến dằn mặt con, chỉ vì con nhắc nhở họ đừng trêu ghẹo bạn Châu Anh ngồi chung bàn với con á ngoại. Cũng đâu ngờ họ thuê người đến đánh con thật.

Ông Bân thoáng giật mình. Niềm lo ngại đột ngột nhen nhóm trong lòng khiến nét mặt ông hơi cau lại. Tuổi mười sáu, mười bảy là cái tuổi dễ nổi cơn bất bình. Tính nết lả lơi, bay bướm của những cậu trai vừa mới lớn, là nguyên nhân bốc nóng nơi nội tâm thiếu nữ. Cho nên Ý An đang ở trong độ tuổi bốc đồng, suy nghĩ chưa được chín chắn, ông Bân sợ con bé yêu đương sớm và sao nhãng chuyện học hành, những thứ xa hoa hào nhoáng bên ngoài, sẽ làm cho tâm hồn ngây thơ trong trắng của một đứa trẻ, thay đổi.

Ý An dư biết: về khía cạnh này, ông ngoại mình, vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc khi đứa cháu gái duy nhất có hành vi muốn vượt khỏi vòng lễ giáo. Ngoại sợ cô dấn thân vào ba chuyện yêu đương quá sớm, sẽ vượt quá rào cản, đánh mất đi chính mình, vùi dập thanh xuân bằng tình yêu tuổi vụng dại học trò.

Cô lên tiếng trấn an:

- Ngoại! Con biết bao năm nay ngoại cực khổ làm việc nuôi con ăn học, là muốn con lên người. Nên ngoại yên tâm, mấy chuyện yêu đương trai gái giống trên mạng xã hội đưa tin, đang xảy ra rầm rộ trong các trường học, còn sẽ tránh xa.

Thấy con bé xưa nay là người ngoan hiền, có hiếu, ông Bân cũng yên tâm phần nào khi nghe cháu gái nói vậy.

- Ngoại nghiêm khắc cũng vì muốn bảo vệ cho con. Vừa mới tuần trước có vụ hai nữ sinh đánh nhau mặt mày đầy thương tích cũng chỉ vì yêu cùng một cậu bạn học chung lớp. Nên ngoại thấy con bị bốn gã kia vây đánh, ngoại còn tưởng con giành người yêu với người ta.

Ý An phì cười. Cô gắp thức ăn cho ông ngoại, tỉ tê tâm sự chuyện trong lớp học, chuyện về cô bạn mới chuyển đến, có cái tên rất đẹp Đặng Châu Anh.
—-
Mưa đêm lại rào rào đổ xuống, khiến ngôi nhà ngói đỏ tường trắng lúp xúp chìm khuất trong bóng đêm đen đặc và vườn cây trái rộng sum suê. Là cơn mưa đầu mùa, nó cuốn sạch đi bụi bặm của những ngày nắng.

Ý An vừa bước ra từ gian buồng ngủ của ông ngoại, cô kéo chốt cửa đóng cho chặt, sau đó mới quay về phòng.

Mọi hôm, đây là khoảng thời gian tĩnh lặng giúp cô học bài, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lòng cô lại cảm thấy bứt dứt. Lúc cô định lấy quyển sách trong chiếc ba lô ra đọc, thì bất ngờ cuộn giấy vo tròn từ bên trong rơi ra.

Ý An cúi xuống nhặt, cầm nó trên tay tung lên cao rồi bắt lấy, lặp đi lặp lại vài lần, thở dài nói một mình:” Chết thật, xém chút mình quên phục hồi nó lại cho Châu Anh.”

Nghĩ đoạn,Ý An bắt đầu gỡ ra từng mảnh, cẩn thận vuốt từng tấm cho phẳng, lần lượt làm hết cô mới bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Với một cô học trò có cái đầu nhanh nhạy như Ý An, không cần tốn quá nhiều thời gian để lắp ghép. Những vết rách được cô dán lại bằng băng keo trắng bắt đầu hiện ra một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc.

Giơ bức vẽ lên ngang mặt, ngắm nghía dưới ánh đèn, cô tự hào nói:

- Xong rồi, không ngờ mình cũng khéo tay đấy chứ?

Bỗng, nụ cười trên môi cô tắt lịm, khi nhận ra những hình thù kỳ lạ bên trong bức vẽ. Ý An xoay ngược bức tranh, rồi xoay ngang xoay dọc, vẫn là chưa định hình ra bố cục bên trong. Cô khẽ chau mày, lẩm nhẩm trong miệng:” Quái lạ, Châu Anh cậu ấy vẽ gì thế nhỉ?” Bức vẽ này chưa được tô màu, Châu Anh mới vẽ nó bằng bút chì, Ý An sau một hồi đắn đo, cô quyết định lấy hộp sáp màu trong ngăn kéo, lựa chọn màu sắc phù hợp rồi bắt đầu ngồi tô.

Cũng trong thời điểm này, ông Sơn nhấn nút bấm dưới bàn làm việc, ngay tức thì bức tường chuyển động, hé mở từ từ. Ông ta bước vào trong, trước khi khép cánh cửa mật thất này lại như cũ, ông ta còn ngoảnh lại nhìn ra cửa, mới yên tâm trở vào.

Một màn đêm đặc quánh bao phủ, mùi máu tanh nồng, mùi phân người và cả mùi nước tiểu hoà quyện vào nhau, tạo ra một thứ mùi vị vô cùng khó chịu. Ông ta quẹt một que diêm, châm lên chiếc đèn dầu cho sáng, ném que diêm đang cháy dở xuống đất, dùng mũi giày đạp lên tắt ngấm. Ông ta xoay người lại, bước đến trước mặt Kim Huệ nhìn cô tức giận.

- Con khốn này, mày dám ỉa đái ra đây làm ông mày phải dọn dẹp, nếu vậy để tao khâu bít lỗ hậu môn, và cả chỗ ấy lại, để xem mày còn ỉa đái được nữa không?

Kim Huệ ngồi nép sát vào vách tường, cơ thể xanh xao gầy còm run lên bần bật. Mới chỉ một ngày bị ông ta giam giữ hành hạ, mà trông cô thật thê thảm, già đi hơn cả chục tuổi so với thực tại. Cô dùng chút sức tàn cuối cùng của mình cào lên vách, tạo ra những tiếng động vô cùng ớn óc” sột…sột..sột…” cô mong ai đó ở bên ngoài lắng nghe được tiếng động này, cứu giúp mình thoát khỏi địa ngục trần gian. Song âm thành này, chỉ duy nhất một người nghe thấy, đó chính là ông ta.

Ông Sơn hai mắt sắc lạnh, lao tới nắm tóc bật ngửa đầu Kim Huệ ra phía sau, nhổ bãi nước bọt vào mặt cô, thoa kín mặt rồi bảo:” Con khốn, mày phải tỉnh, tỉnh táo còn cảm nhận được khoái cảm chứ? Nào, dậy thôi, dậy thôi…” ha ha ha

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Kim Huệ, song đã bị nhùi vải ông ta nhét chặt trong miệng cản lại tiếng kêu đó, chỉ phát ra một âm thanh đau đớn rất khẽ, xen lẫn những giọt nước mắt trong tuyệt vọng.

Ông Sơn trói hai tay Kim Huệ vào chân bàn, tụt chiếc quần ra khỏi người cô, sau đó dùng kim chỉ găm vào lỗ hậu môn, xuyên những mũi kim từ bên này chọc thủng sang bên kia, chồng chéo lên nhau từng nút thắt dày chi chít. Máu từ những vết kim đâm túa ra, muộn đỏ cả sợi chỉ màu trắng mà ông ta đang khâu, Kim Huệ càng đau đớn bao nhiêu, thì hắn ta càng cảm thấy khoái cảm bấy nhiêu, hắn không chỉ là một gã đồ tể man rợ, mà còn là một kẻ biến thái đến khó hiểu.

Còn bên này, Ý An vẫn đang miệt mài tô theo những nét vẽ trong tờ giấy, dần hiện ra một hình người nằm co ro dưới đất.

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn