Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 58

 Quỷ nhảy xác

Chap 58: Bách niên độc thảo
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 57 : Tại Đây

- Quan lớn đừng quá xúc động, loại trùng này sẽ sinh sôi mạnh hơn khi chủ thể xúc động. Những chuyện còn lại ngài cứ để thảo dân lo liệu.

Thư sinh ra ngoài, nói là để cho quan tri phủ nghỉ ngơi nhưng thực tế là muốn nói chuyện riêng với Ý Anh. Ý Anh liền thông minh hiểu được ý của thư sinh nên cũng sai nha hoàn sắp xếp mọi thứ rồi mờ thư sinh qua phòng khách nói chuyện.

Thư sinh không ngần ngại giải thích: việc tìm thảo dược rất gấp, càng sớm càng tốt vì chậm trễ trùng ăn thịt thối sẽ ăn tới tận đầu của quan lớn. Tuy nhiên đường đi lên núi vừa xa lại khó khăn, vậy nên ngay bây giờ phải lên đường gấp.

- Nhưng mọi người không ai biết thảo mộc hình dáng nó ra làm sao cả.

Thư sinh không ngần ngại đáp: tôi sẽ trực tiếp hái thuốc, giờ tiểu thư huy động tất cả mọi người trong phủ hứng sương cho tôi, càng nhiều càng tốt. Một phần để vào ống tre mang đi hái thảo mộc, một phần dùng nó rửa vết thương cho quan lớn để trùng ăn thịt thối tạm thời không tiếp tục sinh sôi. Nhớ kĩ là dùng tô sạch để hứng sương đêm, dùng tô bẩn thì không có tác dụng với thảo dược.


Ở bên phòng kia, phu nhân đột nhiên hoảng loạn chạy ra ngoài, bà cứ lắp bắp chuyện ma quỷ khiến mấy cô nha hoàn chạy theo không kịp. Ý Nhi ái ngại nhìn về phía mọi người giải thích: thật ngại quá, mẹ tiểu nữ từ hôm cha bệnh là bắt đầu như vậy, bà ấy cứ ngày thì tỉnh táo bình thương, đêm thì kích động, toàn nói nhà có ma quỷ muốn lấy mạng bà. Thậm chí có lúc bà còn cào lên mặt mình, bà nói làm thế thì con ma kia không nhận ra bà nữa, nó sẽ không tìm tới bà.

Bà cả Tâm nhìn phu nhân tri phủ lại nhớ tới mình của những ngày trước. Bà hoàn toàn đồng cảm với phu nhân bèn hỏi thư sinh: ngài có cách nào giúp bà ấy ngủ ngon và tỉnh táo hơn không?

- Để tôi tới kiểm tra cho phu nhân trước đã.

Ý Anh dẫn Tô Khang tới phòng của phu nhân. Sau một hồi kiểm tra thư sinh nói: hiện tại bà ấy giống như loạn thần, để tôi châm cứu giúp bà ấy tránh được kích động và ngủ ngon hơn.

Thư sinh liền lấy kim châm bắt đầu châm cứu. Chỉ một lúc sau phu nhân đã bình tĩnh trở lại, không còn la hét nữa. Thư sinh cho phu nhân uống một viên thuốc thảo mộc tán. Bà uống xong liền thấy buồn ngủ rồi nhanh chóng ngủ sâu. Ý Anh cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh nước sương được đưa tới cho thư sinh. Ngài lấy nước sương đựng vào ống tre cẩn thận đeo lên bên hông. Bà cả Tâm thấy không an tâm nên lấy thêm hẳn hai ống nữa dắt bên người, bà luôn tâm niệm cẩn tắc vô áy náy.

Thư sinh dặn mọi người mang theo dây thừng, quan tri phủ lệnh cho mấy tên lính phải đi theo phụ giúp thư sinh cùng tiểu thư để hái thuốc.

Đường lên núi khá hiểm trở, mãi mọi người mới leo lên được đến trên vách cao. Thư sinh nhìn thấy bách niên độc thảo liền chỉ cho mọi người thấy. Ý Anh nhìn vách đá mà lo lắng: nó mọc xa thế kia thì làm sao mà lấy được hả thầy? Cái này sợ người có võ còn không sang được thì làm sao chúng ta hái được chứ?

Thư sinh nhìn sang vách núi, lại nhìn tới những cây bên cạnh liền nói: giờ buộc cái dây thừng vào cây thật chắc rồi một đầu buộc vào người. Tôi sẽ xuống hái thảo mộc.

Tất thảy mọi người nhìn thư sinh đầy cảm phục. Ý Anh lo thư sinh gặp chuyện nên sai hai tên lính đi theo kia, một người buộc dây vào mình đợi tới đêm thì trèo xuống hái thảo mộc.

Tô Khanh đáp: thôi chuyên hái thảo mộc nên quen rồi. Vách đá này có cao thật nhưng mà còn dây thừng kéo, mọi người yên tâm đi.

Bà cả Tâm sự bất trắc nên yêu cầu buộc hẳn hai lần dây cho an tâm.

Cả đoàn ngồi ăn cơm nắm, đợi tới giờ sẽ leo xuống vách đá hái thuốc. Gần chục ngọn đuốc được đốt, cắm ngay vách núi thắp sáng soi đường cho thư sinh.

Chỉ một lúc sau, thư sinh đã bò được ra tới gần thảo mộc, ngài bấy giờ lựa cho mình thế đứng an toàn và thuận tiện nhất rồi yêu cầu tên tính ở phía trên cùng kéo dây giữ thăng bằng để thư sinh có thể thuận tiện tắm sương cho bách niên độc thảo .

Giờ chính tý tới, thư sinh cầm ống tre đã mở lắp, bắt đầu vươn ra tưới nước cho cây thuốc thì một tên lính buông tay. Sợi dây thừng trên tay hắn ấy vậy mà tuột xuống một khúc làm thư sinh mất thăng bằng, cả cơ thể mất đà bị văng sang một bên vách đá khiến cho lưng bị đập mạnh, đá đâm vào da thịt rướm máu. Tên lính còn lại do chủ nên cũng bị văng ra ngã đập đầu vào tảng đá lớn bất tỉnh nhân sự. May mắn, phía bên thư sinh còn một sợi dây nên thư sinh được treo mắc lại, ống tre cứ vậy bị rơi xuống vực sâu.

Ý Anh thấy vậy toát cả mồ hôi. Cô quay sang quát lớn: nhà ngươi làm cái gì vậy? Làm sao lại buông tay ra? Ngươi muốn chết phải không?

Bà cả Tâm thất kinh nhìn sang, ánh mắt tên lính rất dị thường. Nếu như bình thường bị mắng mấy kẻ này hay cúi mặt, ánh mắt lo sợ, còn hắn khi gây ra lỗi lớn, bị tiểu thư quát thì lại trưng bộ mặt bất cần ra. Bà cả Tâm nhìn sâu vào trong mắt hắn, chỉ thấy ánh lửa hận dâng lên trong con ngươi. Hắn vậy mà buông tay khỏi sợi dây còn rút đoản kiếm trong túi ra toan chặt đứt dây thừng còn lại.

Nhắm thấy sự việc không theo như chủ ý của mình, hắn điên cuồng toan phá đám bằng được. Tiếng bà cả Tâm hét lớn: không.... được...

Nhanh như cắt, tiểu thư Ý Anh liều mình lao tới, chặn trước sợi dây, nhát kiếm oan nghiệt chém xuống thẳng người tiểu thư Ý Anh. Máu tuôn ra , thằng Thẹo nhanh tay bê luôn cục đá phía sau đập tên lính một nhát. Hắn trúng một đòn cũng lập trức trợn mắt ngã lăn quay ra đất.

Bà cả Tâm liền ôm lấy Ý Anh gọi lớn: tiểu thư Ý Anh, làm sao rồi, mau tỉnh lại... tiểu thư...

Ý Anh bấy giờ mở mắt, tuy nhiên ánh mắt ấy lại vô cùng khác lạ, nhìn như thể vô hồn. Bà cả Tâm cũng lập tức phát hiện điều bất thường của cô ấy. Dường như thế lực ma quỷ kia đang cố ngăn cản không cho thư sinh hái được thảo mộc. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bà liền ôm chặt lấy Ý Anh, quyết ngăn không cho thứ ma quỷ kia sai khiến Ý Anh làm điều dại dột.

Ý Anh dùng hết sức đẩy bà Tâm ngã nhào sang một bên. Nếu không phải thằng Thẹo lao nhanh người đỡ lấy bà địa chủ thì chắc chắn bà cả Tâm đã bị rơi xuống vách núi. Thằng Thẹo trừng mắt nhìn về phía Ý Anh. Cô ta đang dùng cố gắng cắt đứt sợi dây thừng còn lại buộc vào thân cây.

Thẹo mò trong túi, lấy ra một lá bùa dán chặt lên lưng Ý Anh. Quả nhiên Ý Anh rú lên một cái rồi ngã vật xuống đất.

Thằng Thẹo chạy tới kéo sợi dây thừng ban nãy tên lính đã vứt ra, nhanh tay buộc thật chặt vào gốc cây bởi sợi dây kia sắp đứt.
May mắn, khi sợi dây bị Ý Anh cắt kia đứt ra thì có sợi dây của thằng Thẹo giữ lại. Phía dưới vách núi, thư sinh bị tuột xuống sâu thêm một khúc, người thấp hơn so với bách niên độc thảo, ống nước sương cũng rơi mất.

Bà cả Tâm túm lấy sợi dây vứt bị đứt ấy, buộc vào một cái cây nhỏ bên vách núi rồi mới chạy tới kiểm tra vết thương của Ý Anh.

Máu đã loang ra thấm vào vạt áo váy của Ý Anh. Bà cả Tâm nhanh tay xé lớp áo ngoài bó lại cầm máu cho tiểu thư. Thằng Thẹo bò tới bên vách nói nhìn thấy thư sinh đang cố gắng bám vào bách đá trèo lên trên. Ông gọi lớn: có chuyện gì vậy?

- không sao thư sinh ơi, con đã buộc lại dây thừng rồi, ông cứ yên tâm, không rơi xuống được

- Nhưng ống tre mất rồi, làm sao tắm sương cho thuốc đây.

Bà cả Tâm tháo ống tre trên người đưa cho thằng Thẹo: này, mau buộc dây thả xuống cho thư sinh đi.

Thằng Thẹo lập tức làm theo lời bà địa chủ, thả ống tre cho thư sinh. Tiếp đó, nó dùng sức mình kéo thư sinh lên trên vừa tầm với vào cây thảo mộc . Thư sinh dễ dàng tưới nước sương vào thảo mộc rồi nhổ nó lên, gọi thằng Thẹo đưa lên bờ.

Thẹo chật vật kéo thư sinh, bà cả Tâm thấy vậy liền buông tiểu thư Ý Anh ra chạy tới giúp.

Khó khăn lắm hai người mới kéo được thư sinh lên trên. Thằng Thẹo nằm vật ra đất thở hồng hộc. Thư sinh thắc mắc: tại sao hai tên lính với tiểu thư Ý Anh lại nằm vật ra thế kia?

Ông bước tới lật lên xem, kiểm tra vết thương cho hai người . Tiểu thư Ý Anh bị nặng nhất do nhát kiếm chém trúng tay, chảy mất nhiều máu. Thư sinh liền cho Ý Anh uống thuốc cầm máu, kiểm tra lại vết dao cắt, đợi cả ba tỉnh lại mới có thể xuống núi.

Thằng Thẹo nhìn sang tấm lưng chi chít vết máu loang của thư sinh tức giận chửi thề: mả bố nhà nó chứ, mấy con ma chết tiệt, sao tụi nó lại biết đường tới tận đây hại chúng ta chứ? Thiếu chút nữa nó hại chết thư sinh rồi

- Ta không sao, chỉ là rách ngoài da, chảy một ít máu, không sao, ta mới uống thuốc rồi,sẽ rất nhanh khỏi.

Bà cả Tâm bấy giờ mới buông lỏng cảm xúc, ngồi thụp xuống mà oán thán: tại sao lũ ma quỷ lại ám theo chúng ta vậy chứ? Rốt cuộc chúng tôi gây nghiệp gì với nó vậy?

Thằng Thẹo đáp: bà của con là tốt nhất trên đời, bà tốt thứ hai chẳng ai dám xếp thứ nhất. Có điều đã là ma quỷ hại người thì chúng ác độc không có nhân tính, bà hà cớ gì phải tự trách như thế?

Bấy giờ bà chợt nhớ đến lá bùa của thằng Thẹo ban nãy dán lên người tiểu thư Ý Anh, bà khen nó: cũng may thằng Thẹo nhanh trí, lại đem theo cả bùa nên mới trục được con ma ra khỏi người tiểu thư Ý Anh, nếu không chắc thư sinh cũng bị nó hại rơi vực mà chết. Tình cảnh lúc ấy thật sự quá nguy hiểm.

Đoạn bà quay sang hỏi nó: bùa này ở đâu có vậy Thẹo?

- Là sư thầy trên Thất Sơn cho con đấy bà. Thầy bảo là cho con phòng thân tránh ma quỷ theo quấy phá. Thế mà có lúc dùng tới thật. Con còn biết vẽ bùa luôn rồi bà ạ!

Bà cả nhìn nó ngạc nhiên: con vẽ được cả bùa sao?

- Vâng, con vẽ được thật. Lúc con ở giếng mắt tiên đã học đấy bà!

Bà cả bấy giờ mới hỏi chuyện về giếng mắt tiên. Nó thật thà kể lại câu chuyện li kì cái ngày nó lên Thất Sơn. Hoá ra giếng mắt tiên vốn là truyền thuyết, cũng không ai nhìn thấy cái giếng ấy ra làm sao. Vậy nhưng khi thằng Thẹo được ông lão dắt tới cái hang, nó ở trong đó suốt ba ngày liền tìm kiếm từng ngóc ngách. 

Ngày thứ ba, lúc nó đói mềm người, ngã vật ra đất thì đôi mắt bất ngờ nhìn thấy một cái thạch nhũ từ trên đỉnh cái hang. Giọt nước rơi trúng vào môi nó, vị ngọt thanh thanh chui vào miệng khiến nó sửng sốt. Nó lập tức nhìn lên trên chằm chằm lên thạch nhũ óng ánh, đôi mắt nó nheo nheo lại, ánh sáng hắt lên thạch nhũ lại giống hình một cái miệng giếng khi nhìn từ dưới lên trên.

Bà cả nghe vậy liền sửng sốt: nghĩa là giếng mắt tiên không phải cái giếng nằm dưới lòng đất, nó là cái nhũ đá ở trên đỉnh hang động sao?

Thằng Thẹo gật đầu đánh rụp: đúng rồi bà, chính là như vậy đấy ạ! Các thầy cho con hứng nước về cho bà rồi sau đó đã lệnh người lập tức bít kín cửa hang, tránh để người khác nảy sinh ý xấu.
Con cũng không biết có chuyện gì mà nghiêm trọng tới vậy. Tất cả Thất Sơn đêm ấy phải chuyển đá lấp hang và tạo trận pháp bảo vệ hang đá ấy. Con nghe thấy các thầy giục con nhanh chóng trở về, còn nói Thất Sơn khó lòng thoát khỏi kiếp nạn ta sống ngươi chết nữa.

Bà cả nghe tới đó thì lòng quặn lại. Bà còn đang tính tới Thất Sơn gửi lại di vật của thầy Tây Tạng, đồng thời cầu các thầy trên ấy về giúp đỡ làng Thượng. Con đồng quỷ còn nói ngày rằm tháng tám sẽ tới giết chết bà. Hi vọng trong lòng bỗng sụp đổ, bà buồn bã nói: Nghĩa là giếng mắt tiên bị lộ thì Thất Sơn gặp nguy hiểm, có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, tiêu diệt, thầy Tây Tạng từng nhắc tới việc này với bà. Vậy thì...lấy ai ra cứu chúng ta???

Xem Tiếp Chap 59 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn