Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 5

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Phần 5: Nhà nghiệm thi


- M*ẹ nó! Giật cả mình…!

Cái thứ vừa khiến kẻ đang làm chuyện mờ ám bị một phen hú vía, là… một con ch*ó mực. Nó sống ở nhà này cũng khá lâu rồi, tuy nhiên, chẳng ai rõ con vật ấy xuất hiện tựa lúc nào.
Ngoài vợ chồng Thìa ra, chẳng ai quan tâm chăm sóc nó cả. Vì mọi người cho rằng, nó chẳng thông minh chút nào, đã vậy còn vô dụng lười biếng.


Và đặt tên là Câm. Cũng bởi, rất hiếm khi con ch*ó ấy sủa, ngay cả khi gặp kẻ lạ. Thường ngày, nó loanh quanh ở giàn mướp sau hè, đêm về nằm ngủ như ch*ết gần chuồng gà. Chuyện nó đi lang thang vào giấc này và “có mặt” ở đây, có vẻ, không được bình thường cho lắm…

Nhưng dĩ nhiên, Thang chẳng quan tâm mấy, hắn nhìn con vật đang lúi húi liếm láp chân mình, tên ấy xoa xoa đầu nó, phì cười bỡn cợt: “M** canh chừng cho t** nghe chưa…! Gặp gì lạ thì sủa t** hay… Không thì… Cái nồi mận chờ m** lâu lắm rồi đấy… Hè hè!”

Tên Thang tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn tìm một tảng đá có kích thước phù hợp rồi bê nó đến nơi cửa sổ.


Hắn bắt đầu trèo lên, bắt hai tay vào khung ngang, xong, tên ấy bật người.



Chỉ chốc lát, Thang đã lọt được cái thân hình không quá béo của mình vào khung cửa.
Hắn nhếch miệng cười thầm vì mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Leo qua khỏi cửa sổ, tên ấy tiếp đất “uỵch” một phát.

Hắn vừa xoa xoa cái mông mới bị đập lên sàn, vừa ngó trái ngó phải. Mặc dù phát ra âm thanh va chạm là thế, nhưng Thang chẳng có gì phải lo, căn phòng này hoàn toàn tách biệt với các vị trí khác trong nhà, gần nhất là chỗ vợ chồng Thìa ở, nhưng, cả hai đều đang bị tạm giữ. Do đấy, Thang thoả sức lục lọi mà chẳng sợ bất kỳ ai nghe thấy.

Hắn bắt đầu lần mò từng vị trí trong bóng đêm…

(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)

Tại nhà của chánh tổng. Thầy Tĩn ngồi ở gian trước bên bàn trà.
Nghe tiếng cửa cổng bên ngoài, biết người cần gặp đã về, ông lang vội vã bước ra.

- Ủa? Thầy???

Cai tổng không khỏi ngạc nhiên khi giữa đêm giữa hôm thế này lại gặp vị lang y kia trong nhà mình. Chuyện là, sau khi thầy Tĩn rời khỏi nơi tạm giam giữ vợ chồng Thìa, ông gấp rút đến tìm cai tổng, nhưng nghe kẻ làm bảo vị này đã sang huyện có việc.


Lòng lo lắng không yên cho người vô tội mà ông dám chắc đang chịu hàm oan, thầy Tĩn xin ở lại, quyết chờ đợi cai tổng về. Chẳng ngờ, thời gian như con thoi đưa, mới hồi chiều đó, giờ đã qua tận giờ Tý rồi…

- Xin lỗi thầy... Sắp có khoa thi nên dạo đây tôi thường đi sớm về khuya…

- Ra vậy. Tôi nghe bảo đã cải tổ đủ điều nên cũng khó khăn… – Thầy Tĩn rất cảm thông cho vất vả của cai tổng, nhưng chuyện quan trọng thì không thể không nói ngay :

- Ông Tuệ!

- Cụ Lộng vừa mất lúc trưa!

- Hả?
- Thầy nói sao? Thật?

Vị lang y gật đầu :
- Đấy là lý do tôi tìm ông!

- Ừ… Hiểu rồi. Nhưng… Theo tôi thấy, quan hệ của thầy và…

- Đến chỗ nghiệm thi! Vừa đi vừa nói!



Cảnh làng vắng lặng tiêu điều. Những làn khói sương mập mờ một màu trắng đục vây quanh căn nhà lá nọ, phía trước thì treo đầy băng trắng bay phất phơ theo cơn gió lạnh.


Bên dưới, một lính gác đang co ro người lại, đôi mắt đỏ hoe nhớn nhác chung quanh. Anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng e sợ gì đó sẽ xuất hiện quanh đây. 


Là kẻ ch*ết nhát, nhưng đến phiên thì phải gác. Lại còn ở một chỗ chẳng ai muốn đến; nhà nghiệm thi, nơi lưu giữ x*ác người phục vụ cho công tác điều tra thời bấy giờ, hoặc thi thể kẻ ch*ết bờ chết bụi chưa thân nhân nhận về...

Tính ra, chỗ đây rất ít khi “sáng đèn”. Không gian luôn trong cảnh u tịch, đôi lúc, một âm thanh quái lạ phát ra đâu đó từ căn nhà này, dù ngày hay đêm, cũng đủ khiến bất kỳ người nào đang tình cờ ngang qua bỏ chạy có cờ.

Đang còn trong nỗi sợ vẩn vơ, anh lính trông thấy ánh đèn ngày một gần lại.
Như tạm thoát khỏi “kiếp nạn”, cậu ta mừng rỡ đứng dậy.
- Kính chào ông! Kính chào thầy!

Vị lang y nhìn xung quanh:
- Từ đầu hôm đến giờ… Không có điều gì lạ chứ?

Anh lính gãi đầu, chưa hiểu rõ ý của vị kia.
- À… Không… Không thưa thầy…

Lính ấy kéo vách tre ra. Ông lang cùng cai tổng quấn khăn lên mũi rồi bước vô bên trong.
Trước mắt họ là xá*c người lạnh tanh, đã được trùm kín vải trắng dần lộ ra sau ánh đèn.

- Cai tuần không cho phép tôi nghiệm thi khi chưa được sự đồng ý của ông. – Thầy Tĩn vừa nói, vừa từ từ kéo vải trùm ra.

- Ơ? Nghe thầy bảo chắc chắn hung thủ không phải cô Thìa. Tôi cứ ngỡ thầy đã…
Chánh tổng nhíu mà*y :
- Từ lúc gặp tôi cho đến giờ, tôi có cảm giác… Thầy không dám nói ra điều gì đó thì phải…

Vị lang y cẩn thận, lia ngọn đèn lại gần cổ tử thi :
- Chính là đây…


- Ông nhìn mà xem… Những dấu hằn…

Chánh tổng chống cầm nghĩ suy :


- Hừm… Có gì lạ ư?

Với một người ít kinh nghiệm “làm việc” cùng xá*c ch.ết, ông Tuệ khó mà mà nhận ra ngay.

- Tất nhiên… Vẫn còn rất rõ, dấu ngón tay hai bên yết(1), chứ chẳng phải dưới mang tai hay sau gáy. Điều đó chứng minh rằng…


- Hung thủ không đoạt mạng ông cụ bằng cách ngồi trên giường, sau đấy dồn lực từ tay đè áp xuống.

Chánh tổng trừng trừng :


- Ơ nhưng… Theo lời thầy kể về tư thế của ông cụ, là ngửa người, đầu hướng ngược ra cửa sổ. Nhưng, nếu không ra tay từ chính diện..


- Thì có nghĩa là… Hung thủ đã âm thầm vào trong phòng.


- Nhân lúc cụ ấy không chú ý, hắn từ đằng sau, bó*p cổ, rồi đặt thi thể nạn nhân… ngay ngắn trên giường, hòng đánh lừa chúng ta về cách gây án chăng?

Thầy Tĩn ồn tồn đáp :


- Từ lúc đầu. Khi vừa thấy thi thể này, phải, tôi đã có suy nghĩ y hệt vậy.
Vị ấy đưa ngọn đèn lại gần tử thi hơn:


- Nhưng tôi mau chóng nhận ra ngay. Cho dù hung thủ có bố trí lại hiện trường, cũng chẳng mang đến lợi ích gì cả. Bởi vì, thực tế, hắn ta không hề si*ết cổ nạn nhân khi người ấy đang đứng hay ngồi!

- Hả? Quái, quái lạ? Sao thầy có thể bác bỏ điều đó? Rành rành dấu tay đã minh chứng mà?

Vị lang y liền đưa đèn lên cao hơn một chút :


- Ông nhìn xem, có bao nhiêu dấu ngón tay!

Vết tích hiện rõ trước mắt khiến suy nghĩ của chánh tổng có đôi chút thay đổi, ông đã cho rằng, kẻ thủ ác dùng một tay bấ*u cổ nạn nhân, tay còn lại đè lên tay b*ấu, vì từ nãy đến giờ, ông chỉ thấy bốn vết. Nhưng, lúc này đã rõ, phía bên kia cổ tử thi cũng có, tổng cộng lại, là tám vết!

- A!


- Tôi hiểu rồi! Sao thầy cho rằng lập luận ban nãy là sai kia chứ!? Theo tôi, hung thủ rõ ràng đã ở phía sau, dồn sức, bấm tám ngón tay vào cổ nạn nhân. Nhưng... Hừm... Có lẽ cũng hơi lạ, rất khó mà dùng lực với cách này...


- Tuy nhiên, phải rồi! Chỉ cần hắn đặt hai ngón cái của hai bàn tay làm điểm tựa, lồng phía sau cổ, thì rất dễ dàng!

Thầy Tĩn chẳng đáp. Ông ta chỉ nhẹ nhàng đẩy tử thi nghiêng về một phía.


Bấy giờ, chánh tổng ngớ hết cả người, miệng ông lập bập:


“- Sao??? Sao… Sao có thể vậy được???”

Trên gáy cụ Lộng, không hề có dấu tích gì cả. Đồng nghĩa với việc, hung thủ chẳng hề dùng ngón cái làm “trợ lực” như phán đoán của chánh tổng.


Đầu óc ông Tuệ còn đang rối rắm như tơ, thầy Tĩn bèn hỏi :


- Này! Sao ông không nghĩ đến trường hợp...


- Cụ Lộng đang trong tư thế nằm... Thì bị kẻ ác, từ dưới giường, quàng hai tay lên, ám hại...

Chánh tổng như được sáng tỏ, ông gật đầu liên tục tán thành :
- Rất có lý! Như vậy, hắn sẽ dùng giường làm điểm tựa. Chưa hết, nếu trong lúc chuẩn bị ra tay, nhỡ ai đấy xuất hiện, hắn có gầm giường để tạm ẩn nấp!

Bỗng, thầy Tĩn thở dài :
- Tôi cũng đã hy vọng là vậy, vì ít ra, còn có cơ may tìm được hung thủ... Nhưng, thật đáng tiếc...

- Đáng tiếc?

(1)Yết : Tức là yết hầu - Ở lời thầy Tĩn là đang ám chỉ cổ họng theo thuật ngữ Đông y.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn