Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 8

 Quỷ nhảy xác

Chap 8: Tiền của người chết
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Con Mơ bấy giờ sợ muốn tái cả mặt. Bà ba nhìn sắc mặt của nó lập tức hiểu ra vấn đề. Bà hỏi: Mơ, sao bộ quần áo của bà ba lại ở đây?

Con Mơ quỳ xuống lắp bắp: bà...con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà...bà tha tội cho con...tại...tại con thấy bộ quần áo của bà ba đẹp quá...lại mới tinh...vứt đi uổng quá...nên...nên con mới nhặt về.con...con định bụng...mấy hôm nữa xin nghỉ một ngày...con...con cầm về...con tặng cho em gái con...hu hu...bà ơi...con xin lỗi bà...hu hu...

Thằng Lạc sợ hãi ấn đầu con Mơ một cái nói: Mơ ơi là Mơ, mày có biết ông đã dặn phải vứt đi, không được phép ngoái lại nhìn...vậy mà mày còn chạy ra nhặt nó về...mày thích ma quỷ nó ám chết thì mày mới vừa lòng hả Mơ?

Con Mơ vẫn run lên: bà ơi...con lạy bà...con trót dại...hu hu...cũng chỉ là nhà con nghèo...làm gì có quần áo đẹp như thế...huhu...con tiếc của nên mới trót dại...hu hu...bà ơi....

Bà cả thở dài: thôi...được rồi...đừng có khóc loca nữa...chuyện cũng đã xảy ra rồi...đánh chửi nó cũng thay đổi được gì đâu.


Bà quay sang nhờ vả cụ Trác: dạ, cụ xem cái con Mơ nó dại dột đem cái thứ không sạch sẽ này về nhà...cụ giúp chúng con giải âm khí nó với ạ!

Cụ Trác gật gù: cái này cũng không khó... may mà nó giấu ở chuồng gà...nơi này không sạch sẽ...nên âm khí cũng bị hao tổn một phần...

Cụ sai thằng Lạc: cu Lạc đi lấy ít giấy dầu lại đây cho tôi...tôi làm lễ hoá nó luôn.

Thằng Lạc chạy vào lấy giấy dầu, cụ Trác đọc chú, tưới nước trừ ma lên trên rồi đốt cái bọc ấy đi. Bộ quần áo bị đốt cháy, ngọn lửa lại xanh lè lè khiến ai nấy đứng xem đều kinh hồn bạt vía.

Cụ quay sang bà ba Xoan hỏi: đêm qua bà ba có thấy gì lạ không?

Bà ba Xoan đáp: là trước lúc cởi bộ quần áo ra thì con tự nhiên bị nóng, nóng rát da rát thịt. Con phải dội nước cho người đỡ khó chịu rồi chẳng hiểu sao lại lăn ra đất lịm đi một lúc mới tỉnh lại. Khi tỉnh rồi con bị câm. Tới tận lúc về nhà, ông địa chủ lột bỏ bộ quần áo ra con mới bớt nóng, sáng dậy con mới nói được.

Cụ Trác nhìn sang bộ quần áo đang cháy sắp tàn lửa, lại nhìn ba ba Xoan nhíu nhíu mày: lạ nhể...nếu vong hồn theo chiếc áo thì cớ làm sao lại bị câm?

Bà ba Xoan đáp: con chẳng biết, cái cổ họng đau lắm, như thể có cái gì đâm vào trong nên con chẳng nói được.

Thằng Lạc cũng gật đầu nói thêm: quả đúng là vậy đấy cụ...lúc con đón bà ba về, con hỏi mà bà không nói gì...con cứ nghĩ đến vong hồn bà hai Thu nhà con ban chiều cũng thế. Đầu óc con lúc đó cũng hoang mang lắm!

Cụ Trác gấp gáp: vong hồn bà hai thu cũng bị câm không nói được sao?

- Vâng ạ! Thầy nói do là bà hai mới chết, lại chưa khai khẩu nên không nói được.

Cụ Trác nhìn về căn nhà kho được khoá kín kia, lòng tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành. Cụ bảo: bà cả cho tôi ra phần mộ bà hai Thu được chứ?

- Vâng ạ! Phần mộ bà hai Thu nhà con làm sao vậy thầy?

- Cứ ra xem nó làm sao trước đã. Lúc tôi đến đây làm lễ cúng cho bà hai Thu cũng không thấy oán khí nặng như thế. Tự tay tôi cúng nhập quan, tự tôi cúng nhập mộ nên tôi biết.

Cả đoàn lại kéo nhau ra nghĩa trang nhà địa chủ Tô.
Cái khu nghĩa trang này lớn, được chia làm hai khu, một khu mả dài và một khu mộ tròn. Khu mả dài nhỏ, nằm cuối đất, bởi lẽ chỉ những ai mới chết thì chôn ở mả dài, đợi 5 -7 năm sau gia đình sẽ làm lễ bốc mộ chuyên lên mộ tròn thì được đặt lên khu mộ phía trên, có xây lăng đá cho từng phần mộ.

Gia đình địa chủ Tô sống trên đất này bao nhiêu đời, các cụ trong nội tộc mất đi đều được chôn cất và thờ cúng ở tại đây. Gia đình ông lại giàu có bậc nhất nên khu nghĩa trang cũng đẹp, sạch sẽ và uy nghiêm.

Cụ Trác đi theo con đường sỏi trải dài tới phía mả dài, đi thẳng tới ngôi mộ mới đắp chưa lâu. Tới phần mộ của bà hai Thu, cụ Trác thắp ba nén hướng cắm xuống bát hương nhưng lạ thay que hương tắt ngấm. Cụ chau mày: haizz, quả là chuyện quái lạ mà.

Cụ sai thằng Thẹo: mày lấy ít lá chuối mồi lửa cho cụ châm nena hương xem nào.

Thằng Thẹo chạy ra phía hàng rào nhanh tay xé ít lá chuối khô rồi đốt lửa. Ngọn lửa bùng lên, cụ Trác cho hẳn ba que hương vào giữa ngọn lửa mà châm. Lần này que hương cháy bùng lên, nhưng hễ kéo ra khỏi đám lửa qua hương lại tắt ngúm. Cụ cầm nén hương vê vê tay xem thử, hương nó lại đang mủn ra như thể bột hương kia không có keo dính lại.

Cụ Trác lại thở dài: ây za...chậc chậc...hương gì mà mủn như cát thế này...bà địa chủ ơi, nhà còn hương thì sai đứa nào đem nắm hương mới cho tôi xem nào.

Con Mận lập tức xung phong chạy đi lấy hương mới. Nó đưa cho cụ nguyên một túi hương mới tinh, loại hương này nó cùng thằng Thẹo mới mua trên chợ huyện hôm qua xong: hương mới tinh đấy cụ, con mới mua sáng qua xong.

Cụ Trác bóc cái túi hương, lấy ra ba nén hương mới, tay vê vê kiểm tra: đây là hương mới này...đốt chắc đượm lắm!

Cụ nói rồi lại châm lửa đốt hương, quả nhiên nén hương bén lửa nhanh chóng. Cụ Trác vui vẻ cắm ba nén hương xuống phần mộ bà hai Thu. Lần này chẳng ngoại lệ, nén hương lại tắt ngúm chẳng rõ lý do.

Cụ Trác được một phen hoảng hồn. Cụ lẩm bẩm: cha tiên sư nhà nó chứ...cái thứ ma quỷ gì giữ mà hương cứ đốt lên lại tắt ngúm, đã vậy hương đang nhiên đang lành lại cứ mủn ra như bột thế này nhỉ?

Bà cả bắt đầu lo lắng: bẩm cụ, chuyện này rốt cuộc là làm sao đấy ạ? Con nghe cụ nói mà lo quá.

- Từ cái thủa cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, tôi làm nghề cúng mấy chục năm nay mà chưa có khi nào thấy cái chuyện lạ lùng. Hương cắm vào mộ thì lập tức tắt ngúm là chuyện chẳng lành.

- Vậy cụ có cách nào soi ra chuyện gì không ạ? Cụ nói vậy con lo quá! Em hai dại dột treo cổ tự tử, chết rồi an cái phận em ấy thôi, giờ lại kéo theo bao nhiêu là việc lạ. Con thật sự là chẳng biết làm sao. Liệu có phải em ấy hoá quỷ rồi nên mới như vậy phải không cụ?

- Haizz! Chuyện bà địa chủ hỏi tôi thật chẳng biết giải thích làm sao nữa vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cái sự lạ này.

Con Mơ hỏi: sáng nay con lau dọn khu thờ tự, còn đốt hương cho bà hai Thu, lúc ấy con có thấy hương tắt đâu hả cụ? Sao hương ở đây lại tắt được chứ?

Con Mơ nói xong liền lấy nắm hương đốt lên, hương nhanh chóng bén lửa cháy lên bùng bùng. Nó phẩy phẩy vài cái cho tắt lửa rồi lẩm bẩm: bà hai Thu ơi, con đốt hương cho bà...bà đừng doạ con nha bà hai

Đoạn nó cắm ba nén hương xuống phần mộ bà hai Thu. Quả nhiên ba nén hương đó chẳng hề bị tắt như mấy nén hương của cụ Trác ban nãy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cụ Trác. Chính cụ Trác cũng đang cảm thấy khó hiểu. Bản thân cụ là thầy cúng, chẳng hiểu sao châm hương hương lại tắt, trong khi con Mơ kia châm lên lại chẳng làm sao. Cụ lấy cam đảm bảo: đi, tôi muốn tới cái nhà kho kia xem nó ra làm sao?

Thằng Thẹo liếc ánh mắt kinh sợ nhìn về phía thằng Lạc nhăn mày nhăn mặt: ông dặn đứa nào dám mở khoá ông đáng què chân. Lỡ không may vong quỷ bay ra ngoài thì có phải nhà chúng ta tự rước hoạ hay sao?

Thằng Lạc hiểu tâm trạng của thằng Thẹo bởi thằng Thẹo từng bị bà hai Thu doạ đái ỉa ra quần. Nó biết thằng Thẹo phải sợ hãi lắm mới làm ra cái hành động không tự chủ ấy. Nó đấm vào vai thằng Thẹo một cái trấn an: đi...làm theo ý bà cả...có chuyện gì bà cả gánh chứ chúng ta có tự ý mở cửa đâu mà lo?

Cụ Trác đến bên cái nhà kho, tuy nhiên cụ cũng chẳng dám mở cái khoá nhốt vong kia ra mà chỉ đi xung quanh lắc lắc lục lạc rồi đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong. Cái nhà kho tối thui, cụ Trác chẳng thể nhìn thấy cái gì. Cụ lấy lá bùa, đốt lên rồi hơ qua hơ lại trên khe cửa. Một tay cụ quạt quạt như thể muốn khói trên chiếc bùa ấy chui qua khe cửa tiến vào nhà kho vậy.

Bên trong vẫn yên lặng, chẳng có động tĩnh gì. Cụ Trác nhăn mặt: lạ nhỉ, nếu có vong bên trong thì khi thấy bùa của tôi nó phải phát ra tín hiệu gì chứ?

Con Mận xác nhận: hôm qua bà hai Thu nhập vào người anh Thẹo, bị thầy dùng cây trượng đánh văng ra, bà ấy lại nhập vào con thì bị thầy dán bùa rồi trói dây phép dẫn vào nhà kho. Lúc sau bà ấy thoát khỏi người con bị giữ lại trong đó. Trong nhà kho có mấy cái gì trong góc, nó sáng như đom đóm. Tận mắt con nhìn thấy cụ ạ!

Cụ Trác bấy giờ à lên một tiếng: thôi...tôi hiểu rồi...cái người nhốt vong này còn lập hẳn trận giữ vong chứ không chỉ dùng khoá dán bùa khoá vong thông thường. Thế thì chắc tôi hết việc ở đây rồi.

Bà cả hỏi han: vậy là xong rồi hả cụ? Nhà con còn có nguy hiểm gì nữa không ạ?

Cụ Trác lắc đầu: nhà bà địa chủ mời được thầy cao tay tới giúp rồi đó. Thầy này còn giỏi hơn tôi nhiều nên bà cứ yên tâm. Chẳng qua là có cái bộ quần áo của bà ba kia là sự cố ngoài ý muốn thành ra mới có âm khí vậy thôi. Giờ tôi hoá nó đi rổi, coi như xong việc.

- Thế ban nãy cái chuyện em ba với em hai không nói được có gì đặc biệt không cụ?

- Tôi nghĩ chắc là bà hai Thu kia ám theo bà ba, một phần hồn còn lưu lại theo bà ba nên thầy làm như vậy để tiêu diệt cho hết âm khí của bà ấy. Chuyện tự dưng bị câm thì tôi cũng không hiểu lắm, nhưng chẳng phải giờ bà ba khoẻ mạnh, nói được bình thường rồi sao?

Bà cả vui mừng cám ơn cụ Trác. Bà vào nhà mở tủ lấy ra một xâu tiền đưa cho cụ. Cụ Trác cầm lấy xâu tiền, khuôn mặt trở lên hốt hoảng. Hai con mắt như thể muốn lồi cả ra ngoài: bà...bà địa chủ...xâu tiền...xâu tiền này...

- Tiền này con gửi cụ công chiều nay cụ sang giải âm khí giúp gia đình con ạ!

Cụ Trác lắc đầu: không...haizz...bà giữ lấy xâu tiền này đi...tôi về...tôi về đây...tiền tôi không nhận. Coi như tôi giúp gia đình bà theo tình làng nghĩa xóm giúp nhau, không nhận công xá.

Bà cả ngạc nhiên: kìa cụ...cụ làm con khó nghĩ quá! Cụ đến nhà giúp chúng con là con phải cám ơn cụ. Chút tiền này chẳng đáng gì so với công của cụ ...

Bà cả còn chưa nói hết câu thì cụ Trác lập tức đáp: Thôi...bà địa chủ cất tiền đi...sắp tới...nhà bà địa chủ gặp hoạ đến tiền...hoạ này tôi chẳng giúp được đâu. Bà mời người nào cao tay hơn đên giúp. Thôi...tôi chào bà địa chủ tôi về...

Nhà bà địa chủ vừa mới giải được âm khí, đến giờ cụ Trác lại bảo nhà bà gặp hoạ liên quan đến tiền. Bà cả nghe mà cứ ngơ người ra chẳng hiểu chuyện ra làm sao. Bà cố gắng nhét xâu tiền vào tay nải cho cụ Trác nhưng cụ chối đây đẩy, nhanh chân bước khỏi nhà như thể ma đuổi.

Bà cả vội vã chạy theo cụ ra tận bờ đê: cụ Trác hằm hằm nét mặt: bà địa chủ đừng theo tôi nữa...tiền này của người chết...tôi chẳng tiêu nổi đâu...thôi...bà tha cho tôi...tôi mà cầm mấy đồng bạc này thì đêm nay tôi chết...cả nhà tôi cũng chết hết...bà hiểu không?

- Kìa cụ...tiền này của nhà con...sao lại là tiền của người chết được chứ? Cụ nói rõ cho con nghe được không?

Cụ Trác bấy giờ giọng đã mất bình tĩnh hơn lúc nãy. Cụ nói với giọng cầu xin: Không được! Tiền của người chết! Mà đồ của người chết thì không tiêu được. Nói tóm lại là sau này bà đừng tới tìm tôi nữa. Chuyện nhà bà vượt quá khả năng của tôi rồi. Tôi là tôi không giúp được. Xin bà tha cho gia đình tôi.

Bà cả chẳng hiểu chuyện ra làm sao, mới ban nãy cụ còn hùng hổ, nhiệt tình lắm, ấy vậy mà sau khi thấy xâu tiền cụ liền thay đổi thái độ lạ lùng đến vậy. Thâm tâm bà cả lại càng bất an tột độ. Bà cố đuổi theo cái bóng cụ Trác vắt vẻo đôi chân đi như chạy kia: cụ...cụ nán lại cho con hỏi thăm đã...

- Thôi...việc nhà bà tôi không quản được! Bà về cho. Tìm thầy cao tay tới giúp. Thời gian tới nhà bà còn thêm người chết, không phải là chết một đâu, chết mấy người đấy. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Bà mau mau đi tìm thầy giỏi chứ đừng chạy theo tôi. Bà cứ đi theo tôi chỉ e là cái mạng già này tôi cũng khó lòng mà giữ. Nhà bà chẳng phải có ma quỷ quấy nữa...nó còn hơn cả ma nữa đấy...tôi thấy vậy

- Nhưng mà dựa vào đâu chứ?

Cụ Trác chỉ vào tiền trên tay bà cả: dựa vào tiền...tiền này không tiêu được. Thôi...tôi về...bà cũng nhanh chóng tìm người tới giúp đi.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn