Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 41"

 Yểm Mạng "chap 41"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 40 : Tại Đây

Yểm Mạng 41

Tác giả: Trần Linh
—————————-
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ánh sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, vườn tược.

Ý An ăn cơm tối xong cô ngồi trên bàn học, nhưng là để tô màu vào hai bức tranh Châu Anh vẽ hồi sáng. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cô, giữa màn đêm thanh tịnh cô nghe rõ tim mình đập thình thịch.

Bỗng…mây đen ở đâu kéo đến, che khuất ánh trăng sao, và màn đêm đặc quánh bắt đầu phủ xuống, cỏ cây mờ dần trong đêm.

Hai tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống bất ngờ, kèm theo hai vệt sáng của tiếng sét quét ngang qua ô cửa sổ làm Ý An giật mình nhìn ra xa. Biết trời sắp đổ cơn mưa, Ý An lật đật đứng dậy chạy ra khỏi phòng, kéo từng cánh trên các ô cửa sổ, chốt cho chặt sợ mưa lớn nước sẽ tạt vào nhà. Đến ô cửa sổ cuối cùng thì bất ngờ hai cánh cửa gỗ bị gió quật mở toang, tiếng t va đập rầm rầm vào tường nghe chát chúa ghê rợn. Một luồng gió từ ngoài vườn thổi thốc vào bên trong mang theo hơi lạnh, làm cho Ý An rùng mình.


- Lạnh..lạnh quá!

Cô đưa hai tay lên ôm bả vai xoa xoa, cơn gió vừa rồi giống y chang làn gió Bắc của mùa đông buốt giá. Bất giác tóc gáy dựng đứng, hai hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch.

Tiếng ho khan của ông Bân trong phòng vọng đến, kéo Ý An thoát ra khỏi những ảo giác vừa rồi. Cô nhanh tay kéo hai cánh cửa khép lại, chốt thật chặt.

Một lúc sau, cơn mưa đầu mùa cũng trút xuống ào ào. Ngồi bên cửa sổ Ý An cảm nhận được tiếng mưa rơi, gió thổi làm lay động cành cam, cành quất ngoài vườn. m thanh trầm đục mơ hồ từ khóm lựu vọng đến, cô cảm thấy mấy trái bưởi non đang đung đưa trong màn đêm. Hương bưởi, hương chanh, hương cam từ ngôi vườn dâng lên, tỏa ra như ướp lấy hồn cô gái nhỏ.

Ý An khẽ mỉm cười, vì đây là những hương thơm tự nhiên mà cô thích nhất, nó luôn mang lại cho cô cảm giác thư thái nhẹ nhàng, một cuộc sống bình dị mà không phải bất cứ nào cũng có được.

Cô tô màu tiếp, sau nét tô cuối cùng thì bức tranh đầu tiên cũng hoàn thành. Ý An nhìn chăm chăm vào bức vẽ, ngơ ngác một lúc, trong trí nhớ của mình cô nhìn nó rất quen, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra đã trông thấy nó ở đâu. Song điều làm Ý An tò mò hơn cả,vẫn là bóng hình một cô gái với mái tóc dài ngang lưng xõa kín một nửa khuôn mặt, đang đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn trân trân xuống dưới. Đằng sau cô gái còn có một người đàn ông nhìn không rõ mặt, trên tay kẻ đó cầm một con dao sáng loáng, đang tiến lại gần chỗ cô gái đang đứng.

Phòng ngủ phía bên kia Châu Anh không vẽ ngoài ban công, mà phác hoạ hẳn bên trong căn phòng. Trong phòng, đồ đạc vẫn không bị xáo trộn, song ở giữa căn phòng lại xuất hiện hình vẽ một phụ nữ đang quỳ gối dưới đất, sau lưng bà ấy là một gã đồ tể bịt mặt, con dao trên tay hắn kề sát vào cổ người phụ nữ, hai mắt trợn lên trắng dã, chỉ cần một thao tác nhẹ thôi lưỡi dao kia sẽ cắt đứt yết hầu của nạn nhân. Còn người phụ nữ quỳ gối trong bộ dạng sợ hãi hoang mang, hai tay đưa lên cố đẩy con dao ra ra khỏi cổ, trong sự bất lực của mình.

Ý An nhìn xuống căn phòng dưới lầu, cũng là căn phòng nằm cạnh một khu vườn hoa rất thơ mộng. Góc độ này, Châu Anh cho người nhìn thấy được không gian bên trong căn phòng qua ô cửa sổ khá rộng bốn cánh. Nhìn vào trong cô chỉ thấy một cái bóng đang ngồi trên bàn đọc sách. 

Theo nét vẽ mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng, và tấm lưng rộng nên Ý An đoán chắc người đó là đàn ông. So với hai căn phòng trước thì căn phòng này có thể nói nó yên tĩnh đến dị thường. Chỉ có điều ánh sáng bên trong phòng rất mơ hồ, tạo cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi Ý An nhìn vô bức tranh.

Phía ngoài vườn hoa, lại là một khung cảnh kinh dị. Ngoài xác chết nằm trên vũng máu thì bên cạnh còn hình dạng của tên hung thủ. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng liếm những giọt máu còn vương trên đó, tay kia lật tấm vải bịt mặt, song không thể nhận ra rõ khuôn mặt, vì dù sao Châu Anh cũng chỉ vẽ phác hoạ lại những gì mình thấy trong mơ.

Có một điều mà Ý An chưa biết, đó là bức tranh cô vừa mới tô xong, Châu Anh đang phác hoạ lại vụ thảm án xảy nhà trong căn biệt thự của nhà họ Nguyễn.

Ý An để bức tranh sang một bên, cô cặm cụi tô bức tranh thứ hai. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, lâu lâu có cơn gió mạnh thổi tới, làm những giọt nước mưa đọng trên tán lá trĩu nặng trút ào xuống đất lộp độp.

Những tiếng tô màu rẹc rẹc phát ra từ cây sáp màu ma sát bào tờ giấy vẫn vang lên đều đều. Bức tranh này Châu Anh vẽ đơn giản và ít nét vẽ hơn so với bức tranh hồi nãy, quang cảnh cũng không ghê rợn, ngược lại nó mang vẻ sang trọng, tráng lệ xa hoa và lộng lẫy. Chi tiết cuối cùng Ý An cũng tô xong, quả nhiên nó không nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, đây có lẽ là bức tranh đẹp và bình thường nhất trong tất cả các bức tranh mà Châu Anh từng vẽ.

Ý An thở phào, cuối cùng tâm trạng cô cũng có chút nhẹ nhõm. Ngắm đi ngắm lại hai bức tranh, Ý An cố lục tìm trong trí nhớ, song không tài nào đoán ra bối cảnh trong hai bức tranh trên tay mình, nó nằm ở đâu. Toan gấp hai bức tranh cất vào cặp thì bất ngờ Ý An tuột tay để bức tranh thứ hai rơi xuống đất. 

Ý An thò tay xuống tính nhặt lên song nét mặt cô đang hồng hào đột nhiên đổi sang tái nhợt. Mấy lần định không nhặt bức tranh đó lên nữa, vì khung cảnh đẹp đẽ trong tranh lúc này đã dần đổi sang một không gian khác, một không gian u ám đến rợn người. Đấu tranh cảm xúc mãi cuối cùng Ý An cũng quyết định nhặt nó lên xem, cô tự nói với bản thân:” Đằng nào cũng mình cũng tô xong rồi, thay vì sợ hãi thì hãy chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết.” Cô đặt lại bức tranh xuống dưới bóng đèn trên bàn học, những gam màu cô chọn tô giờ đây nó hoàn toàn bị xáo trộn. 

Căn nhà trong tranh không có đèn điện, ngoài chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngoài đường hắt vào, thì xung quanh ngôi nhà chỉ là một màu đen đặc. Ý An thấy phải có đến mười mấy cái bóng trắng lớn nhỏ, trông không rõ hình hài, chỉ nhận ra đó là những vong ma không mặt đang hiện hữu ở khắp mọi nơi, ở mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự tráng lệ. 

Ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh một cô gái tóc dài che kín khuôn mặt, quần áo trên người loang lổ đầy máu đứng nhìn mình chằm chằm. Sau lưng cô ấy là những chiếc sọ người trắng hếu, nằm chồng chất lên nhau.

Mồ hôi lạnh trên trán Ý An vã ra như tắm.Ý An rùng mình ớn lạnh, cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành, rằng những thứ quái dị bên trong của hai bức tranh luôn gợi đến những điềm chết chóc.

Ý An vội gấp lại bức tranh, cất nó vào cặp. Dọn dẹp đống sáp màu xong cô quay về giường. Trời mùa hạ mà Ý An đắp chăn kín mít, cơ thể run cầm cập, hàm răng xém cắn cả vào môi. Một lúc sau cơn buồn ngủ cũng ập đến, tiếng rên hừ hừ phát ra từ miệng Ý An nhỏ dần, rồi tắt lịm. Đấy là lúc Ý An đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
——-
Sáng hôm sau, ông Phùng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, quần áo chỉnh tề bước vào phòng ăn. Thấy trên bàn chỉ có vợ và con trai, ông cất tiếng hỏi:

- Tại sao cậu chủ và chú Lực không xuống ăn sáng cùng mọi người?

Bà Lệ vợ ông vừa xới cơm vừa đáp:

-Cậu chủ lên thăm căn biệt thự, ngày mai mới về thành phố mình ạ. Chú Lực cũng đi theo luôn, nghe đâu, cậu chủ muốn đưa chú ấy về lại quê, đến những nơi chú ấy từng sống, muốn khơi dậy những ký ức trong quá khứ.

Ông Phùng chau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Tư Minh.

- Sao con biết cậu chủ đi xa mà không báo cho bố biết. Đang trong thời gian điều tra lại vụ án năm xưa, cậu chủ cũng chết hụt mấy lần, để cậu ấy đi xa vậy không có vệ sĩ đi cùng chẳng may gặp bất chắc thì sao?

Tư Minh buông tờ báo trên tay xuống, cậu mải đọc tin tức vừa mới cập nhập sáng nay, nên khi ông Phùng hỏi cậu mới lên tiếng đáp:

- Con cũng nói vậy nhưng anh Lâm Phong bảo không cần thiết. Sau hai lần bị ám sát trượt thì hung thủ chưa vội ra tay thêm lần nữa, vì bọn họ chưa kịp lên kế hoạch. Hơn nữa con nghe anh ấy nói, mục tiêu lần tiếp theo sẽ không phải là anh ấy, mà họ sẽ đổi sang người khác.

Lần này ông Phùng và bà Lệ cả hai đều hướng ánh mắt tò mò về phía Tư Minh, ông Phùng thắc mắc hỏi:

- Ý con là sao? Chẳng nhẽ cậu chủ đã có dự định gì rồi?

Tư Minh mỉm cười, gắp thức ăn vào bát, trả lời:

- Bố đừng lo lắng cho anh ấy quá, anh ấy thông minh khôn khéo hơn bố nghĩ nhiều. Tuyết Mai bọn con tìm thấy rồi, trên đời nhiều điều bất ngờ thật. Người mà bố phải hao tâm tốn sức đi tìm bao nhiêu năm nay, lại ở ngay trong thành phố này, còn rất gần chúng ta. Đúng là xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt là có thật.

Hai vợ chồng ông Phùng nhìn nhau, nửa mừng nửa lo lắng nhìn Tư Minh hỏi:

- Con nói chuyện này là thật chứ? Đừng có mang chuyện gia đình ông bà chủ ra đùa giỡn.

Tư Minh nuốt miếng cơm trong miệng, thở dài đáp:

- Haizzz…con nói dối bố mẹ làm gì? Chuyện là dạo lần trước anh Lâm Phong phải nằm viện sau khi bị tai nạn, con đã đến thăm anh ấy và vô tình bắt gặp một cô gái đeo sợi dây có miếng ngọc trên cổ, miếng ngọc đó chính là báu vật gia truyền của nhà họ Nguyễn. Con và anh ấy đã lên kế hoạch lấy mẫu ADN trên người cô gái đó đem đi làm xét nghiệm trong bệnh viện. Kết quả thật bất ngờ, cô gái đó lại chính là tiểu thư Tuyết Mai, người đã bị thất lạc mười bảy năm trước.

Hai vợ ông Phùng mừng rỡ, đúng là làm việc gì cũng phải có duyên, đôi khi tiền bạc cũng chẳng giải quyết được hết tất cả vấn đề. Bằng chứng là gần hai mươi năm nay ông đã bỏ ra không ít tiền bạc thuê người tìm kiếm tung tích Tuyết Mai. Vậy mà Lâm Phong và Tư Minh lại ngẫu nhiên tìm thấy. Chắc có lẽ đó là định mệnh.

- Vậy thì bố mừng cho cậu chủ, chắc ông bà chủ dưới suối vàng sau khi biết tin này sẽ rất vui. Mình này, lát nữa mình chuẩn bị dùm tôi ít hoa quả đem lên phòng thờ, tôi muốn thắp hương báo tin vui này cho ông bà chủ và bố biết, để họ yên tâm nơi chín suối.

Bà Lệ:

- Vâng, vậy để tôi đi chuẩn bị ngay kẻo trễ giờ mình đi làm.

Bà Lệ đi khuất, Tư Minh bấy giờ mới hỏi bố chuyện về mấy mẩu tin gây sốc sáng nay cậu vừa đọc khi nãy.

- À bố, bố có hay tin gì chưa?

Ông Phung buông đũa nhìn Tư Minh hỏi:

- Con muốn nhắc đến chuyện gì? Sáng nay bố chưa đọc báo.

- Là vụ tập đoàn Hoàng Hữu thưa bố, một bài báo lá cải không rõ nguồn gốc đã loan tin, rằng đêm qua bọn hacker đã xâm nhập vào toàn bộ máy tính trong công ty Hoàng Hữu, đánh cắp hết tài liệu quan trọng của họ. Theo lời úp mở của bài báo thì trong dữ liệu bọn hacker lấy được có rất nhiều thứ quan trọng đến bất ngờ, nếu tung ra cho phía cảnh sát, có lẽ người đứng đầu tập đoàn sẽ phải vào tù bóc lịch suốt quãng đời còn lại,còn kéo theo rất nhiều người có chức quyền trong thành phố.

Nét mặt của ông Phùng vẫn điềm tĩnh, ông không tỏ ra ngạc nhiên với những chuyện như vậy. Vừa ăn ông vừa nói với Tư Minh.

- Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Trước giờ nhà chúng ta và nhà bác Hữu vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, hơn nữa bác Hữu còn giúp cậu chủ Lâm Phong rất nhiều. Bố lên thắp nhang rồi đến công ty trước đây, con cũng đừng đến muộn, hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, bố không muốn con vắng mặt.

Tư Minh gật đầu, đáp:

- Vâng.

Ông Phùng vừa đứng dậy thì ánh mắt nhìn lén trong nhà bếp cũng thụt vào trong. Dường như người này đã đứng đây từ rất lâu và đã nghe hết cuộc nói chuyện của gia đình ông Phùng. Bà ta lẩn mất vào trong bếp, coi như mình không nghe thấy chuyện gì.

Ông Phùng lên đến trên lầu, đứng trước cửa phòng thờ tính đẩy cửa bước vào thì bắt gặp bà giúp việc từ trong phòng của Lâm Phong đi ra. Thái độ lén lút và ánh mắt không trung thực của bà ta đã vô tình để ông Phùng nhìn thấy. Ông Phùng bước đến đứng ngay sau lưng bà ấy, vỗ bàn tay vào vai làm bà ta giật nảy mình.

- Ôi giời trời đất thánh địa ơi.. ai..ai..vậy?

Ông Phùng xét nét nhìn bà ấy, chau mày hỏi:

- Sao bác lại tự ý ra vào phòng cậu chủ? Nhà tôi chưa nói quy tắc trong nhà này khi đến đây làm việc cho bác nghe sao?

Bà giúp việc lí nhí đáp:

- Dạ..dạ..thím ấy có nói cho tôi hiểu rồi ông chủ?

- Vậy sao bác lại….?

Ông Phùng nói đến đây thì đúng lúc bà Lệ đi ngang qua, bà ấy lên tiếng trả lời thay cho bà giúp việc.

- Mình đừng trách bác ấy, tôi nhờ bác vào phòng cậu chủ dọn dẹp giúp tôi một hôm. Bác Nhã là người họ hàng xa bên ngoại, mình có thể yên tâm tin tưởng.

Ông Phùng ậm ừ, song vẫn chưa yên tâm cho dù nghe vợ mình bảo vậy. Trước khi ông rời đi, ông còn căn dặn rất chu đáo.

- Từ mai nếu không phải tôi hoặc mình, thì không được để người làm vào phòng cậu chủ dọn dẹp nữa. Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi sẽ không tin bất cứ ai, và nếu để tôi phát hiện ra trong nhà mình có nội gián, đích thân tôi sẽ ra tay trừng trị kẻ đó.

Bà Lệ mỉm cười gật đầu:

- Vâng, tôi nhớ rồi mình à. Thôi mình vào thắp hương cho ông bà chủ bà cho bố mẹ đi, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Ông Phùng gật đầu rồi quay đi.

Đợi ông Phùng vào bên trong? Bà Lệ quay sang nhìn bà giúp việc trấn an.

- Bác đừng sợ, thường ngày nhà cháu nói chuyện nghiêm khắc vậy thôi, chứ bên trong con người ông ấy luôn là người thấu tình đạt lý. Thôi bác xuống dưới nhà dọn dẹp đi, tôi sẽ làm phụ bác trên này.

Bà giúp việc vâng dạ đi xuống dưới nhà. Lúc này bà Lệ mới giải phóng được tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Bà tưởng đâu sẽ bị chồng mình la mắng cho một trận, khi để người lạ vào phòng cậu chủ Lâm Phong. May thay ông Phùng không quở trách gì, ngược lại còn hạ giọng nói nhỏ, phân tích rất kỹ.
——
Buổi chiều, bà Nguyệt đang ngồi bên trong phòng làm việc, thì Gia Huy đứng ngoài gõ cửa.

Cộc ..cộc..cộc…” Bà chủ, tôi vào được chứ ạ?”

Bà Nguyệt bên trong nói vọng ra:” Cậu vào đi!” Đợi Gia Huy khép cửa xong, bà Nguyệt nhìn cậu, hỏi:” Cậu vẫn chưa hết phép cơ mà, tới công ty làm gì? Lo về nghỉ ngơi dưỡng thương đi.”

Gia Huy mỉm cười, nói:

- Dạ bà chủ đừng lo, vết thương trên người tôi bớt đau rồi. Tôi đến đây vì thám tử của chúng ta có tin mới quan trọng cần báo.

Bà Nguyệt khựng tay ngước mắt lên nhìn Gia Huy, tò mò hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng mà cậu phải đích thân đến tận đây, có gì cậu cứ gọi điện cho tôi chúng ta cùng bàn bạc.

Gia Huy nói:

- Theo thông tin thám tử vừa nắm được, thì cậu Lâm Phong đã tìm thấy cô bé Tuyết Mai năm xưa bị thất lạc. Người đó không ai khác chính là cô Ý An, bạn thân của cô chủ Châu Anh nhà chúng ta.

Chuyện này quả thực bà Nguyệt cũng không thể ngờ rằng nó lại quá trùng hợp như vậy. Bây giờ bà Nguyệt mới ngẫm ra, thấy miếng ngọc mà Ý An đeo trên cổ trông rất quen, thì ra đó lại là vật gia truyền nhà họ Nguyễn. Nếu vậy chúng ta lại sắp được xem kịch hay rồi đây.” ha ha ha ha.

Xem Tiếp Chap 42 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn