Truyện ma có thật về duyên âm Chap 1

Truyện ma có thật về duyên âm 

Chap 1

Tác Giả : Huỳnh Hào


Chào các bác , như đã hứa hôm nay em sẽ viết lại câu chuyện mà em từng gặp phải về duyên âm cách 3 năm trước

Bắt đầu từ năm tôi học lớp 10. Chẳng biết từ lúc nào mà em lại có cái thói quen đạp xe lên thắp nhang cho ông nội mỗi lúc buồn hay gặp chuyện gì đấy k vui . Quảng đường 10km tính từ nhà lên mộ của ông tôi chắc đã quá quen thuộc từ ngọn cỏ đến tận có bao nhiêu ngôi nhà xung quanh 2 bên .

Vào ngày nọ , tôi lại đạp con xe asama mang trên tay nắm nhang để viếng ông . Cảnh vật lần này tôi đến khác hẳn những lần trước vì phía bên phải ngôi mộ của ông lại có thêm ngôi mộ mới xây xong . Nhìn vào tên trên bức điêu khắc tôi thoạt nhận ra đó là tên một cô gái mất khá trẻ chỉ mới 18 tuổi . Độ tuổi đep nhất của con gái , tôi tặc lưỡi :

-" chà mất trẻ quá "

Ngắm nghía xung quanh ngôi mộ tôi đoán chắc chỉ vừa mới hoàn thiện cách đây chỉ 3-5 hôm thôi . Vì vết sơn còn mới cứng , các vật dụng của những người xây mộ lại còn để ngổn ngang dưới chân mộ . Chợt dập tắt những dòng suy nghĩ đang len lói trong đầu .


Tôi chợt nhận ra có gì động đây trong bụi cây . Tôi tiến đến gần thì thấy trong đám cỏ đấy có con rắn rất to ,chắc dài khoàn 3-4m màu đen tuyền ,làn da của óng ánh dưới sự phản chiếu của mặc trời .

Tôi thét lớn lên :

- " ôi vãi cả lồ*****"

Chẳng suy nghĩ gì nhiều , cắm đầu chạy là thượng sách , quăng luôn bó nhang trên tay chạy bạt mạng xuống chân đồi dắt chiếc xe mà cắm đầu đạp . Chẳng cần quan tâm con rắn nó có đuổi theo hay không .

Đạp đến nổi chẳng biết mệt là gì , có vẻ vì đạp hăng quá chiếc xe nó tuột xích lúc nào không hay . Thầm nghĩ đến đây thì chắc an toàn rồi . Tôi lấy lại bình tĩnh , dùng tay quẹt đi những vệt mồ hôi trên trán , thở phào .

" Tiên sư nhà nó , sống 16 năm trên đời lần đầu mới gặp con rắn to đến vậy , may mà chạy kịp không thì bỏ mẹ rồi " .

Chỉnh lại dây xích xong tôi cứ chạy chậm rãi về nhà . Ăn cơm xong tôi vào phòng để ngủ . Bỗng thấy người nó cứ nóng rang lên . Cứ nghĩ chắc hôm nay mệt về dùng hết sức để đạp xe quảng đường dài vừa về đã lao vào tắm nên đổ bệnh .

Tôi mặc kệ , nhắm mắt ngủ cho sướng cái thân già , chìm vào giấc ngủ tôi thấy mình đang đứng trước ngôi mộ của cô bé mất trẻ mà lúc chiều tôi thấy .

Chỉ duy nhất , khác với cảnh vật lúc chiều . Tôi thâý có đôi mắt đỏ lòm đang nhìn tôi từ trong bụi cỏ mà tôi thấy con rắn đó , đối mặt với đôi mắt ghê rợn kia . Tôi có cảm giác thân quen mà chẳng biết đã gặp ở đâu rồi , đôi mắt hiện lên vẻ căm thù nhìn tôi sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống .

Chợt tôi nghe thấy tiếng của mẹ gọi . Bừng tỉnh dậy mà mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả gối và nệm . Tôi nói chẳng ra thành hơi chỉ thều thảo lí nhí trong miệng ...

" Con khát " .

Cầm cốc nước mà mẹ đưa cho tôi tu vội một hơi dài lại nằm xuống ngủ tiếp , chả thiết tha gì mọi thứ xung quanh nữa .

* Hôm nay hơi mệt nên viết hơi ngắn để mai dậy đi làm . Các bác thông cảm ..có thơi gian em sẽ viết dài hơn .

Các chi tiết trong truyện e sẽ viết theo những gì em nhớ và cố gắng xâu chuỗi nó logic nhất có thể . Sẽ có 1 vài chi tiết em sẽ thêm thắt để kịch tính hơn . Nhưng các ý chính mà em gặp nó thât đến 80% . Nên mong các bác góp ý để em hoàn thiện tốt câu chuyện này .

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn