Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 17 và 18

 Quỷ nhảy xác, chap 17+18

Quỷ nhảy xác chap 17: Tội ác của ông Tô
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 16 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng nhanh như cắt, ném lưới chu sa về phía bà ba Xoan. Tấm lưỡi nhanh chóng chạm vào người khiến cơ thể bà ba Xoan nóng như lửa thiêu. Chiếc lưới cũng cùng lúc ấy cháy lên bùng bùng. Cô ta hét lên đầy đau đớn: áaaaaaaa! Nóng quá! Nóng quá! Cứu...cứu với....

Kí ức bị thiêu cháy hôm ấy bỗng dưng hiện lên trong tâm trí của Lan, cô vội vàng dùng hết sức mình ném Đài và Sa ra xa.

Bà cả chạy vội tới ôm lấy hai cô bé vào lòng. Tụi thằng Thẹo cũng nhanh chóng chạy tới đứng che chắn trước bà cả và hai cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự. Thằng Thẹo trách móc: chị Lan, tại sao chị lại làm như thế? Tại sao lại muốn hại mọi người? Ông bà làm gì ác với chị mà chị ra tay tàn độc như vậy chứ?

Lan bấy giờ choàng tỉnh, cô bật cười trong đau đớn: họ không làm gì ác ư? Họ không ác thì còn ai ác nữa chứ?


Chiếc lưới chu sa bị cháy, thầy Tây Tạng dùng dây phép trói bà ba Xoan lại, linh hồn của Lan cũng bị nhốt trong cơ thể bà ba Xoan. Thầy Tây Tạng bước tới, dùng máu điểm lên trán cho Đài và Sa. Hơi thở của cả hai bắt đầu dần ổn định. Thầy chỉ lên chiếc giường bảo Thẹo đưa hai cô bé lên giường nằm. Chiếc giường được thầy dùng bùa dán lên, tránh âm khí xâm nhập làm tổn hại hai cô gái.

Bà cả lo lắng: giờ phải làm sao hả thầy? Sao hai đứa nhỏ này chưa tỉnh lại.

- Tụi nhỏ mới bị xuất hồn, phải đợi một thời gian cho hồn vía nhập lại cơ thể mới ổn định. Hiện tại cứ để cho hai đứa nhỏ nằm ở đây sẽ an toàn và tốt hơn là đưa đi chỗ khác.

Bà cả chạy lại trước mặt Lan, khuôn mặt đẫm nước mắt trách móc: Lan, em nói đi, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Tại sao chứ?

Lan đưa ánh mắt đầy bi thương nhìn về phía bà cả Tâm mà thốt lên: mợ cả...em có lỗi với mợ, nhưng... họ có lỗi với em...em chỉ đang bắt họ trả lại cho em tất cả những gì họ cướp mất của em.

- Ai có lỗi với em? Em nói rõ ra cho chị nghe. Là ai làm gì có lỗi với em mà em lỡ ra tay tàn độc như thế?

Lan bật cười, nụ cười chua chát, đau đớn: chính là người chị gọi hàng ngày là chồng; là người hàng ngày chị gọi là em hai...bọn họ toàn là quỷ đội lốt người...tất thảy đôi cẩu nam nữ ấy là quỷ đội lốt người, chị có hiểu không?

- Chuyện này liên quan gì tới họ chứ?

- Ngày đó, cái ngày mà bà địa chủ chết ấy, chị có biết lý do tại sao không?

- Là do em ra tay với mẹ chồng chị sao?

Ánh mắt Lan sắc lạnh: hừ...quả nhiên chị chẳng biết cái gì cả. Bà địa chủ tốt với em như thế, tại sao em lại giết bà ấy chứ? Là bà hai...là bà hai đã làm tất cả...chị hiểu chưa? Chắc chị không bao giờ nghĩ người đàn bà đó độc ác tới mức nào đúng không? Chính bởi bà địa chủ yêu thương chị, lại bao bọc mẹ con em nên bà ta đố kị, nhiều lần bà ta kích bác ông giao quyền quản lý gia sản cho bà hai vì bà ấy sinh được hai người con trai nối dõi tông đường. Em thương mợ, nên đã mách chuyện đó với bà địa chủ. Thật chẳng ngờ, trong phút chốc bà địa chủ lập ngay di chúc trao cho mợ cái quyền quản lý gia đình.

Theo giọng kể run run xen lẫn với giận dữ của Lan, sự việc năm ấy lại hiện lên rõ mồn một.

Mợ hai nghe ngóng được chuyện lập di chúc quái gở của mẹ chồng thì vô cùng tức giận. Mắt nàng ta ánh lên tia độc ác, cái miệng hậm hực chửi thề: mẹ nhà nó chứ, mụ già chết tiệt vậy mà nhất mực bảo vệ mợ cả. Những tưởng mụ chết đi thì sẽ thay đổi quyền quản lý gia sản, ai dè mụ chơi độc ra chiêu di chúc như thế. Được...mụ bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

Đêm hôm ấy, bà địa chủ đột ngột qua đời không ai hay biết!

Bà cả nghe tới đó thì tay chân muốn rụng rời: trời ơi, sao lại như vậy, sao em ấy lại ác độc như vậy chứ?

- Phải, là chính ả ta đã cho thuốc ngủ vào bát yến sào của bà địa chủ, hại bà ấy ngủ li bì rồi lẻn vào dùng gối bịt mũi khiến bà địa chủ chết ngạt. Làm xong ả ta lại lẻn về phòng ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bà cả Tâm nhớ hôm ấy, cái buổi sáng đau lòng, con Mận bưng nước cho bà địa chủ rửa mặt . Nó cứ thấy bà nằm còng người trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Lúc đầu nó tưởng bà đang ngủ nên hắng giọng gọi tới mấy lần: bà ơi, sáng ngày ra rồi, bà dặn con hôm nay gọi bà dậy ra đồng kiểm tra lúa đấy...dậy thôi bà ơi!

Nó gọi mãi bà địa chủ không dậy mới đưa tay lay lay người bà địa chủ. Đột nhiên cánh tay nó sững lại bởi thân thể bà địa chủ đã cứng đơ. Nó đưa tay sờ lên mũi thấy bà địa chủ không còn thở. Sợ hãi, nó hét toáng lên: ối bà ơi...bà làm sao thế này...bà ơi... bà ơi ...

Tiếng thét kèm tiếng khóc của con Mận làm cả ngôi nhà lớn sững sờ. Tô nhanh chân chạy tới phòng mẹ kiểm tra. Bàn tay anh ta run rẩy, miệng mếu máo: ối mẹ ơi là mẹ ơi... sao mẹ lại bỏ chúng con đi thế này...mẹ ơi là mẹ ơi... hu hu...tối qua....hu hu...tối qua mẹ vẫn còn nói chuyện với chúng con mà...hu hu...sao hôm nay mẹ lại bỏ chúng con mà đi...mẹ ơi...mất mẹ rồi....hu hu...,chúng con phải làm sao?

Tâm bấy giờ gục bên thi thể của mẹ chồng, cô không gào khóc ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô thương mẹ chồng và dường như không chấp nhận sự thật mẹ chồng đã ra đi như vậy. Mợ hai cũng chạy tới, chân mợ vấp phải bậc cửa ngã lăn đùng ra đất. Mợ lại được đà gào lên to hơn: mẹ ơi...sao lại thế này hả mẹ ơi...sao mẹ lỡ bỏ chúng con đi như vậy...hu hu...mẹ ơi...hu hu...mất mẹ...chúng con biết bấu víu vào ai...hu hu...mẹ ơi....

Cứ như thế, tiếng khóc bi thương, ai oán vang lên khắp một vùng, đám tang của bà địa chủ diễn ra ngay sau đó, quan khách tới viếng đưa nhiều không đém xuể. Quan tài hạ sâu dưới lòng đất, tiếng khóc thương xé trời xé đất cứ vang lên không ngớt. Ngôi mộ được chôn ngay trong nghĩa trang gia đình nằm ngay sau vườn nhà.

Bà địa chủ đột ngột qua đời khiến cho cậu Tô gần như bị rơi vào khủng hoảng. Bình thường cậu ta luôn ỉ i có mẹ, mọi việc đều có bà địa chủ cầm cân nảy mực. Nay mẹ bất ngờ qua đời không một lời trăn trối khiến cho cậu sốc tới mức mất mấy tháng mới lấy lại được tinh thần. Do trước lúc mất bà địa chủ để lại di chúc nên quyền quản lý gia sản bấy giờ thuộc về cậu Tô và Tâm; mợ hai cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Mợ hai ăn không được thì đạp đổ, tàn độc hạ sát mẹ chồng rồi tung tin đồn đổ tội cho mợ cả. Mợ có biết chính ả đã tung tin đồn ác ý ra ngoài rằng vì quyền làm chủ nên mợ cả ép chết mẹ chồng để lấy di chúc không? Tất cả là ả ta một tay sắp đặt.

Tim bà cả như có ai bóp nghẹt. Bà quỵ xuống đất mà khóc như một đứa trẻ. Bà đột ngột tỉnh táo bèn hỏi: khoan đã, tại sao em biết những chuyện này, không lẽ em biết mợ hai giết bà mà lại không nói ra sao?

Lan bật cười: không, lúc ấy em không biết, nhưng một đêm em thấy bà hai khấn vái xin bà địa chủ tha cho mình thì sinh nghi. Tiếp đó em hay đứng sau phòng ngủ của bà hai để nghe ngóng tìm chứng cứ. Sau khi hại mợ không thành, mợ hai vẫn không an phận nên hay tỉ tê bên gối chồng: mình xem...em sinh cho mình được tới hai đứa con trai ...thế nhưng mà địa vị em chỉ như con Lan chứ chẳng hơn.

Tô thấy vợ so sánh thế bèn chẹp miệng: chậc chậc...mợ làm sao ấy nhỉ? Sao lại đi so mình với con Lan chứ?

- Đấy, mình xem đi; con Lan được mợ cả tín nhiệm, được đi mua sắm thứ này thứ kia; em thì sao nào, mua cái gì cũng phải trình lên, mợ cả duyệt mới được phép mua..em vậy chả thua cả con Lan

- Ơ kìa...con Lan là đi chợ mua thức ăn...mợ so thế sao được.

- Ứ ừ...em không biết đâu...con Lan ấy, nó giờ khác nào mợ chủ đâu, ăn mặc thì đẹp, người thì phơi phới ra...ra đường người ta lại chả so bảo...bảo nó hơn em ấy.

Cậu Tô nghe vậy liền bật dậy đi ra khỏi phòng: Mợ ngủ đi, tôi có việc này cần giải quyết, một lát nữa tôi sẽ ngủ sau.

Mợ hai tức giận, hằm hằm ngồi giữa giường mà nói lớn: anh lại nhớ con đê tiện kia chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết anh thèm khát nó thế nào! Tôi cho anh biết, tôi sẽ không để cho nó được sống yên đâu.

Sau những đêm nghe ngóng lén chuyện của họ, em dần dần hiểu ra rằng cậu Tô đang phải lòng một người con gái khác nữa. Tuy nhiên cậu ta kín quá nên em chưa nghe ngóng được gì thì tới hội làng. Hôm ấy cả nhà đi tham gia hội, em bị mệt nên xin về nhà nghỉ ngơi. Chính mợ cả đã giục em về nhà, để bé Sa cho mợ trông cả thể.

Em lững thững quay về nhà, vào phòng, mệt mỏi leo lên giường nằm nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Dường như cơ thể em rất mệt. Đột ngột cửa phòng bật mở, một bóng người bước vào trong. Hắn đưa bàn tay luồn dưới lớp áo một cách thô bạo khiến em đau đớn giật mình mở tròn đôi mắt. Em chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay lập tức bịt miệng em lại. Giọng nói nỉ non vang lên: Lan, em ơi, anh thèm quá, chiều anh đi.

Em muốn vùng dậy nhưng phần do đang bệnh, phần lại bị người đàn ông to lớn chặn lấy. Em muốn hét lên cũng không tài nào hét được. Em cố gắng vùng vẫy, cắn thật mạnh vào tay hắn. Bị cắn bật máu, hắn tức giận tát cho em một cái cháy má rồi kéo chiếc khăn trên đầu giường nhét vào miệng không cho em kêu cứu.

Đoạn hắn nhanh chóng cởi phăng quần áo của em ra, lấy áo buộc chặt tay em lên đầu giường rồi mặc sức càn quấy. Cơ thể em đau đớn, vặn vẹo; thì hắn càng hưng phấn và mạnh bạo. Em đau lắm, cơ thể như bị xé toạc, ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông đang chạy nước rút trên cơ thể mình. Em hận không thể một tay bóp nát kẻ khốn nạn ấy. Cơn đau cứ liên tục dội đến. Hắn dường như không thoả mãn, nhe hàm răng cắn xuống khắp cơ thể của em.

Em bị đau tới mức ngất lịm đi, hắn dày vò liên tục vẫn chưa thoả mãn cơn thèm khát. Hắn lay lay cho em tỉnh dậy thì thầm vào tai: Lan ơi, yêu anh đi, anh...anh muốn em lâu lắm rồi...từ nay ...mỗi ngày em hãy chiều anh như thế nhé...anh..anh sẽ cho em mọi thứ em muốn. Em thật sự làm anh ăn không ngon, ngủ không yên...yêu anh nhé...Lan ơi.

Bà địa chủ gào lên: là kẻ nào? Kẻ nào dám làm bậy? Là kẻ nào?

- Là kẻ ngày đêm đầu ấp tay gối với mợ cả đấy. Là hắn đã cưỡng bức em trong chính gian phòng của hai mẹ con em. Ngày hôm đó chắc hẳn chị nhìn thấy vết cắn trên cánh tay của hắn chứ?

Ánh mắt Lan bấy giờ sắc lạnh, cô gằn lên từng tiếng: mợ có biết em đau thế nào không, nhục thế nào không? Em kinh tởm hắn, em chẳng còn sức mà chống cự nên cứ nằm im. Hai hàng nước mắt chảy không ngừng, ánh mắt đầy căm hận gã đàn ông đốn mạt ấy. Hắn thấy em không phản ứng dãy dụa nữa bèn tháo dây trói rồi tháo khăn ở miệng em ra. Em bấy giờ làm gì còn sức mà phản kháng hay kêu gào nên cứ nằm im như một xác chết.

Hắn xuống giường, tự mặc lại quần áo chỉnh tề rồi cũng mặc lại đồ cho em. Đoạn hắn bảo: biết điều thì giữ mồm giữ miệng, cái gì anh cũng đáp ứng em; không biết điều thì cả hai mẹ con em, đừng mong nhìn thấy ánh sáng.

- Khốn kiếp, tôi giết anh!

Quỷ nhảy xác
Chap 18: Lừa Xoan kí khế ước thay hồn.
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Em cố sức với con dao trên đầu giường toan đâm hắn. Tuy nhiên hắn nhanh tay tránh ra, hất mạnh tay khiến em đập đầu vào cạnh giường. Máu túa ra, hai con mắt trợn ngược lên đầy đau đớn. Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục túm lấy tóc em giật mạnh rồi đập đầu em thêm mấy nhát nữa. Lúc thấy em nhắm mắt, hắn mới hất em ngã ra đất phủi tay đứng dậy toan bỏ đi.

Ngay lúc đó, con bé Sa chẳng hiểu sao lại xuất hiện ngay cửa phòng. Nó đứng trân trân nhìn người đàn ông trước mặt đánh đập mẹ nó. Máu chảy loang lổ, con bé hoảng sợ không kêu được thành lời. Tô túm lấy con bé toan giết chết nó thì nó đã quá hoảng sợ mà ngất lịm. Hắn ném con bé về phía em gằn giọng: sướng không biết đường sướng, muốn chết tao cho mày chết.

Hắn bấy giờ tưởng em đã chết nên tìm cách phi tang cái xác. Lúc đầu hắn muốn ném xác mẹ con em xuống sông . Tuy nhiên chắc nhìn thấy máu loang lổ thấm xuống sàn nhà. Căn buồng nằm độc lập với nhà trên, chỉ dính liền với cái bếp, vậy nên hắn đã đổi ý. Em còn nhớ giọng cười ghê tởm của hắn khi châm mồi đốt luôn căn phòng, thiêu luôn hai mẹ con em trong đó.

Lửa cháy bùng bùng, hắn quay người rời khỏi nhà ngay sau đó.

Bà cả Tâm nghe tới đó thì dường như muốn phát điên, bà không nghĩ người chồng của mình lại tàn ác và cầm thú tới như vậy. Hắn cưỡng bức Lan, phóng hoả hòng thiêu chết mẹ con Lan mà còn ung dung quay lại lễ hội đình và vui vẻ nói chuyện với mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc sau nghe tiếng mọi người hô hoán nhà hắn bị cháy, hắn cũng hốt hoảng chạy về hô hoán, thương tâm. Bà thốt lên: trời ơi! Gia đình tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Bà còn nhớ hôm ấy lúc nghe người ta hô hoán nhà bị cháy, bà chạy về tới nơi thấy thằng Lạc đang ôm con bé Sa trên tay hô hào gọi thầy thuốc. Bà vội vàng lấy nước dội lên phần chân bị bỏng của con Sa, miệng khóc lóc gọi: con ơi, mau tỉnh lại đi, con đừng làm mẹ sợ...con ơi...

Một lúc sau con Sa ho lên vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Nước mắt nó dàn dụa trên khuôn mặt lem luốc. Bà ôm con bé vào lòng bật khóc nức nở.

Bà hỏi Lan: cả hai mẹ con bị thiêu cháy, tại sao em không bò ra ngoài thoát nạn chứ?

Lan bật cười đầy bất lực: đưa được bé Sa ra ngoài là em sức cùng lực kiệt rồi. Em làm sao còn đủ sức lực mà thoát thân. Mà chị nghĩ em thoát thân rồi thì thằng chó chết ấy có tha cho mẹ con em hay không?

Bà Tâm nhìn con bé Sa đang nằm trên giường, nước mắt cứ lã chã rơi: nghiệp chướng...đúng là nghiệp chướng. Sau hôm tai nạn ấy, con bé cứ ngây ngây ngô ngô, quên sạch mọi chuyện, đã vậy con bé lại còn biến thành đứa bé câm. Chị ôm con bé Sa mà khóc rất nhiều, chị thầm hứa sẽ thay em chăm sóc cho con bé thật tốt. Con bé Sa giờ đã lớn, càng lớn càng xinh với làn da trắng, mắt đen láy và nụ cười giống em như đúc. 

Ai nhìn thấy Sa cũng đều không ngớt lời khen ngợi vì con cực kì xinh xắn, đáng tiếc con chưa thể nói được trở lại.Hàng ngày, chị vẫn kể cho Sa nghe về mẹ Lan, chị nhiều lần đưa Sa đi khám bệnh, chị mong mỏi Sa có thể nói chuyện được bình thường như lúc nhỏ, vậy nhưng bao năm qua, mong muốn của chị dường như đi vào ngõ cụt. 

Suốt bao năm qua, chị chưa một lần bỏ đi hi vọng tìm lại giọng nói cho con. Thật không ngờ, con bé đã phải chứng kiến cái cảnh ấy. Chị thật có lỗi với em ...huhu..., có lỗi với con bé. Huhu...Lan ơi, chị thật có lỗi với hai mẹ con em...hu hu...

- Vụ cháy đó mặc dù em chết, bé Sa lại sống sót một cách thần kì, con bé chỉ bị bỏng một phần chân và đặc biệt không thể nói chuyện được nữa. Lúc đầu tên khốn ấy còn lo con bé Sa sẽ kể chuyện của hắn ra nên có suy nghĩ sẽ thủ tiêu con bé, tuy nhiên khi xác minh con bé sống sót nhưng mất hoàn toàn trí nhớ, lại kèm theo việc nó không thể nói chuyện được nữa. Vậy nên hắn mới quyết định tha cho nó một mạng. Con bé Sa sống được tới bây giờ chính là vì nó bị câm, lại quên hết chuyện xảy ra hôm ấy, mợ có hiểu không?

Bà cả chỉ biết nói lời xin lỗi, bà dập đầu trước Lan liên tục xin lỗi: chị xin lôi, chị không biết quyết định sai lầm của chị khi quyết tâm đưa em về nhà ở cùng lại đẩy mẹ con em đi vào vực thẳm như vậy. Chị thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của chị....

Thằng Thẹo và thằng Lạc đứng nghe câu chuyện nãy giờ, chúng nó toát cả mồ hôi hột trươca hành động man rợ, mất hết nhân tính của mợ hai và ông địa chủ. Tuy nhiên cả hai lại chẳng dám nhận xét gì bởi sợ bà cả lại đau lòng. Người chúng nó thương nhất bây giờ là bà cả. Bà vừa mất đi người chồng thì lại biết một sự thật đau lòng rằng ông chính là kẻ khốn nạn vừa cưỡng bức lại phóng hoả giết người.

Bà Tâm đau đớn hỏi Lan: tại sao em không về báo mộng cho chị những chuyện đã xảy ra để chị đòi lại công đạo cho em? Em thừa biết suốt cả năm trời em ra đi, ngày nào chị cũng ra mộ thắp hương nói chuyện tâm sự cùng em. Sao em lại không một lần về báo mộng cho chị?

Lan bật cười: vậy thì phải hỏi tới chồng chị rồi, hỏi xem hắn đã làm gì với em?

Thầy Tây Tạng bấy giờ mới lên tiếng: ông ta sau khi giết chết cô, sợ cô trả thù nên đã tìm thầy pháp tới yểm bùa lên mộ có đúng không?

Lan gật đầu: đúng vậy, ông ta đã tìm thầy tới yểm bùa lên mộ để hồn của tôi bị nhốt bên trong ấy, tôi không tài nào thoát ra ngoài được nên không thể tìm ông ta báo thù. Ả hai Thu cũng từng làm điều đó với bà địa chủ Tôn, ả cũng tìm người tới yểm mộ bà ấy sau khi bị bà ấy tìm về trả thù. Hai người họ đúng là trời sinh một cặp, độc ác như nhau, xứng đáng bị chết hàng trăm ngàn lần. Bởi vậy tôi có ra tay với họ cũng không có gì quá đáng đúng không?

Thầy Tây Tạng hừ lạnh: cô đã bị yểm bùa, tại sao lại biến thành đồng quỷ?

Lan đáp: việc này phải kể lại từ cái ngày làm đám tang cho tôi. Ngày ấy, mợ cả Tâm nhất định đòi phải tổ chức đám tang tại nhà, cậu Tô lại phản đối. Thậm chí mợ còn tính an táng tôi trong nghĩa trang của gia đình địa chủ. Cậu Tô bấy giờ kịch liệt phản đối do cậu ấy lo sợ tôi chết biến thành ma sẽ về báo thù. Quả nhiên kẻ làm điều ác thì luôn chột dạ, khi ấy lúc đang khâm liệm thì bát hương đột ngột bốc cháy. Cậu Tô sợ muốn tái cả mặt. Cậu ta chạy vội ra ngoài chắp tay niệm nam mô a di đà phật.

Ha ha

Người ta nói làm việc thiện niệm phật thì phật thương, còn kẻ mồm niệm phật tay cầm deo giết người thì phật nào chứng cho được?

Tuy nhiên do sợ hãi nên đêm đến cậu Tô luôn gặp ác mộng. Cậu ta đâu biết trong 49 ngày đầu tôi không thể báo thù. Ấy vậy mà cứ đêm đến là cậu ta tự mình hù mình. Chính ả hai Thu đã phát hiện ra điều lạ lùng ấy, ả đoán chắc cái chết của tôi liên quan đến cậu Tô. Bởi vậy ả liên tục rình mò, hỏi han để tìm được sơ hở của cậu Tô. Cậu ta sau cùng không chịu nổi lên chạy tới phố thị thì gặp được một thầy pháp. 

Hắn tự xưng là cậu Chính. Nhân lúc nhà chẳng có người, cậu Tôn dẫn gã thầy pháp về nhà trấn yểm lại ngôi mà và yểm bùa vào phần mộ của tôi. Gã thầy pháp này là kẻ tâm cơ bà dã tâm của hắn rất lớn. Lúc tới ngôi mộ hắn biết tôi chết oán ức và oán khí nặng nề. Vậy nên hắn đã triệu hồn tôi lên nói chuyện. Tôi nắm lấy cơ hội cầu xin: xin thầy dơ cao đánh khẽ, tha cho con một con đường, đường nhốt con dưới này. Gã đàn ông đó đã giết chết con, giờ hắn lại muốn nhốt con để con không thể trả thù được hắn.

Cậu Chính hỏi: vậy nếu ta giúp ngươi báo thù gã thì ta sẽ được gì?

- Chỉ cần thầy giúp con báo thù rửa hận, con sẽ nguyện làm theo mọi sai bảo của người, nửa lời không oán thán.

- Được! Có chí khí lắm! Bản thân ta không ưa gì kẻ cưỡng bức phụ nữ lại còn phóng hoả giết người. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Tuy nhiên tạm thời ngươi chưa thể trả thù được do ngươi là vong hồn mới mất, oán khí chưa đủ nặng. Ta sẽ dùng bùa chú nhốt ngươi ở dưới ngôi mộ này, mỗi ngày ngươi phải tập luyện làm sao phá vỡ được phong ấn, thoát ra được khỏi ngôi mộ này. Ngày ngươi thoát ra được ta sẽ tìm cho ngươi một thế thân. Ngươi không cần phải dùng thân phận một hồn ma để báo thù mà đường hoàng sống trong một cơ thể người phụ nữ khác để hồi sinh. Sau khi trở về, muốn báo thù, muốn giết bao nhiêu người tuỳ ý ngươi. Chỉ có điều ngươi sau khi trả thù xong nhớ thực hiện lời hứa với ta.

- Tạ ơn người cứu giúp.

- Được, ngươi mau trở về phần mộ đi. Nơi này long mạch tốt, xác của ngươi đặt ở đây sẽ không bao giờ thối rữa. Ta sẽ cho ngươi luyện thành đồng quỷ. Ngày ngươi thoát khỏi ngôi mộ chính là ngày đồng quỷ ra đời. Sức mạnh của đồng quỷ hơn ma quỷ thông thương cả chục lần. Ngươi hãy cố gắng tập luyện, sớm ngày thoát khỏi phong ấn. Ta chờ ngươi.

Ông ta hướng dẫn tôi cách tu luyện rồi quay lại nhà địa chủ mở trận pháp ở đó. Chỉ cần trận pháp không bị phá thì bất kể thầy pháp nào bước tới đều có thể dễ dàng bị đáng lừa và không ai phát hiện ra đồng quỷ chính là tôi nhập xác người hoàn dương trở về báo thù.

Thầy Tây Tạng không khỏi cảm thán: kẻ này quả nhiên không tầm thường, vì để đồng quỷ hoàn dương mà lên kế hoạch và kiên trì chờ đợi suốt bao năm như vậy.

- Phải! Tôi đã ở dưới ngôi mộ ấy, ngày đêm tập luyện. Quả nhiên thời gian không phụ công sức mà tôi bỏ ra. Cuối cùng, tôi cũng phá được phong ấn, thoát khỏi ngôi mộ. Lúc bấy giờ ngôi mộ phát nổ là lúc tôi thoát ra ngoài.

Cậu Chính đó quả nhiên rất đúng hẹn, ngay sau khi tôi thoát ra ngoài, ông ta đã đón tôi đi, đưa tôi lên phố thị, về ngôi nhà của ông ta. Nơi ấy âm khí dồi dào, linh lực của tôi cũng nhờ vậy mà tăng lên đáng kể. Một hôm, ông ta về vui vẻ nói với tôi đã tìm được đối tượng cho tôi nhập xác hoàn dương. Ông ta nói rằng: người phụ nữ đó tên là Xoan, năm nay hai mươi ba tuổi. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại mất sớm nên phải sớm hôm vất vả làm bao nhiêu việc để mưu sinh. Đã vậy Xoan còn bị lừa tới làm đào ở phố thị đấy.

Hôm ấy, cậu Chính đưa tôi rời khỏi ngôi nhà, đi đến bên một con đường gần cái hồ lớn. Cậu ta đi đến bắt chuyện với Xoan: chào em gái, cho tôi ngồi cạnh em được chứ?

Cô gái khuôn mặt buồn rầu, ánh mắt đầy bi thương ngẩng đầu nhìn cậu Chính đáp: mời cậu cứ tự nhiên.

- Tại sao em lại ngồi đây trầm tư một mình như thế? Em có chuyện gì buồn lòng hay chăng?

Cô gái ấy vậy mà lại kể chuyện cho cậu Chính nghe về số phận nghiệt ngã khi bị lừa bán. Người lừa bán cô ấy lại là người cô ấy tin yêu nhất. Cậu Chính siết chặt đôi tay: thật khốn kiếp, kẻ đó hiện giờ ở đâu? Tôi sẽ thay em trả thù hắn!

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn