Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 13

 Quỷ nhảy xác

Chap 13: Ám ảnh xác chết của ông Tô
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 12 : Tại Đây

Bà cả nghe thầy nói vậy thì mừng quýnh: vậy là giờ có thể tìm được ông nhà tôi rồi ư? May quá! Tạ trời phật!

- Nơi nào vừa phát ra tiếng gầm rú, nơi ấy sẽ tìm thấy ông địa chủ.

Mọi người hoang mang nhìn nhau bởi nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết ban nãy chính là cái nhà kho bị khoá cửa kín kia. Bà cả liền chạy tới nhà kho. Bà thắc mắc: có thật là ông nhà tôi ở trong này không? Chìa khoá ông ấy cầm thì ai khoá cửa bên ngoài?

Thầy Tây Tạng đáp: cũng như các con trai bà bị bỏ dưới giếng, miệng giếng bị lấp kín thì các cậu làm sao chui xuống bên dưới được?

- Ý thầy là có kẻ đã làm ra việc này sao?

- Chắc chắn là có kẻ làm việc ấy, là người hay ma thì cứ phá cánh cửa này ra ắt có đáp án.

Thằng Lạc cầm tới một quả búa lớn: bà đừng dịch ra, để con đập phá khoá.

Thầy Tây Tạng bấm tay một hồi rồi nhắc: mọi người tránh ra đi, khoá này không phải ai cũng phá được đâu, việc này để tôi làm cho.

Thầy Tây Tạng đã già, lại mới mở trận pháp nên sức khoẻ có phần suy giảm. Giờ thầy vác nguyên quả búa lớn thế kia đập phá khoá chắc khó lòng làm được. Thư Sinh bèn đưa kế sách: nếu không phá khoá, tháo hai cánh cửa được không thầy? Phía trên khung cửa bị mục, tháo miếng khung đó ra rồi nhấc đồng thời hai bên cánh cửa khỏi bản lề.


Thầy Tây Tạng gật đầu: cách này được, nhưng tập trung nhiều người lại cho tôi, hai cánh cửa này rất nặng. Thằng Lạc thấy vậy tự tin đáp: ôi trời, con tưởng gì, hai cánh cửa này mình con vác chạy mười vòng quanh sân không hề hấn.

Thầy Tây Tạng lắc đầu: không phải chỉ là cánh cửa bình thường đâu, trên đây còn có bùa chú, nó làm cánh cửa nặng chứ không đơn giản chỉ là hai cánh cửa gỗ như mắt cậu nhìn thấy.

Quả nhiên đúng như lời thầy Tây Tạng nói, hai cánh cửa gỗ ấy không hề nhúc nhích khi hai lực điện dùng đòn bẩy bênh lên. Có cái gì đó nặng như cả khối đá lớn đè lên hai cánh cửa vậy.

Thầy Tây Tạng lấy lá bùa, làm lên hai bên cánh cửa, đoạn lấy thêm lá bùa khác đốt đi, bỏ vào cốc nước cho hai thằng nuốt vào bụng.

Quả nhiên sau khi được uống nước có pha tro của lá bùa, cả thằng Lạc và Thẹo lập tức thấy cơ thể khoẻ mạnh một cách lạ kì. Hai chiếc đòn bẩy cùng lúc được bật lên theo hiệu lệnh của thầy pháp.

- Cạch...cạch...cạch....

Bên trên cánh cửa đã bị bật lên khỏi bản lề. Mấy người tập trung nhấc bổng hai cánh cửa lên đặt ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối sộc ra ngoài. Bà cả đứng chết trân bởi giữa gian nhà kho kia chính là ông Tô đang treo cổ trên sợi dây thòng lọng.

Bà gào lên rồi ngất lịm ra đất.

Ai nấy nhìn cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ. Con Mận, con Mơ bụm miệng chạy ra ngoài liên tục nôn thốc nôn tháo.

Thư Sinh toan bước vào trong nhà nhưng bị thầy Tây Tạng gàn lại: cậu đứng ở ngoài cho tôi, để tôi vào trước, trong này cũng có trận pháp.

Thầy Tây Tạng đốt lên một nắm hương lớn, hương cháy bùng bùng nhưng bước vào trong căn phòng thì nắm hương lập tức tắt lịm. Thầy chích máu của mình, vuốt lên nắm hương rồi đốt lại một lần nữa. Quả nhiên lần này nắm hương không bị tắt như trước.

Thầy đưa mắt nhìn về bốn góc, cả bốn phát ra thứ ánh sáng lập loè như đom đóm. Thầy dùng nắm hương đi giật lùi ra ngoài. Thấy vậy thư sinh thắc mắc: có chuyện gì vậy thầy? Sao thầy lại đi lùi ra ngoài chứ?

Mấy người cho tôi ít đồ lót phụ nữ dùng khi tới kì kinh lại đây ngay, tôi cần bốn món. Con Mận nghe vậy lập tức chạy đi lấy. Thầy Tây Tạng lần nữa cầm nắm hương, đi vào trong, thầy lần lượt tung bốn món đồ lót ấy về bốn góc, nơi có ánh sáng xanh lập loè. Lập tức ánh sáng ấy biến mất, không khí bên trong cũng loãng dần, mùi hôi thối giảm bớt đi phần nào. Bấy giờ thầy mới sai thằng Thẹo: cậu mau đào lên cho tôi xem tại bốn cái góc nhà kia có cái gì.

Thằng Thẹo lấy cái khăn bịt mũi lại rồi vào đào bốn góc nhà lên, quả nhiên thấy bốn chiếc lọ nhỏ trong có chứa bốn lá bùa được chôn dưới đất. Thầy nhìn rồi bảo: quả nhiên là vậy, nó lừa ông địa chủ chôn bùa giữ vong của ông ấy luôn. Kẻ này quả nhiên ra tay tàn ác vô cùng. Ông địa chủ lúc chết chắc chắn sẽ đau đớn lắm nhưng không thể nào thoát ra được.

Thư sinh cũng bịt mặt bước vào theo sau, cậu nhìn thi thể của ông Tô treo lủng lẳng trên sợi dây thừng mà kinh hãi, toàn bộ khuôn mặt của ông bị biến dạng, tay chân, mặt đều bị chuột gặm nhấm, thậm chí mắt cũng bị nó khoét mất.

Từ hốc mắt, hốc mũi của ông đang có những con dòi lúc nhúc bò đi bò lại.

Thư sinh khám bệnh, bốc thuốc, cũng không ít lần gặp phải xác chết, tuy nhiên xác chết mới có bốn ngày mà bị phân huỷ tới mức có dòi bọ thế kia thì quả thực vô cùng kinh sợ.

Thằng Lạc vác cái ghế lớn toan cắt dây thừng hạ ông địa chủ xuống nhưng thầy Tây Tạng gàn lại: trước tiên phải đi báo quan trước, sau khi báo quan xong thì muốn làm gì hãy làm. Người cũng chết rồi, hạ sớm hay muộn cũng không quan trọng.

Thằng Lạc nghe vậy vội vã chạy đi báo chính quyền. Cái tin ông địa chủ treo cổ tự tử bên trong nhà kho nhanh chóng truyền đi khắp huyện. Người ta bàn tán xôn xao rồi thêu dệt bao nhiêu chuyện quái gở. Người hiếu kì chạy tới nhà ông địa chủ hóng chuyện càng lúc càng nhiều. Thậm chí họ còn chen nhau, trèo cả lên người nhau mà nhìn vào trong.

Bà cả sau một lúc nghỉ ngơi, được con Mận xức dầu cũng nhanh chóng tỉnh lại. Bà khóc ngất chạy ào tới nhà kho nhưng bị ngăn lại bên ngoài bởi chính quyền còn đang phong toả hiện trường điều tra và ghi chép về cái chết của ông địa chủ.

Sau một hồi khám xét, thảo luận, họ đưa ra kết luận cái chết của ông địa chủ là do tự tử mà ra bởi ngoài dấu hiệu nhận thấy rất dễ dàng: đầu bị nghiêng về phía đối diện với nút buộc, hiện trạng nút buộc ở cổ nên đầu ngửa ra sau. Mặt trắng bợt do nút buộc ở cằm, máu dẫn lên mặt và đầu ít. Ngoài ra còn dấu hiệu khác: Lè lười, lồi mắt, xuất tinh, ... khớp với dấu hiệu người chết do treo cổ; tay chân và toàn thân hoàn toàn không có bất kì tổn thương nào khác do kháng cự.
Sau khi hoàn tất thủ tục, họ bàn giao phần thi thể lại cho gia đình lo hậu sự rồi kéo nhau về.

Nhà địa chủ Tô, hơn tháng trước thì bà hai Thu treo cổ, hiện tại ông Tô cũng đột ngột không nói không rằng mà tự sát y chang bà hai khiến người ta không khỏi đặt những nghi vấn. Ai mà không biết, cả cái huyện này nhà địa chủ Tô giàu có tới mức nào, hà cứ gì gia đình đang thịnh vượng lại thi nhau tự tử chết đau chết đớn bằng dây thòng lọng như thế?

Trời bắt đầu tối dần, cả nhà đang phải dồn sức lo tang lễ cho ông Tô. Bà cả vẫn không thể tin chồng mình đang yên đang lành lại tự tử. Bà đưa bức thư cho thư sinh và thầy Tây Tạng xem: rõ ràng ông nhà tôi còn viết lá thư này, tại sao ông ấy dặn dò rồi lại đi tự tử chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: ông ấy không tự tử, ông ấy là bị đồng quỷ bức chết mà thôi. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ.

- Vậy còn thi thể của chồng tôi thì sao? Đã bốn ngày bị treo trong nhà kho, thi thể đã thối rữa bốc mùi khó chịu. Tại sao mới có bốn ngày, thời tiết lạnh như vậy mà thi thể lại thối rữa chứ?

- Là kẻ luyện tà thuật kia, nó cố ý sắp đặt gia đình bà tin tưởng vào việc ông địa chủ đi vắng nên không đi tìm, nó cần có thời gian nuôi xác 72h rồi cho đồng quỷ ăn linh hồn của ông ấy nâng cao linh lực. Mục đích của nó đánh lạc hướng để nuôi xác đó, bà địa chủ hiểu chứ?

- Nhưng trận pháp đã được thầy hoá giải rồi, vậy con đồng quỷ ấy nó ở đâu?

- Nhà bà còn có bà ba Xoan nữa, hiện tại bà ấy đâu rồi?

Bà cả bấy giờ mới sức nhớ tới việc bà ba Xoan đưa cả Đài và Sa đi từ sáng chưa thấy về. Bà hốt hoảng: thôi chết, em ba đưa hai đứa bé gái đi chợ huyện mua đồ chuẩn bị sinh nhật mà giờ chưa về nhà.

Thầy Tây Tạng bấy giờ hỏi: bà có thứ đồ gì của cô ta hay dùng, có thể cho ta mượn được hay không?

Bà cả lập tức lấy chiếc áo mà bà ba hay mặc đưa cho thầy Tây Tạng. Ông dùng hai lá bùa, kẹp giữa hai tay, đưa lên trên mắt kéo một đường mở mắt âm dương ra kiểm tra. Ông tức giận: thật là khốn nạn mà, quả nhiên nó trú ẩn trong thân xác bà ba Xoan nhà các người.

Bà cả nghe thầy Tây Tạng nói như vậy thì tay chân mềm nhũn cả ra, bà đứng còn không vững, chân lảo đảo bước ra cửa: Đài ơi, Sa ơi, các con ơi...các con đâu rồi? Hu hu...con ơi...tội nghiệp các con tôi...

Bà cả bước được mấy bước nhưng do quá sốc nên lại ngất lịm ra đất, được mọi người đưa về phòng nghỉ ngơi. Thầy Tây Tạng dặn dò phải có người canh bên cạnh bà cả, không cho bà ấy ra ngoài vì sợ bà ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Những người còn lại nghe tin bà ba Xoan chính là quỷ nhập xác thì ai nấy đều kinh hoàng, bọn con Mận còn không dám tin vào đôi tai mình nữa bởi lẽ bà ba Xoan bình thường hiền lắm, lại tốt bụng, hay giúp đỡ tất cả mọi người. Ai dám tin một người con gái dịu dàng, tốt tính như thế lại là một con quỷ nhập xác. Con Mận khóc tu tu: thế chẳng phải là cô Đài và Sa đang gặp nguy hiểm hay sao? Trời ơi...bà ba đưa hai cô đi đâu rồi? Liệu bà ấy có làm hại bọn họ không?

Thư sinh ngồi trầm tĩnh nãy giờ thở dài: haizz, thật là đúng như tôi dự đoán ban đầu. Tôi cứ bảo trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến như thế?

Đoạn thư sinh hỏi thầy Tây Tạng: giờ có cách nào tìm ra tung tích của đồng quỷ không thầy?

- Chúng ta chưa biết nó là ai thì làm sao tìm được chứ?

- Không dựa vào quần áo của nó để xác định hả thầy?

- Không được!

- Nếu thân xác của cô Xoan thật kia bị đồng quỷ cướp đi mất thì liệu linh hồn của cô ta có tìm được thân xác của mình hay không ạ?

- Hiện tại linh hồn đó cũng biến mất rồi, chẳng còn cho chúng ta tìm kiếm nữa.

Thằng Lạc chợt nhớ ra trong nhà còn một bát hương bản mệnh mà cậu Chính lập cho bà ba nên nó mau miệng: thầy ơi, cái người hôm trước theo ông nhà chúng con về có bốc một bát hương bản mệnh cho bà ba. Con đi ngang qua thấy ông ta dặn ông nhà con phải giấu kín không cho bà ba biết, rồi tự tay ông con phải đốt cho bát hương ấy nữa. Liệu cái này có liên quan gì đến bà ba hay không? Chúng ta có thể dựa vào đó tìm đồng quỷ được chứ?

Thầy Tây Tạng nhíu mày đáp: thảo nào mà ta tìm mãi không được, hoá ra nó đã đi trước một bước. Cậu mau dẫn tôi đi xem lại bát hương bản mệnh mà hắn lập hôm trước

Thằng Lạc dẫn đường cho thầy Tây Tạng vào gian phòng thờ, chỉ vào một bát hương nhỏ đặt ở chiếc bàn con con cách biệt hẳn với ban thờ lớn, được che lại bằng mành trúc: đây này thầy, ông nhà con mới cắm ba nén hương đầu tiên thì đã biến mất rồi. Ông dặn là bát hương này chỉ mình ông được thắp nên từ đó tới giờ chưa có ai dám động tới.

Thầy Tây Tạng cầm bát hương lên, dốc đổ bên trong ra, thấy một lá bùa được viết bằng chữ Phạn. Thầy tức giận vò nát lá bùa, hai tay siết chặt nắm đấm, hai con mắt mở trừng trừng, khuôn mặt hằm hằm sát khí: thật quá bỉ ổi, ta mà bắt được ngươi sẽ cho nhà ngươi xuống mười tám tầng địa ngục.

Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn