Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 41

Quỷ nhảy xác 
Chap 41: Con đê tế 
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 40 : Tại Đây

Đài nghe mẹ nói câu ấy, cô biết chắc chắn mẹ mình đầu óc bắt đầu hoang tưởng. Cô ra hiệu mọi người đừng ai nói chuyện tiếp rồi đỗ dành bà cả Tâm về lại giường. Bà cả Tâm gắt gỏng: ơ hay nhỉ, nói như vậy mà tụi bay không đứa nào tin là sao? 

Đã bảo đêm qua quỷ bắt người rồi, vợ chồng thị Dự bị nó đưa đi cả rồi đấy. Còn không  mau mau qua đó đi.  Cậu Đại nhăn mặt nói nhỏ: có lẽ phải khoá cửa nhốt mẹ lại chứ để mẹ đi ra ngoài ăn nói lung  tung thế này coi chừng vạ miệng thì khổ đấy chị.  

Đài sai Sa: em xuống xem thuốc thang cho mẹ thế nào, xong thì bưng lên đây cho chị, chị cho  mẹ uống thuốc.  Sa lập tức đi lấy thuốc, Đài phải đỗ mãi bà cả Tâm mới chịu uống. Thuốc đúng là có tác dụng, bà cả Tâm lập tức buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền  ngủ li bì chẳng biết trời đất đâu. 

Bà cả Tâm lập tức buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền  ngủ li bì chẳng biết trời đất đâu.  Đài nhẹ nhàng ra ngoài rồi bấm khoá cửa phòng  mẹ lại, đề phòng bà tỉnh dậy lại chạy khỏi nhà. Cô tranh thủ lên phòng thờ tụng kinh niệm phật.  


Trưa đó bà cả Tâm tỉnh dậy, bà kêu đói bụng rồi đòi ăn thịt gà. Mình bà ngồi xé ăn hết nguyên một con gà còn chưa thấy no, bà còn đòi ăn mấy món lạ làng: bánh đúc, bánh đa, khoai nướng, củ từ.  

Đài nghe thấy con Mận báo lại liền sửng sốt: chuyện gì nhỉ? Sao tự nhiên bà lại đòi ăn toàn  món trước đó bà chưa hề ăn chứ?  

Trong đầu Đài lập tức văng vẳng lời bài hát ru của mẹ đêm qua. Cô chợt đứng yên lặng bởi những món bà cả đòi ăn hôm nay đều xuất hiện trong bài hát ru ấy. Đài muốn xác minh nên lập tức chạy về phòng mẹ hỏi han: mẹ...mẹ ơi,  con tằm đã chín thì để mà nuôi,  con dê đã mùi thì để em ăn.  Mẹ không phải muốn ăn thịt dê đấy chứ?

Bà cả Tâm nghe thấy câu hỏi của con gái thì bất     giác cười. Bà lại lần nữa ru lại bài hát ru ấy. Tuy nhiên Đài chỉ cảm giác bài hát ru ấy lạnh đến lạ thường. Nó mộng mị dị thường khiến bản thân Đài như bị rơi vào cơn buồn ngủ khó lòng cưỡng  lại được.  Đài lắc đầu, dùng tay mình đưa lên miệng cắn mạnh lên đầu ngón tay. Máu bật ra trên đầu ngón tay, cảm giác đau nhói ấy đánh thẳng lên não. khiến Đài tỉnh táo. 

Cô nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ của mẹ bỗng dưng tái đi. Bà trừng mắt  quát: ra ngoài!  Đài lập tức ý thức được giọng điệu ấy chẳng thể nào là của mẹ. Cô nuốt nước bọt rồi lui ra ngoài, khoá cửa thật cẩn thận đồng thời tới gian nhà chính tập hợp tất cả mọi người lại bàn bạc  chuyện của mẹ.  Cô đưa ý kiến rằng cơ thể của mẹ mình chắc chắn. đang có một linh hồn khác chiếm giữ. Nếu còn  không nhanh chóng trục hồn ma ấy ra thì mẹ cô

sẽ gặp nguy hiểm.  Nói thì vậy nhưng họ chẳng biết trông cậy vào ai. rước đây bà cả bị bắt hồn, đã được Đạo sỹ làm phép nhập hồn rồi. Chẳng có lẽ là lễ  Mận nị  nhập hồn xảy ra chuyện nên hồn ma khác nhập vào bà nhà chúng ta sao?  

Đài đáp: chỉ e là còn ẩn tình gì khác. Đạo sỹ không thể nào mắc sai lầm lớn như vậy được. Có thể là sau khi mẹ về nhà lại bị hồn khác nhập vào, hoặc vị đạo sỹ kia có vấn đề.  

~ Vậy bây giờ phải làm thế nào?  

~ Việc quan trọng là phải giữ bà lại trong nhà, không cho bà rời khỏi phòng nửa bước. Chúng ta buộc phải chờ thầy Tây Tạng trở về.  

~ Nhưng giờ thầy ấy đang ở đâu? 

Anh Thẹo đi lâu như vậy rồi còn không trở về. Chẳng biết họ có  gặp chuyện gì nữa không?  Đài quay sang dặn đò Mơ: chị chạy lên chùa làm

lễ, xin sư thầy nước cúng phật về nhà giúp cho em. Ngoài ra xin giúp em ít tro cốt bát hương, phật bà về nhà.  'Thầy đồ Long thắc mắc: cô Đài muốn làm gì?  

- Tạm thời con sẽ cho mẹ uống nước cúng phật giữ tỉnh táo. Con biết hồn mẹ con vẫn còn, vì  những lúc mẹ vẫn là mẹ. 

~ Ý cô nói là hai hồn trên một cơ thể sao?  

- Vâng! 

Nên con đùng nước phật để thức tỉnh mẹ con. Mẹ con niệm phật, tin vào phật pháp nên chắc chắn sẽ duy trì được chờ thầy Tây Tạng. 

Ngoài ra tro cốt bát hương phật bà con muốn rắc ra trước cửa, ngăn việc linh hồn kia dẫn mẹ con  ra khỏi nhà.  Mọi người nghe vậy lập tức làm theo lời phân phó của Đài. Họ cố gắng khống chế mọi việc chờ. thầy Tây Tạnge tới làm phép.  Đêm hôm ấy, bà cả Tâm cũng thức dậy đúng  canh tý. Hôm nay bà vẫn đứng ngay bên cửa sổ

Đêm hôm ấy, bà cả Tâm cũng thức dậy đúng canh tý. Hôm nay bà vẫn đứng ngay bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Đài vẫn bước lại bên mẹ như: hôm trước. Bà ấy không còn cười, chỉ tay lên trời mà rằng: còn một ngày nữa sẽ có người chết!  

Đài nhìn mẹ chằm chằm hỏi thăm: ai sẽ chết vậy mẹ?  Bấy giờ bà cả Tâm khẽ nhếch mép cười. Bà chỉ vào Đài đáp: cô chết!  Đài nghe mẹ nói thì tái mặt. Tuy nhiên rất nhanh cô liền lấy lại được bình tĩnh. Cô đìu mẹ lên giường nằm. Bà cả Tâm cũng ngủ ngay sau đó. 

"Tuy nhiên sang hôm sau thức dậy bà đá con Mai nằm trên nền nhà mấy cái giục nó: chuẩn bị cho bà con đê tơ lại đây.  

Con Mai nghe bà nói vậy thì sửng sốt lắm. Nó  hỏi: bà cần con đê làm gì?  - Làm lễ tế chứ còn làm gì nữa. Nhà này hôm nay chết người đấy. Muốn không có người chết thì phải tế đê sống mới được. Mày làm nhanh cái tay  lên, muộn là không ai cứu được đâu.

Con Mai chẳng hiểu gì, nó lay Đài dậy nhắc lại chuyện bà vừa mới nói. Đài thở dài: em đi chuẩn  bị nước rửa mặt và đồ ăn sáng cho bà đi.  Bà cả Tâm nghe vậy liền quát: ơ hay chửa? Nói đi chuẩn bị đê chứ chuẩn bị nước làm gì? Phải cắt tiết đê sống đổ xuống sông. Làm ngay kẻo không kịp thì con bé Đài chết đấy.  'Bà cả Tâm nói chuyện mà khuôn mặt bắt đầu đỏ căng lên. Đài bất lực đặn Mai làm theo ý của bà cả Tâm.  

Đến trưa, bà cả Tâm đồi ra ngoài đi làm lễ tế. Tuy nhiên Đài ngăn lại. Bà Tâm chẳng biết lấy đâu ra con đao lăm lăm kè lên cổ con gái mà uy hiếp:  nhanh lên, chuẩn bị con đê ngay di. Cả nhà thấy bà cả Tâm phát điên lên thì sợ lắm. Đến thở họ cũng không dám thở mạnh vì lo bà cả  'Tâm sẽ xuống tay với Đài.  “Thằng Lạc lập tức đắt một con đê về. Bà cả Tâm

bấy giờ nhìn thấy con dê thì hai mắt sáng lên. Bà buông tay Đài ra, toan chạy tới cầm dao đâm lên cổ con đê. Chẳng ngờ tay bà vừa chạm vào con đê liền bị bỏng, ngọn lửa đỏ rực ở đâu xuất hiện đốt bàn tay bà bỏng rát.  Ngoài cổng, thầy Tây Tạng cầm lưới chu sa quăng một mẻ chụp lấy người bà cả Tâm. Thầy lớn tiếng quát: giỏi cho hồn ma bóng quế, dám  làm loạn ở đây sao?  

Đài nghe giọng thầy Tây Tạng, ánh mắt bỗng đưng sáng lên. Thầy về tới là mẹ cô sẽ được cứu  sống rồi.  Phía bên kia chỉ thấy bà cả Tâm vặn vẹo. Toàn thân đau đớn. Thầy liền lấy một lá bùa, đán lên thanh kiếm của mình hung hăng vung lên cao. đọc lớn: 

Kiếm trảm ma, cấp cấp như luật lệnh Chỉ thấy lúc thanh kiếm chém xuống, trên cơ thể bà Tâm bỗng có một luồng sáng vụt bắn ra ngoài. 'Thầy Tây Tạng muốn bắt lấy nó nhưng rất nhanh. hồn ma lại nhập trở về cơ thể của bà cả Tâm. Thầy Tây Tạng tức giận quát lớn: ngươi rượu mừng không muốn lại muốn rượu phạt ư?

~ Ta ở trong cơ thể bà ta, xem ngươi làm sao mà cứu bà ta. Chỉ qua vài khắc nữa thôi, bà ta sẽ không thể sống được nữa.  

~ Ngươi là ai, có thù hận gì? Tại sao lại muốn hại  bà ấy?  

- Ta ghét bà ta, cớ gì mà bà ta lại có mọi thứ còn ta thì không?  

~ Chỉ vì ganh ghét đố kị mà ngươi muốn hại chết người ta sao? Là ai sai ngươi đến?  Con vong bật cười: ngươi chẳng phải là thầy pháp ư, giỏi thì tự tìm đi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?  Đài lập tức nói: mẹ con đi tìm thầy, trên đường. Về gặp vong ba mẹ con là thiếp và con của quan tri huyện. Họ đã xin mẹ con giúp đỡ vì bị cậu Chính lừa chôn ở cái giếng. Mẹ đã tới cái giếng đó rồi bị ngất đi. Sau đó có đạo sỹ tới làm lễ nhập hồn cho mẹ con. Lúc trở về mẹ con mắt

không còn thấy đường, rồi vào ngày sau tỉnh dậy lại nhìn được nhưng mẹ bị quên mất chuyện xảy ra. Trí nhớ của mẹ dừng ở ba năm trước. Mấy hôm nay mẹ con bắt đầu lạ rồi nói sẽ có người chết.  Bà cả tâm quay lại nhìn Đài nhếch môi cười: đêm nay mày sẽ chết, mẹ mày cũng chỉ sống được vài khắc nữa mà thôi. Ha ha ha. Tính theo thời gian, chắc chẳng tới 2 khắc nữa bà ta cũng hồn lìa khỏi  xác.  

Thầy Tây Tạng tực giận: xem ra ngươi chính là hồn ma người đàn bà dưới giếng.  Con vong ấy bật cười: là ai còn lâu ta mới nói cho  mấy người biết.  “Thầy Tây Tạng muốn hỏi thêm nó nhưng theo thời gian bà địa chủ chẳng thể gắng gượng lâu hơn được. Nếu thầy còn không làm phép trục hồn con ma ra thì chỉ e bà địa chủ không thể tỉnh lại được.

Thầy cầm cây kiếm chém lên người bà cả thêm một lần nữa. Thanh kiếm mạnh mẽ khiến cho. vong ma bị trục ra ngoài. Thầy Tây Tạng thấy con vong muốn quay lại người bà Tâm bèn lập tức ném ra một lá bùa đán lên trán bà cả Tâm. Quả nhiên con vong ấy thét lên đầy đau đớn: chúng mày...tất cả chúng mày sẽ chết! Đồng quỷ tái sinh rồi! Đồng quỷ sẽ giết sạch chúng mày sớm thôi. Ha ha ha. 

Nó nói đứt câu thì biến mất ngay tức khắc.  

'Bà cả Tâm bấy giờ cũng ngã gục xuống đất. Thầy 'Tây Tạng giục thằng Lạc: mau lấy máu gà trống. tơ mang lại cho tôi.  Thằng Lạc chạy vội ra chuồng gà, bắt ngay một con gà trống tơ, cắt tiết gà đưa cho thầy Tây “Tạng. Chỉ thấy thầy đọc liên tục những câu không. ai rõ rồi dùng bút lông chấm tiết gà hoà chu sa vẽ một đấu trên trán của bà cả Tâm. 

Sau đó thầy ngồi xuống đất, vẽ liên tục mười mấy lá bùa đưa cho Đài: cô đem mấy lá bùa này chia cho tất cả mọi người trong nhà, trong vòng 2 ngày tới phải luôn mang theo bên người.  

Đài lập tức chia bùa cho mọi người, cô muốn tới  đưa mẹ vào phòng nhưng bị thầy ngăn lại: cứ để  bà ấy nằm đây, một lát nữa nắng chiếu mạnh xua âm khí. Ta phải đi thanh trừ căn phòng của bà ấy trước đã.  

“Thầy Tây Tạng nói rồi nhanh nhẹn bước tới căn phòng của bà cả Tâm. Thầy dùng ba cây hương  đốt lên, đi khắp phòng xông cho mùi hương lan toả. 

Thầy gật gù hỏi: đã xin tro trên bát hương phật về nhà rắc vậy? 

Đài đáp: đạ con bí quá không biết làm gì nên đã sai người xin nước cúng phật cho mẹ con uống. và rắc tàn hương trước cửa.  

~ Khá khen cho cô thông minh nên mới giữ được mạng cho bà cả Tâm đấy. Nếu không có nước cúng phật chắc bà ấy chẳng qua nổi hôm nay rồi.  Đài nghe vậy toát cả mồ hôi, cô bí quá làm liều, chẳng ngờ nó lại có tác dụng thật.

Đài hỏi thăm: con thấy trước thầy đã trấn cho nhà con rất lã, không hiểu sao vong ma nhập được vào mẹ con lại còn vào nhà mà không hề  hấn gì vậy?  

~ Ta đã bảo là chỉ khi người nhà cô cho phép nó  mới vào được. Tuy nhiên theo lời cô kể ban nãy thì ta nghĩ kẻ nhập vào bà ấy chính là người đàn bà dưới giếng.  

~ Người đó là vợ lẽ của quan tri huyện tên A Xuân. Trước con có từng nghe thầy đồ Long nhắc tới việc người vợ A Xuân này. Tuy nhiên sau đó ba mẹ con họ biến mất, không có tung tích. Nhưng sao bà ấy lại nhập vào mẹ con chứ? Rõ ràng mẹ con đã giúp bà ta cơ mà?  

~ Hiện tại ta chưa biết lý do tại sao bà ta làm như vậy. Tuy nhiên bà ta nhất định không khai, mặc đù có bị hồn tiêu phách tán. Chỉ e đằng sau còn có những bí mật lớn khác.  ~ Bí mật gì nữa hả thầy? Không phải cậu Chính

~ Người đó là vợ lẽ của quan tri huyện tên A. Xuân. Trước con có từng nghe thầy đồ Long nhắc tới việc người vợ A Xuân này. Tuy nhiên sau đó ba mẹ con họ biến mất, không có tung tích. Nhưng sao bà ấy lại nhập vào mẹ con chứ? Rõ ràng mẹ con đã giúp bà ta cơ mà?  

- Hiện tại ta chưa biết lý do tại sao bà ta làm như vậy. Tuy nhiên bà ta nhất định không khai, mặc dù có bị hồn tiêu phách tán. Chỉ e đằng sau còn có những bí mật lớn khác.  

- Bí mật gì nữa hả thầy? Không phải cậu Chính làm hại họ để địa táng long mạch, đổi vận cho  quan tri huyện hay sao?  

~ Chuyện này có lẽ liên quan đến cái giếng chôn xác người và vị đạo sĩ kia rồi. Giải quyết xong việc của bà cả Tâm ta sẽ tới cái giếng đó một chuyến.

Xem Tiếp Chap 42 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn