Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 22

 Quỷ nhảy xác

Chap 22: Đồng Quỷ tiêu tán
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 21 : Tại Đây

- Ha ha ha...đôi tai nào của mày nghe thấy tao thề sẽ không giết chết tụi nó? Tao chỉ thề sẽ không cho chúng nó treo cổ thòng lọng mà chết như thầy bu nó mà thôi.

Nghe tới đây bà hai Thu mới biết mình bị lừa. Bà xông tới muốn dùng lực bóp chết cơ thể Lan thì bị thầy Tây Tạng ngăn lại: bà hai Thu, bà bình tĩnh lại đi, hai đứa con của bà hiện tại bình an vô sự. Hai thằng nhỏ tuy bị thả xuống giếng nhưng đã được cứu lên an toàn rồi.

Bà hai Thu nghe thấy vậy mới hoà hoãn trở lại. Bà ta hằm hằm nhìn về phía Lan: con khốn nạn , con quỷ cái, mày sẽ phải chết vì những gì mày đã gây ra

Đoạn bà ta bảo thầy Tây Tạng: ông mau giết chết con quỷ này đi. Nó là quỷ hút máu, ăn linh hồn người. Nó giết người vô số rồi, thầy mau giết chết nó đi.

Thầy Tây Tạng đáp: chuyện sống chết của từng người ắt có diêm vương định đoạt, ác giả thì ác báo.


Đôi mắt bà hai Thu như thể sắp nổ tung, bà ta liếc thấy con dao dưới đất. Nhân lúc thầy Tây Tạng không để ý đã vồ lấy con dao toan xông tới đâm hai đứa nhỏ nằm trên giường. Tuy nhiên trên giường có lá bùa thầy Tây Tạng dán lên từ trước nên bà ta ngay lập tức bị bắn văng ra ngoài.

Thấy bà ta hung hãn, không chịu sửa đổi, thầy Tây Tạng lập tức vẽ ngay một lá bùa toan dán lên trán bà ta trục xuất hồn bà ta ra khỏi cơ thể bà cả nhưng nhanh như cắt, lá bùa còn chưa xong bà ta đã nhặt được con dao dưới đất lên đâm thẳng vào người bà cả Tâm. Tình thế cấp bách, Lan ấy vậy mà dùng hết sức mình đổ thẳng người vào bà cả, khiến con dao trên tay bà cả đâm chệch ra ngoài, lướt qua tay Xoan, chảy máu.

Sợi dây phép bị nhuốm máu của Xoan, tự dưng lại lập loè như lửa, linh hồn bà hai Thu bị đốt cháy văng ra khỏi cơ thể bà cả Tâm.

Thầy Tây Tạng dùng chiếc lọ hút linh hồn bà hai Thu vào trong. Bà ta không phục, hét lên đầy oán hận: chúng mày....tất cả lũ khốn chúng mày...Tao nguyền rủa chúng mày...chúng mày sẽ bị sét đánh chết, hồn tiêu phách tán.

Thầy Tây Tạng tức giận: bà khi còn sống tội ác tày trời, chết đi rồi còn không ăn năn hối cải, nếu vậy ta sẽ cho bà hồn tiêu phách tán.

Bà hai Thu cười lên hàng tràng: khi xưa ta phải dày công sắp xếp hai tên sát nhân giết bà ta và đứa con trong bụng bà ta, tuy nhiên mệnh bà ta lớn nên cả mẹ con đều bình an. Ta vốn là quen cậu Tô từ trước, ta đêm lòng yêu mến cậu Tô từ trước. Chính cái ả đàn bà lẳng lơ kia dụ dỗ cậu Tô mới khiến cậu cưới ả ta về làm mợ cả. Sau đó ta phải dụ dỗ cậu Tô rồi cậu cưới ta về làm bà hai. Ta đã đẻ cho gia đình họ hai đứa con trai , được cậu Tô coi như vàng nhưng mà vẫn thua ả ta, không được nắm quyền quản lý gia sản...tới cuối cùng ta vẫn là kẻ thua cuộc. Tại sao ta lại không may mắn như ả ta chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ả ta cái gì cũng có, được làm bà cả, dù chẳng sinh được con trai vẫn được mẹ chồng coi trọng, giao cho cả quyền quản lý gia sản. Còn ta thì thảm hại tới mức chết đau đớn, chết rồi cũng không giết chết được ả ta. Ngay cả một con quỷ cũng còn muốn cứu ả ta chứ? Tại sao? Tại sao?

Bà hai Thu cứ hét lên những câu tại sao, thầy Tây Tạng nhàn nhạt nói: vì bà ấy là người tốt, người tốt ắt có phúc báo, kẻ ác, tâm ác thì chắc chắn ác giả ác báo.

Nói xong thầy đóng nắp cái bình lại bỏ vào trong túi.

Bà cả thất kính khi nghe những câu hỏi của bà hai, bà không ngờ ngay từ đầu bà hai đã dày công sắp xếp tìm cách hãm hại hai mẹ con bà như thế. Bà ấy ngay từ đầu chính là con quỷ đội lốt người, vì tiền bạc, quyền lợi mà cái gì cũng dám làm.

Bà cả nâng Lan dậy, rưng rưng nước mắt: Lan, nghe lời chị, quay đầu là bờ, đừng để cho lão thầy tà tâm kia điều khiển.

Đầu óc Lan bắt đầu trống rỗng, cơ thể vặn vẹo, toàn thân như thể mất lực.

- áaaaaaaaaaaaaa!

Lan hét lên đầy đau đớn!

Bà cả Tâm lo lắng: có chuyện gì vậy thầy?

- Tên thầy pháp kia đang đấu lại ta. Hắn đúng là không tầm thường chút nào, bị đánh mất mấy phần linh lực cho như vậy mà vẫn còn sức chiến đấu.

- Giờ....giờ phải làm sao hả thầy?

- Bà yên tâm, tôi sẽ đấu với hắn.

Bà cả chạy tới bên chiếc giường lo lắng nhìn hai cô con hái đang nằm trên giường, ánh mắt đầy lo âu nhìn về phía Lan. Bà liên tục khuyên can: Lan, em hãy quay lại đi, những kẻ đáng chết từng gây tổn thương cho em thì đều phải trả giá cả rồi. Em hãy nghe theo lời của thầy Tây Tạng, thầy sẽ giúp em giảm nghiệp chướng, em phải nghĩ tới con bé Sa nữa chứ?

Đôi mắt Lan thất thần, như vôn hồn, lờ đờ như thể xác sống. Thầy Tây Tạng thở dài: u mê...cứ u mê thế này thì buộc lòng tôi phải tiêu diệt đồng quỷ.

Sợi dây trói trên cơ thể Xoan bị đứt. Cơ thể cô ta dường như càng lúc càng khoẻ. Cô ta lao về thầy Tây Tạng đánh tới. Hai con mắt bấy giờ đã chuyển sang đục ngàu ngàu.

Thầy Tây Tạng nhìn là biết đồng quỷ với Xoan đã được thầy pháp kia luyện phép ghép hồn. Hiện tại dây phép hay bùa chú chẳng có tác dụng với cơ thể này. Mục đích của gã thầy pháp kia chính là luyện đồng quỷ bất bại.

Hắn dùng truyền âm ra lệnh cho đồng quỷ: đánh, giết chết hết những kẻ có mặt ở đó cho ta. Ngươi đã trở thành đồng quỷ bất bại, bùa phép không giết chết được ngươi. Mau giết chết họ đi.

Đồng quỷ bấy giờ lập tức ra tay. Nó hướng tới thẳng chiếc giường nơi có hai đứa trẻ đang nằm. Bà cả Tâm vội lao ra chắn đằng trước, bà gào lên: dừng lại, Lan, em tỉnh táo lại đi. Đây là con gái em, em mau tỉnh táo lại.

Lan dường như không nghe, không hiểu được lời nói của bà cả Tâm nữa. Đồng quỷ bây giờ chỉ nhận lệnh của một mình cậu Chính. Bà Tâm chỉ biết dùng thân mình che chắn trước hai đứa con gái đang nằm bất tỉnh trên giường. Thầy Tây Tạng lại lặng im chẳng nói gì hay làm gì. Bà cả Tâm hét lên: thầy ơi, cứu chúng tôi.

Vừa lúc Đồng Quỷ dùng sức đẩy được bà cả Tâm ra ngoài, nhảy chồm lên chiếc giường thì bé Đài mở mắt. Cô bé cất tiếng gọi: mẹ ...ba!

Đồng quỷ tay còn đang lăm lăm con dao, vậy mà không đâm xuống. Nó dí sát mặt nhìn chằm vào Đài. Cô bé đưa tay ôm lấy cổ Xoan thơm lấy má cô làm nũng: mẹ ba...nhà mình có tang mẹ hai nên luật vua ban không được tổ chức tiệc sinh nhật. Mẹ ba và con đưa em Sa đi ra ngoài mua đồ tặng Sa. Vậy là sinh nhật này có mẹ ba cũng vui lắm. Đợi qua vận tang trắng thì sẽ làm bù cho em Sa mẹ nhé.

Đoạn cô bé buông tay rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Bà cả sững người, hoá ra con gái bà đang ngủ mơ. Điều bà ngạc nhiên là đôi mắt của đồng quỷ bấy giờ không còn đục ngầu nữa, nghĩa là ý thức Lan vẫn còn. Bà cả ôm lấy người Lan nỉ non: Lan ơi...em ơi......em dừng tay lại.... để các con ngủ. Dừng tay lại được không em?

Giọng nói trong tâm thức bất đầu lại vang lên. Lan lần nữa lại bị cậu Chính sai khiến. Đôi mắt chuyển màu đỏ lòm như hai cục máu. Bà cả bất lực ôm chặt lấy người của Xoan. Cơ thể Xoan bấy giờ vẫn không động đậy, chỉ đứng yên một chỗ.

Thầy Tây Tạng giục: bà cứ ôm chặt như vậy càng lâu càng tốt, tôi đang cắt mệnh lệnh của thầy pháp kia tới đồng quỷ

Thầy Tây Tạng bấy giờ đã đóng cửa, dùng bùa chú dán lại. Đoạn thầy tới bên giường lấy máu đầu ngón tay của Sa, chấm lên lá bùa nhanh tay dán lên lưng của Xoan. Quả nhiên đôi mắt Xoan từ từ chuyển sang bình thường. Cô bật khóc: chị, chạy đi, đưa tụi nhỏ chạy đi. Cậu Chính sẽ không tha cho mọi người đâu. Một lát nữa khi thành đồng quỷ, em sẽ không nhận ra mọi người.

Thầy Tây Tạng lắc đầu: hai đứa nhỏ nếu đi thì hồn vía không ổn định được ngay. Cô cố gắng khống chế suy nghĩ của mình. Một lát nữa hắn ta sẽ không thể khống chế cô được.

Bà cả Tâm nhìn về phía thầy Tây Tạng đầy thắc mắc. Thầy đáp: chỉ cần đóng cọc lên mộ, buộc con gà đen lên đó, ném ba quả trứng xuống sông là hoàn thành trận pháp, linh hồn của cô Lan sẽ thoát khỏi khống chế của cậu Chính kia. Tuy nhiên hắn đã kịp ghép hồn thành công cho đồng quỷ, nên cô Lan buộc phải tỉnh táo, dùng ý thức đấu lại với hắn mới được.

Thầy Tây Tạng vừa dứt lời thì Lan lại bắt đầu mất kiểm soát. Ánh mắt cô trở lên hung tợn khác thường. Thầy Tây Tạng dùng kiếm gỗ đào chém mạnh về phía Lan khiến linh hồn của cô nhanh chóng văng ra ngoài. Đoạn chạy tới toan mở miệng Xoan nhét một lá bùa vào trong thì Lan sẽ không tài nào nhập trở lại được cơ thể của Xoan nữa. Tuy nhiên lá bùa còn ở trên tay, đồng quỷ đã nhập trở lại.

Sự việc diễn ra quá nhanh, thầy Tây Tạng tiếp tục dùng kiếm toan trục hồn Lan ra lần nữa, tuy nhiên ánh mắt Lan kiến định: đừng, tôi bắt đầu thì để tôi kết thúc nó.

Thầy Tây Tạng biết rằng lúc này phía bên mộ của Lan đội thằng Thẹo đã đóng cọc tre và buộc được con gà lên ngôi mộ rồi. Thầy đã thành công cô lập đồng quỷ, giúp Lan thoát khỏi khống chế của thầy pháp.

Lan thều thào nói với bà cả: chị...em xin lỗi...chị hãy thay em chăm sóc con gái.

Lan nói dứt câu Lan chạy ào ra ngoài, lá bùa trên cửa quả nhiên không giữ được chân của cô. Lan dùng sức chạy thật nhanh tới bên dòng sông, không ngần ngại mà nhảy xuống. Trước lúc chìm xuống, Lan còn nhắc thầy Tây Tạng một câu: tôi bị chết do lửa, chỉ có nước mới tiêu diệt được đồng quỷ.

Thầy Tây Tạng cố gắng ngăn lại, ông hét lên: đừng....làm vậy là tiếp tay cho nó...quay lại cho tôi.

Lan bấy giờ đã rời bỏ thân thể của Xoan. Linh hồn quả nhiên sau khi cơ thể chìm xuống nước thì thoát ra ngoài từ từ tan biến.

Thầy Tây Tạng kịp nhảy xuống lôi Lan lên, đưa cô về lại căn phòng ban nãy.

Bà cả khóc ngất lên đầy đau đớn: Lan...em đâu rồi...em đi đâu rồi?

- Cô ấy nguyện để hồn phách tiêu tan rồi.

- Tại sao? tại sao lại hồn phách tiêu tan chứ?

- Tại vì cô ấy là đồng quỷ. Khi nhập xác hoàn dương, nếu đồng quỷ tự nguyện rời bỏ thân xác thì đồng nghĩa với việc hồn phách tiêu tán, mãi mãi không thể siêu sinh.

Có điều....chỉ e là...tai hoạ chưa thật sự biến mất.

Mấy câu nói về sau, ông nói thật khẽ, chỉ nói cho một mình mình nghe thấy. Ông không muốn bà cả Tâm vì chuyện ấy mà lo lắng, bởi vì có lo thì bà ấy cũng không thể làm được gì.

Bà cả quỳ rạp dưới đất, đau xót cho Lan, sống khổ, chết sở. Bà lặng lẽ tiến lại gần bên cạnh hai cô gái nằm trên giường, gạt đi nước mắt: thầy có cách nào giữ kín chuyện này, không cho chuyện này lan truyền cho ngoài được không? Dù gì người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Tôi không muốn lũ trẻ con lớn lên trong sự thù hận.

Thầy Tây Tạng đáp: tụi nhỏ sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra; tôi sẽ thôi miên xoá bỏ đoạn kí ức ngày hôm nay.

- Kể cả cậu Đại và cậu Sơn, mong thầy giúp cho tôi. Tôi không muốn khi tỉnh lại các cậu bị ám ảnh về chuyện bị bỏ xuống giếng nước.

- Được! Tôi sẽ giúp bà địa chủ chuyện ấy. Còn lại những người khác biết chuyện này thì sao?

- Bọn chúng sẽ không nói ra ngoài, tôi sẽ dặn chúng nó giấu kín chuyện này. Nhưng còn cậu Chính kia thì thế nào hả thầy? Ông ta liệu có tiếp tục xuống tay với chúng tôi hay không? Mà rốt cuộc tại sao ông ta lại nhắm vào gia đình chúng tôi chứ?

- Tôi không biết kẻ đó là ai, cũng không hiểu được lý do tại sao họ lại nhắm vào gia đình bà địa chủ. Tuy nhiên kẻ này không tầm thường, cách thức sử dụng trận pháp có vài phần tương đồng một kẻ tôi biết. Tuy nhiên theo như ngoại hình và tên gọi thì không giống. Đợi sau khi trấn lại mảnh đất cho gia đình bà địa chủ, tôi sẽ quay lại phố thị tìm hiểu về cậu Chính này. Hắn ta luyện tà đạo hại người, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

- Vậy nếu như thầy rời đi rồi, hắn lại tới nhà chúng tôi thì phải làm thế nào?


Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn