Truyện ma có thật về duyên âm Chap 4

 Truyện ma có thật về duyên âm 

Phần 4 : Cắt Duyên Âm

Tác Giả : Huỳnh Hào


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Chào các bác hôm này em có thời gian rảnh nên kể tiếp phân hôm nọ .

Sở dĩ tôi biết mình bị duyên âm là tình cờ trong 1 lần chữa căn bệnh viêm màng não , tôi được người ta mách nước cho là học " thiền nhân điện " không biết bạn nào ở đây biết về cái này hay không .

Theo như lời của người dẫn dạy thì nó đại khái như là hấp thụ năng lượng của vũ trụ rồi chuyển hoá thành năng lượng vào cơ thể đào thải các khối u hay nói cách ngắn gọn hơn là chữa bệnh . Chỉ cần bỏ ra 1-2 tiếng ngồi tịnh tâm . Có bệnh thì vái tứ phương nên ai chỉ gì làm đấy , ban đầu thì cũng chẳng tin là mấy đâu . Nhưng cũng tận mắt chứng kiến nhiêù thành ra cũng có chút suy nghĩ lại .

Tôi từng thấy có ngưởi bị ung thư vú khi ngồi thiền 1 lúc thì lăn quay ra cứ dùng tay xoa vào vào vú rồi lăn lộn đủ các kiểu . Tôi mới nhếch mép có khi nào ng ta thuê bà này đến diễn không ?

Nhưng cũng không , người ta làm miễn phí nên chả có lý do gì phải thuê người đến làm trò . Có ông cụ thì ủng thư vòm họng , ngày đầu tiên đến thì ông k nói đc , nhưng đến ngày thứ 5 thì tôi thấy ổng tuy không nói được rành mạch nhưng cũng khá hơn . Có thể trong lúc đó tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này .

Còn về tôi , mỗi lần ngồi thiền thì người cứ lắc lư như lên đồng , nhiều lân như vậy , lần nào tôi cũng thế . Có lần tôi ngồi thiền mà tay nó tự chuyển động xoa tay quanh đầu . Cứ lặp đi lập lại , mà hôm đó khác với mọi ngày tôi ngồi lâc lư xoay vòng tròn rồi bắn người ra rồi chìm vào luôn giâc ngủ , ngủ ngon và rất sâu .


Đến khi tỉnh lại cô giáo tôi cũng là mẹ nuôi dạy năm cấp 3 cô nói là tôi bị vong theo . Tôi mới ngạc nhiên mà hỏi cô liên tục , vì tôi cũng khá thích vấn đê tâm linh . Cô nói là tôi có 1 vong thiện và 1 vong ác đi theo tôi .

Vong thiện thì cô thấy được , còn vong ác thì cô không nhìn thấy rõ . Sở dĩ tôi tin cô 100% là vì cô từng cho tôi gặp được ông nội , ông xin vào nhà cô chỉ được 15p thôi . Ông nói rất nhiều chuyện mà trước giờ chỉ có người trong nhà của tôi biết mà tôi cũng chưa kể cho ai nghe về chuyện đó .

Ông kể cho tôi nghe về cô , cô với tôi có duyên , cô cũng không phải người tầm thường , là con một vị quan rất lớn dưới âm . Nên khi cô nói ra điều đó tôi chẳng hoài nghi chút nào . Cô dặn tôi là vong đó muốn hại tôi , nhưng mà chưa tới thời điểm để bắt tôi đi được . Nghe xong tôi cũng có hơi chút rùng mình , chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi xin về nhà nghỉ ngơi .

Đêm đến tôi mới ngồi trước chiếc máy tính mà cứ nghĩ về chuyện lúc chiều . Tôi nhắn tin cho một người bạn , kể về việc bị duyên âm và nhưng lần súyt chết hụt của tôi . Dù là những dòng tin qua FB thôi nhưng khi nhắn dứt câu thì tôi cảm thấy lạnh gáy đến dọc sống lưng .

Thấy có chút rờn rợn tôi mới chửi vào chăn để ngủ, mặc dù giữa cái nóng 37-39 độ của miền trung . Tôi cứ cố trùm kín mít không để hở ra 1 tí da thịt nào . Cố gắng nhắm mắt để ngủ , mà cái rờn rợn cũng k buông tha . Rồi cái gì đến nó cũng đến ..mặc dù là chưa thật sự ngủ , chỉ mới nhắm mắt đc tầm 5p .

Tôi cảm nhận đc có khuôn mặt kỳ quái đang nhìn tôi , trong bóng tối tôi chỉ nhìn được mỗi cái làn khói đen dày đặc , có hình thù mắt mũi , miệng . Tôi quay mặt đi đâu nó quay theo đó . Đáng sợ là vậy tôi cũng nhẫm trong đầu

" Cái đmm , để bố mày ngủ , nhát cái l** à "

Vừa nhẫm trong đầu vừa liên tục niệm phật , niệm đến lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Đến sáng ra thằng bạn tôi mới nhắn lại tôi đoạn tin nhắn đại khái là

" Đêm qua khi nghe mày kể xong thì tao bị ma nhát mày ạ , đm nó thè lưỡi ra nghiến răng rắc rắc như muốn nhai đầu tao " .

Tao nghĩ mày đi tìm thầy sớm đi , mày dính cmn rồi .

Nghe nói nói thế tôi cũng hoảng lắm . Mà biết làm sao giờ , nói ra sợ cũng chẳng ai tin nên tôi kệ mẹ cuộc đời đến đâu thì đến . Mãi sau này cho đến lúc gặp thầy ở Bình Định tôi mới thoát được cái con quỷ nghiệt súc kia .

Quay lại câu chuyện , lúc đó tôi như bị lu mờ chẳng còn biết gì nữa . sau này tôi hỏi lại thầy là nó là ai , sao lại theo con . Bệnh của con có phải do nó làm ra hay k . Cô ý mới giải thích :

" Nó là quỷ dưới tầng 18 , kiếp trước của con với con quỷ kia là bạn nhưng vì nó giết con để cướp tiền của con . Hại chết cả nhà của con nên mới bị đầy xuống địa ngục tầng 18 . Chả hiểu sao nó lại thoát ra được , lúc đó con đã được đầu thai , còn nó thì bị đẩy đoạ dưới địa ngục nên đâm ra lòng uất hận muốn bắt con theo để hầu hạ cho nó , bệnh của con cũng 1 phần do nó mà cũng 1 phần do con " .

Tôi mới hỏi tiếp

" Thế bây giờ nó như thế nào rồi ạ "

Cô ý đáp :

" Cô gọi diêm vương sai người đưa nó xuống lại địa ngục rồi "

Tôi mới nghĩ trong đầu

" Mịa nhà mày , hại chết bố rồi vẫn không biết hối cải còn tính bắt bố mày đi . Phước bố không lớn giờ có khi mày đang bắt bố rửa chân , đầu tao để mày dẫm lên rồi "

Tôi mới hỏi tiếp :

" Ngày trước con gặp con rắn đen thì có phải do nó hoá thành không ạ "

Cô chỉ trả lời chỉ vỏn vẹn

" Ừ "

Tôi lấy làm cảm kích , tính đưa tiền để tạ lễ nhưng cô từ chối . Chỉ nhận mỗi bánh trái để dâng lên cho phật và hoa quả cúng cho cái ngài thôi .

Sau đó tôi xin cáo biệt tính ra nhà nghỉ ngủ nhờ 1 đêm để mai về lại quê . Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng , bổng mắt của tôi như tối sầm lại , trước mắt cứ như tối đen lại . Tôi mới lắp bắp nói " cô ơi , mắt con ... Mắt con không thấy gì cả , 1 bên mắt thì tối đen , 1 bên mắt thì nhìn thấy cái gì cũng thành 2 cái . Mắt phải con đau quá "

Cô mới đỡ tôi vào nhà nói tôi nghe :

" Chắc con phải ở đây 1 thời gian nữa rồi . Con vô tình bị tên của các quan đi tuần bắn trúng mắt . Ở lại đây ta chữa cho con với cả chữa bệnh về đầu của con , con quỷ kia nó dăng đầy đầu còn những sợi tơ nên con hay bị đau đầu , sau này về quê đi đến bệnh viện để khám lại thì sẽ hết " .

Tôi nghe lời cô , cô bảo con của cô đưa tôi ra nhà nghỉ để ngủ , một đêm dài nữa lại chào đón đứa bất hạnh như tôi ...

Còn Tiếp. Sẽ cập Nhật Sớm khi tác giả gửi bài. Mong quý bạn đọc đón xem.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn