Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 2

 Quỷ nhảy xác

Chap 2: Tìm thầy trấn quỷ

Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Ông Tô nghe thư sinh nói như vậy thì sửng sốt: cậu...cậu nói cái gì vậy? Nhà tôi...nhà tôi ...có ...có quỷ...quỷ...quỷ...ở đâu? Sao...sao lại có quỷ chứ?

- Tôi cho ông biết, thực sự cái bà ba đó không bình thường chút nào cả. Tôi dám chắc luôn. Cách đây mấy tháng tôi đã đưa thuốc tới cho một vị pháp sư, đúng lúc ông ấy cứu được một vong hồn oan khuất bị đồ đệ của ông ta bắt giữ. Vong hồn đó thực là một cô gái 23 tuổi bị chết oan. Cô ta lúc bấy giờ còn hiện hồn lên, rất giống với bà ba Xoan.

- Liệu người giống người thôi đúng không?

- Điều kì lạ là vong hồn nữ ấy cũng tên là Xoan. Ông có tin trên đời này lại có chuyện lạ đời trùng hợp đến như thế không? Từ tên gọi, tuổi tác, đến gia cảnh đều hoàn toàn trùng hợp với bà ba Xoan. Bởi vậy lúc nãy khi nhìn thấy bà ba Xoan tôi mới sững người ra như thế. Nếu không phải cố trấn tĩnh lại mình thì chỉ e tôi đã vùng dậy chạy đi mất rồi.

- Không thể nào có chuyện ấy được!

- Ông thử nghĩ lại những chuyện lạ xảy ra trong gia đình mình gần đây xem thế nào. Từ lúc ông gặp bà ba Xoan thì đã xảy ra những chuyện gì kì lạ?


Ông Tô bấy giờ bán tín bán nghi, ông bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện từ hôm gặp bà ba Xoan tới giờ, quả đúng nhà ông gặp quá nhiều chuyện quái gở, bà Hai Thu cũng chết chẳng rõ lý do. Ông chẳng tin bà ấy lại dại dột tới mức bỏ cậu Đại, cậu Sơn lại mà kết thúc cuộc sống đau đớn như thế.

- Liệu có khi nào gia đình tôi đã bị nữ quỷ tới phá không? Cậu làm tôi lo quá. Giờ tôi phải làm sao?

- Tốt nhất ông mau đi tìm thầy cao tay tới xem giúp. Chậm trễ chỉ e trong nhà ông sẽ không còn người nào được yên ổn đâu. Tôi sợ nhất là nó lại ép chết người như cái cách nó giết bà hai Thu nữa. Ông cứ nên mời thầy tới xem cho an tâm, nếu không phải thì tốt, còn nếu phải thì nhanh chóng diệt trừ tránh tai hoạ.

Ông Tô nghe thư sinh nói chuyện nữ quỷ ám ép chết người da gà tự nhiên thi nhau nổi lên. Ông bắt đầu cảm nhận cái lạnh bắt đầu bao quanh lấy mình. Ông hỏi:

- Vậy...vị pháp sư đó ở đâu? Tôi muốn tới nhờ ông ấy thì phải làm thế nào?

- Thầy ấy rất nổi tiếng, tên là thầy Tây Tạng. Hồi tháng trước là thầy ấy mới từ bên Tà Lơn về. Tôi nghe nói tất cả pháp sư giỏi đều tu luyện bên đó cả. Hiện tại thầy còn đang trên phố thị giúp mấy gia đình trên ấy trấn yểm đất cát và giúp quan đô đốc di dời nghĩa trang để xây y quán lớn.

- May quá, vậy ngày mai tôi phải lên ngay trên gặp thầy Tây Tạng mới được.

Thư sinh khuyên ông địa chủ Tô đi ngay cùng mình nhưng ông lại lo cho cô Đài, cậu Đại, cậu Sơn và bà cả Tâm nên từ chối: thư sinh đi trước, tôi phải sắp xếp việc trong nhà trước rồi mới lên trên ấy được.

Thư sinh giục: ông nên đi ngay đi, tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Ông giờ ở nhà tôi lại cứ thấy không an lòng.

Ông địa chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đi cũng thư sinh lên phố thị ngay lúc ấy. Ông quay lại nhà dặn dò bà cả Tâm phải chú ý tới các con, cũng không dám dặn dò thực hư chuyện ma quỷ tránh để bà cả Tâm lo lắng.

Thấy ông địa chủ về lại lấy đồ đi ngay, bà Xoan chạy lại hỏi han: ơ kìa ông, sao tối rồi, ông không ở nhà mà còn đi đâu? Sức khoẻ ông không tốt, ở nhà rồi chờ ban ngày ban mặt, sáng rồi đi đâu hẵng đi.

- Tôi có công chuyện gấp cần lên phố thị ngay, em ở nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ hôm bà hai mất, mình em đánh vật với các cậu vất vả, ốm người đi rồi. Em vậy tôi lại xót.

Bà Xoan mỉm cười: ông đừng nghĩ vậy, trách nhiệm của em mà. Em dù gì cũng là mẹ ba của các cậu. Em thương yêu các cậu, chăm sóc các cậu cho ông có thời gian nghỉ ngơi, làm việc lớn là phải phép!

- Được rồi, tôi đi trên ấy chắc vài ngày mới về được, em nghỉ ngơi đi, các cậu cứ để cho bà vú Đậu lo. Dù gì các cậu cũng chẳng còn nhỏ, phải để các cậu tự lập.

Bà Xoan nhẹ nhàng đáp: vầng, ông dạy thì em xin nghe ạ! Vậy ông đi sớm về sớm!

Ông Tô nhanh chóng bước đi, chân ông bấy giờ mềm nhũn như muốn quấn lấy nhau bởi vì ông bắt đầu thấy sợ. Chẳng hiểu sao trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh có con quỷ đang sống trong người bà Xoan. Con quỷ ấy đang chơi trò mèo vờn chuột với ông vậy.

Thằng Thẹo lấy xe bò kéo, đưa ông địa chủ cùng thư sinh ra bến xe khách lên phố thị. Gọi là xe khách, thực chất chỉ là những chiếc xe ngựa có trạm kiểm để đổi ngựa và nghỉ chân khi đi đường dài. 

Lúc về ông đưa cho thằng Thẹo mảnh giấy dặn nó chạy thẳng về nhà thầy bu bà cả Tâm đưa tờ giấy ấy. Ông còn nhắc nó nhất định không được nói chuyện đó cho ai biết. Thằng Thẹo cầm mảnh giấy gấp gọn bỏ vào trong túi. Ông Tô cho nó một đồng sáu phân và dặn đi dặn lại nhất định đưa tận tay cho thầy bu bà cả.

Thằng Thẹo vâng dạ rồi vội vàng đi ngay.

Thư sinh thấy vậy hỏi: ông địa chủ tính đưa bà cả với các cô cậu về bên nhà thầy bu bà cả sao?

- Tôi lo bà ấy với tụi nhỏ ở nhà ngộ nhỡ gặp chuyện chẳng lành. Tôi ngồi đây mà ruột gan cứ nóng bừng bừng.

- Ông tính chu toàn như vậy cũng đúng. Chúng ta đi chừng nửa canh giờ sẽ tới nơi thôi.

Hai người tới được phố thị đã quá khuya, ông địa chủ cùng thư sinh tới gõ cửa cầu thầy Tây Tạng tới giúp. Thật không may cho ông rằng thầy Tây Tạng chẳng có nhà. Ông bất lực ngồi xuống cửa chờ thông đêm tới sáng, thư sinh khuyên can thế nào ông cũng chẳng chịu nghe.

Sáng hôm sau, hỏi thăm xung quanh hai người mới biết rằng thầy Tây Tạng tới làm lễ giải nghiệp chướng cho nhà quan đô đốc. Nhận được tin, cả hai cấp tốc tới nhà quan đô đốc lại thấy cửa đóng then cài. Lúc bấy giờ dự cảm chẳng lành, ông địa chủ quyết định không tìm thầy Tây Tạng nữa mà tìm một thầy pháp mà trước đây ông từng nhờ giúp đỡ.

Thấy ông địa chủ nôn nóng, thư sinh cũng đành nghe theo. Hiện tại họ nhất định phải tìm được thầy pháp có thể giúp họ soi ra những chuyện quái dị trong nhà ông địa chủ và tìm cách hoá giải.

Thư sinh đưa ý kiến: hay chúng ta chia nhau ra được không, tôi sẽ đi tìm thầy Tây Tạng, còn ông địa chủ đi tìm người thầy kia.

- Được vậy thì tốt quá! Cám ơn thư sinh chiếu cố chuyện nhà tôi!

- Ông khách sáo làm gì, cái này cũng là việc nên làm, hơn nữa chỗ tôi và ông địa chủ thì cần gì khách sáo?

Ông địa chủ lấy giấy ghi lại mấy chữ rồi nhờ thư sinh tìm gặp được thầy Tây Tạng thì gửi giúp cho thầy xem còn mình thì đi thẳng về phố Ba Chài tìm gặp cậu Chính.

Vừa tới nơi, cửa nhà cậu Chính đã mở, cậu đứng như đợi sẵn, tươi cười hỏi thăm: sáng nay cậu nghe con chim khách đậu trên mái nhà kêu lên mấy tiếng đoán chắc có khách quen ghé. Quả nhiên là ông địa chủ tới thật. Nhưng mà...sau tiếng con chim khách cậu lại nghe tiếng con quạ kêu lên ba tiếng, chỉ e nhà ông địa chủ gặp phiền toái lớn lắm!

Ông địa chủ Tô nghe thấy vậy, tay chân lập tức bủn rủn, ông suýt chút nữa đứng không vững. Cậu Chính liền bảo: ông đừng quá lo lắng, ông gặp được cậu thì coi như cũng có phúc lớn lắm rồi.

- Vâng, thầy đoán việc như thần, quả là nhà con đang có việc lớn lắm, con không biết phải làm sao, mong cậu chỉ đường soi lối cho con.

Cậu Chính mời ông vào nhà, pha ấm trà ngon mời ông địa chủ uống cho ấm bụng rồi mới chầm chậm nói: cậu nhìn sắc mặt của ông kém lắm, khí sắc xanh xao, ấn đường xám xịt, chuyện này quả nhiên không nhỏ rồi.

- Vâng, con nhờ cậu mọi chuyện.

Nói rồi ông địa chủ bỏ một xâu tiền lớn vào cái đĩa trước mặt cậu Chính. Cậu nhìn xâu tiền lắc đầu thở dài: người thì không tốt, đến tiền cũng lạnh thế này, sự việc thật không đơn giản. Nhà ông địa chủ mới có người mất...mà cái người mất này mất trúng giờ thiêng, thành ra là cả nhà gặp hoạ lớn.

Nghe tới đấy ông Tô lại rùng mình ớn lạnh: cậu ơi, quả là nhà con mới có người mất, bà hai Thu, bà ấy dại dột treo cổ mà chết.

- Không sai, tôi nhìn thấy đây này, bà ta hôm chết còn mặc cái yếm đỏ đúng không?

Ông Tô lại nổi cả da gà khi nghe cậu Chính hỏi: dạ...thưa cậu...quả đúng là như vậy.

- Đấy...nghiệp chướng...nghiệp chướng...cái con quỷ trong nhà ông ấy...nó chính là ở đó mà ra.

- Như vậy là làm sao vậy cậu?

- Ông có biết người mà trước khi chết lại mặc đồ màu đỏ nghĩa là gì không? Chính là chết đi hoá quỷ để quay lại trả thù đấy. Mà người này mặc yếm đỏ chết, chính là oán hận bởi chuyện tình duyên mà ra. Có phải ông có mới nới cũ, lấy thêm người phụ nữ khác về nhà, bỏ bê, lạnh nhạt với bà ấy có đúng không?

Ông địa chủ Tô bấy giờ mới ngồi ngây người ra, quả đúng là từ ngày quen bà ba Xoan, ông bỏ bê chẳng yêu chiều, quan tâm bà hai Thu như trước nữa. Cũng không ít lần bà hai Thu giận dỗi, hờn mát với ông. Mà ông thấy bà như vậy liền cáu gắt, cảm thấy bà nhỏ nhen, hay đố kị. Giờ nghe thầy phán như vậy ông chợt thấy mình có lỗi. Ông hỏi: thầy ơi, vậy bà hai Thu chết như vậy hoá quỷ trả thù gia đình mình hay sao chứ?

- Đúng vậy, kẻ nào làm bà hai Thu uất ức trước lúc chết thì bà ấy sẽ trả thù đầu tiên. Như ở đây cậu thấy thì bà ấy đang thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà, đang ám lấy bà ba nhà ông đấy.

- Dạ, trăm sự con nhờ thầy ..mà có chuyện này....chẳng biết thầy có nhìn ra hay không ạ?

- Chuyện gì chứ?

- Chẳng là con có người bằng hữu, cậu ấy nói bà ba Xoan nhà con giống hệt với một vong hồn. Lạ là giống từ cái tên tuổi, ngoại hình, hoàn cảnh...liệu...liệu có phải là...

- Ý ông hỏi cô ta có phải là ma quỷ nhập xác đúng không?

- Vâng, chẳng hay chuyện này thế nào, cậu soi giúp cho con. Con cũng bởi cái việc này mà lặn lội lên tận đây nhờ thầy giúp.

- Cái này thì không, bởi vì nhà ông trấn yểm rất kĩ, ông bà tổ tiên ngự trên ban thờ, thần thổ địa ngự trên đất ấy, yêu ma quỷ quái nào dám tới gần chứ? Hơn nữa ma quỷ mượn xác hoàn hồn rất khó, nếu ban ngày nắng gắt nó sẽ chẳng dám ra vì mặt trời sẽ thiêu cháy hồn nó. Chẳng hay ông có thấy bà ba Xoan đó có sợ ánh nắng không?

Ông địa chủ vội vàng lắc đầu phủ nhận: việc sợ nắng thì quả là không có, bà ba Xoan này chịu khó lắm, còn cùng mấy đứa ở ra đồng nắng chang chang; ở nhà thì bà ấy cũng luôn tay luôn chân.

Cậu Chính gật gù: đó là một điểm, ngoài ra ngày cưới bà ấy về ít nhất cũng phải cúng bái, thắp hương trình ông bà gia tiên, chẳng hay ông bà nhà ông có đồng ý nhận ma quỷ vào làm dâu trong nhà hay không?

- Thế thì vong ma nữ kia thì giải thích thế nào được ạ?

- Ma quỷ nó biết nói dối đấy. Nó cũng lưu manh, gạt người. Dương sao thì âm vậy mà.

Ông Tô nghe cậu Chính nói vậy cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Nỗi lo bây giờ lại dồn vào việc bà hai hoá quỷ báo thù.

Cậu Chính lật qua lật lại xâu tiền trước mặt rồi lại lắc đầu: bà ba Xoan quả là đang bị quỷ ám, nếu không nhanh chóng hoá giải thì bà ấy khó lòng mà qua khỏi. Ngay sau đó người tiếp theo chính là ông. Quỷ khí trong nhà ngút trời rồi. Khí sắc của ông kém chẳng qua là do quỷ khí ám đấy.

- Vậy sự việc này giải quyết thế nào cho phải, mong cậu giúp gia đình con ạ!

- Bà ấy mất còn chưa được 49 ngày là cái may mắn đấy. Nếu như qua 49 ngày thì gia đình ông chỉ có trời mới cứu được!

Đoạn cậu Chính mở cuốn sách ra xem, bấm bấm tay mấy cái rồi bảo: mấy ngày này quỷ tính không cao, cùng lắm nó ám theo làm khí sắc tổn hại, người mệt mỏi chứ chưa giết người được. Tuy nhiên tới ngày Tuất, có sao Hoang Vu và Địa Tặc thì quỷ tính nó mạnh gấp 5 lần bình thường. Trước đó nhằm ngày Dậu thì nó suy yếu vì trúng ngày xung, lợi dụng ngày đó đích thân cậu tới xử lý nó.

- Vầng, thế trăm sự con nhờ cả vào cậu! Vậy giờ gia đình con phải làm sao chống quỷ khí trong nhà ạ?

- Ta thấy ông đã nhờ người đưa người thân tránh đi lánh nạn rồi còn gì. Nhưng mà thực ra ông làm như vậy là bằng thừa, bởi tạm thời nó chẳng thế giết người được. Nói gì thì nói, ma quỷ cũng có những cái cấm kị, nhất là linh hồn mới chết, sẽ chẳng thể nào chạm vào bất cứ đồ vật gì, với con người sống thì lại càng không thể.

Nói rồi cậu rút trong tủ ra một cái bùa đưa cho ông địa chủ: ông cầm cái này về cho bà ba Xoan mang theo bên người, con quỷ kia sẽ không ám vào bà ấy được.

- Vậy còn tôi thì sao, những người khác thì phải làm thế nào chống quỷ khí?

- Hiện tại bà ba Xoan đang bị quỷ ám trực tiếp nên bà ấy cần bùa phép chống quỷ khí. Còn những người khác thì mang theo bùa hộ thân cho cậu. Nếu mà ông vẫn còn sợ thì cậu có cách này rất hữu hiệu.

Đoạn cậu Chính đưa cho ông Tô bốn cái hũ nhỏ, đựng vào bốn lá bùa và dặn: trước tiên tối nay về nhà, ông chôn cho cậu 4 cái hũ này xuống bốn góc của một căn phòng. Sau đó ông tìm cách đưa bà ba Xoan vào căn phòng đó rồi bỏ lá bùa lúc nãy cho bà ấy cầm. Sau khi hai người trở ra, ông nhanh tay dán bùa màu đỏ lên cửa, tôi đảm bảo vong quỷ kia bị tách khỏi bà ba, sau đó nó bị giam lại trong căn phòng ấy, không thể thoát ra ngoài được. Đợi ngày Dậu cậu sẽ lập đàn bắt nó.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn