Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc" Chap 17

 Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"

Tác Giả : Trần Linh

Chương 17: Lấy Người Chồng Ma


Xem lại chap 16 : Tại Đây


Hôm sau, nhà họ Lâm kéo cả đoàn quân phải đến mấy chục người đến nhà Tú Linh đưa sính lễ. Nhìn năm tráp lễ, tráp nào tráp nấy đầy ắp có ngọn, mụ Đắc cười tít mắt. Mụ ta không quan tâm đến đoàn người tới đây, bởi mắt mụ cứ dán vào số sính lễ nhà họ Lâm đưa đến.

Tay mụ chỉ chỉ, miệng lầm rầm đếm:” 1..2..3..4..5.. cau. Tráp đầu tiên gồm trà, rượu, nến đỏ. Tráp này là mâm bánh ăn hỏi. Đây là tráp hoa quả, đây thì là xôi bánh. Tráp này có gà, còn tráp cuối này là tiền đen (tiền nạp tài), vàng cưới…” he he he he….

Biết tính mụ Đắc tham lam nên bà cả nhà họ Lâm đặc biệt căn dặn mâm tư trang phải chỉn chu nhiều hơn những mâm khác. Ngoài năm tráp sính lễ ra bà cả còn đặc biệt tặng mười cây vải được mua ở phương tây với giá đắt đỏ tặng cho bên đàng gái, xem như đó là chút lòng thành của mình.

Bà Quế bước đến, cười hỏi:” Cũng sắp đến giờ lành rồi, đường về nhà trai cũng khá xa, tôi muốn đón dâu ngay bây giờ về cho kịp.”

Ông Đắc nghe xong, e hèm tiếng, nháy mắt mụ vợ tham lam đang xem những món trang sức bằng vàng giá trị, hất hàm nhắc khéo:” Mình ơi, vào buồng dắt con gái nó ra đây, để bà ấy còn đón dâu về. Lỡ trễ mất giờ lành phu nhân sẽ muộn phiền quở trách chúng ta.”



Mụ Đắc nhìn chồng bĩu môi, xong quay đi nhìn bà Quế, bộ mặt lại tỏ rõ nét tươi cười hớn hở. Mụ ấy nói:” Ấy chết, bà đợi em một tí, em vào buồng gọi cháu nó ra đây.”

Mụ Đắc vào buồng gọi Tú Linh ra, khoảnh khắc Tú Linh vừa vén tấm rèm cửa cũ rách bước ra ngoài, cũng là lúc bà Quế sững người nhìn cô. Phải mất một lúc đứng hình bà Quế mới lấy lại phong độ lạnh lùng của mình, khoé môi khẽ nở nụ cười thân thiện, nhìn Tú Linh nói:

“ Mợ chủ, hôm nay trông mợ đẹp lắm. Bình thường mợ đã đẹp, nay có thoa chút phấn, đánh tí son môi, trông mợ rất giống một người….!!!”

Nói đến đây bà Quế sực nhớ ra mình lỡ lời, chỉ cười xòa rồi thôi không nói tiếp nữa, cũng chẳng ai thắc mắc câu bà Quế bỏ dở, bởi dù có nghe tiếp họ cũng không hiểu:

“ Đến giờ đón dâu rồi, mời cô dâu ra kiệu.” Tiếng bà Quế trịnh trọng hô lớn.

Tú Linh quỳ gối lạy cha mẹ ba lạy, hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, song cô vẫn nén nỗi lòng buồn man mác của mình vào trong, không để cho cảm xúc ấy bộc phát ra bên ngoài. Ông Đắc đỡ cô dậy, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tú Linh, dặn dò vài câu.

“ Tú Linh à, cha biết nhiều lúc cha mẹ có đối xử với con có chút quá đáng, nhưng hôm nay là ngày con xuất giá, vậy hãy để lại những ký ức buồn tủi ở lại đây. Về nhà họ Lâm làm dâu con hãy đối xử tốt và chăm sóc cha mẹ bên ấy cho thật tốt, làm người con dâu hiếu thảo lễ nghĩa, và một lòng một dạ yêu thương chồng mình nghe chưa con.”

Tú Linh mỉm cười, nhìn cha gật gật đầu. Mụ Đắc không nói gì, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy ngồi trên chiếc ghế đẩu, trông mụ ta hôm nay rất giống với một quý bà nhà quyền quý.

Tú Linh được bà Quế dìu lên kiệu, bà ngoảnh lại cúi chào đàng trai rồi quay người đi hô lớn:” Chúng ta đón dâu về phủ.” Tú Linh nhìn lại căn nhà gắn bó với mình suốt gần hai mươi năm qua, khoé môi hiện ra nét cười buồn.
—-
Nhà họ Lâm đón Tú Linh bằng khung cảnh thơ mộng nhưng có chút đượm buồn. Giữa sân lớn, nhà họ Lâm cho kê hai mươi bàn tiệc rượu, bàn nào khách cũng ngồi chật cứng. Họ đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn cô dâu, người ngưỡng mộ, kẻ cười chê, có kẻ lại cười chế giễu vì họ cho rằng nhà họ Lâm làm hơi lố bịch, bởi dù sao con trai cả nhà họ cũng đã mất, vậy thì cưới vợ về cho con trai để làm gì. Không một ai biết trong số đám ông cười đùa thì có một người mang trái tim âm thầm rỉ máu, người đó chính là Lâm Bình.

Lâm Bình sau khi nghe em trai mình nói người con gái anh thầm thương sẽ được gả cho anh cả mình, lúc đó bầu trời dường như sụp đổ trong mắt cậu, tim cậu đau tựa như có ngàn vạn con dao cứa vào, khiến nó rỉ máu. Hôm nay là ngày vui của anh cả, đáng lẽ cậu phải vui mừng cho anh ấy đúng, nhưng cậu lại không thể, thời khắc nhìn thấy Tú Linh ôm trên tay bó hoa cưới bước vào phủ nhà họ Lâm, cũng là lúc tim cậu vỡ vụn.

Tú Linh đi lướt qua chỗ Lâm Bình ngồi, Lâm Bình một mình nâng chén rượu nồng trên tay, miệng lẩm nhẩm câu nói:

“Chính em vì em, đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu... em là gió lướt qua nhanh để anh đọng lại hơi sương.” Nước mắt cậu rơi lã chã.

Câu nói ấy tưởng chừng rất nhỏ, song Tú Linh chỉ lướt qua lại nghe rất rõ. Cô ngoảnh lại nhìn Lâm Bình, trái tim cô nảy lên vài nhịp.

“ Đi thôi mợ chủ, chúng ta vào nhà lớn làm lễ, sau đó ra sân tiếp đãi quan khách.”

Tú Linh lạnh lùng quay đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lúc đó, Lâm Bình đưa chén rượu lên miệng uống một hơi hết, cậu siết nắm đấm thật chặt, đấm mạnh xuống bàn” Bộp!”.

Cô dâu được đưa đến gian nhà chính, nơi đây cũng chính là gian phòng đặt bàn thờ gia tiên nhà họ Lâm. Sau khi làm lễ xong,Tú Linh vẫn không thấy chú rể xuất hiện, điều này khiến lòng cô hơi hoang mang.

Tú Linh kéo bà Quế lại và hỏi:” Bà ơi, chú rể…à không, chồng cháu đâu, sao cháu không thấy anh ấy ra làm lễ.”

Bà Quế mỉm cười thần bí, nói trấn an cô:” Mợ chủ, cậu chủ đợi mợ trong phòng. Từ nhỏ cậu chủ đã hay ốm yếu, cũng ít khi ra ngoài, ngại xuất hiện chỗ đông người, nên cậu bảo cậu sẽ đợi mợ trong phòng.”

Tú Linh ngơ ngác, lấy làm lạ. Chẳng ai lại không xuất hiện và không ra làm lễ hay đón cô dâu như cậu cả nhà họ Lâm. Song suy nghĩ của Tú Linh bị đứt quãng khi trông thấy hai anh em Lâm Viên và Thảo Nhi tập tễnh dìu nhau bước đến, có vẻ như vết thương trên đùi hắn còn rất đau,Tú Linh chưa tiện nhắc đến chuyện chiều qua.

Lâm Thảo Nhi là cô gái vừa tròn mười tám, tính ra cô ta sinh cùng năm với Tú Linh. Do sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên quần áo và nữ trang trên người toàn là đồ đắt tiền, ngay cả khuôn mặt hay làn da cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Lâm Thảo Nhi là con gái út trong nhà, cũng là người con thứ ba của bà hai và ông Lâm Tống. Do một mình Thảo Nhi là con gái độc nhất, nên ông Lâm Tống rất cưng chiều cô, xem cô như bảo bối.

Lâm Thảo Nhi dùng ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân Tú Linh một lượt, nhếch mép cười khinh bỉ. Nói với anh ba:” Anh à, nghe thiên hạ đồn chị ta đẹp lắm, có khi xinh đẹp nhất nhì trấn này, chỉ có điều hôm nay được tận mắt nhìn thấy, em lại hơi thất vọng về lời họ đồn.”

Lâm Viên chen vào nói phụ hoạ:” Em còn lạ gì miệng thiên hạ, có nói không, không nói có. Cũng chỉ là có chút ưa nhìn, thế mà dân tình gây náo loạn.”

Bà Quế biết ý, không muốn để Tú Linh bị mất mặt và khó xử, liền cười bảo:” Cậu chủ, cô chủ, ngoài kia vẫn còn nhiều quan khách cần cô dâu rót rượu mời, xin cô cậu nhường đường cho.”

Thảo Nhi trừng mắt nhìn bà Quế, hừ tiếng, quát;” Bà là cái thá gì dám ăn nói vậy với tôi? Đừng có dựa hơi mẹ cả lúc nào cũng vênh mặt với người khác.”

Tú Linh thấy tình hình căng thẳng, nói với bà Quế:” Bà ơi, chúng ta đi thôi.”

Lời của Tú Linh vừa dứt, Thảo Nhi vội dang rộng hai cánh tay ra ngăn cản, lườm nguýt Tú Linh nói:” Không đi đâu hết, nếu như hai người không quỳ xuống đất xin lỗi tôi.”

Bà Quế và Tú Linh hai người nhìn nhau, dĩ nhiên cả hai không ai muốn làm theo lời của Thảo Nhi vừa nói. Bà Quế lên tiếng bảo:” Cô chủ, hôm nay là ngày vui của cậu chủ, cũng là ngày vui của phu nhân, mong cô chủ rộng lòng bỏ qua cho nếu như tôi làm cô chủ buồn lòng.”

Thảo Nhi toan nói gì đó nhưng tiếng quát phái sau lưng khiến cô ta giật thót mình, run rẩy quay mặt lại.

“ Từ hôm nay kẻ nào dám gây khó dễ cho con dâu ta, ta sẽ xem kẻ đó là cái gai trong mắt.”

Bà cả từ tiến đến trước mặt, nhìn Thảo Nhi rồi nở cười chế giễu. Không đợi bọn họ lên tiếng, bà cả hất hàm ra lệnh cho bà Quế:” Bà đưa mợ chủ đi chào quan khách đi, tôi muốn họ biết mặt con dâu tôi, và sau này nó sẽ thay tôi đi giao thương làm ăn.”

Bà Quế cúi đầu, đáp:” Vâng, thưa thưa phu nhân. Mợ chủ, mời mợ đi theo tôi.”

Đợi bà Quế đưa Tú Linh đi khỏi, bà cả nhìn hai anh em Lâm Viên, nói dằn mặt:

“ Hai người nếu muốn sống yên trong căn nhà này, thì hãy ngoan ngoãn sống làm tròn bổn phận của mình. Ở đời, sống phải biết khiêm tốn và kiềm chế cảm xúc, ta chỉ nhắc lại lần này nữa thôi.”

Nói xong bà cả quay người bỏ đi. Hai anh em Lâm Viên nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng lưng của bà cả, giận đến tím mặt.

Lâm Viên nghiến răng nói:” Mụ già, mụ cứ đợi đấy. Sẽ có ngày tôi dìm mụ chết dưới ao bùn ngoài kia.”
——
Tối đến, trải qua một ngày mệt mỏi cuối cùng Tú Linh cũng được trở về phòng. Gian phòng này khá rộng và sạch sẽ, mọi thứ bên trong được chủ nhân bày trí gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ thấy chủ nhân là người khá kỹ tính. Tú Linh đảo mắt để ý khắp gian phòng vẫn không thấy chú rể đâu, bỗng giật mình nhìn lên trên tủ thấy di ảnh của một thanh niên còn khá trẻ được đặt sau bát hương.

Khói nhang còn nghi ngút.

Bất giác Tú Linh rùng mình ớn lạnh. Dường như cô hiểu ra mọi vấn đề, và cũng đã hiểu vì sao chú rể luôn vắng mặt trong suốt ngày cưới.

Tú Linh ngồi phịch xuống ghế, úp mặt lên bàn oà khóc, đôi vai run bần bật. Bấy giờ bà cả và bà Quế bước vào, bà cả ngồi xuống bên cạnh cô vỗ về an ủi.

“ Con à, mẹ hiểu lòng con. Chẳng người con gái nào muốn lấy một người đàn ông đã chết làm chồng, thế nhưng mẹ lại ích kỷ nghĩ riêng cho bản thân mình và cho con trai, mà quên đi nỗi lòng của con. Dù sao ván đã đóng thuyền, mong con sau này có thể nhang khói cho chồng con thay mẹ. Mẹ hứa, sau ba năm con làm dâu ở đây, nếu như lòng con khi ấy vẫn muốn đi, mẹ sẽ viết giấy từ hôn và trả tự do cho con. Ý con thế nào cứ nói mẹ nghe.”

Tú Linh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn lên bàn thờ của Lâm Khánh mà lòng đau quặn thắt. Bà cả bật khóc buồn tủi kể trong nước mắt.

“ Gần ba năm về trước, Lâm Khánh vốn dĩ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thằng bé rất giỏi trong công việc kinh doanh, người đang khỏe mạnh tự dưng ngã xuống hồ sen chết đuối. Mà lạ thay nó biết bơi, vậy chả hiểu sao lại bị chết đuối, hồ sen cũng không sâu. Mẹ vì quá đau lòng mà bệnh liệt giường suốt cả gần một năm trời, mới gượng dậy nổi. Mẹ biết, lấy người chết con bị thiệt thòi rất nhiều, nhưng mong con thấu hiểu tấm lòng của người mẹ này, mà hãy ở lại đây.”

Nghe xong câu chuyện bà cả kể, Tú Linh không còn giận bà ấy nữa, chỉ biết cắn môi cam chịu, cam chịu vì số phận đã an bài do ông trời sắp đặt.

Cô lễ phép đáp:” Con đã là người nhà họ Lâm, làm vợ cậu Lâm Khánh, con sẽ thay cậu ấy chăm sóc cha mẹ, và phụ mẹ việc nhang khói cho chồng con. Chuyện của ba năm sau, cứ để khi đó nói tiếp mẹ à, vì chẳng ai biết trước ngày mai.”

Thấy Tú Linh không chỉ là một cô gái xinh đẹp, còn hiểu chuyện và hiếu thảo, bà cả cảm thấy rất hài lòng cho sự quyết định này của mình. Bà vỗ nhẹ vào tay Tú Linh, mỉm cười hiền từ bảo:

“ Khuya lắm rồi, đợi bà Quế bảo nhỏ Hồng bưng thức ăn vào phòng cho con, rồi chuẩn bị nước ấm cho con tắm. Phòng mẹ phía bên kia, ngày mai bà Quế sẽ chỉ cho con, nếu con cần gì hay bị ai người trong nhà này ức hiếp, cứ đến đó tìm mẹ, mẹ sẽ ra mặt bảo vệ con.”

Sau câu nói, bà cả dẫn theo bà Quế rời khỏi phòng. Nhìn căn phòng tươm tất tươm tất nhưng trống trải âm u lạnh lẽo, trong lòng Tú Linh đã buồn càng thêm buồn.

Cộc…cộc…cộc… tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tú Linh. Cô quay đầu lại nói vọng ra:” Vào đi!”

Cạch…!!!

Nhỏ Hồng đẩy cửa bước vào, trên tay xách một giỏ thức ăn vẫn còn nóng hương thơm nức mũi. Cả ngày nay Tú Linh chưa bỏ gì vào miệng, ngửi thấy mùi thức ăn khiến bụng cô đói cồn cào, sôi lên sùng sục.

Hồng đặt giỏ thức ăn trên bàn, khuôn mặt và cử chỉ không mấy thiện mấy đối với Tú Linh. Tú Linh nhìn ra được suy nghĩ của nhỏ Hồng, mỉm cười nói:

“ Nãy giờ bước vào đây chị không thấy em nói gì? Có phải em cũng giống bọn họ, nghĩ chị vì tiền mới đồng ý lấy người chết?”

Hồng ngẩng mặt nhìn Tú Linh, toan nói gì đó xong lại thôi. Nó vẫn cặm cụi nhấc từng đĩa thức ăn bày biện ra bàn, tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời.

Tú Linh vẫn mỉm cười, đứng dậy chậm rãi bước đến chiếc tay nải, mở nó ra chọn một bộ đồ mà cô thường ngày dù rất thích nhưng vẫn không lỡ mặc. Cô quay người lại nói với nhỏ Hồng:

“ Chị muốn đi tắm trước. Muốn rũ bỏ sự mệt mỏi này xuống trước khi ngồi vào bàn ăn.”

Nhỏ Hồng miễn cưỡng trả lời:” Vậy để em đi chuẩn bị nước ấm cho mợ.”

Nói xong, nó bỏ dở giả thức ăn chưa bày ra hết vụt chạy ra khỏi phòng. Tú Linh trông theo chỉ biết thở dài. Cô bước đến, chọn một món ăn hấp dẫn nhất bưng đặt lên bàn thờ cho Lâm Khánh, đốt mấy cây nhang rồi khấn vái:

“ Cậu chủ Lâm Khánh à, từ hôm nay em đã là vợ cậu, chúng ta âm dương cách biệt, người còn kẻ mất, em hứa, tuy chúng ta xa mặt mà không cách lòng.”

Nói đoạn, Tú Linh cắm ba cây nhang lên bát vừa xong, thì nhỏ Hồng lật đật xách thùng nước nóng bước vào. Nó đi thẳng đến chỗ chiếc bồn tắm được đóng bằng gỗ, đổ hết ba xô nước nóng pha đầy thùng, rải một giỏ cánh hoa hồng đỏ thắm vào trong, xong xuôi quay ra thưa.

“ Mợ chủ, nước tắm em đã chuẩn bị xong, mợ có thể vào tắm được rồi ạ.”

Tú Linh vén tấm rèm ngăn cách phòng ngủ và chỗ tắm, bước vào trong nói với nhỏ Hồng:” Em lại đây, giúp chị cởi đồ.”

Nhỏ Hồng trong lòng không mấy vui, nhưng lệnh bà cả đã ban xuống, nếu cô không hầu hạ mợ chủ cho tốt, có thể ngày mai cô sẽ bị đuổi việc. Nghĩ vậy nhỏ Hồng đành nghe lời mà không dám cãi. Ngay khi tấm áo cô dâu được cởi ra, nhỏ Hồng nhìn vào tấm lưng trắng nõn chằn vịt vết thương khiến cô giật mình. Tay nó run rẩy khẽ chạm vào một vết thương mới nhất còn hằn tím trên lưng, Tú Linh khẽ giật mình, nhưng cô không nói gì.

Nhỏ Hồng bật khóc, xúc động nói: “ Mợ còn đau lắm không?”

Tú Linh cười mỉm, lắc đầu:” Không, đó là vết thương từ tháng trước rồi, chị không còn đau trên da thịt, chỉ có đau trong lòng mà thôi.”

Nhỏ Hồng ôm chầm lấy cơ thể trần trụi của mợ chủ khóc nấc. Nó dường như đồng cảm được nỗi thống khổ mà Tú Linh đã từng trải qua. Tú Linh vỗ vào tay nó, an ủi:

“ Em đừng có vậy mà. Chị muốn em thấy nó không phải muốn em thương hại chị, mà muốn hiểu rằng không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Nhỏ Hồng đôi môi run bần bật, nói mãi mới thành câu:” Em hiểu vì sao mợ lại chọn cuộc hôn nhân này rồi. Mờ chủ, khi nãy là em sai, em xin lỗi mợ. Từ nay em một lòng hầu hạ mợ.”

Tú Linh không kể cho nhỏ Hồng nghe những trận đòn roi mình hứng chịu, cũng không kể xấu cha mẹ, mà chỉ kể ra tuổi thơ cơ cực mình từng trải qua. Nhỏ Hồng cảm thấy mình vẫn may mắn hơn mợ chủ rất nhiều, vì ít ra bản thân chưa từng bị cha mẹ đánh đập hay ngược đãi.

Trời gần về khuya, không gian tĩnh mịch. Tú Linh ngồi co ro trên chiếc giường êm ả suốt mấy canh giờ mà hai mắt cứ trơ trơ không buồn ngủ, mặc dầu bản thân rất mệt mỏi. Một cơn gió bất ngờ thổi đến mang theo hơi lạnh, khiến cánh cửa tự động bung chốt. Khoen của vang vọng trong đêm thâu tạo ra thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. 


Tú Linh rướn người nhìn ra, cô giật mình khi trông thấy một bóng người cao đen trùi trũi lướt vào. Người đó không bước đi như người bình thường, chỉ lướt qua kẹt cửa tiến về phía ban thờ rất nhẹ và nhanh, đặc biệt không phát ra tiếng động. Tú Linh không cảm thấy sợ hãi, trước đây cô đã từng nghe các cụ già kể về những hồn ma không chịu đi đầu thai, cứ nửa đêm họ lại quay về tìm thăm người thân, rồi lẳng lặng biến mất như cách họ xuất hiện.

Tú Linh cất tiếng hỏi:” Lâm Khánh, là anh về thăm em có đúng không!”

Bóng người đang đen trũi bỗng vì câu nói của Tú Linh lập tức biến thành một hình hài khôi ngô sáng sủa, người đó chính là Lâm Khánh. Lâm Khánh đứng im thin thít, hai tay chắp sau mông, mắt hướng lên di ảnh thờ của mình khuôn mặt buồn bã, khẽ buông tiếng thở dài não nề.


Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn