Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 85

 Quỷ nhảy xác

Chap 85: Căn mật thất dưới lòng nhà
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 83 và 84 : Tại Đây

Cậu Chính kia cũng chắc chắn đang tìm cách dò la tin tức ngôi mộ ấy. Lần trước hắn sai A Tủ dò la thông tin từ quan tri phủ nhưng tri phủ lại không làm lộ ra. Giờ hắn cũng đang điên cuồng tra thông tin từ phu nhân Giai Yến bằng việc đêm qua ép phu nhân nói ra phần mộ ấy. 

Điều đó có thể chứng tỏ ngôi mộ ấy chứa bí mật có thể giúp thầy Tây Tạng khống chế hắn, hoặc nó có chứa bí mật rất quan trọng mà hắn nhất định phải nắm được. Bí mật ấy là gì, chỉ cần tìm được ngôi mộ là mọi chuyện coi như có hướng đi mới. Không biết chừng nếu thầy Tây Tạng tìm được phần mộ của lão gia Văn Khoa có thể cứu mạng tất cả mọi người. Nghĩ tới đó, bà Tâm lại trở lên phấn khởi và có niềm tin hơn bao giờ hết.

Phu nhân Giai Yến nhìn sắc mặt của bà Tâm trở lên vui vẻ hơn thì chợt thấy khó hiểu. Bà Tâm liền giải thích: tôi nghi ngờ lão gia Văn Khoa nhà phu nhân đang nắm giữ bí mật gì đó rất quan trọng. Phía bên cậu Chính, A Tủ đang tìm cách lấy bí mật ấy. Không biết chừng lão gia Văn Khoa lại là người cứu được tất cả chúng ta.


- Nhưng...chuyện này....thật sự có thể chứ? Bí mật nơi ấy có mình chồng tôi biết. Giờ ông ấy biến thành hành thi rồi, liệu ông ấy có tỉnh táo cho chúng ta biết thông tin về ngôi mộ hay không? Còn nữa, tôi nghe ông ấy từng nói, nếu như để lộ thông tin ra thì cả nhà chúng tôi sẽ chết tiệt nọc, ông ấy bởi vậy mới một mình nắm giữ về nơi chôn cất lão gia, ngay cả vợ con cũng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

Bà cả Tâm vẫn mang theo hi vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc bởi bà tin tưởng vào khả năng của thầy Tây Tạng.

Lúc bấy giờ tại thư phòng của quan tri phủ, thầy Tây Tạng đứng bên ngoài, lập trận pháp áp chế hành thi rồi mới mở cửa tiến vào trong. Căn phòng toàn bị xáo trộn như thể mới gặp cướp. Tất thảy mọi thứ đều bị lục tung lên. Quan tri phủ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên nghe tiếng bước chân của người tới ông ta đã dừng tay lại, liếc ánh mắt nửa xanh nửa đỏ nhìn về phía thầy Tây Tạng. Cơ thể ông ta toát lên thứ mùi rất lạ, thoang thoảng tựa như mùi của một loại cây cỏ thơm mà thầy Tây Tạng đã từng ngửi qua. Tuy nhiên ngay trong phút chốc thầy lại không tài nào nhớ ra được mùi cỏ thơm đó là gì, thầy đã gặp ở đâu.

Thầy đứng cách xa quan tri phủ vài bước chân, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía quan lớn quan sát hành động. Quan tri phủ cũng chẳng chú ý tới hành động của thầy Tây Tạng, đương như ông ta đang ngó lơ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Thầy Tây Tạng cất tiếng: ngươi thực ra không phải hành thi, ngươi chính là đồng quỷ nhập xác mà thôi. Rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì?

Quả nhiên nghe tới đó quan tri phủ quay mặt lại, lộ ra vẻ đắc ý cũng nụ cười ghê rợn: lão già, tinh phết nhỉ, ngay cả ta nhập xác mà ông có thể nhìn liền phát hiện ra mà không nghĩ là hành thi.

- Hành thi sẽ mang theo mùi máu, còn ngươi lại mang theo mùi thơm đặc trưng của một loại hương thảo. Cái này ta không khó để phân biệt. Chắc hắn khi luyện tim đồng quỷ cậu Chính kia đã sử dụng loại hương thảo kia làm dẫn cho ngươi nên dù có là linh hồn cũng mang theo mùi hương thảo. Rốt cuộc cậu Chính muốn tìm cái gì ở thư phòng này?

Đồng quỷ quả nhiên ngưng tay lại, nó cười lên từng tràng dài: ha ha ha...quả nhiên không gì qua nổi mắt của ngươi...chỉ đáng tiếc các ngươi thua trận rồi.

- Ngươi muốn nhắc tới hành thi giết người nhuộm trăng máu sao? Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng đạt được ý nguyện.

Đồng quỷ nhíu mày: cái này ngươi cũng biết ư? Quả thật ta đánh giá cao người thầy của A Tủ. Hắn vậy mà lại bỏ rơi ngươi theo chủ nhân của ta luyện tà thuật. Nhưng nói gì thì nói, các ngươi cũng sớm bại trận thôi. Hôm nay ngươi bước chân vào căn phòng này, ta sẽ nhốt ngươi ở lại đây mãi mãi.

Đồng quỷ nói xong, nó hất đổ mọi thứ xong quanh, nhanh tay chạy tới kéo cơ quan trong phòng khiến sàn nhà nơi thầy Tây Tạng đang đứng bất ngờ bị sụt xuống. Nhanh như cắt hắn đẩy nắp căn hầm lại, giọng cười càng lúc càng trở lên điên cuồng.

Thầy Tây Tạng bị nhốt dưới căn hầm dưới thư phòng. Ông mò mẫm kiểm tra phương hướng bởi dưới ấy tối đen như mực. Đèn không có, làm sao để nhìn được đường đi.

Hết cách, thầy Tây Tạng ngồi khoanh chân ngay giữa căn hầm, đưa tay lên mắt dùng linh lực mở nhãn âm dương. Tuy nói rằng căn hầm tối đen như mực nhưng chỉ cần mở âm dương nhãn thì thầy có thể nhìn thấy một số việc từng xảy ra dưới căn hầm này. Không nhìn được cũng có cái lợi sẽ soi được một số chuyện của quá khứ. May là trước đây thầy chưa truyền cho A Tủ chứ không có lẽ đồng quỷ biết cách mở mật thất thì A Tủ cũng sớm tìm xuống nơi này rồi.

Từ phía xa hiện lên thứ ánh sáng lờ mờ, thầy Tây Tạng nhìn rõ có hàn khí nhưng không tài nào thi triển được linh lực cảm thụ tâm linh. Dường như dưới căn hầm này có bảo vật gì đó khiến linh lực thầy bị suy yếu trầm trọng, mặc dù pháp lực chưa hẳn tiêu tan nhưng không thể lập trận. Thầy tự nhủ: chuyện gì đang xảy ra dưới này vậy? Chẳng lẽ cậu Chính hay A Tủ đã lập trận dưới này, dùng pháp bảo để ngăn cản ta sử dụng pháp lực ư?

Thầy đứng dậy, bắt đầu đưa tay ra mò về phía trước kiếm đường đi. Căn mật thất không quá lớn nên chẳng bao lâu thầy đã chạm tới bức vách. Vách đất, còn mang theo hơi ẩm và khá lạnh. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, có khi cơ thể thầy sớm bị lạnh cóng mà chết.

Bấy giờ thầy nhớ tới việc có dao thất Sát mang theo bên người, thầy cầm dao lên đâm vào vách đất bên cạnh những mong lấy độc trị độc, dùng hàn khí của dao thất sát ức chế hàn khí dưới căn mật thất. Quả nhiên, sau khi máu của thầy thấm vào con dao, bức vách kia đã không còn mang theo hơi lạnh như ban đầu. Thầy còn sờ thấy cả đèn liền nhanh chóng mồi lửa thắp đèn lấy ánh sáng.

Ngọn lửa nhỏ vừa thắp lên, đủ cho thầy nhìn thấy không gian xung quanh. Ánh lửa sáng lên làm bức vách bên kia lấp lánh mảng chữ nhưng thầy không thể đọc được. Tuy hơi lạnh đã dần được xua đi nhưng không gian chật hẹp, nếu nhốt mình dưới này quá lâu chỉ e sẽ bị ngạt khí mà chết. Ngọn lửa kia cũng sẽ lấy mất một phần dưỡng khí nên muốn sống sót phải hạn chế dùng đèn.

Thầy nhanh chóng quan sát bên trong căn hầm chỉ thấy nó là nơi chứa một số sổ sách và tranh ảnh cũ. Thầy tiến lại phát hiện ra khá nhiều tranh vẽ, bên dưới kí tên Thị Khoa phu nhân. Vậy chứng tỏ căn hầm này có từ thời của lão gia Văn Khoa khi xưa. Lão phu nhân chọn đây là nơi cất giữ tranh và sách của mình. Ngoài số tranh và sách ấy ra thì nơi này không còn bất cứ thứ gì quý giá hay quan trọng khác.

Thầy Tây Tạng nhìn xung quanh, muốn tìm đường ra ngoài, tuy nhiên nơi này rõ ràng thiết kế chẳng có lối ra. Thầy trầm tư suy nghĩ: vào được, phải ra được, rốt cuộc căn phòng này còn ẩn chứa bí mật gì khác nữa? Tại sao lại chỉ làm một căn hầm không có lối ra? Vậy lão phu nhân Thị Khoa khi xưa đã ra ngoài bằng cách nào?

Nghĩ vậy thầy tiếp tục tìm kiếm xung quanh, mong tìm ra được nơi có thể thoát ra ngoài. Nếu còn ở lại trong đây, chẳng bao lâu nữa thầy cũng bị ngạt do thiếu dưỡng khí mà chết đi.

Thằng Thẹo bấy giờ theo lệnh của bà cả Tâm đi tới nhà quan tri phủ báo tin cho thầy Tây Tạng. Tuy nhiên nó tìm khắp phủ đều không thấy thầy Tây Tạng lẫn quan tri phủ đâu cả.Cái lục lạc trên người nó bấy giờ đột nhiên phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nó chột dạ đứng lại nhìn về thư phòng của tri phủ rồi thận trọng bước vào trong. 

Nơi ấy mọi thứ đang bị ngổn ngang. Nó đứng quan sát thấy lục lạc vẫn phát ra âm thanh càng lúc càng lớn. Đang cảnh giác cao độ nhìn phía trước, bất ngờ phía sau lưng nó có một người nhào tới nhằm cái cổ nó mà cắn. Nó rùng mình quay lại thấy chính là quan tri phủ, tuy nhiên thay vì sợ hãi thì nó lại mỉm cười hỏi: hành thi ăn muối thấy có ngon không?

Khuôn mặt quan tri phủ bấy giờ tái lại, bởi cái thứ nó vừa cắn kia không phải cổ người mà là muối đắp thành. Không những có muối, ở đó còn có cả hùng hoàng trộn nước thánh mà bó lại. Cái miệng đồng quỷ co cứng. Thằng Thẹo bĩu môi: cho mày chết nhá, thích ăn muối trộn hùng hoàng thì ông đây chiều mày. Thầy Tây Tạng quả nhiên dự việc như thần, biết mày cắn cổ biến kẻ khác thành hành thi nên đã dặn tao chuẩn bị quà tặng mày.

Bấy giờ đồng quỷ đã không đứng yên ở đó mà lập tức chạy ra ngoài. Nó trúng nước thánh kia, rất nhanh cần phải rửa sạch, nếu không linh hồn đồng quỷ sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể của quan tri phủ.

Thằng Thẹo cầm lục lạc lắc liên hồi. Nó biết thầy đang ở đây nhưng bị giam giữ nên không thể lên tiếng. Sau một hồi nó tìm kiếm toan rời đi thì nghe dưới đất có tiếng lục cục. Nó ghé sát tai xuống dưới nghe ngóng tình hình gọi lớn: thầy ơi, thầy có dưới đó không?

Thầy Tây Tạng muốn dùng truyền âm báo cho nó mà lực bất tòng tâm. Thầy chỉ còn cách dùng dao thất sát cố gắng đâm nhiều nhát lên trên cánh cửa căn hầm đang bị đóng chặt.

Thằng Thẹo tự nhiên suy nghĩ: dưới này phải chăng có mật thất? Vậy tìm cách mở cơ quan ra chẳng phải cứu được thầy rồi sao?

Nói rồi bắt đầu nó lục lọi khắp căn phòng, tìm kiếm mọi thứ có thể đụng được nhưng căn hầm mãi không được mở cửa. Không may cho nó đồng quỷ đã sớm quay lại. Nó đưa ánh mắt giễu cợt nhìn thằng Thẹo rồi hỏi: giờ chết của mày đã tới, đừng mơ cứu lão già.

Thẹo chẳng hề nao núng. Nó đưa bàn tay cầm sẵn nắm bùa lên nói: mày cũng chỉ là đồng quỷ nhập xác, chưa qua trăng rằm mày không giết được tao. Còn lâu tao mới sợ mày.

Nói rồi nó từ từ tiến lại gần quan tri phủ muốn dùng bùa chú khống chế đồng quỷ nhưng lại bị quan tri phủ co giò đạp mạnh một cái. Cả cơ thể to lớn của nó bị đá văng sang một góc nhà, máu lập tức bị trào ra khỏi miệng. Thằng Thẹo vẫn không sợ, nó bò dậy, dùng tay lau đi vệt máu ở mép rồi cười: đồng quỷ hoá ra cũng chỉ có vậy thôi ư? Vậy hôm nay ông đây hoá kiếp cho mày.

Nó nói rồi tung nắm bùa về phía quan tri phủ. Rất nhanh hắn liền lách người tránh được. Hắn tuy tuổi cao nhưng thân cốt vốn là kẻ luyện võ, lại đang được đồng quỷ nhập thể nên sức mạnh khác người thường, thằng Thẹo không phải là đối thủ của hắn khi đấu tay đôi với nhau.

Thẹo vẫn không run sợ, nó bắt đầu chạy vòng vòng quanh thư phòng, không đánh trực diện mà chủ yếu là chạy vòng quanh như mèo đuổi chuột. Đồng quỷ mất kiên nhẫn, nó đưa chân lên đạp mạnh chiếc bàn phía trước bay thẳng vào thằng Thẹo.
Chiếc bàn vừa đụng trúng người nó thì ở phía sau cũng đồng thời một chiếc lưới được tung ra chụp lấy người quan tri phủ. Thằng Việt đã tới tiếp ứng, nó dùng lưới chu sa thầy Tây Tạng đưa cho cùng sợi dây trói hồn miệng lẩm bẩm đọc chú thầy dậy, tay trói chặt con đồng quỷ lại.

Quả nhiên hai thằng đã lừa được đồng quỷ bị trói lại. Tuy nhiên rất nhanh nó thoát được khỏi thân xác của quan tri phủ trước ánh mắt ngạc nhiên của cả thằng Thẹo lẫn thằng Việt. Tiếng nói của nó vọng lại trong gió: đêm nay, tao sẽ đưa chúng mày xuống hoàng tuyền. Ha ha ha

Thằng Việt chạy tới đỡ thằng Thẹo dậy, cùng nhau chia ra tìm cửa cơ quan. Thằng Thẹo lên tiếng: cứu quan lớn trước đi, nhà này của quan lớn, chỉ cần quan lớn tỉnh lại ắt có thể mở cửa căn hầm. Tôi tìm nãy giờ mà chẳng phát hiện ra có gì bất thường ở đây.

Hai thằng liền đỡ quan tri phủ dậy, nhấn nhân trung mấy cái nhưng quan tri phủ vẫn nằm im như cái xác không hồn. Thằng Việt chẹp miệng: có khi nào quan lớn sắp chết rồi không? Sao không thấy thở gì cả?

Thằng Thẹo liền áp tay lên ngực quan lớn, thấy tim còn đập nhưng rất yếu. Nó nhớ ra trước đây từng thấy thầy Tây Tạng cứu bà ba Xoan khi bị đồng quỷ nhập xác, bà ấy cũng nằm thoi thóp y như vậy. Nó buột miệng: liệu quan lớn có chết thật không? Nếu vậy thì lấy ai mở cửa mật thất giúp chúng ta? Không biết thầy Tây Tạng có thể cầm cự dưới ấy được bao lâu nữa.

Thằng Việt liền bắt đầu dọn lại căn phòng. Nó bỏ hết bàn ghế và mấy thứ vướng víu rồi đưa tay sờ vào từng vị trí trong thư phòng tìm nơi mở cơ quan. Thằng Thẹo cũng nhanh nhẹn tìm kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng. Lúc bất lực, nó mệt mỏi ngồi xuống dựa vào chiếc kệ phía sau thì bất ngờ chiếc kệ bị đẩy ra sau. Nó sợ kệ bị đổ nên đưa tay ôm lấy, ai dè lại khiến phía sau mở ra cái lỗ nhỏ vừa cho một người chui vào. Nó thò đầu gọi lớn: thầy ơi...thầy có ở dưới đó không?

Xem Tiếp Chap 86 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn