Truyện ma căn nhà thuê cuối hẻm chap 2

 Căn nhà thuê cuối hẻm chap 2

Tác Giả : Song Quỳnh

Chap 2


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Đó là một ngôi trường cấp ba tiêu chuẩn của quận , bố đưa tôi vào phòng giáo viên ngồi đợi , tí nữa tôi sẽ theo cô chủ nhiệm lên lớp mới của mình . Trong lòng tôi quả thật có chút hồi hộp , cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên . 


Tôi theo cô vào lớp và chào mọi người bằng bài giới thiệu ngắn gọn đã chuẩn bị sẵn lúc ăn sáng . Lớp có tất cả 40 thành viên , trái ngược với những gì tôi tưởng tượng , mấy bạn trong lớp cực kỳ thân thiện , cũng chẳng có ai kênh kiệu như mấy đứa học ở trường quốc tế trước đây .


Tôi ngồi cạnh Hoa , một cô bạn có gương mặt sáng và khá thân thiện . Hỏi ra mới biết cô bạn ở cùng hẻm với tôi . Hoa hào hứng hỏi :


--Cậu ở nhà nào thế , sao mình chưa bao giờ gặp nhau nhỉ ?
Tôi gãi đầu yểu xìu trả lời Hoa:


--Mình ...mình mới dọn đến , căn nhà màu xám cuối hẻm ấy .


Tự dưng nghe đến đấy Hoa đứng hình nhìn tôi mặt tái mét , tôi còn tưởng là Hoa đang đổi thái độ vì tôi ở nhà thuê . Như hiểu tôi đang nghĩ gì Hoa vội xua tay :


--Mình không có ý gì đâu , chỉ là ....cậu ở trong đấy có thấy gì lạ ko ?
Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi lại :


--Thấy gì lạ là sao ? Ý của cậu là nhà đó có ma hả .


Hoa chưa kịp trả lời thì cô giáo đã vào lớp nên câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại ở đó . Ra về tôi có hỏi lại nhưng Hoa lãng sang chuyện khác mà không trả lời tôi . Chẳng lẽ những gì tôi nghĩ là đúng . Nhưng đêm trước tôi ngủ ngon lành , nào có thấy gì ngoại trừ việc mấy con mèo nhảy rầm rầm trên mái nhà đâu .



Buổi chiều tôi ở nhà trông chừng Duy cho mẹ đi siêu thị mua ít thực phẩm , bố thì đi làm đến tối mới về . Tôi ngồi trên ghế xem tivi còn em Duy thì ngồi vẽ ở bên cạnh . Bất chợt tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp . Tôi vặn nhỏ tivi để nghe rõ hơn thì đúng là tiếng nước chảy thật . Thật sự tôi cũng không để ý lúc nảy mẹ đi có tắt vòi nước hay chưa vì bản thân đang mãi mê xem tivi . 


Tôi chồm người đứng dậy đi xuống bếp tắt vòi nước ở bồn rửa chén . Nhưng vừa quay lưng đi thì cái vòi ấy lại chảy nước . Tôi giật mình quay lại , rõ ràng là tôi đã tắt rồi kia mà , phải chăng ngôi nhà này thật sự có ma . 


Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này thì làm gì có ma được , chắc là cái vòi bị hỏng thôi . Dù tự trấn an nhưng tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tôi bước lên ngồi xuống cạnh Duy thăm dò :


--Này em có thể kể cho chị nghe em nhìn thấy trong ngôi nhà này không ?


Duy không thèm để ý đến tôi , nó vẫn cặm cụi vẽ . Dù nét vẽ khá rối nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ với đôi mắt đen ngòm như đang nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa liền giành lấy bức tranh từ tay thằng bé vò nát . Thấy tôi hung dữ nó khóc thét lên rồi ôm đống bút màu chạy lên gác . 


Ngồi xuống ghế một lúc tôi mới bình tĩnh lại và thấy mình thật quá đáng . Cả buổi chiều hôm ấy thằng bé cứ tránh mặt tôi , cứ hễ tôi lên gác nó sẽ xuống bên dưới và ngược lại . Tính tôi vốn bướng nên dù có lỗi tôi vẫn cứ im lặng , vài ngày là thằng bé sẽ hết giận ngay thôi .


Đêm nay trời mưa , tiếng mưa rơi vào mái tôn tạo thành một thứ âm thanh ồn ào khiến tôi chẳng thể nào ngủ được . Tôi biết Duy sợ lắm , cơ hội để tôi làm hòa với nó là đây . Tôi kéo rèm nói khẽ :


--Sang đây với chị , sẽ mưa cả đêm đấy .


Thằng bé không thèm trả lời vẫn nằm cuộn tròn trong chăn . Tôi gọi thêm lần nữa nó vẫn chẳng có tí phản ứng nào . Biết là nó vẫn còn giận nên tôi không thèm gọi nữa . Nằm thêm được một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ . Nửa đêm tôi đang mê ngủ thì có một bàn tay nhỏ bé choàng qua ôm tôi. Đoán chắc là em trai nên tôi còn chẳng thèm mở mắt mà nói đùa với nó bằng giọng ngái ngủ :


--Sợ rồi hả , không sao có chị đây .


Tôi xoay người định ôm thằng bé vào lòng thì giật mình khi nhận thấy cơ thể thằng bé lạnh như một tảng băng . Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi suýt ngất đi khi thấy khuôn mặt đứa trẻ nằm cạnh . 


Đó là một đứa bé trai tầm tuổi em tôi , làn da trắng xanh , đôi mắt trũng sâu môi thâm tím , trên trán nó còn có một lỗ tròn như bị thứ gì đó xuyên qua . Tôi sợ hãi vừa giãy giụa và hét toán lên cho đến khi đèn trong phòng bật sáng trở lại thì tôi mới bừng tỉnh . Mồ hôi tứa ra như tắm , toàn thân tôi còn đang run lẩy bẩy , mẹ nắm tay tôi lo lắng hỏi :


--Con sao thế , con mơ thấy ác mộng à ? Hay mẹ nằm đây ngủ với con nhé ?


Tôi không vội trả lời mà kéo rèm nhìn sang bên cạnh , Duy vẫn nằm ngủ ngon lành . Tôi quay sang nhìn mẹ định kể lại giấc mơ khi nảy nhưng rồi lại thôi . Mẹ chắc chắn sẽ bảo tôi xem nhiều phim kinh dị nên mơ thấy linh tinh . Tôi nằm xuống , mẹ cũng nằm bên cạnh, mưa đã nhẹ hạt dần . Tôi nhìn đồng hồ mới hơn 4h00 . Cũng muốn ngủ lại nhưng tôi chẳng thể nào nhắm mắt được vì sợ .


Sáng hôm sau tôi đến lớp với một gương mặt vô cùng mệt mỏi . Vốn định hỏi Thu xem ngôi nhà tôi đang ở phải chăng là có ma nhưng không ngờ bạn ấy lại nghỉ học . Thế là tôi phải gồng mình chống đỡ năm tiết học với những suy nghĩ hỗn độn và cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt .


Trưa tan học về nhà thì mẹ đã đưa em Duy sang nhà ngoại chơi ,chỉ còn mỗi tôi ở nhà . Tôi mặc kệ , thay quần áo xong tôi nằm luôn trên ghế sofa ngủ một giấc ngon lành . Vừa chợp mắt tầm 30 phút thì nghe có ai đó dùng móng tay cào vào chân tôi đau điếng . Tôi giật mình mở mắt ra và nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ trắng loang vết máu tóc xõa dài rũ rượi đang đứng ngay phía dưới chân tôi . 


Muốn hét lên nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại như thể bị đổ keo dán , chân tay đều không cử động nổi . Cho đến khi người phụ nữ kia kéo áo lên và xé toạt bụng mình moi ra một bào thai rồi đặt lên tay cất tiếng ru thì tôi ngất xỉu luôn . Đến khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm ở trên gác . Mẹ đưa tay sờ vào trán tôi rồi bảo :


--Con sốt rồi , chắc nằm ở sofa nên trúng gió đấy . Con ngồi dậy uống thuốc vào , nếu mai không khỏi mẹ sẽ đưa đi viện .


Tôi vừa ôm mẹ vừa nhìn dáo dát xung quanh tìm xem người kia đâu nhưng ngoài mẹ và em trai tôi chẳng thấy ai khác . Vừa khóc tôi vừa nói :


--Mẹ ơi , nhà này có ma thật đấy mẹ , con thấy một người phụ nữ đang mang thai và ...và ...cô ta tự móc bào thai của mình ra .


Mẹ nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông


--Con à , mẹ biết là con không thích ở đây nên từ ngày chuyển nhà con bị sốc và hay mơ thấy ác mộng thôi . Mọi thứ sẽ ổn cả . Con nằm đây mẹ nấu ít cháo cho con nhé .


Mẹ xuống cầu thang tôi vẫn cố nói với theo :


--Là thật . Con không mơ . Thật đấy mẹ .


Ấm ức vì mẹ không tin nên tôi bật khóc ngon lành . Trận bệnh kéo dài gần một tuần . Cơ thể tôi lúc nào cũng thấy ớn lạnh và đau nhức. Cũng từ hôm ấy tôi mang thêm vào người chứng mất ngủ . 


Sau trận bệnh tôi quay trở lại trường , việc đầu tiên khi vào lớp là kể cho Thu nghe về những sự việc kỳ lạ xảy ra ở căn nhà thuê . Nghe xong nhỏ xanh mặt khẽ nói :


--Thôi xong . Vậy là gia đình cậu bị bà ta ám rồi đấy ?


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn