Truyện ma Việt Nam "rừng thiêng Tây Côn Lĩnh" Chap 2

 Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 2

Tác Giả : Nguyền Quang


Xem lại Chap 1 : Tại Đây



Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 2

Tôi lúc đó không rõ Hải đang đề cập đến nó là ai, nhưng trong lòng cứ như lửa đốt, mồ hôi đổ ra như tắm. Chẳng nói chẳng giằng, tôi về phòng cố ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa ấy cứ mãi không thôi, chẳng tài nào mà ngủ được. 


Không khí trong phòng ngày một ngột ngạt. Chợt, mọi thứ xung quanh im bặt, tiếng gõ cửa cũng tắt hẳn. Một tia chớp lóe lên sáng rực cả căn phòng, tiếng sấm rền vang ngay sau đó làm tôi thất kinh. Quái thật, giữa đêm oi ả trời lại bất ngờ đổ mưa. Đưa mắt nhìn về phía trước, tôi hoảng hồn khi thấy Hải đứng ở cửa phòng, tôi gọi với ra,


-Không ngủ được à, làm cái gì đấy.

Hải không nói gì, cậu ta cứ im lặng bước về phía ban công. Tôi bật dậy, chạy ra đó xem cậu ta làm gì. Bấy giờ, chỉ thấy Hải một tay cầm giấy, một tay cầm lửa, cậu ta lẩm nhẩm khấn rồi đốt tờ giấy. Xong xuôi, Hải bảo tôi,


-Lần sau giữa đêm có nghe tiếng gõ cửa thì kệ, ra mở cửa là nó đưa đi đấy.



Nói rồi Hải bỏ vào phòng ngủ tiếp, bỏ lại tôi trong sự ngờ vực …

Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Hải đã đánh thức tôi dậy. Lúc ấy Hải nghiêm trọng lắm, cậu ta đưa cho tôi củ gừng, bắt tôi phải giã ra để tắm. Hải còn buông một câu lạnh tanh,
-Hôm là ma đấy, khu này lắm ma lắm, tắm gừng đi cho bớt cái khí âm.

Tôi vội vàng hỏi lại,


-Ma thật đấy à ?


Hải thản nhiên đáp,


-Ừ, ma thật, ông nội tôi dậy nếu gặp ma trêu phải đốt tiền vàng cho nó rồi tắm gừng thì mới không bị nó theo.

Tôi vội vàng làm theo những gì Hải bảo. Cả ngày hôm ấy, tôi đến công ty trong trạng thái lo lắng, tôi tìm gặp anh giám đốc khu vực. Anh ấy nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của tôi thì bảo luôn.

-Anh đã nói với chú rồi, để anh sắp xếp cho chỗ ở thì không nghe. Ở chỗ nhà thằng Hải ghê lắm, ngày trước có lần say rượu ngủ ở nhà nó, anh sợ đến già.


Hỏi ra thì mới biết, trước đây, anh giám đốc khu vực từng ngủ ở nhà Hải một lần. Hôm ấy vì uống nhiều, anh giám đốc thức dậy đi vệ sinh mấy lần. Độ khoảng hơn 3h sáng, anh ta đi đến cửa phòng thì thấy có bóng đen đứng ở chỗ nhà vệ sinh. Anh ta nửa say nửa tỉnh, tưởng là Hải nên mới với tay bật điện. 


Nhưng kỳ quái, khi điện bật sáng thì lại chẳng thấy bóng đen ấy đâu. Cho đến khi anh ta tắt điện, bóng đen lại xuất hiện một cách vô cùng quỷ mị. Anh ta quát mấy câu thì thấy bóng đen vụt qua cửa sổ. Thất kinh, ngay giữa đêm, anh giám đốc phải gọi điện cho mấy cậu em đến tận nhà Hải để đón về.


Nhấp ngụm chè đặc, anh giám đốc đưa ánh mắt nhìn về xăm rồi thở dài,


-Trước đây, sếp tổng từng định cho Hải đi nước ngoài, vì muốn cậu ta học cách làm quen với cuộc sống mới, môi trường mới, vậy nên đã để Hải xuống Thái Bình làm việc trong khoảng 3 tháng. Được khoảng 2 tuần, bố mẹ Hải từ trên Hà Giang xuống thăm, nhưng không may thế nào, bố mẹ nó bị ô tô chở gỗ cán qua người ở đoạn đầu đường.

Anh giám đốc ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn, sự mất mát của gia đình Hải giường như làm cho anh ta không kìm được lòng. Anh tiếp.


-Ban đầu, anh nghĩ Hải nó sẽ về hẳn Hà Giang luôn, nhưng ai ngờ đâu nó về chịu tang bố mẹ được hơn 2 tháng thì lại xin cho đi làm tiếp ở Thái Bình. 


Nó còn xin với sếp tổng cho nó làm trọn đời ở Thái Bình luôn, không đi nước ngoài hay chuyển về Hà Nội nữa. Sếp tổng thương nó, nên cũng đồng ý. Chớp mắt cái mà cũng đã mấy năm rồi, giờ nghĩ lại vẫn tiếc cho thằng Hải quá em ạ.

Đau thật, có chút gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, tôi dần chìm vào sự hỗn độn của xúc cảm. Thật không ngờ rằng một người lạc quan, vui vẻ như Hải lại phải chịu đựng sự mất mát lớn đến vậy. Đúng là trò đời, chẳng ai biết được một người như nào cho đến khi ta nghe được những câu chuyện về họ.

Tối ấy, tôi dành thời gian để ở bên ngoài, Thái Bình vẫn vậy, chẳng đổi khác gì, vẫn nhẹ nhàng và bình thản như thiếu nữ tuổi đôi mươi qua đôi mắt kẻ mộng mị. Nhưng ngược lại, bên trong những yên bình đó lại là từng đợt sóng lòng nổi lên của một con người nhỏ bé. Thú thực, tôi chẳng biết sẽ phải đối diện với Hải như nào, chẳng nhẽ tôi lại chia sẻ, an ủi cậu ta vì biết được đôi phần về câu chuyện gia đình. Hay, tôi cứ lờ đi coi như chẳng biết điều gì. Khó nghĩ quá…


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn