Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 10

 Quỷ nhảy xác

Chap 10: Ai chơi ngoài nghĩa địa
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Bà toan cầm đèn đi theo thì thấy bà ba cũng mở cửa phòng đi ra. Bà ngạc nhiên : em ba khó ngủ ư? Sao lại ra ngoài giờ này?

- Em tự nhiên nghe thấy tiếng nói bên ngoài, em đang tính đi ra xem có chuyện gì thì gặp chị.

Bà cả chỉ tay về phía nghĩa địa rồi khẽ nói: em thấy cái gì ngoài kia không? Sao tự nhiên lại có người ngoài nghĩa trang chứ?

Bà ba Xoan căng mắt ra nhìn, bà khẽ cau mày: đúng thật là có người chị ạ. Sao đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại chạy ra đó chứ? Hay...hay là ...có ma hả chị?

Bà cả cầm chắc cây đèn trên tay nói dõng dạc: đi, chị em mình ra xem rốt cuộc nó là cái gì ngoài ấy.

- Nhưng...lỡ như.... Để em gọi thêm người cho an tâm chị nhé

Bà cả gật đầu, bà Xoan xuống nhà ngang đánh thức thằng Thẹo và thằng Lạc dậy. Hai thằng đang ngáy khò khò, suýt chút nữa bị khuôn mặt bà Xoan doạ cho vỡ tim mà chết. Nó lắp bắp: bà...bà ba...sao sao bà không ngủ...bà doạ con sợ muốn chết!

- DẬy đi, ra xem ngoài nghĩa trang có cái gì kia?

Hai thằng nghe thấy ra nghĩa trang đã rùng mình ớn lạnh, tuy nhiên lệnh của bà ba đứa nào dám cãi. Tụi nó nhanh chóng khoác thêm áo rồi bước ra ngoài. Bà cả cũng đứng đó từ bao giờ. Cả bốn người đều bước tiến ra nghĩa trang. Tới nơi, họ phát hiện ra là cậu Đại và cậu Sơn đang chơi ngoài nghĩa trang. 


Bà cả tức giận gọi hai cậu lại nhưng cả hai dường như chẳng nghe thấy lời của bà cả. Thậm chí hai cậu còn trèo lên mộ rồi nhảy nhót từ phần mộ này sang phần mộ kia mà cười lên thích thú. Bà cả giận lắm ra lệnh: thằng Lạc và thằng Thẹo mau tới bắt hai cậu lại cho bà. Hôm nay không phạt hai cậu không được. Con cháu bất hiếu, trèo lên mộ các cụ mà nhảy nhót thế kia còn ra thể thống gì nữa chứ?

Hai thằng chạy tới bế bổng hai cậu lên. Hai cậu ra sức giãy dụa, cào cấu hòng thoát ra ngoài. Tuy nhiên sức các cậu không đấu lại được với hai lực điền nhà ông địa chủ nên nhanh chóng cả hai bị hai người ở vác lên như con lợn béo, vừa giãy vừa kêu la thảm thiết.

Vào tới nhà, bà cả tức giận lôi hẳn roi gia pháp bắt hai cậu quỳ xuống mà đánh. Tuy nhiên mắt hai cậu bấy giờ hằm hằm tia ghét bỏ và căm thù. Bà cả bị ánh mắt ấy làm cho sững sờ. Bà ba chạy tới ngăn lại: chị cả ơi, chị nhìn các cậu xem đi...ánh mắt này, lời nói này, hành động này...không giống các cậu chút nào cả.

Bà cả giận lắm, cầm cái roi quất vào lưng hai cậu, hai cậu bị đánh trúng nằm vật ra đất như thể đang ngủ say. Bà cả gọi: các cậu ngồi dậy ngay đi, làm sai thì chịu phạt. Hôm nay mẹ sẽ thay thầy các cậu dạy bảo các cậu.

Bà cả quất thêm roi nữa thì hai cậu mở mắt, la oai oái lên trách móc: mẹ cả...sao mẹ lại đánh chúng con?chúng con làm gì mà nửa đêm đang ngủ bị mẹ lôi dậy dùng roi gia pháp chứ?

Nghe hai cậu nói vậy bà cả tức muốn hộc máu. Bà quát: con còn hỏi mẹ làm gì nữa à? Thế đang đêm các con chạy ra nghĩa trang, nhảy nhót lên mộ các cụ làm cái gì hả? Các con muốn chết đúng không?

Hai cậu nghe mẹ cả nói vậy thì mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn nhau, anh hỏi em, em hỏi anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà cả bấy giờ cũng thấy lạ bèn hỏi: có thật các cậu ngủ say, không biết tại sao lại chạy ra nghĩa trang đúng không?

Hai cậu gật đầu như búa bổ. Bà cả bỏ roi gia pháp xuống ôm lấy đầu: rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các cậu không nhớ chuyện gì chứ?

Cậu Đại đáp: con đang ngủ trong phòng, bị mẹ cả đánh mới tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở đây rồi. Ai đã đưa chúng con tới đây chứ?

- Các con thực sự không nhớ rằng mình đã ra nghĩa trang rồi nhảy nhót trên mộ các cụ sao?

Hai cậu lắc đầu phủ nhận tất cả. Bà ba Xoan bấy giờ mới đưa ra ý kiến: vậy có thể hai cậu đã bị ma quỷ dẫn dụ ra nghĩa trang rồi.

Bà cả bất lực than: sao nhà mình lại xảy ra lắm chuyện lạ như vậy chứ? Nếu là các cụ trong nhà thì không ai lại làm như vậy với các cậu. Dù gì các cậu cũng là con của ông, là cháu nối dõi của dòng tộc cơ mà? Tại sao chứ?

- Em không biết nói làm sao, nhưng chắc chắn phải tìm người tới giúp thôi chị ạ. Hiện tại ông lại chẳng có ở nhà, việc này chị em mình phải thay ông lo liệu.

Bà cả thần gọi tên ông địa chủ: ông bỏ đi đâu thế? Sao lúc cấp bách ông lại bỏ chúng tôi lại mà đi như thế? Rốt cuộc là ông có chuyện gì gấp mà đi vội vàng không nói lời nào với ai?

Thằng Thẹo lên tiếng: ông nói bốn ngày ông về, mai đã là ba ngày rồi, vậy ngày kia ông sẽ về tới đó bà.

- Không được, tôi phải lập tức đi tìm thầy tới giúp. Có ai biết ông thầy mà ông mời về lần trước đang ở đâu không?

Mọi người trong nhà không ai biết cậu Chính đó rốt cuộc là người ở đâu, chỉ biết ông nói cậu sống trên phố thị, mà phố thị rộng lớn như vậy có đi tìm cũng khác nào mò kim đáy bể.

Ngày hôm sau, bà cả về lại nhà phú nông Phạm hỏi ý kiến thầy mẹ. Thầy Phạm nghe thế thì sửng sốt lắm, thầy nói: vậy là nhà con bị ma quỷ quấy nhiễu, nó chắc không phải là thứ ma quỷ bình thường đâu. Con mau mau tìm thầy giỏi tới giúp. Nếu các cô, các cậu ở nhà nguy hiểm thì đưa sang đây thầy mẹ trông cho.

Mẹ Phạm cũng đồng tình với thầy Phạm nên khuyên bà cả Tâm nên nghe theo lời thầy. Bà còn nhắc bà cả Tâm phải đeo bùa bên người, rắc muối khắp nhà vì ma quỷ sợ muối sẽ đỡ tới làm phiền. Ban đêm thắp đèn sáng, đặt con dao dưới gối mà ngủ cho an tâm.

Bà cả Tâm ghé qua chùa, thắp hương xin phật bà rủ lòng thương, bảo vệ cho đại gia đình bà tai qua nạn khỏi. Sư thầy nhìn thấy bà cả Tâm chỉ biết lắc đầu: a di đà phật, bần tăng thấy nữ thí chủ khí sắc không tốt, trong nhà vận tang trắng, mà tang nối tang, chắc chắn sắp tới sẽ nhiều chuyện không vui. Nếu thí chủ có thể năng làm phúc cho đời, có thể giảm bớt tội nghiệp của gia tộc đi một chút.

Bà cả nghe sư thầy nói vậy thì thất kinh, quỳ rạp người xuống lạy người như lạy thánh sống: con lạy thầy, con người trần mắt thịt, sống cả đời chưa biết gieo tiếng ác hay làm gì thất đức, chẳng hiểu sao gia đình con gặp tai ương, trong nhà xảy ra nhiều chuyện ma quái. Con mong sư thầy ra tay cứu giúp chúng con. Con hứa sẽ tư tâm tích đức, hướng thiện, năng làm việc tốt, nửa lời không dám dối trá.

Sư thầy lắc đầu: nghiệp này tới khó lòng mà tránh, tuy nhiên bản thân nữ thí chủ là người tốt, ắt sẽ có quý nhân phù trợ. Cửa chùa chúng tôi sẽ cầu kinh giảm bớt nghiệp chướng cho gia đình.

Bà cả lập tức dập đầu tạ ơn. Sư thầy đưa cho bà cả một tờ giấy để ghi đầy đủ danh sách tên tuổi nhưng người trong gia đình để sư thầy tụng kinh cầu phúc, giảm nghiệp chướng, tránh tai ương. Đoạn sư thầy còn lấy một nhúm cốt trên bát hương phật bà đưa cho bà cả và dặn về nhà nhớ rắc ngay trước cửa phòng.

Bà cả về nhà, cho người rắc phần tro cốt xin trên chùa khắp cửa phòng các cậu, thậm chí bà còn cho khoá cửa các phòng lại để tránh chuyện như đêm vừa rồi lại xảy ra. Đêm đó mọi người ngủ say, bà cả tính kiểm tra xem chuyện lạ còn xảy ra nữa không, thấy các phòng còn khoá cửa nên bà yên tâm về phòng. Hai đêm trước bà ngủ không ngon giấc nên hôm nay vừa đặt lưng xuống giường bà đã chìm vào giấc ngủ say. Tận tới sáng hôm sau, nghe tiếng léo nhéo ngoài sân bà cả mới tỉnh dậy.

Bà ra ngoài, con Mận chuẩn bị sẵn nước ấm rửa tay, rửa mặt bưng vào tận phòng hầu bà. Bà làm vệ sinh xong mới sai con Mận lấy chìa khoá mở cửa phòng gọi các cô cậu dậy. Con Mận sửng sốt: ơ, các cô các cậu dậy hết rồi bà ạ.

- Ai mở cửa phòng mà các cô các cậu dậy được chứ?

- Con không biết, con dấy sớm lắm mà thấy các cậu đã chạy ngoài vườn cả rồi.

Bà cả lập tức ra ngoài, gọi người hầu lại hỏi chuyện các cậu làm sao ra ngoài được. Cậu Đại nghe vậy bèn đáp: sáng ra chúng con đã thấy cửa mở toang nên chạy ra thôi mẹ cả.

Bà cả sờ vào túi, hoá ra chìa khoá đã không còn trong túi áo bà tự khi nào. Bà nhíu mày: chẳng có lẽ có ma mang chìa khoá đi mở cửa cho các cậu hay sao?

Cô Đài toe toét khoe: sáng nay con thấy mẹ dậy sớm lắm, là mẹ mở cửa cho em Đại và em Sơn mà mẹ quên ư?

Nghe con gái nói chuyện, bà cả Tâm không tin vào đôi tai của mình. Bà sửng sốt: con nói là mẹ tự tay mở cửa ư? Sao mẹ không nhớ gì cả?

- Là mẹ mở đó, con gọi mẹ mở cửa luôn cho phòng con mà mẹ không nói gì cả, mẹ lẳng lặng tới mở khoá rồi đi thẳng về phòng. Không phải mẹ mệt nên không trả lời con ạ?

Đến giờ bà cả Tâm cũng không tin vào bản thân mình vậy mà làm ra chuyện đến bà còn không nhớ, không biết. Bà nhớ chuyện đêm hôm trước cậu Đại và cậu Sơn chạy ra nghĩa trang, không lẽ chính và và hai cậu đều bị ma quỷ sai khiến giống nhau, tự mình làm rồi khi tỉnh lại chẳng nhớ gì nữa?

Bà muốn xua đi những ám ảnh đó trong đầu nên giục con Mận mau dọn cơm sáng cho cả nhà. Cơm nước xong bà theo lịch hẹn ra thăm đồng, chuẩn bị tới mùa gặt. Tâm bà lại cứ bị chuyện ban sáng làm cho phân tâm. Bà ra tới đồng, chẳng biết nên làm gì vì đầu óc toàn chuyện ma quỷ dị thường. 

Thấy bà mệt, con Mơ liền dìu bà vào quán nước gốc đa ngồi nghỉ mệt. Bà bán nước nhanh chóng rót cho bà cả chén nước vối nóng. Bà cả uống một ngụm, tinh thần trở lên thoải mái hơn. Bà bán nước mau miệng tâm sự: năm nay lúa vào áo đẹp quá bà nhỉ, lại được mùa thế này bà con cũng đỡ khổ sở. Mà ông địa chủ đâu sao không thấy ông đi cùng bà thế ạ?

- Ông nhà tôi bận lên phố thị mấy ngày!

- Vầng, thảo nào tôi không thấy ông đi qua quán. Cái hôm trước ông đi thăm đồng, cùng với cái thư sinh cho ghé quán nước tôi ngồi một lúc.

Bà cả bấy giờ nghĩ tới thư sinh, một ý nghĩ loé lên trong đầu, bà hỏi con Mơ: liệu có phải ông lên chỗ thư sinh rồi không Mơ?

Con Mơ lắc đầu: cái này con cũng chả biết bà ạ.

- Đi, về nhà, bà phải lên phố thị một chuyến xem sao, tự nhiên ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt ấy, khó chịu lắm. Bà phải lên gặp thư sinh hỏi xem thư sinh có gặp ông không, tiện cũng rước cậu Chính về nhà, dù gì hai ngày nữa cũng tới ngày dậu rồi.

Bà cả nghĩ sao là làm vậy, bà nhớ ông từng kể cho bà nghe về nơi ở của thư sinh. Vậy nên bà không quá khó khăn để tìm nơi ấy.

Bà cả vừa đi tới cổng thì gặp thư sinh đi đâu về, đi cùng thư sinh còn có một người mặc đồ màu nâu, vai đeo tay nải, tay cầm thanh kiếm. Ánh mắt người đó sáng như sao. Thư sinh thấy bà cả bèn chắp tay hành lễ: chào bà cả Tâm, sao hôm nay bà lại lặn lội lên tận phố thị gặp tôi thế này.

Đoạn thư sinh chỉ sang người đàn ông bên cạnh nói tiếp: giới thiệu với bà cả Tâm, vị này là thầy Tây Tạng, tôi mới mời đến để xem việc của nhà bà địa chủ đây ạ!

Bà cả Nghe thấy vậy thì mừng rỡ lắm. Bà đáp: quý hoá quá! Vậy hoá ra ông nhà tôi mấy hôm rồi lên phố thị nói có việc gấp là đi nhờ thư sinh mời thầy pháp về giúp gia đình chúng tôi ạ?

Thư sinh ngạc nhiên: bà nói sao? Ông địa chủ lên phố thị tìm tôi ạ? Nghĩa là ông ấy đi cả tuần nay chưa về nhà hay sao? Cái hôm tôi và ông địa chủ đi tìm thầy Tây Tạng thì thầy ấy lại đang truy tìm tung tích đồ đệ nên mấy ngày không được nhau. Tôi và ông địa chủ chia hai hướng, tận hôm nay tôi mới gặp được thầy Tây Tạng.

Bà cả phân bua: không...không phải! Ông ấy đi cái hôm thư sinh xuống nhà chơi, rồi hôm sau quay về nhà, rồi có thầy tới bắt vong hồn nhốt vào nhà kho. Sau đó ông ấy để lại mảnh giấy dặn dò rằng phải đi công chuyện gấp, bốn ngày sau sẽ về. Hôm nay vừa hay là bốn ngày.

Thư sinh không tin vào đôi tai mình, nhìn bà cả Tâm khẳng định lại thông tin rồi nhìn về phía thầy Tây Tạng. Thầy Tây Tạng gật gù: chúng ta nên về đó ngay, chỉ e là nhà bà địa chủ đây gặp chuyện lớn rồi. Ông địa chủ chắc chắn chưa hề rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi lại thấy ấn đường bà cả đen, có lớp sương mù che phủ, khí sắc kém, cơ thể suy nhược, dương suy âm thịnh, chỉ e là người cần tìm đã gặp chuyện chẳng lành

Bà cả nghe vậy thì hoảng hồn: ý thầy là sao ạ? Gia đình con gặp chuyện gì ạ?

- Thứ cho tôi nói thẳng, ông địa chủ sợ là đã bị ăn mất linh hồn rồi.

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn