Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" Chap 5

 Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" 


Tác Giả : Hoàng Ez


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Đốc công xoay đầu lại :


“- Hửm?”


“- Mày tính làm gì?”

Hoạ khẽ nói vào tai gã trước mặt :
“- Tôi sẽ giúp bác đưa hàng hoá lên…!”

“- Thật à? Liệu có được không đấy?”

“- Bác cứ tin ở tôi…! Nhưng…”

“- Sao? Nói đi!”

Hoạ bảo với đốc công hãy cho mọi người về lại xưởng hết, không một ai được phép ở đây trong lúc chàng đưa những thứ quan trọng lên. Và tuyệt đối giữ kín chuyện này, chỉ anh và gã ta biết.

“- Nếu bác để lộ… Tôi e rằng… Hai chúng ta đều gặp nguy hiểm đấy!”

“- Hả???”

Hoạ chỉ đang nói vu vơ để thuyết phục đốc công. Nhưng mấy lời ấy, vào tai một kẻ đã và đang đối mặt với chuyện huyễn hoặc thần bí, gã ấy liền tin ngay.
Chẳng những thế, đốc công còn cho rằng, việc mộng mị hôm nọ, có khả năng liên quan đến cái nạn đang xảy ra.



Chốc chốc, những chiếc thuyền vào trong, ai nấy đều bị đuổi về hết, lão cai hay các tổ trưởng cũng thế. Người nào cũng ngơ ngác, chẳng biết vì sao kẻ đứng đầu xưởng lại thay đổi quyết định một cách chóng mặt, cũng không nói không rằng gì thêm về việc xử lý.

Khi này, chỉ còn đốc công và Hoạ đứng trên bãi cát dưới vùng trời ảm đạm.

“- Được chưa?!” – Gã đàn ông vừa hỏi vừa nhíu mắt nhìn Hoạ, tò mò muốn biết thực hư khả năng của chàng.

Hoạ vẫn ngó dọc ngó nghiêng cho chắc :

“- Bác nhớ là đừng để ai biết đấy nhé!”

“- Ừm! Nhanh nhanh đi!”

Hoạ đến bên chiếc thuyền, chàng khua mái chèo, ra xa rất nhanh khiến gã kia lại thêm phen kinh ngạc.

Anh đưa thuyền đến bên một cột cầu rồi neo dây. Xong, Hoạ nhảy xuống nước.

Đốc công đăm đăm cặp mắt dõi theo, gã không thể tưởng tượng đến việc, một chàng trai trông gầy ốm thế kia, mà có thể dùng sức để đưa mấy món đồ nặng trịch lên.
Nhưng, chỉ khoảnh khắc sau đó, đốc công buộc phải tin. Gã ta thốt lên một tiếng, đơ cả người khi chứng kiến cái cảnh Hoạ đang vác bệ súng to tướng, thảy như không vào lòng thuyền, khiến nó đảo qua đảo lại tới mấy hồi, như muốn chìm hẳn.

Chàng lại tiếp tục thực hiện những hành động ấy, cho đến khi cảm thấy thuyền không chịu tải được nữa, chàng mới chèo lại vào trong bờ.

Đốc công chẳng còn biết nói gì. Gã rất vui sướng khi chạm vào những món hàng tưởng chừng phải tốn bao công sức và thời gian để vớt lên.

Hoạ cứ thế, ra ra vào vào, cho tới khi, tất cả bệ pháo đều được đưa lên bờ.

Cùng lúc đó, sóng nước bắt đầu chuyển động, phía xa, chiếc thuyền của quan đã xuất hiện. Gã quản xưởng liền la lên :

“- Thôi nguy!! Nguy rồi! Vẫn còn mớ bảng đồng nữa!”

“- Hả? Tôi nghĩ hết rồi mà bác?”

“- Mày không thấy bên dưới à?”

Hoạ sực nhớ lại, mấy người ban nãy kéo vật gì đó lên nhưng không thể, nó nằm tận chếch bên trái, cách đoạn tương đối xa chỗ cầu sập.
Hoạ hình dung đến những lời sư phụ mình giảng trước đây về việc dòng nước làm dịch vật khi rơi xuống, tuy nhiên cái mớ hàng kia rất nặng, dù cho sóng nước lúc mưa bão có mạnh, nhưng chuyến mớ ấy đi xa tới vậy rõ ràng khá bất thường.

“- Này! Này! Nhanh! Mày suy nghĩ gì lâu vậy?” – Đốc công hối thúc.

“- À… À được rồi…”

Hoạ tiếp tục đưa thuyền đến vị trí nghi ngờ có hàng bên dưới. Chàng nhìn dòng nước chỗ này, nhưng lại không cảm nhận được gì lạ cả.

Hụp sâu xuống, Hoạ nhìn rõ mọi sự hệt như lúc trên bờ. Có gì đấy đang ngồi đè lên mớ bảng đồng.
Hoạ bơi tới gần hơn, chàng giật mình, cái thứ ấy có dáng vẻ như một người con gái. Cái đống tóc dài dị thường cứ uống qua lại theo chuyển động của nước, khiến Hoạ không tài nào nhìn rõ mặt.

Chàng vẫy đà tiến đến. Đột nhiên, hai cặp mắt của cái thứ kia toả ra tia sáng đỏ lòm, như thể chuẩn bị tấn công Hoạ.
Chàng không rõ tại sao bản thân lại chẳng cảm nhận được âm khí như lúc đối mặt với da tinh.
Tuy thế, dù đó là thứ gì đi nữa, thì nó cũng đang cản trở Hoạ. Chàng nhắm mắt, nắm chặt cú đấm lại. Dòng nước bắt đầu xoay chuyển xung quanh anh ta.

Việc ấy dường như khiến cái thứ đang ngồi trên mớ hàng khiếp sợ. Nó ré lên một tiếng, âm thanh vọng gần xa nghe mờ đục trong nước.
Hoạ bất giác mở mắt ra, chàng chẳng còn thấy gì trước mặt nữa.

(Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Phạm Đào Hoa)

Cuối cùng, số vật bằng đồng đều đã được Hoạ đưa lên hết.
Xong việc, chàng ngồi bệt lên cát nghỉ mệt. Đốc công mừng rỡ sung sướng, gã ta vừa sờ lên hàng hoá vừa cảm ơn Hoạ rối rít.
Chàng trai vô thức hỏi :

“- Cô gái đó… là ai?”

“- Hửm?”
“- Mày nói gì?”

Hoạ đứng dậy :

“- Đó là một loại tôi chưa từng gặp hay nghe sư phụ tôi kể. Nhưng cô ta đã hô mưa gọi gió, chắc chắn không tầm thường rồi.”
“- Sau này…”
“- Bác nên cẩn thận!”

Đốc công chưa kịp tỏ lời người kia nói, thì đúng lúc đó, thuyền quan đến gần. Gã ta phải ra hiệu, hướng cho họ đến bến khác để neo đậu. Riêng Hoạ, chàng trở về lại xưởng.

Ai ai cũng bất ngờ, vui mừng khi thấy anh, họ cứ ngỡ Hoạ đã bị mất tích theo dòng nước, chứ làm gì hay những chuyện chàng làm.

“- Cách nào mà chú lên được thế???”

“- Chú đây quả thật rất dũng cảm đấy!”

Hoạ cười, khẽ cúi đầu :

“- À… Ừm… Các bác các anh quá khen … Tôi nào giúp được gì đâu…”
“- Chỉ nhờ sóng nước thôi… Nhưng mấy bác kia đã khoẻ lại chưa?”



Tối hôm đó, sau khi ổn được mọi công việc, đốc công cho thuộc hạ tới khu ở tìm Hoạ. Mọi người chung phòng với chàng rất đỗi ngạc nhiên.
Hoạ bằng lòng đi theo. Tên thuộc hạ dẫn anh ta đến gian của đốc công.
Gần tới nơi, Hoạ nghe thấy mùi thơm phưng phức của thức ăn. Bụng chàng đói cồn cào, khá lâu rồi chưa được ăn ngon.

Cánh cửa vừa mở ra, Hoạ thấy trước mắt là một bàn rượu thịt thịnh soạn.
Gã đàn ông quản xưởng này đang ngồi trên ghế thì đứng dậy, thái độ của ông ta với Hoạ khác hoàn toàn :

“- Đây! Đây! – Đốc công kéo ghế ra, mời Hoạ ngồi.

Đám thuộc hạ xung quanh, ai nấy đều trố mắt khi thấy ông chủ lớn tiếp đãi một kẻ trông “khố rách áo ôm” vô cùng nồng nhiệt.

“- Ngó cái gì! Bọn bây ra ngoài hết!”

Khi trong gian phòng lung linh những ngọn đèn chỉ còn hai người, đốc công chìa tay ra :

“- Cậu cứ dùng tự nhiên!”

Như chỉ chờ có vậy, Hoạ chợp lấy ngay con gà quay trên bàn, nhai ngấu nghiến tựa bị bỏ đói từ lâu.

Đốc công mỉm cười, đôi mắt thì láo liên :

“- Mà cậu này, quay lại câu hỏi tôi đã hỏi, có phải cậu muốn vào xưởng tôi làm việc không?”

Mồm Hoạ ngập thức ăn, chỉ ú ớ, đầu gật gật.
Đốc công nói tiếp :

“- Thế thì, tôi đồng ý! Hè hè!”
“- Cậu chỉ cần theo tôi, mỗi ngày… Tôi cho cậu mười tiền!”

Hoạ trố hết cả mắt, suýt nữa đã mắc nghẹn.

Từ lúc nghe Hoạ nói về người con gái nào đấy, đốc công nghĩ ngay tới cô hát mà trước đây gã ta hãm hại.
Gã cho rằng, giấc mộng, xong việc cầu gãy, mưa bão, tất là do ác vong quay lại báo thù. Nhưng khi Hoạ xuất hiện, mọi chuyện đều được giải quyết hết cả.

Chàng trai vuốt vuốt cổ họng cho thức ăn xuống, vừa thở vừa đáp :

“- Nhiều tiền như vậy, chắc phải làm gì khó lắm hả bác? Tôi, tôi không biết chữ đâu…”

“- Hà hà… Chả cần… Cũng đơn giản…”
“- Theo tôi thấy, cậu có thể đối phó được với người con gái đó phải không? Người con gái cậu đã nhắc lúc chiều…”

Hoạ chép miệng :

“- Bác cũng biết loài đó đúng chứ? Tôi rất tò mò…”
“- Đã xuất hiện ở đây lâu chưa?”

Đốc công làm hớp rượu, gã thở phì rồi bắt đầu kể cho Hoạ nghe về chuyện năm xưa. Tuy nhiên, gã nói dối rằng mọi thứ là do tên thợ thuyền gây nên, gã muốn cứu cô ta nhưng khi đến thì người đã ch.ết. Còn lại, mấy chuyện về pháp sư hay đuổi vong, gã ta đều kể đúng sự thật.

Khi nghe xong tất, Hoạ chống tay lên cằm. Chàng ngẫm về các thuyết giảng của lão Di và sư phụ mình trước đây liên quan tới âm dương.

Hoạ lẩm nhẩm trong miệng : “Sao như thế nhỉ… Chỉ tầm năm năm, dù là ác vong, cũng đâu thể tu luyện đến mức mạnh mẽ tới nhường ấy…”

“- Cậu nói sao?”

“- À… À không có gì.”
“- Được rồi! Tôi sẽ cố gắng bảo vệ bác và những người ở đây!”

Nghe vậy, đốc công khoái chí, gã ta chẳng chút nào lo lắng nữa.


Những ngày sau đó, nơi xưởng không có chuyện gì bất thường xảy ra. Những người bị tai nạn đã khoẻ trở lại. Hoạ thì nay làm cận vệ của đốc công, lúc nào cũng kè kè bên gã. Cứ tầm chiều, chàng được nhận tiền và về cái phòng rộng rinh để nghỉ ngơi tắm rửa. Nhưng Hoạ thường ghé qua khu ở, chuyện trò với những ân nhân của mình. Người nào cũng thắc mắc lý do chàng được làm việc cho ông quản xưởng này. Nhưng chàng chỉ đáp vòng vo, lãng sang chuyện khác.


Trước khi về, Hoạ lén vào phòng, đặt một nửa số tiền chàng nhận được dưới gối của mấy ông thợ, thay cho sự cảm kích,vì chàng biết có đưa họ cũng chẳng chịu nhận.
Hoạ nghĩ bụng, sẽ dành dụm phần còn lại để sau đi tìm thầy học chữ, chứ chẳng ở lại đây thêm, vì chàng có linh cảm, những ngày bình yên này, không còn kéo dài lâu nữa… 


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn