Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 2

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Phần 2: Tiếng sấm ở Gò Thuỷ Tử


Cánh cửa mở ra, Thìa trưng trưng đôi mắt kinh ngạc. Cụ Lộng đang ngồi nơi bàn, xoay lưng ra ngoài. Trên người ông mặc bộ áo dài đen, đầu mang khăn đống, trông hết sức tươm tất, hệt mọi lần cụ ta đi họp với các bô lão trong làng vậy.

Thìa ngờ ngợ. Cô bước từng bước lại gần bên cái người đang lom khom, cặm cụi viết gì đấy lên tờ giấy cũ nhàu.

- Hả? Cha... Cha ơi..?

Cụ Lộng vẫn chú tâm vào “việc” của mình, chẳng hề quan tâm đến người đang vỡ òa cảm xúc kế cận ông.

- Ôi! Cha! Cha! Cha khỏe lại rồi sao cha???

Thìa mừng như tìm lại được thứ cô đã mất đi suốt khoảng thời gian dài. Người phụ nữ ấy chuẩn bị chạy ra ngoài gọi mọi người, thì cụ Lộng đột ngột đưa tay lên :

- Ở yên đó!

Thìa trước nay luôn tuân theo lời cha, cô lập tức quay lại, tiến tới bên ông cụ.
Nhìn xuống trang giấy với những nét nguệch ngoạc mà cha mình đang “vẽ”, Thìa chớp chớp mắt :

- Cha… Này… Này là gì vậy?

Ông cụ không hồi âm, mồm lẩm bẩm như tính toán rồi lại lắc đầu.
Đi thêm vài nét nữa, cụ Lộng bỗng thở ra một hơi, tựa trút được gánh phiền muộn chất chứa trong lòng.



Có vẻ đã xong,khi này, cụ ngước sang nhìn con gái của mình. Khuôn mặt ông hồng hào đầy khoẻ mạnh, đôi mắt đã sáng long lanh như trước.
Ông bỏ tờ giấy qua một bên rồi nói :


- Trong nhà, tau thương mi, chồng mi và mấy đứa nhỏ. Nhớ lời tau dặn dò, sau này chăm lo làm lụng, của ăn của để, tau lấy phúc phần nhỏ nhoi mà gieo cho bọn mi ba đời cũng chẳng hết.

Thìa tròn xoe mắt, không biết nên đáp lại thế nào trước lời cha đang nói.
Chưa chi, ông cụ lại tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này, giọng ông hạ xuống như truyền tải điều hệ trọng :

- Mi cần phải nhớ, m.áu ấm không được hoà với đất lạnh… Chỉ điều ấy xảy tới thì thầy bà cũng khó mà giải trừ…

Thìa càng thêm mông lung, chưa bao giờ cha cô thốt ra những câu từ hết sức khó hiểu đến vậy.
Còn chẳng kịp hỏi sâu cho tỏ ngọn ngành, cụ Lộng đã gượng sức đứng dậy. Thìa vội vã đỡ ông ta.

- Mình ra ngoài dùng cơm nhé cha!

Ông cụ lắc đầu.

Bước đến phía giường, ông ta cứ nhẩm nhẩm : “Là lỗi của tau, là lỗi của tau…”

Ông nằm xuống, xoay mặt vào trong rồi hất hất tay như bảo Thìa ra ngoài.
Lòng chất chứa những thắc mắc khôn nguôi, nhưng với sự tôn kính cha hết mực, Thìa chỉ còn biết lầm lũi bước lùi mà đi ra và khép cánh cửa lại.


Sơ lược đôi nét về gia đình cụ Lộng : Một gia đình thuộc hạng khá giả ở làng Minh Thị này. Nhưng ngày trước không phải vậy, thời ông Lộng và hai người, một anh, một em của ông còn trẻ, họ đều rất nghèo, phải đi gặt mướn cho người ta.


Rồi một thời gian Lộng chợt biến mất khỏi làng, nghe bảo đi làm ăn xa.


Thấm thoát đấy, được 3 năm thì người ấy quay trở về.


Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Từ hai bàn tay trắng, mà ông Lộng dựng nên cơ đồ, giàu có đến khó tin.

Ông ta mua đất, mua ruộng, còn cho anh và em của mình nơi an cư lạc nghiệp, cất cho họ hai ngôi nhà cạnh bên mình.


Ai hỏi, ông bảo rằng đi kinh doanh ở phương xa, được quý nhân giúp đỡ.

Mấy năm sau, Lộng lấy vợ. Khi sinh đến người con thứ hai (là cô Thìa) thì bà nhà mất. Mặc dù lúc đó ông vẫn phong độ tràn trề, nhiều ả “đong đưa”, nhưng Lộng lại không bước thêm bước nữa, chỉ chăm lo cho con đến khi cả hai dựng vợ gã chồng.

Nhiều người trong họ lẫn trong làng đều tấm tắc khen, bảo cụ Lộng là người thủy chung, sống trọng tình, xứng đáng được sự thảo kính hết mực từ con cái. Nhưng sự trong đời thường hiếm khi vẹn toàn, chỉ mỗi cô Thìa, còn người con trai trưởng của cụ Lộng như đã đề cập thì không…


Bên cạnh đấy, gia đình cụ và hai anh em có một sự lạ lùng. Đấy là những người con của họ, ai ai cũng “hiếm hoi” như nhau cả. Đến khi bạc tóc thế này, cụ Lộng, anh và em ông mới có cháu để ẵm bồng.


Vợ chồng Thìa còn đáng buồn hơn, tới nay vẫn chưa có lấy một mụn con. Bên phía Thang đỡ hơn, lúc đầu tưởng chừng hết hy vọng rồi, nhưng mấy năm trước vừa sanh được hai t.hằ.ng c.u, năm vừa rồi cũng có đứa gái.


Phía sau hè, tiếng cưa kẽo kẹt đều đều giữa màu trời xám xịt.

- Anh! Anh ơi! Cha khoẻ lại rồi đấy!

Người đàn ông đang lấm tấm mồ hôi vội bỏ việc dở tay mà đứng dậy :

- Em nói sao??? Thật… Thật hả em??? Ôi…

Nhĩ - Chồng Thìa, một người làm nghề mộc. Quê của anh ta ở tận ngoài miền xa, gia cảnh thì nghèo, mẹ cũng mất sớm. Anh đến làng này làm công cho người rồi tình cờ bén duyên với cô Thìa. 


Mới nghe thôi đã nghĩ cả hai khó đến được với nhau vì chẳng môn đăng hộ đối. Không những vậy, thuở đó cô Thìa xinh đẹp có tiếng trong làng, đã vậy còn giỏi việc bếp núc. Do thế, biết bao nhiêu anh chàng ước ao được sánh đôi cùng cô.


Nhưng sự bất ngờ thay, cụ Lộng lại đồng ý gã con mình cho anh chàng trắng tay ấy, và còn bảo người này về nhà đây mà ở rể, đối xử chẳng khác gì con ruột…


Nhiều người lấy làm lạ, vì cụ Lộng nhìn chung quả tốt tính lắm, tuy nhiên, cụ luôn phân biệt rõ ràng, từ sớm đã không cho phép con cháu chơi với đám trẻ nghèo hèn.


Nhưng, nhiều người lại xem việc cô Thìa kết hôn với chàng trai kia là hoàn toàn bình thường, vì anh này cần cù, chăm chỉ. Nên, có lẽ cụ Lộng thấu được đức tính tốt đẹp và bằng lòng, hoặc… Vì lý do sâu xa nào đấy khác nữa…


Nhĩ bước lại bên vợ mình. Nghe việc cha bị bệnh lạ mà nay đã khỏi, anh vui mừng khôn xiết.
Tuy nhiên, trông đôi mắt có chút lạ của Thìa, anh liền hỏi :
- Ơ… Nhưng sao em có vẻ không được vui thế?

Thìa bèn kể chồng mình nghe về sự bất thường, cách ăn mặc chỉnh chu của cha, cũng như những lời không đầu đuôi ông đã rằng.

Nhĩ đặt tay lên vai vợ :
- Thôi… Em đừng lo lắng quá… Đủ thứ việc xảy đến, cha khoẻ, còn trò chuyện cùng em, vậy là tốt lắm. Ngày trước cha anh cũng thường nói những điều khó hiểu, vì tuổi già đấy thôi.

Mấy lời ủi an của chồng không khiến Thìa nguôi ngoai được, cô vẫn trầm ngâm.
Thấy thế, anh ta bước đến cái nón treo gần đấy, đội lên :

- Để anh đi mời thầy Tĩn về xem cho chắc chắn nhé!

- Ấy! Anh làm việc sáng giờ rồi, nghỉ tay cơm nước nữa chứ!

- Không sao! Sức khoẻ của cha là quan trọng nhất! Em ở nhà trông, chốc nữa anh về!

Bầu trời nhạt màu đó giờ đã chuyển mưa. Nhĩ rảo bước giữa ngôi làng nhiều nóc, có cả trăm khẩu. Nhưng giấc này đường đất vắng tanh, cơn mưa lâm râm khiến trên cao tối hù, ngày đêm khó rõ.

Dẫu vậy, chồng Thìa và ông thầy lang tảo tần vẫn chẳng ngại mà một mạch mang ô hướng về nhà cụ Lộng.

- Hời... Không dối gì cậu... Nhưng... bệnh Trời khỏi được chỉ bằng mấy thang thuốc hèn mọn của tôi, kể ra là kỳ tích đấy!

Nghe thầy lang rằng thế, lòng Nhĩ có chút nôn nao.

- À ừm... Tôi không dám chắc thưa thầy... Chỉ là nghe vợ bảo thế rồi hối hả sang mời thầy, chứ tôi chưa thử vào xem cha thế nào...
- Nhưng... Ở khắp vùng này, đâu ông nào bốc thuốc giỏi như thầy Tĩn, tôi nghe kể người hấp hối thầy còn cứu được... Thầy khiêm tốn rồi đấy! Ha...Ha...

- Chú quá khen... Chú quá khen...

Chồng Thìa vốn là người lạc quan, anh luôn biết cách xua đi sự ảm đảm trên khuôn mặt bất kỳ ai.

Hai người vừa tranh thủ bước thật nhanh, vừa nói đôi ba câu.
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên :
- Uỳnh!!!

Có tia sét chói loá xoẹt ngang qua trời, giáng thẳng xuống cái mô đất cách thầy lang và chồng Thìa chỉ tầm chục bước chân.


Chỗ ấy người trong làng gọi là Gò Thuỷ Tử(Tích về nơi đó ra sao, quý bạn đọc có thể xem tác phẩm Tang Trùng Tang).


Vừa thấy cái sự ấy, cả thầy lang lẫn anh Nhĩ tái xanh cả mặt, tay hai người run bần bật, cuống cuồng lật ngược ô rồi thu nó lại, chấp nhận gánh cơn mưa tầm tã...

...

- Ôi! Ôi! Lạnh quá ! Lạnh quá!
- Mời thầy vào!
- Em ơi! Thầy Tĩn đến rồi!

Thay vì nhanh chân chạy đến hiên nhà như chồng Thìa, ông lang bỗng đứng sững ra.
Cặp chân m.ày đã sũng nước mưa của người đàn ông ấy nhăn lại.

- Hả?
- Thầy? - Chồng Thìa xoay đầu lại. 


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn