Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 36"

 Yểm Mạng "chap 36"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 35 : Tại Đây

Yểm Mạng 36

Tác giả: Trần Linh
——————————
Nhìn gương mặt đau đớn của hắn càng làm cho bà Nguyệt thích thú, bởi bà ấy không bao giờ xem trọng những kẻ bán đứng mình, chỉ vì tham lam vài đồng bạc.

Tay bà Nguyệt bóp chặt cằm hắm, những chiếc móng tay nhọn hoắt được mài dũa và chăm sóc kỹ lưỡng bấm sâu vào da thịt, làm cho mặt anh ta bầm đỏ.

Bà Nguyệt nghiến răng rít lên:

- Nói mau, ai là kẻ sai mày làm mật thám?

Gã sợ hãi lắp bắp:

- Bà chủ tha mạng…bà chủ tha mạng.

- Nếu muốn tao tha mạng thì khôn hồn khai ra kẻ chủ mưu? Bộ mày chưa biết rằng ở cái mảnh đất thành phố đầy bon chen này, chỉ cần tao búng tay một cái, mạng sống của những thằng khốn như mày có thể lấy bất cứ lúc nào hay sao?


Hắn gật đầu lia lịa:

- Tôi tin…xin bà chủ tha mạng. Nếu tôi khai ra bọn chúng sẽ giết cả nhà tôi. Bà làm ơn giơ cao đánh khẽ, vợ tôi sang tháng sau sinh con rồi. Mong bà chủ thương tình tha mạng, tôi hứa sẽ đi khỏi thành phố này trong ngày mai.

Bà Nguyệt cười khẩy, đứng thẳng người đi qua đi lại trước mặt hắn, cho hắn một cơ hội cuối:

- Mày sợ bọn chúng sẽ giết chết cả nhà, vậy mày không sợ tao sẽ lột da từng người…từng người một…trong gia đình mày..? Đừng để tao phải nóng, sức chịu đựng của tao có giới hạn, khai ra nếu như không muốn mất đi bàn tay còn lại.

Lúc này mặt hắn tái mét do mất máu quá nhiều, nghe bà Nguyệt nói sẽ lột da từng người thân trong nhà, nên anh ta quá hoang mang, sợ những việc mình làm sẽ liên lụy đến người thân, đành khai ra tất cả:

- Là do một người đàn ông tên giấu mặt liên hệ với tôi, ông ta nói, nếu tôi tìm được đồ quý trong căn biệt thự ấy, chỉ cần mang về hoặc báo tin cho ông ta, ông ta sẽ trả tôi rất nhiều tiền bằng bất cứ giá nào.

Bà Nguyệt chau mày, suy nghĩ trong giây lát, hỏi tiếp:

- Có đúng mày không biết mặt ông ta thật chứ?

- Vâng, tôi nói thật, bọn tôi chỉ liên hệ qua số điện thoại, còn gặp nhau thì chưa. Nhưng nghe giọng của ông ta, tôi thấy rất giống người dân bản địa, ở khu vực căn biệt thự mà bà thủ đang thầu sửa chữa.

Nói đến đây, hai mắt bà Nguyệt trợn ngược, trắng dã. Bà Nguyệt nghĩ ngay đến một người, ngoài người này ra thì mấy ai hiểu về căn biệt thự của nhà họ Nguyễn như ông ta.Khoé môi bà Nguyệt hiện ra một nét cười mỉa mai, hai tay siết chặt, hạ giọng ra lệnh.

-Băng vết thương cho nó đi, sau đó chở hắn đến bệnh. Những việc tiếp theo mày hiểu phải làm gì rồi chứ? Hãy đưa vợ con cút khỏi thành phố này ngay trong ngày mai.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, đôi môi nhợt nhạt, giọng nói thều thào yếu ớt:

- Bà chủ, tôi cảm ơn bà. Đội ơn bà đã tha mạng cho tôi.

Bà Nguyệt liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, hăm doạ:

- Nếu để tao biết mày bán đứng tao thêm một lần nữa,thì kết cục lần sau sẽ không gặp may như bây giờ. Hiểu chưa…?

Hắn mếu máo:

- Tôi hiểu rồi thưa bà chủ, tôi chỉ báo tin cho ông ta thôi, còn người trực tiếp gây tai nạn cho anh Gia Huy, là người của ông ta.

Bà Nguyệt giữ lại điện thoại của hắn, rồi cho người chở gã vào viện. Bà không muốn ra tay tước đoạt đi mạng sống cha của một đứa bé sắp chào đời và chồng của một sản phụ sắp sinh. Không phải vì bà thương họ, mà bởi bà nghĩ đến Châu Anh, bởi bà nghĩ sống bao dung rộng lượng một chút,con cái sau này sẽ được hưởng phước đức của mình. Song bà không thể không dạy cho hắn một bài học thích đáng, chút ân huệ bà dành cho hắn, mong ngày tháng sau này hắn sẽ hối cải, sống có ích cho đời, làm một người chồng tốt, người cha mẫu mực.

Gã đàn em của bà Nguyệt lên tiếng hỏi:

- Bà chủ, còn thằng này bà chủ định xử lý nó ra sao? Xin bà cứ ra lệnh.

Bà Nguyệt ngoảnh mặt liếc nhìn hắn, từ nãy đến giờ chứng kiến bà Nguyệt hành hạ gã kia cũng đủ hắn tè ra quần, cơ thể hắn đang run rẩy như cầy sấy.

Bà Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, uyển chuyển bước đến phủi bụi trên bộ quần áo của anh ta, chẹp lưỡi nói:

- Trông nhem nhuốc chưa kìa? Thật tội nghiệp. Cậu có muốn bị tôi hành hạ như gã kia không?

Hắn nhìn bà Nguyệt chăm chăm, nuốt nước miếng lắc đầu:

- Không..không…tôi không muốn!

- Vậy thì mau nói ra đi, ai là kẻ chủ mưu sai các cậu đi hại tôi?

Gã vội đáp:

- Là một người đàn ông, tôi cũng không biết mặt, thật đấy. Chúng tôi hợp tác qua một người bạn, bạn tôi chuyên nhận mấy vụ chặn đường, dạy dỗ ai đó một bài học theo lời dặn của người thuê.

Bà Nguyệt ồ lên, hừ lạnh một tiếng, hỏi:

- Bạn cậu tên gì? Có hình ảnh và số điện thoại của hắn ta không?

Gã gật đầu:” Có, trong điện thoại của tôi. Nhưng mà bà có thể hứa tha mạng cho tôi được không? Tôi hứa sẽ về quê sống và không quay lại nơi này nữa.”

Bà Nguyệt lặng thinh trong giây lát, quay lại gật đầu:

- Được thôi…!!!!

Gã đàn em của bà Nguyệt cởi trói cho anh ta, bà Nguyệt đẩy chiếc điện thoại của gã bị tịch thu trước đó ra trước mặt, ngồi xuống chỗ đối diện, hối thúc gã.

- Mở khóa đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn.

Anh ta vội mở khóa, nhấp vào app lưu giữ hình ảnh, sau đó đưa sang cho bà Nguyệt xem. Bà Nguyệt nói với đám đàn em của mình.

- Chuyển tất cả hình ảnh sang máy tính cho tôi, còn nữa, hỏi hẳn xem mật khẩu là gì, cậu giữ điện thoại của hắn lại, phải làm gì tiếp theo cậu hiểu rồi chứ?

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà chủ.

Phân công cho mấy gã đàn em xong, bà Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi ngôi nhà. Trước khi đi bà Nguyệt ra lệnh:

- Thả hắn ra, theo sát hắn cho tới khi hắn biến khỏi thành phố. Nếu ngoan cố cứng đầu, giết không tha.

Gã đàn em đáp:” Vâng! “

Ngồi trên xe trở về nhà, bà Nguyệt suy nghĩ mãi đến lời khai của hai gã kia. Sau khi sắp xếp các chi tiết lại với nhau, bà nhếch môi cười, lảm nhảm nói trong miệng:” Hoàng Văn Hữu, ông cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến những ngày tháng sau này của ông phải sống trong địa ngục.” Ha ha ha ha ha ha….sau câu nói, là một tràng cười sảng khoái của bà Nguyệt.

Chiếc xe khuất dạng trong màn đêm.
——

Một đêm đầy biến động trôi qua. Trời vừa sớm tinh mơ bà Nguyệt đã thức dậy, bà đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía thành phố, vẫn le lói những ánh đèn đỏ quạch. Không biết bà ấy đang nghĩ gì, song nét mặt có vẻ khá đăm chiêu.

Bà Nguyệt quay vào trong, ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, kéo ngăn tủ lấy quyển sách cũ rích mà Gia Huy đưa cho mình hôm qua, lật dở từng trang sách xem rất kỹ. Một lúc sau bà Nguyệt gấp quyển sách lại, lấy một tờ giấy bản to gói quyển sách vào bên trong, dùng băng keo dán cẩn thận vuông vắn, xong xuôi bà Nguyệt cầm bút nắn nót ghi tên người nhận lên trên tờ giấy:” gửi cậu: Nguyễn Lâm Phong…dc..sdt…” sau đó cất nó vào túi xách. Bà ngồi ngả lưng ra sau thành ghế, nghĩ ngợi vài ba chuyện cần phải làm trong hôm nay, năm đầu ngón tay gõ lọc cọc trên mặt bàn, tạo ra những tiếng kêu nghe khô khốc.

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, kéo bà Nguyệt thoát ra khỏi những suy nghĩ mông nung. Bà nhìn vào màn hình, là Gia Huy gọi đến, chắc phải có việc gì gấp lắm nên Gia Huy mới gọi cho mình giờ này, nghĩ vậy bà Nguyệt đưa máy lên nghe.

- Alo! Gia Huy, cậu đang nghỉ phép sao không lo dưỡng thương? Còn chuyện gì làm chưa xong cứ giao lại cho cánh thằng Tài xử lý.

Gia Huy đáp:

- Dạ, cũng không có gì, mà hôm bà chủ bảo tôi đặt mười bảy vòng hoa trắng, hôm qua cửa tiệm gọi đến báo sẽ làm xong trong ngày hôm nay, và giao hàng trong ngày. Bà chủ có muốn tôi nhờ họ giao đến địa chỉ cũ không ạ?

Bà Nguyệt bĩu môi cười, tay vân vê chuỗi vòng hạt, gật đầu nói:

- Nếu xong rồi thì cứ cho người gửi đến địa chỉ cũ. Nhớ dặn bọn họ kín tiếng một chút,muốn yên ổn làm ăn tiếp trên mảnh đất này thì sống phải biết giữ mồm giữ miệng, cậu hiểu rồi chứ?

Gia Huy:

- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà.

Bà Nguyệt cúp máy, nụ cười trên môi tắt lịm. Bà ngẫm nghĩ trong đầu:” Hoàng Văn Hữu, bây giờ cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Ông sẽ nhận được những thứ mình xứng đáng được nhận.” Song bà Nguyệt tạm buông bỏ mọi chuyện không vui, bà nhớ ra hôm nay là chủ nhật, bà muốn đi chợ rồi về nhà chuẩn bị vài món ngon, tiếp đãi Ý An.
——
Ông Hào tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, đám người kia làm hỏng chuyện khiến ông ta mất ngủ cả đêm. Chỉ dám cẩm điện thoại mà không dám gọi, hay nói đúng hơn ông ta đang chờ trời sáng.

Phải đến hơn 8h sáng ông Hào mới lấy hết dũng khí, tìm con số mình cần bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông luống tuổi vang lên:

- Nói đi, có chuyện gì?

Ông Hào lắp bắp đáp:

- Dạ, kế hoạch đã bị đổ bể.

Ông ta đập tay xuống bàn, rầm cái, quát mắng trong điện thoại:

- Chết tiệt, mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Vẫn chưa lấy được quyển sách trong tay bà ta ư?

- Vẫn chưa, không ngờ bà ta khá cao tay, không chỉ biết có nội gián trong công ty, mà còn biết có sát thủ bám đuôi mình.

Ông ta hừ một tiếng, nói:

- Đường đường làm bà chủ của một công ty thiết kế xây dựng lớn nhất nhì thành phố, ông nghĩ xem bà ta có bản lĩnh hay không? Khiến thằng oắt Lâm Phong chọn hợp tác? Tôi đã dặn làm việc gì cũng phải kín đáo và cẩn thận rồi kia mà? Mấy người làm ăn sống nhăn hết lần này đến lần khác, tôi thật thất vọng. Còn không mau lo lau dọn sạch sẽ mọi thứ đi, trước khi bà ta đoán ra được điều gì đó.

Ông Hào:

- Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay đây ạ.

Ông Hào cúp máy, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Mỗi khi nói chuyện với người đàn ông này, ông Hào luôn cảm thấy căng thẳng,trong lòng canh cánh sợ hãi. Nhiều lúc ông tự hỏi bản thân, quyển sách cũ được tìm thấy trong thư phòng nhà họ Nguyễn chứa bí mật gì bên trong? Mà ông chủ lại phải hao tâm tổn sức đến như vậy? Cho người đi đoạt lại nó, hoặc sẵn sàng chi tiền bạc ra để mua về bằng bất cứ giá nào.

Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ, bỗng cánh cửa phòng nơi ông ta đang đứng nhè nhẹ hé mở, y như có người điều khiển. Tiếng bản lề cửa vang lên.. kêu kèn..kẹt..kẹt…một luồng gió từ bên ngoài thổi thốc vào, mang theo khí lạnh ngắt làm cho ông Hào rùng mình.

Ông ta ngoảnh lại nhìn ra cửa, tuyệt nhiên không thấy có ai: “ Quái lạ, rõ ràng khi vào phòng mình đã chốt cửa cẩn thận rồi cơ mà?”. Ông ta đi ra đẩy cánh cửa im thin thít lại như cũ.

Ông Hào thở hắt ra một hơi, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi đến cửa phòng vệ sinh còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, bên trong đã có tiếng nước chảy róc rách vọng ra, ông Hào nghe rất rõ. Bước chân ông ấy nặng trĩu, khoảng cách bước đi cũng được rút ngắn, đến khi đứng trước cửa phòng thì ông Hào khựng chân.

Ông ta áp tai vào sát cánh cửa, nín thở lắng nghe tiếng nước chảy, ngẫm nghĩ:” Phòng này từ sớm đến giờ chỉ có mình ở trong này, vậy tại sao bên trong nhà vệ sinh lại có tiếng nước chảy phát ra?” Ông vẫn đứng im, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ cả nhịp đập của tim mình.

Tay ông Hào vừa đặt lên khoen cửa, toan vặn xuống đẩy ra, thì bất ngờ bên trong nhà vệ sinh dội lại một loạt âm thanh loảng xoảng, khiến ông Hào vội thu tay về.

Sồn..sột…” là tiếng móng tay cào vào cánh cửa chăng?” Ông Hào tự hỏi trong đầu.

Một lúc sau âm thanh..Soảng..soảng vọng tới, lần này ông Hào lại tự hỏi.” là tiếng gương vỡ chăng? Và cả tiếng bước chân đạp lên những mảnh vỡ dưới sàn nhà, tạo ra những tiếng vỡ lách tách.” Song những âm thanh đó lại nhanh chóng lắng xuống, thoáng chốc bầu không gian xung quanh trở lên lặng phắc đến dị thường.

Đôi tai ông không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa.

Ông Hào thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình dạo này bị stress vì công việc quá nhiều, và vì áp lực từ phía ông chủ, làm cho tinh thần của ông sa sút hẳn. Đôi khi cũng muốn vì vợ con mà buông bỏ hết mọi chuyện cũ năm xưa, nhưng nó không hề dễ như bản thân ông ấy nghĩ. Giữa ông Hào và người đàn ông mà ông ấy gọi bằng” Ông Chủ” luôn có sợi dây liên kết vô hình. Tuy không biết rõ nó là gì, song ông Hào vẫn phải nghe lệnh mỗi khi ông ấy nhờ mình làm việc gì đó.

Ông Hào thở hắt ra một hơi, đẩy cửa bước vào.

Cạch..!!!

Bên trong không có nổi một bóng người, vẫn sạch sẽ như thường ngày. Ông Hào bước vào bên trong, vừa mở vòi nước nhúng tay vào vớt lên rửa mặt thì đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại. Ông Hào giật bắn mình, quay lại nhìn thấy chốt cửa tự đóng tự động. Hoảng quá, ông ta chạy đến cố mở bung chốt cửa ra mà càng cố gắng bao nhiêu chốt trên cửa siết càng chằng. Cố gắng mãi đến khi bàn tay mình ửng đỏ, ông Hào mới bỏ cuộc. Ông ta giơ hai tay đập lên cánh cửa” rầm rầm”, chợt ánh mắt nhìn trân trân vào cánh cửa, ngón tay khẽ đưa lên, chạm vào những vết xước nham nhở hiện rõ trên mặt gỗ, ông sững người trong giây lát.

“ Chẳng nhẽ…tiếng sồn sột khi nãy lại là thật? Có người bên trong này, bị khoá trái cửa, và lúc nãy phát ra tiếng động cầu cứu? Nhưng mà người đâu? Người đâu rồi? Tại sao không có ai trong đây?”

Vừa ngẫm nghĩ trong đầu, bước chân ông ta vừa lùi ra đằng sau theo phản xạ. Bất giác, luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác này gợi cho ông Hào nhớ lại cái đêm mình cùng hai gã đồng bọn ra tay sát hại bốn mạng người vô tội trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn. Giờ đây da gà toàn thân ông ta nổi dày như gai ốc, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Tạch… bất thình lình trên mặt của chiếc gương sau lưng ông Hào nứt toạc ra một vệt dài, sau đó những vết nứt chân chim dần xuất hiện. Chúng không có dấu hiệu dừng lại, dần dà lan ra kín bề mặt chiếc gương. Ông Hào vừa quay người lại nhìn thì chiếc gương trên tường đột nhiên rơi xuống đất “ Choang” vỡ ra làm trăm mảnh bắn tung tóe khắp sàn.

Ông Hào nuốt nước miếng, mặt mày tái xanh như tàu lá khi thấy những hiện tượng ly kỳ đang xảy ra trong đây. Ông ta run rẩy đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài hai bên vầng thái dương. Toàn thân thoáng chốc ớn lạnh.

Ông Hào chạy một mạch vào phòng vệ sinh chốt cửa lại, toàn thân ông ấy run cầm cập. Bấy giờ ông ta mới để ý dưới đất, máu từ đâu tràn vào qua khe cửa, mỗi lúc một nhiều, về phía đôi chân ông ta đứng.

Đèn trong nhà vệ sinh tự dưng chớp nháy liên tục, cố loé lên mấy cái rồi tắt ngấm. May mà ngoài trời có ánh sáng nên không gian trong đây không tối lắm, vẫn đủ để ông Hào nhìn thấy những thứ quái dị đang diễn ra. Dòng máu chảy rất nhanh đến chân ông ta, làm ông Hào ngồi phạch lên nắp bồn cầu, run rẩy co hai chân, miệng lắp bắp sợ hãi nói.

- Biến đi, biến đi..tao không sợ mày đâu, mày chết rồi, mày chết rồi. Cút đi mau…

Vừa nói, ông Hào vừa đưa tấm bùa bình an mà mình thỉnh trên nhà nhà lão thầy Chom-Bay về. Bao nhiêu năm nay, nhờ có lá bùa hộ thân đó nên ông ta luôn sống vui vẻ, lạc lạc, thành đạt, thậm chí là rất giàu có, sống trong căn biệt thự sa hoa rộng lớn bên vợ đẹp con ngoan, mà không bị quá khứ gây ám ảnh. 

Thế nhưng, mọi chuyện bị xáo trộn kể từ khi Lâm Phong về nước, cuộc sống của bình yên thường ngày của ông ta đã dần mất đi, thay vào đó là những cơn ác mộng kéo dài mỗi khi màn đêm buông. Ông ta nhìn thấy những hồn ma nhà họ Nguyễn ở khắp mọi nơi trong ngay trong chính căn biệt thự mà ông ta đang sống cùng vợ con. Có hôm, ông Hào vừa bước vào bếp đã thấy một bóng ma không đầu trên người be bét máu đứng cạnh vợ mình.

Bàn tay của bóng ma nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao thái thức ăn của vợ mình, còn thần thái của vợ thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, đầu nghiêng bên này, nghẹo bên kia, lắc lư như một cái cổ mềm dẻo không xương, chốc chốc khóe môi lại nở ra nụ cười quái dị.

Lúc ấy ông Hào sợ đến són đái, mồ hôi lạnh trên người túa ra như tắm. Ông ta nhớ ngay đến lá bùa hộ thân, móc nó ra ném vào người vợ, xong bà ấy rùng mình không hiểu bản thân đang làm gì, đến nỗi con dao cứa đứt tay máu chảy toe toét cũng không biết.

Song điều làm ông ta sợ hãi và lo lắng nhất vẫn là vong ma cô tiểu thư nhà họ Nguyễn có tên Mỹ Duyên. Mỹ Duyên thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu con trai duy nhất của ông Hào. Đầu của Mỹ Duyên nghiêng sang một bên, hai cánh tay suôn đuột, đôi tròng mắt không có con ngươi cứ sâu hoắm đen thăm thẳm,gương mặt loáng thoáng xuất hiện những vết hoen ố tử của thi đang phân huỷ, tóc tai rối bời xõa rũ rượi. 

Bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng cô mặc trên người bị A Ngưu xé nát tan, loang lổ đầy máu, dưới háng là những dòng máu đen chảy ra lênh láng, đó là chỗ bị A Ngưu bạo dâ.m một cách thô bạo. Hình hài cô xơ xác héo úa, giống y chang như hôm cô bị người ta hãm hiế.p và sát hại một cách dã man. Tuy đôi mắt ấy không có tròng, song không hiểu vì sao ông Hào lại cảm thấy ánh mắt đó dường như đang rất căm phẫn mỗi khi nhìn chằm chằm vào cậu con trai mình.

Việc ông ta thường xuyên trông thấy những thứ quái dị đang hiện hữu trong nhà mình, ông ta có lên gặp lão Chom-Bay và kể lại cho ông ta biết. Khi ấy, lão Chom-Bay có đưa bùa hộ thân cho ông Hào, bảo là mang cái này bên người thì không bị những vong ma nhà họ Nguyễn đeo bám. Song ông Hào không biết rằng, bùa chú của lão thầy Chom-Bay dần suy yếu đi theo sức khoẻ của ông ta, và dường như nó không còn chút tác dụng gì so với sự căm phẫn trỗi dậy của những nạn nhân chết dưới tay mình. 

Ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này, ông ta linh cảm cái chết đang cận kề đến với mình. Biết mà không làm gì được, không ngăn cản lại được, không đẩy lùi nó ra xa được…là một điều đau đớn sợ hãi mà ông ta đang phải gánh chịu. Chắc có lẽ đây là những ngày tháng ông ta phải sống trong nỗi ám ảnh, chợt nhận ra mình đang bị quả báo, cũng có khi làm liên luỵ đến luôn vợ con.

Cạch… cánh cửa phòng vệ sinh tự động mở chốt, cứ như có ai gạt nó sang một bên. Ông Hào luôn miệng nói:” Đi đi, hãy sang thế giới thuộc về mấy người. Ở đây không có chỗ dung thân cho mấy người đâu.” Lời ông ta vừa dứt, dưới sàn nhà vệ sinh dần xuất hiện những bàn chân dính máu đang tiến lại phía mình, lúc bàn chân máu di chuyển đến trước mặt ông ta thì bất ngờ dừng. Khi ấy, chỉ thấy ông Hào ngước đôi mắt trắng dã lên cao, miệng há rộng hoác, hai mắt lạc hồn, đôi chân đang co lên bỗng từ từ hạ xuống đất, nhấc mông đứng dậy, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ra đến bên ngoài ý thức của ông Hào trở lại bình bình, ông ta vẫn cảm nhận được những thứ quỷ quái đang xảy ra ở xung quanh mình. Đôi mắt ông ta xìu xuống, khoé mi bắt đầu rơi lệ. Mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa, lúc này đây ông ta rất muốn nhấc chân bỏ chạy mà không thể, nó như có keo dính, bám chặt xuống nền gạch. 

Ông Hào cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ sắn bén nhọn hoắt, đứng thẳng người mặt nhìn chằm chằm vào mảnh gương còn sót lại trên khung. Ông ta thấy mình khóc, không biết khóc vì cái gì? Về bản thân? Hoặc về những việc mình gây ra trong quá khứ? Hoặc giả những giọt nước mắt ấy là sự lo lắng cho vợ con? Song dù nó là gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt muộn màng.

Xẹt…xẹt…xẹt…

Ông Hào run run đưa mảnh kính kề lên cổ, lý trí mách bảo đừng làm vậy nhưng bàn tay không chịu làm theo. Ông ta cứa mấy nhát thật sâu vào cổ mình, yết hầu đứt từng đoạn, máu phun xối xả khắp gian nhà tắm, bắn tung toé trên tường. Những vết máu đỏ tươi ấy chảy xuống, dần kết lại thành dòng chữ được viết vội vàng nguệch ngoạc:” Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu.” Ông chút ý thức cuối cùng của cuộc đời mình, ông Hào đã đọc được dòng chữ đó, và hiểu ra, mình vừa phải trả giá cho những tội ác năm xưa mình gây ra, bằng chính mạng sống của mình.

Hai mắt ông ta mở trừng trừng không khép lại, như thể trước khi chết ông ta nhìn thấy những thứ thật ghê rợn. Cả cơ thể ngấn mỡ phủ ngục vào bồn rửa mặt, hai tay hai chân xoải xuống, chết một cách đau đớn, y như cái chết mà ông ta gây ra cho người khác.

Kết thúc một cuộc đời tàn ác của mình, song có điều nghiệp ông ta gây ra quá lớn, nó vẫn còn hậu hoạ về sau, đeo bám đến cả đời con cháu.
——
Lâm Phong trưa nay có hẹn Mỹ Kiều đi ăn trưa. Cô mặc chiếc đầm rất đẹp mà Lâm Phong thích, cũng là chiếc đầm hôm bữa Lâm Phong gặp cô ở nhà ông ngoại.

Lâm Phong cười nói:

- Tiểu thư Mỹ Kiều muốn ăn gì cứ gọi, hãy tự nhiên như ở nhà mình nhé.

Mỹ Kiều hai tay đan vào nhau đỏ ửng, bặm môi cúi đầu xuống, e thẹn hỏi.

- Chuyện giữa anh và Ý An, có thật không ạ? Không chỉ lớp e và cả trường họ đều kháo nhau anh là bạn trai của cô ấy. Bọn họ còn tung lên mạng, nếu mình gặp nhau như vậy chẳng may để ai trông thấy họ sẽ nghĩ em là trà xanh, là tiểu tam đi giật chồng giật người yêu của người khác.

Lâm Phong phá lên cười, chỉ cần nhìn thái độ giận hờn của cô thôi cậu cũng đủ biết Mỹ Kiều đang ghen, nhưng ghen vì lý do gì? Hay nói thẳng Mỹ Kiều chẳng có tư cách gì để ghen, bởi giữa họ chưa có bất cứ một mối quan hệ thân thiết nào, ngoài việc Mỹ Kiều nhận mình là người đã cứu cậu. Lâm Phong thôi không cười nữa, vì không muốn làm mất đi bầu không khí vui tươi và cảm xúc của Mỹ Kiều, nên Lâm Phong nhìn cô chăm chăm, nghiêm mặt nói:

-Bọn anh không có gì, chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy hai người họ chướng mắt nên buông mấy lời trêu ghẹo mà thôi.

Mỹ Kiều mở to mắt, đôi mắt tròn xoe, hỏi Lâm Phong:

- Anh nói thật chứ?

Lâm Phong gật đầu:

- Là cô ấy trượt chân ngã vào người tôi, tôi tốt bụng ra tay đỡ lấy. Trước giờ tôi vẫn thường xuyên giúp người khác, tiểu thư Kiều không cần ngạc nhiên như vậy chứ?

Mỹ Kiều thu lại ánh mắt, miệng ngậm chặt, vừa thấy vui trong lòng vừa thấy ngại trước Lâm Phong. Cô tự dặn bản thân:” Mỹ Kiều ơi Mỹ Kiều, liêm sỉ của mày vứt đi đâu cả rồi? Cho dù thích người ta thì cũng tém tém lại chút chứ?” Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, trên môi cô vẫn nở nụ cười tươi rói.

Người phục vụ vừa bê thức ăn đặt chúng trên bàn rồi rời đi, thì điện thoại của Lâm Phong báo có tin nhắn. Cậu móc nó ra xem, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những việc đang diễn ra đoạn video được camera ghi hình.

Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn