Truyện ma Việt Nam "rừng thiêng Tây Côn Lĩnh" Chap 7

 Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 7

Tác Giả : Nguyền Quang


Xem lại Chap 6 : Tại Đây


Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 7

Tôi vội vàng làm theo những gì Hải bảo. Giữa cái trời giông bão, hai thằng tôi vội vã lên xe bỏ đi, phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ phía căn nhà. Đi được một đoạn, mắt tôi bỗng dưng mờ đi, phía trước có làn sương trắng mờ mờ đục đục, tôi không nhìn rõ nữa, tay lái có phần chệch choạc. Hải ngồi sau biết ý, cậu ta vỗ vai tôi,


-Này, cẩn thận, nhìn đường vào, ngã bây giờ, tỉnh táo lên.


Tôi bừng tỉnh, con đường phía trước lại rõ mồn một trước mắt, tôi hỏi Hải,


-Đi đâu bây giờ Hải ơi,


Hải suy nghĩ một hồi, cậu ta bảo tôi đi thẳng đến huyện Hưng Hà rồi tính tiếp. Dọc đường, phải đến vài lần tôi mất tập trung, lúc thì mờ mắt, lúc thì nghe như có người trò chuyện bên tai, lúc thì thấy có ánh sáng le lói bên đường. Nhưng cũng may, Hải đều biết ý đánh thức tôi khỏi những mê man ấy. Hải bảo rằng, ấy là bị ma che mắt, ma dắt, nếu không tỉnh táo kịp thời có thể tai nạn mà chết dọc đường.



Vừa đến đầu Huyện, cả hai thằng tôi dừng xe ở một quán ăn đêm, cơ thể có chút mệt mỏi, Hải gọi hai bát bún và chai rượu, nhấp ngụm rượu nếp thơm lừng, Hải bảo với tôi,


-Sợ không, vừa nãy ở nhà là ma thật đấy, tôi sợ lắm nhưng phải bình tĩnh rồi mới tìm cách đưa cậu ra ngoài.


Tôi tò mò hỏi,


-Thế cậu nhìn thấy mẹ thật à ?


Hải mặt căng thẳng,


-Ừ, nhìn thấy thật đấy, nhưng tôi có linh cảm đấy không phải là mẹ tôi. Mọi thứ trước mắt lúc đó nó cũng mập mờ, chẳng rõ ràng cho lắm. Với lại, vài hôm trước, tôi có nằm mơ thấy mẹ, mẹ tôi bảo rằng đúng tối mùng 7 âm không được ở trong nhà. Nhưng vì là mơ, với lại có cậu ở cùng nhà, tôi thiết nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì, đến bây giờ thì tôi mới thấy sợ đây.


Hai thằng tôi nhâm nhi thêm vài ly rượu cho bình tĩnh trở lại, tôi cũng hỏi Hải là bây giờ nên đi đâu, làm gì, hay là đợi trời sáng rồi về nhà. Hải giường như đã có phương án, cậu ta bảo tôi ăn xong thì đi đến chỗ gần đền Trần. Khi tới nơi, Hải gọi điện cho ông bác mà cậu ta kể hồi tối. Điện thoại đổ chuông hai lần nhưng không ai nghe máy, đến lần thứ ba thì có giọng phụ nữ,


-Alo, ai đấy


Hải nhanh nhảu tiếp lời,


-Cho cháu hỏi đây có phải số điện thoại của bác Quất không ạ ?


Đầu dây bên kia vọng ra tiếng quát uy dũng của người phụ nữ lực điền,


-Ông Quất ơi, nửa đêm nửa hôm có thằng nào gọi điện cho ông đây này.


Hải nhìn tôi cười, hai chúng tôi chờ một lát thì có tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia,


-Ai đấy, sao có số điện thoại của tôi mà gọi lúc giữa đêm.

Nhanh trí, Hải đi vào vấn đề ngay,


-Chào bác, cháu Hải, từng gặp bác ở đền Trần, bác còn nhớ không ?


Đầu dây bên kia hồ hởi,


-À, nhớ ra rồi, gặp vấn đề rồi đấy phải không, qua nhà tôi đi, nhanh nhé, để tôi nhắn địa chỉ, vợ tôi đang thổi xôi đây, qua đây uống rượu.

Thế là hai chúng tôi lên đường đi vào thị trấn Hưng Hà, đường vào bác Quất này khó nhớ lắm, tìm mãi mới được, giữa đêm chẳng có ai để hỏi nên lọ mọ mãi chúng tôi mới tới nơi. Vừa gặp nhau ở ngoài cổng, bác Quất đã nói với Hải,


-Bố cậu vừa về thăm cậu đấy à, trông mặt này là biết vừa chạy quỷ đến đây nhỉ. Ở lại thêm chút nữa khéo đi gặp các cụ rồi đấy. Vào đây, vào uống rượu xôi gà.


Lời nói của bác Quất làm cả tôi và Hải đều bất ngờ, chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Bác Quất cười rồi giục cả hai vào nhà cho đỡ mưa. Trên chiếc sập gỗ, bác Quất bày biện cả một mâm xôi gà đầy đặn, bác cẩn thận rót rượu cho hai đứa tôi rồi mới bắt đầu mở lời,


-Cậu Hải này thì tôi có gặp qua một lần, thú thực thì cũng khá bất ngờ về cậu. 


Trần đời hiếm ai mà khi đứng trước cửa tử lại được cứu đến đôi ba lần. Nhìn mặt cậu tôi đoán cũng là người có ăn có học, sống thiện tâm thiện đức, nhưng bố mẹ cậu thì chắc không như vậy rồi. Cậu thử đọc ngày tháng năm sinh, tôi muốn xem qua cho cậu một quẻ.

Sau khi Hải đọc ngày tháng năm sinh cũng như giờ sinh của bản thân, bác Quất dùng ngón tay bấm độn, khuôn mặt suy đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng bác tặc lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối lắm. Nghiền ngẫm tới nửa giờ đồng hồ, bác Quất vỗ tay vào đùi khoái chí,


-Tôi xin lỗi cậu trước khi nói, nhưng cho tôi hỏi, liệu có phải bố cậu là hạng lục lâm thảo khấu, không thì chí ít cũng là kẻ lâm tặc trộm rừng phá cây đúng không ?


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn