Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 48"

 Yểm Mạng "chap 48"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 47 : Tại Đây

Yểm Mạng 48

Tác giả: Trần Linh
——————————-
Ông Lực đứng trông theo chiếc xe buông tiếng thở dài. Trong thâm tâm ông tự hỏi” không biết người nhà của cậu trai trẻ kia năm xưa đã gây ra oán nghiệp gì, mà bây giờ phải gánh hoạ sát thân.” Ông chưa thể nhớ ra hết những chữ bùa mà mình đã học, song mang máng nhớ được một chút ít, cũng đủ dùng trong những trường hợp cấp bách.

Lâm Phong thấy ông Lực có tâm sự, liền ngó đầu ra hỏi:

-Có chuyện gì không anh Kpang? Trông anh có vẻ ưu phiền.

Ông Lực xua tay, leo lên xe nói:

-Không có chuyện gì đâu cậu chủ, chỉ là cảnh báo của tôi bị cậu ấy khước từ.

Lâm Phong mỉm cười an ủi:

-Nếu vậy anh đừng bận tâm, đôi khi chúng ta có lòng nhưng họ lại cho đấy là phiền phức. Bây giờ em chở anh về nhà, Tư Minh vừa gọi điện báo em tối nay có bữa tiệc sinh nhật quan trọng cần em tham dự.


——
Tối hôm ấy, bà Nguyệt cho tài xế chở Châu Anh và Ý An đến bữa tiệc sinh nhật, bà căn dặn đúng 9h cả hai phải về nhà và bác tài xế sẽ đến đón. Đối với bà Nguyệt tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nhưng Châu Anh lại khác, con bé giống như sinh mạng của bà, thậm chí còn quý hơn. Bởi vậy mà bà Nguyệt không muốn Châu Anh gặp bất cứ phiền phức gì.

Bà Nguyệt gọi điện hỏi Gia Huy:

-Việc đó cậu làm đến đâu rồi?

Gia Huy đáp:

-Dạ, đêm nay mọi chứng cứ phạm tội và những cuộc ăn chơi sa đoạ bọn họ sẽ được tung lên mạng. Đầu tiên chúng tôi sẽ hack hàng loạt nick facebook chính chủ, sau đó dùng nick của họ đăng bài, gửi link tài liệu trên toàn bộ hệ thống các trang mạng. Như vậy an ninh mạng có muốn xoá gỡ, truy lùng ra người cầm đầu cũng rất khó. Bà chủ cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ có kịch hay để xem.

Bà Nguyệt cười nhếch môi, nói với Gia Huy:

-Đó là chuyện của ngày mai, còn tối nay, tôi muốn xem một vở kịch thật hay diễn ra ngay trong bữa tiệc. Cậu làm được chứ?

Gia Huy ở bên kia đầu dây gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột.

-Vâng, tôi hiểu ý bà chủ, và sẽ không làm bà thất vọng.

Bà Nguyệt ừ một tiếng, khẽ chau mày ngờ vực hỏi Gia Huy.

-Gia Huy, nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi nhúng tay vào những chuyện này thì có thể rút lui, tôi sẽ sắp xếp cậu làm công việc khác. Cậu theo tôi bao năm nên cũng hiểu tính tôi, bất kể một việc gì tôi muốn làm, nếu nhân viên không đông muốn làm tôi sẽ đổi công việc khác cho họ. Làm việc gì tâm trạng phải thoải mái, đặng việc gì cũng hoàn thành.

Gia Huy đáp:

-Bà chủ yên tâm, là tôi cam tâm tình nguyện. Những người bà chủ muốn phanh phui đều là những thành phần xấu xa của xã hội, hơn nữa bà chủ cũng chưa giết ai bao giờ, bà làm vậy cốt là muốn dạy cho họ một bài học, trả giá cho những việc xấu mà bản thân họ gây ra. Tôi rất ngưỡng mộ bà chủ, xin bà chủ hãy cho tôi giúp sức cùng bà.

Nghe những lời nói này của Gia Huy bà Nguyệt cảm thấy rất vui, vì ít ra trong cuộc chiến một mất một còn này bản thân mình không đơn thân độc mã.Cuộc đời bà gặp nhiều sóng gió tủi nhục, đổi lại bây giờ bên cạnh mình có nhiều tốt giúp sức, tuy họ chỉ là người làm công ăn lương, song mấy ai có bản tính trung thành được như họ. Chỉ cần Châu Anh khoẻ mạnh, sống một đời an yên, bà đã mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến đây bà sực nhớ ra câu nói của ông Lực” Năm nay bà gặp hạn lớn, không mất mạng cũng bị thương.” Bà Nguyệt càng cảm thấy chuyện này mỗi lúc một phức tạp, mỗi lúc một nguy hiểm, bản thân bà không đáng ngại, người làm bà cảm thấy bất và lo lắng nhất chính là Châu Anh.

Bà Nguyệt nói Gia Huy.

-Gia Huy, tôi có việc này muốn nhờ cậu giúp, là việc cá nhân thôi, nhưng tôi sẽ trả lương cho cậu.

Gia Huy:

-Nếu là việc cá nhân xin bà chủ đừng mang tiền bạc ra nhờ tôi. Lâu nay tôi xem bà chủ một người chị, chỉ cần trong khả năng tôi làm được, tôi sẽ giúp.

Bà Nguyệt xúc động nói:

-Cậu tìm cho tôi một ngôi trường tốt bên Mỹ, tôi muốn hè này chuyển Châu Anh sang đấy học tập, có thể định cư luôn bên ấy càng tốt. Hồ sơ cậu làm sớm chút cho kịp năm học mới bên kia, tôi không lỡ xa nó, chỉ có điều con bé càng ở gần tôi càng gặp nguy hiểm.

-Bà chủ hỏi ý kiến cô chủ chưa ạ? Liệu cô ấy có….

Bà Nguyệt ngắt lời:

-Tôi sẽ lựa lời khuyên con bé, nó lớn rồi, cũng đã đến lúc phải tự lập và có trách nhiệm với bản thân. Nhưng tôi tin bây giờ suy nghĩ chín chắn hơn, hiểu chuyện hơn ngày xưa.

Gia Huy lên tiếng:

-Dạ, vậy để tôi tìm giúp bà chủ.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!
——
Bên phía nhà của Tư Minh căng thẳng cũng không kém. Cậu khoác bộ vest đen lịch lãm trên người, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, nước hoa xịt khắp người, những nơi nào có bước chân cậu đi qua đều đọng lại một mùi hương quyến rũ làm say đắm lòng người. Tâm trạng đang vui là vậy, chợt tiếng gọi của ông Phùng làm Tư Minh đột ngột khựng chân.

-Tư Minh, vẫn còn sớm để đến buổi tiệc, lại đây ngồi bố có chuyện muốn nói với con.

Bà Lệ trên tay xách ấm nước cũng khững chân sau câu nói của chồng mình. Tuy nhiên bà chỉ giữ im lặng không lên tiếng.

Tư Minh rảo bước đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với bố, cậu lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì bố cứ nói.

-Con thấy một trong hai cô con gái của ông Sơn thế nào? Chỉ cần con thích, những việc còn lại để bố lo.

Tư Minh cười khẩy, nhìn chăm chăm vào bố buồn bã hỏi:

-Lại là chuyện này, vậy mà con tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Con nói luôn với bố, cô gái con thích trong kiếp này ngoài Đặng Châu Anh ra thì không có bất cứ cô nào khac tim con chật chội quá rồi, hình bóng của Châu Anh quá lớn, cô ấy đã chiếm trọn trái tim con.

Ông Phùng đập tay xuống bàn bốp cái, rồi run rẩy chỉ vào Tư Minh bực tức quát.

-Ta đã nói với con bao lần rồi, con chọn cô gái nào cũng được, ngoại trừ con bé đó ra. Hãy để ý đến Mỹ Kiều hoặc Mỹ Trang, lần trước bố gặp hai đứa ở bữa cơm nhà ông Hữu, bố nghĩ nó hợp với con hơn.

Tư Minh đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh như tiền nói với bố:

-Từ khi nào bố đã sắp xếp hạnh phúc cuộc đời con thế? Hôn nhân thương mại liệu có khiến con vui vẻ, hạnh phúc?

Nói xong Tư Minh quay người bỏ đi.

Ông Phùng đứng phắt dậy chỉ tay theo bóng lưng con trai, cố rặn ra một từ “ Con…con…” trong cơn tức. Song ông bất lực ngồi phệt xuống ghế, xiết chặt nắm tay đấm xuống bàn” Bộp.” Hai mắt ông nhắm nghiền, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đó là lúc ông Phùng đang kìm nén cơn giận dữ vào trong lòng. Bao nhiêu năm ông lăn lộn trên thương trường, có thể nói chưa khi nào thất bại, song về chuyện tình cảm của con trai mình, ông Phùng nghiệm ra rằng, dù bản thân ông càng cố gắng chia rẽ tình cảm của con trai ông và cô gái kia bao nhiêu, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại một chữ tình.

Bà Lệ bẽn lẽn đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt tay lên lưng chồng vỗ nhẹ, khuyên nhủ.

-Mình à, hay là chúng ta cho con trai một cô hội, dù sao chuyện tình này cũng chỉ mới xuất phát từ tình cảm của con trai mình, cô gái kia vẫn chưa biết gì.

Bà Lệ chưa nói hết câu, ông Phùng đã lên tiếng cắt ngang lời vợ:

-Tôi làm vậy vì muốn tốt cho nó, các cụ bảo rồi, trai mùng một, gái ngày rằm, con bé đó có bát tự không tốt, tôi chỉ có một mình Tư Minh là con trai độc nhất, tôi sẽ không để thằng bé phải chịu tổn thương.

-Vậy cách làm của mình bây giờ, chẳng nhẽ lại không làm con trai tổn thương ư?

Câu nói này của bà Lệ như mũi dao nhọn xoáy thẳng vào tim, khiến trái tim ông bỗng nhiên chấn động, máu huyết trong người đổ dồn về não, nó lại là ngòi nổ khiến ông càng tức giận. Song ông vẫn cố giữ vẻ điềm đạm nói với vợ, mặc dù cục tức trong người đang trào dâng.

-Ngày mai, bà gom hết hình con gái của những gia đình quyền quý trong thành phố, sau bữa cơm đưa nó cho Tư Minh xem, bảo thằng bé chọn cho một cô gái tương xứng để kết hôn.

-Mình à….

-Thôi được rồi, chuyện này gác lại ở đây, ý tôi đã quyết hai mẹ con bà cứ vậy mà làm theo.

-Không lẽ gia sản nhà mình vẫn chưa đủ nhiều? Vẫn ép con trai vào hôn nhân thương mại? Không…không…tôi không làm được, trước giờ việc gì tôi cũng nghe theo lời của mình, con về chuyện hạnh phúc của con trai thì không.

Ông Phùng hừ một tiếng, nói tiếp:

-Bà nhắc đến hai từ” Gia Sản?”. Đây là sản nghiệp nhà họ Nguyễn, sau này sẽ do cậu chủ thừa kế. Đợi cậu chủ giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đưa bà về quê sống, hưởng thụ một cuộc sống giản dị nơi thôn quê. Tôi không giàu nhưng sẽ không để bà phải khổ. Còn Tư Minh, nó lớn rồi, đã đủ lông đủ cánh thì hãy để nó sống tự lập cuộc sống của riêng mình.

Ông Phùng thở dài lắc đầu bỏ lên phòng. Chỉ còn mỗi bà Lệ ngồi trên ghế ôm mặt khóc. Bà không ngờ ngày hôm nay nó lại xảy ra, bà khóc không phải vì ông Phùng nói đưa mình về quê sống, an hưởng tuổi già bên cây cối vườn tược, mà bà khóc, khóc vì sợ ông Phùng sẽ phát hiện ra sự thật về Tư Minh. Trái tim bà bỗng nhói lên một cái, hơi thở khó nhọc như có ai đó đang bóp chặt.
——
Tư Minh lái xe trong tâm trạng buồn bã, Lâm Phong thấy vậy liền hỏi:

-Buồn vì bị bố cấm cản yêu đương đấy hả?

Tư Minh thở hắt ra, gật đầu:

-Thôi nào, chú Phùng cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, đừng vì chuyện này mà bất hoà với bố. Cậu cũng chưa tỏ tình với người ta cơ mà?

-Lâm Phong, nếu Ý An không phải là cô cháu gái thất lạc của anh, liệu anh có Yêu cô ấy không?

Quả thực bị Tư Minh đột ngột hỏi câu này khiến Lâm Phong nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời. Nói không thì lại là nói dối, còn bảo có thì cũng không đúng. Bởi vì cậu và Ý An chỉ gặp nhau có vài lần, tuy chưa bùng nổ tình yêu sét đánh như Tư Minh dành cho Châu Anh, song trong thâm tâm cậu rất có cảm tình với Ý An.

Lâm Phong khẽ đáp:” Cũng có thể…!”

Tư Minh cười xòa:

-Thì ra chúng ta giống nhau, không nhiều nhưng xét về cách yêu đương thì có chút ít phần giống. Cảm giác yêu thương một cô gái mà chưa thể bày tỏ hay nói ra, nó khó chịu biết nhường nào.

-Nhưng tôi thấy chú Phùng chưa khi nào tỏ ra cương quyết như vậy, chắc phải có lý do nào nữa chứ?

Tư Minh thở dài, một lúc sau lên tiếng:

-Em chỉ nghe bố nói cô ấy có bát tự không được tốt, những chuyện còn lại không nghe bố em nói gì.

Lâm Phong không hỏi gì thêm, xưa nay hạnh phúc của con cái rất được cha mẹ quan tâm, chú Phùng làm vậy âu cũng là lo cho hạnh phúc của con trai mình. Chỉ có điều chưa khi nào Lâm Phong thấy Phùng lại cương quyết đến vậy” chẳng nhẽ bên trong còn có lý do nào khác?” Đó là nghi vấn mà Lâm Phong đặt ra, song muốn biết rõ mọi chuyện thì phải cần chút thời gian để đi điều tra.” Lâm Phong không nói cho Tư Minh nghe những gì mình nghĩ, dù sao đây cũng là việc riêng nhà chú ấy và bản thân cậu không tiện xen vào.
——-
Hơn 7h tối, Châu Anh và Ý An đến nhà Mỹ Kiều dự sinh nhật theo lời mời, họ vừa bước xuống xe thì Phát cũng vừa đến. Theo sau lưng cậu cậu ta còn có hai gã đàn em đi cùng. Ý An kéo Phát qua chỗ khác, dòm trước ngó sau thấy xung quanh chỗ hai người đứng không có ai, liền hỏi.

-Này Phát, cậu đem theo cả đàn em của mình đi chung liệu họ có gây rắc rối gì cho cậu không? Lần này cái cớ là sinh nhật con gái, nhưng mình nghĩ đó chỉ bên trong chuyện này ắt phải có dự tính khác.

Phát cười khẩy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, lung linh ánh đèn nằm sừng sững trước mặt, nói với Ý An.

-Ôi xời, tụi nó sợ mình một phép, về chuyện đó cậu cứ yên tâm. Nhưng mà này Ý An.. cậu có thấy căn biệt này trông quen quen không nhỉ?

Câu hỏi của Phát khiếm Ý An như bừng tỉnh. Bấy giờ cô sực nhớ ra căn nhà này nó giống y chang với khung cảnh trong bức tranh của Châu Anh. Những ánh đèn lung linh kia vẫn không thể xua tan đi nét u ám đang bao trùm xuống cả căn biệt thự. Bất giác, Ý An rùng mình, chưa bao giờ cô có cảm giác bất an như chính lúc này.

“ Là mùi máu tanh xen lẫn mùi tử khí.”

Xem Tiếp Chap 49 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn