Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 44"

 Yểm Mạng "chap 44"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 43 : Tại Đây

Yểm Mạng 44

Tác giả: Trần Linh
——————————
- Đáng nhẽ mày không phải chết nếu như mày ngu hơn bây giờ. Giữ lại những đứa thông minh ngày tháng sau này tổ chuốc thêm phiền phức. Ha ha ha đừng có hận tao, nếu có hận, thì hận bản thân mày không gặp may nhé con khốn.

Nói dứt lời, hắn rút cây vít ra đâm ngập luôn vào một bên mắt còn lại,chọc thẳng vào tận não suýt chút nữa xuyên qua hộp sọ. Máu me phụt thẳng vào mặt hắn, dưới ánh điện đỏ quạch trông mặt hắn khác gì một con quỷ sống đang hành hạ con mồi.

Cô gái giãy đành đạch rồi cả cơ thể phủ gục xuống đất, máu chảy xuống nền nhà cả bãi.Bàn tay run rẩy đưa lên ôm khuôn mặt nhuốm máu đỏ chót của mình, đôi tay dần buông xuôi và tắt thở.

Bạn trai của cô gái đau khổ gào thét ầm ĩ. Anh ta nhìn bạn gái bị bọn chúng giết chết một cách dã man, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn đến tột cùng. Song chẳng thể làm gì, bởi vì ngay bản thân anh ta còn lo chưa xong, mỗi bước đi đều phải có người dìu mới bước vững, thì làm sao bảo vệ được bạn gái khỏi những tên ác quỷ đội lốt người này? Anh ta đau khổ, hận không thể một nhát đâm chết bọn chúng để trả thù cho bạn gái. Nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt hốc hác gầy trơ xương.


- Lũ súc vật, mấy người là quỷ, là quỷ chứ không phải là con người.

Cả bọn nhìn anh ta cười phá lên, đột nhiên một gã lao đến, rút thanh sắt có một đầu nhọn nắm chặt trong tay giơ lên cao, dùng sức đâm vào đùi phải khiến anh ta đau đớn kêu la rần trời. Máu từ vết thương phun ra xối xả, cơ thể gầy còm của anh ta run bần bần.

Khó khăn lắm miệng anh ta mới thốt ra hai từ “ lũ khốn…”

Thấy anh ta đau quằn quại nằm dưới đất, cả đám nhìn nhau cười hô hố. Một lúc sau đôi mắt anh ta hoa lên, nhìn những gã giang hồ trước mặt, gã nào cũng chẻ ra thành mấy cái bóng, cười ngả nghiêng man rợ.

Gã cầm đầu giơ tay ra hiệu cho đám đàn em im lặng. Hắn hất hàm ra hiệu, ngay lập tức gã đàn em hiểu ý, chạy đi lấy một hộp đinh mười gỉ sét và cây búa đinh mang đến đặt trước mặt gã đại ca, cất tiếng nói:

- Đồ nghề đây anh, vẫn cách chứ ạ?

Hắn cười nhếch môi gật đầu:

- Xem ra mày thông minh hơn chút rồi đấy. Muốn theo tao kiếm cơm lâu ngày thì phải hiểu cách thức làm việc của tao biết chưa?

Hắn cười hề hề, đáp:

- Vâng đại ca, em sẽ nguyện vào sinh ra tử cùng anh.

- Không còn sớm nữa, làm nhanh tay đi. Làm xong rồi phân xác bọn chúng ra, đưa vào máy xay rồi ném thịt xuống hồ nuôi bầy cá trê.

- Dạ, bọn em nhớ rồi thưa đại ca.

Lời hắn vừa dứt, anh ta bị đám giang hồ trói tay quặt ra đằng sau, hai gã giữ cơ thể anh ta cho thẳng, gã còn lại một tay cầm búa, tay kia cầm đinh, đóng cả thảy hai mươi mốt chiếc đinh vào đầu nạn nhân. Cảm tưởng những cây đinh trên đầu anh ta nhô ra y chang râu của trái chôm chôm lởm chởm. Gã giang hồ trợn mắt, miệng cười hô hố thích thú, đôi tay nhanh thoăn thoắt đóng ngập từng chiếc đinh găm vào não, đến khi ngập sâu vào bên trong mới thôi.

Người đàn ông chết không nhắm mắt, đầu anh ta bấy bứa máu chảy xâm xấp, mái tóc lâu ngày chưa cắt gội giờ đây bị máu làm cho bết dính lại với nhau.

Gã cầm lên tiếng:

- Thôi, hôm nay đến đây thôi, chơi vậy là đủ rồi. Bây giờ tao về trước ngày mai còn đợi việc của ông chủ giao. Bọn mày thu dọn nơi này cho sạch sẽ rồi mau biến đi. Hai cái xác phải làm gì có cần tao nhắc lại nữa không?

- Dạ không, bọn em sẽ đưa đi xay nhiễn và rắc xuống ao cá trê.

- Hừm! Có vậy chứ. Tính tao xưa nay không thích nói nhiều, lần sau có phi vụ như thế này thì cứ thế mà làm, đừng hỏi tao cách phi tang xác.

Dặn dò đám đàn em xong, gã đặt xấp tiền mới cóng lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc trên tay, nói:

- Cầm lấy, xong việc dắt bọn nó đi xả hơi một bữa. Đừng có đứa nào say xỉn ngày mai biết tay tao.

Mấy gã đàn em trông thấy tiền mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên sung sướng, có đứa còn thèm mùi tiền đến nỗi, cầm xấp tiền đập phẹt phẹt vào lòng bàn tay, rồi đưa lên mũi hít hít mấy cái, giống mấy gã nghiện hút cần.

Gã cầm đầu đi ra ngoài, hắn bấm số gọi cho ông chủ của mình thông báo tình hình. Đợi bên kia nghe máy, hắn vội kính cẩn lên tiếng:

- Dạ ông chủ, chúng tôi đã xử lý xong cặp nhân tình. Ông chủ có thể yên tâm chuyện này, thần thánh không biết, ma quỷ không hay. Chỉ có tôi biết, ông chủ biết và nạn nhân biết.

Người đàn ông bên kia đầu dây, ông ta đứng trong bóng tối, trên môi nở một nụ cười tàn ác đầu gật gù, ra vẻ rất hài lòng với cách đám đàn em làm việc.

- Làm tốt lắm, khi nào xong mọi việc tôi sẽ thưởng thêm cho các cậu thật hậu hĩnh. Nên nhớ, đừng để bọn chó săn chúng nó đánh hơi thấy, bọn họ đang ngấm ngầm điều tra về những vụ án mất tích dạo gần đây, thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Hiểu ý tôi chưa?

- Vâng, thưa ông chủ.

Sau cuộc nói chuyện điện thoại, hắn leo lên xe nổ máy phóng đi mất hút.
——-
Cùng thời điểm diễn ra trong đêm.

Màn đêm bao phủ xuống căn biệt thự, song bị những ánh đèn đủ màu sắc le lói hắt ra, xua tan đi bầu trời đêm đen đặc.

Lâm Phong nằm ngả lưng trên giường, căn phòng cậu đang nằm ngủ cũng chính là căn phòng mà trước đây thuộc về cậu. Những ô phòng còn lại cũng được sửa sang đẹp đẽ dùng để đón khách. Một cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ từ bên ngoài ban công thổi vào, làm cho Lâm Phong trở mình co rúm. Cậu vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, mười bảy năm qua cậu chưa đêm nào cậu không mơ thấy ác mộng, song đêm nay nó lại khác, cậu ngủ một cách ngon lành mà không hề cảm nhận được bất cứ một tiếng động nào phát ra, dù là nhỏ nhất.

Nửa đêm, ông Lực đang ngủ bỗng nghe thấy bước chân phát ra ngoài lối hành lang phía bên ngoài, rất khẽ. Nhưng nó không thể qua mặt được đôi tai nhạy bén của ông. Ông Lực chồm dậy, toan mở bóng đèn chạy ra xem ai, song lại nghĩ có điều gì đó không ổn nên thôi. Ông thu lại cánh tay, thò chân ra khỏi giường mò mẫm xỏ vào đôi dép, đi được hai bước chợt ông nghĩ vẫn là không thể tạo ra tiếng động, ngộ nhỡ người ngoài kia là kẻ xấu, làm vậy há chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân. Nghĩ đến đây ông Lực quyết định bỏ đôi dép sang một bên, rón rén với đôi chân trần âm thầm hé cánh cửa ra quan sát.

Bên ngoài có đến ba bóng người, họ đều là đàn ông, chúng đang đứng trước cửa phòng của Lâm Phong, một gã khe khẽ lên tiếng.

- Đây đúng là phòng của hắn chứ?

Gã bên cạnh gật đầu, nói nhỏ:

- Vâng, hồi chiều đích thân tôi lên đây dọn dẹp phòng cho cậu ấy.

- Vậy thì tốt, anh tránh sang một bên, bịt mũi vào, tuyệt đối đừng hít phải khí này vào mũi.

- Tại sao? Thuốc độc à? Cậu hứa không giết cậu chủ rồi cơ mà? Ngộ nhỡ cậu ấy chết, tôi sẽ là người gặp phiền phức đầu tiên.

Gã cười rồi lên tiếng trấn an:

-vThuốc mê thôi mà, vốn dĩ tôi cũng chưa muốn tay mình nhúng chàm.

Nói dứt câu, gã đẩy người đó sang một bên, đặt bàn tay lên khoen cửa nhè nhẹ vặn xuống, một tiếng” tạch” vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng hé mở. Gã ngó hẳn đầu vào bên trong quan sát, thấy Lâm Phong nằm quay lưng ra ngoài vội mừng thầm khi thấy cậu ngủ say. Hắn rút ra một chiếc ống, loại nhỏ như cái ống hút, có độ dài 20cm, đưa lên miệng thổi về hướng Lâm Phong đang nằm ngủ. Đấy là cách bọn chúng làm cho nạn nhân hôn êm, để dễ dàng ra tay mỗi khi hành động.

Biết chắc Lâm Phong đã ngấm thuốc mê, một gã lên tiếng hỏi:

- Anh Munny, chắc hắn đã ngấm thuốc, chúng ta phải yểm ở đâu bây giờ?

Munny chính là đệ tử tâm đắc nhất của lão thầy Chom-Bay, còn người vừa lên tiếng hỏi hắn, chính là thằng Chan.

Munny nói:

- Theo lời sự phụ dặn, thì chúng ta cần phải yểm tới bảy chỗ. Đầu tiên là ba căn phòng có người chết trong vụ thảm sát năm xưa. Sau đó là cửa chính và cửa sau của căn nhà, điểm cuối cùng là ngoài cổng chính.

Munny vừa nói vừa móc đồ nghề trong chiếc tay nải ra làm phép. Một tay cầm cây đinh được đúc bằng đồng đen, tay kia cầm ba cây hương vừa thổi hơi vào đấy vừa vẽ vẽ chữ bùa nhanh thoăn thoắt lên cây đinh, miệng niệm chú liên hồi. Một lúc sau hắn đưa cây đinh cho Chan, và bảo:

- Đệ đóng cây đinh vào chỗ huynh đã đánh dấu, làm nhanh nên kẻo hắn tỉnh bây giờ.

Chan vội làm theo, ngồi xổm xuống đặt chiếc đinh vào chỗ Munny làm dấu sẵn, sau đó dùng búa đóng cho ngập cây đinh là sàn nhà. Công việc cuối cùng trước khi bọn họ rời đi, đó chính là phết một lớp sơn trắng phủ lên đầu cây đinh, nhằm xóa sạch dấu vết.

Những việc họ đang làm, và cả lờ noi

Ông Lực thấy bọn họ chuẩn bị rời sang căn phòng khác, cũng chính là căn phòng mình nằm ngủ, lật đật bỏ chạy về phòng. Ông leo tót lên giường nằm im, trùm chăn kín mít từ cổ trở xuống. Sự việc sau đó diễn ra quả đúng như những gì ông nghĩ. Bọn chúng hé cửa thò đầu vào bên trong quan sát, thấy ông Lực nằm yên ngủ say như chết, mới dám làm phép. 

Lần này cũng lặp lại những tác phong hành động của trước đó, sau khi cây đinh bị đóng trước cửa phòng xong, phết thêm lớp sơn lên đầu cây rồi rời qua phòng khác. Căn phòng này trước đây là của tiểu thư Mỹ Duyên, chỉ những người có một tinh thần thép như ông Lực, mới dám ngủ qua đêm trong căn phòng này.

Đợi bọn họ đi khuất, ông Lực bật người ngồi dậy, rón rén chạy ra cửa dõi theo nhất cử nhất động của đám người kia. Đến căn phòng thứ ba, đó là căn phòng cuối cùng cần Yểm. Căn phòng này trước đây là của hai vợ chồng Hưng, và chính bà Thái vợ ông Hưng bị hung thủ cứa cổ cho đến chết.

Thấy việc làm mờ ám của bọn chúng thật chướng mắt, ông Lực toan lên tiếng hỏi mà đột nhiên sau lưng ông có bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên vai, vỗ nhẹ. Ông Lực giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn, chợt sững sờ ngạc nhiên khi thấy người người đó không ai khác chính là Lâm Phong. Cậu đưa ngón tay lên miệng, suỵt dài một hơi, ra hiệu cho ông Lực giữ im lặng quan sát, chỉ cần chờ bọn họ bỏ đi thôi là đủ, sau đó hành động cũng chưa muộn.

Hơn 1h sau, hai người kia mới hoàn thành xong công việc. Không biết họ dặn gã bảo vệ những gì, nhưng nghe đến đâu gã bảo vệ gật gù đến đó. Tiễn hai người họ ra cổng rồi đóng chặt cổng khoá trái, trước khi về giường nằm ngủ, anh ta còn đảo mắt quan sát tứ phía, thấy quanh đây im lặng như tờ, không có nổi một bóng người mới yên tâm rời đi.

- Đây là cái gì vậy anh Kpang?

Lâm Phong lên tiếng hỏi ngay sau khi cậu trông thấy ông Lực rút chiếc đinh từ sàn nhà nhổ lên. Ông Lực không đáp lại câu hỏi của Lâm Phong, cầm chiếc đinh giơ lên ngang tầm mắt, nhíu cặp chân mày quan sát rất kỹ, và đọc những chữ được khắc rất điêu luyện trên đó, bỗng dưng ông Lực há hốc mồm, mãi mới khép được miệng và thốt ra:

- Đinh trấn áp giam giữ vong hồn?

Ông Lực có lẽ chưa hiểu vì sao bọn họ lại phải dùng đến cách này, song Lâm Phong thì quá rõ. Cậu biết bọn họ đang suy tính làm gì? Nhưng lại chưa biết bọn họ là ai, vì sao phải liều mạng đột nhập vào đây? Bất chấp nguy hiểm bị phát hiện? Lâm Phong nghĩ ngợi trong đầu:” Có khi nào họ được hung thủ thuê đến đây để yểm vong? Cốt là để vong không quay về quấy rối?” Lâm Phong nhìn ông Lực thở dài, cậu ước gì ông ấy nhớ ra mọi chuyện, tìm lại được ký ức năm xưa.
——-
Vẫn trong đêm nay, tại một căn nhà ba lầu nằm trong trung tâm thành phố.

Gã hacker đang ngồi trước dàn máy tính được hắn kê ở giữa trong một căn phòng kín. Ngôi nhà này hắn thuê lại của người ta, nên một mình hắn sở hữu cả căn nhà rộng lớn. Tay hắn gõ liên hồi, vẻ mặt căng thẳng đến nỗi mồ hôi trên trán túa ra hai bên vầng thái dương ướt như tắm. Lỗ tai vẫn đeo dây phone nói chuyện điện thoại. Bên kia đầu dây chính là Gia Huy, cậu lên tiếng hối thúc.

- Tải đến đầu rồi, làm xong chuồn ra khỏi nhà nhanh lên. Đám cảnh sát đang bao vây nhà cậu rồi.

Gã đáp gọn lỏn:

- Tôi đang cố đây, còn 20%.

- Làm xong nhớ xóa sạch mọi thứ, đừng để lại bằng chứng gì. Tôi chờ cậu ngoài đầu hẻm.

Gia Huy cúp máy, nét mặt cậu căng thẳng lo lắng không kém gì gã hacker. Không biết vì sao cảnh sát lại mò ra được chỗ ở của anh ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, báo hại anh chạy ngược xuôi, còn lo sợ gã hacker sẽ rơi vào tay cảnh sát. Đến khi đó không chỉ hắn, mà ngay cả bản thân cậu và bà chủ, cũng khó mà thoát tội.

Dữ liệu báo đã tải được 90%….

Trong lúc chờ tải dữ liệu, anh ta gom vội vài thứ cần thiết nhét vào balo, không quên sẵn một chai nước trên bàn.

Dữ liệu báo đã tải được 95%….

Chỉ còn có 5% nữa thôi, anh ta có thể thoát thân khỏi vòng vây của cảnh sát.

Tiếng đập cửa bên ngoài sầm sầm, kèm theo tiếng quát khiến anh ta lo lắng, tim đập thình thịch.

Rầm..rầm..rầm…

- Mở cửa, mở cửa ra mau. Chúng tôi là công an quận, muốn mời anh về sở để hợp tác điều tra một số việc. Nếu anh còn ngoan cố, bắt buộc chúng tôi phải phá cửa xông vào. Trong tay chúng tôi đã có lệnh khám xét nhà.

Anh ta liếc nhìn màn hình.

Dữ liệu báo đã tải 98%…

Lúc này, bằng công tác nghiệp vụ, công an cho người phá cửa. Những tiếng rầm rầm chua chát vang lên giữa đêm khuya, khiến bầy chó trong khu phố đồng loạt sủa inh ỏi.

Dữ liệu báo đã tải 99%….

Cánh cửa bị phá tung, đâu đâu cũng thấy mặt công an, họ tràn vào nhà đông như kiến, chưa kể bao vây vòng trong vòng ngoài.

Đúng lúc….Dữ liệu báo đã tải 100%. Hoàn thành công việc.

Xem Tiếp Chap 45 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn