Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 12

 Cổ trùng thảm án

Chap 12
Tác giả: Hà Dương
Xem lại chap 10 và 11 : Tại Đây

Minh Tâm nhận được tin dữ thì vô cùng sửng sốt. Không hiểu tại sao bác Xuân lại đột ngột tử vong. Mẫn cũng hốt hoảng: bác Xuân làm sao chết? Mà bác ấy chết khi nào?
- Mới vừa xong...bác ấy trượt chân ngã trong bệnh viện.
Minh Tâm chợt thấy đau đầu dữ dội. Hình ảnh bác sỹ Xuân bị trượt chân ở cầu thang ngã bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu. Cậu ôm lấy đầu nhăn nhó. Mẫn lập tức hỏi han: chồng sao thế? Tự nhiên sao lại đau đầu chứ? Có phải vết thương lại bị ảnh hưởng gì không?
Minh Tâm chợt nghĩ tới hình ảnh linh hồn của Mùi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mình bị ngã cầu thang hôm ấy. Cậu tự hỏi: liệu có phải là Mùi ra tay không? Cô ấy đã ra tay với mình, liệu có phải bác Xuân cũng do cô ta sắp xếp?
Huy liền giải thích: hôm trước bệnh viện mình có công an ghé thăm hỏi han tình hình về vụ án mạng bên bờ sông. Họ nói về nghi phạm là bác sỹ Thanh Nga. Bên khoa tạm thời cho bác sỹ Nga nghỉ việc chờ điều tra.

Sau đó bác sỹ Xuân và bác sỹ Nga có tranh luận với nhau. Hai người nói khá to tiếng nên nhiều người đều nghe được. Lúc bác sỹ Xuân rời đi thì không thấy quay lại cho đến khi người ta nhìn thấy bác ấy nằm dưới chân cầu thang, ngay tại lối đi nội bộ giành cho nhân viên khi khẩn cấp.


Mẫn bèn lên tiếng: chuyện này liệu có liên hệ gì với bác sỹ Thanh Nga không hay chỉ là ngẫu nhiên? Tại sao bác Xuân lại bị ngã ở cầu thang được chứ?
- Bác sỹ Xuân ngã giống như bác Tâm ngã hôm trước, đầu đập mạnh, máu chảy quá nhiều lại cấp cứu chậm, bác Xuân mất hoàn toàn khả năng tự bơm máu và không thể duy trì lượng oxy cần thiết để nuôi sống các tế bào. Chiều nay thì tim và các cơ quan đã ngừng hoạt động.
Mẫn nhíu mày: chuyện quái quỷ gì xảy ra với nhà thương vậy? Sao chỉ có vài ngày mà bệnh viện có tới hai bác sỹ ngã cầu thang chứ? Cái cầu thang đó nguy hiểm tới vậy ư?
Nghe Huy kể lại sự việc, Minh Tâm lại chắc mẩm chuyện này liên quan đến Mùi. Tuy nhiên giờ cậu không biết làm sao để tìm hiểu chuyện này. Cậu muốn tới bệnh viện kiểm tra sự tình xem có đúng là do Mùi gây ra hay không hay thực sự là do bác Xuân bất cẩn mới ngã rồi qua đời.
Minh Tâm viết vài chữ lên giấy đưa cho vợ: anh cần tới bệnh viện ngay bây giờ. Anh nghi ngờ cái chết của bác Xuân còn có ẩn tình khác.
Mẫn cáu: tối rồi anh chạy tới bệnh viện làm gì chứ? Anh ở yên trong nhà cho em. Giờ anh đang là bệnh nhân chứ không phải là bác sỹ. Hơn nữa nhiệm vụ của bác sỹ cũng là cứu bệnh nhân chứ không phải tìm nguyên nhân bác Xuân mất. Anh để việc đó cho công an xử lý đi.
Huy cũng đồng tình với Mẫn, anh tiện đường ghé vào báo cáo tình hình của đồng nghiệp cho bác sỹ Minh Tâm biết mà thôi.
Nghe cả hai can ngăn, Minh Tâm tuy không phản đối nhưng cậu lại tiếp tục suy nghĩ làm sao tìm cách đến bệnh viện. Cậu cần gặp Thanh Thuỷ hỏi thăm tình hình bởi chỉ có cô ấy mới biết chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mà thôi. Mọi người đang đổ dồn nghi vấn về phía Thanh Nga, anh cũng muốn biết thực ra Thanh Nga có thực sự giống như lời mọi người đồn đoán. Ngoài ra anh muốn tìm hiểu chân tướng sự việc của Mùi. Cô ấy biến mất ngay trong bệnh viện rồi lại xuất hiện trước mắt cậu khi đã biến thành hồn ma. Tại sao cô ấy lại chết? Nếu đã chết thì xác cô ấy đang ở đâu?
Tiễn cậu Huy về, Minh Tâm quay về phòng sách. Trong đầu cậu bấy giờ hiện lên hàng vạn các câu hỏi vì sao. Cậu không có tâm trí để ý tới cuốn sách pháp đặt trong hộc tủ nữa. Cậu tự lấy bút vẽ ra hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu khi nghe tin bác Xuân mất do ngã cầu thang. Cậu vẫn cho rằng sự việc của bác Xuân liên quan mật thiết tới Mùi.
Mẫn thấy chồng không ngủ, biết trong đầu cậu đang nghĩ về những chuyện không hay liên tục xảy ra trong bệnh viện. Cậu không thể nói chuyện nên cô cũng không muốn hỏi, đành quay người sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, sau khi vợ và con trai rời khỏi nhà, Minh Tâm tới bệnh viện. Lúc bấy giờ mọi người đang bàn bạc xem chia ca nhau đi hỏi thăm đám tang bác Xuân. Vừa thấy Minh Tâm xuất hiện, mọi người vẻ mặt ủ rũ kể chuyện thương tâm của bác Xuân và chuyện không hay của bác sỹ Thanh Nga. Minh Tâm chỉ gật đầu tỏ ý hiểu chuyện rồi lặng im lắng nghe mọi người thảo luận.
Một lúc sau, cậu liền đi tới cầu thang nơi mà bác Xuân xảy ra tai nạn rồi đứng bên trên nhìn xuống dưới. Bác Khánh xuất hiện ngay sau lưng khiến Minh Tâm giật mình, tiếng bác vang lên: chỗ này bác Xuân ngã xuống đấy, bên công an tới đo đạc vẽ hình rồi kết luận bác ấy không may trượt chân ngã xuống, tử vong do mất máu quá nhiều.
Minh Tâm gật đầu. Cậu bước xuống cạnh cái hình vẽ tư thế tử vong của bác sỹ Xuân rồi đưa tay chạm xuống dưới. Cậu từng nghe Thanh Thuỷ nói hồn ma khi mới chết đi sẽ luôn ở lại nơi mình chết trừ khi có thầy tới cúng rước về mới được. Cậu muốn chạm tới nơi bác sỹ Xuân từng nằm để xem có thể cảm nhận được linh hồn bác ấy hay không.
Bác Khánh ngạc nhiên: cậu làm cái gì vậy?
Minh Tâm nhắm mắt lại những không hề thấy linh hồn bác sỹ Xuân xuất hiện. Cậu nghĩ trong đầu: không lẽ nơi này bác Xuân chưa mất nên linh hồn không ở lại đây? Vậy giờ tới phòng cấp cứu chắc chắn sẽ thấy bác ấy.
Minh Tâm lấy giấy bút ghi dòng chữ: tôi muốn tới nơi bác Xuân đã mất, trước khi mất bác ấy nằm ở đâu, bác Khánh biết chứ?
Bác Khánh liền đọc số phòng và số giường của bác Xuân cho Minh Tâm nghe. Cậu lập tức tới phòng bệnh nhưng cũng không thấy linh hồn của bác Xuân ở đó. Lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ thì Thanh Thuỷ quả nhiên xuất hiện trong phòng. Cô ấy lên tiếng: cậu tới tìm bác sỹ Xuân đúng không? Bác ấy không ở đây đâu.
Minh Tâm muốn nói chuyện với Thanh Thuỷ nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa nói được. Cậu liền lấy giấy bút ghi câu hỏi: có chuyện gì xảy ra với bác Xuân?
- Tôi không biết. Tôi vẫn quanh quẩn ở cầu thang chỗ con Mùi xuất hiện lần trước để theo dõi nó. Nó không xuất hiện ở đó thêm lần nào kể từ lúc nhập hồn vào cơ thể cậu mà bị đánh văng ra. Tôi đoán nó bị trọng thương nên mới trốn trong xoa xỉnh nào đó rồi.
Minh Tâm viết tiếp: vậy cô không nghe ngóng được chuyện gì của bác Xuân sao? Tôi không tin bác Xuân ngã cầu thang mà chết như vậy được.
- Thì cũng giống như cậu đột nhiên ngã cầu thang tới mức vỡ đầu đó thôi. Cậu may mắn là có tôi kịp thời kiếm người tới giúp. Bác Xuân kia thì không.
Minh Tâm viết: tôi ngã là do linh hồn Mùi cố ý. Liệu có phải cô ta đã làm gì bác Xuân không?
- Có cách biết chuyện đó, cậu tới đám tang của bác ấy xem linh hồn được đưa về đó hay chưa. Ở bệnh viênn tôi dám khẳng định là không có bác Xuân
- Chuyện bác Xuân và Thanh Nga cãi nhau là sao? Cô biết chứ?
- Tôi không biết. Lúc ấy tôi còn đang đi trốn. Bệnh viện có thầy bắt ma tới. Tôi khơi khơi xuất hiện kiểu gì cũng bị bắt đi.
Minh Tâm ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lại có thầy bắt ma. Là ai đã đưa thầy bắt ma tới viện hay chỉ là trùng hợp một vị thầy nào đó đi ngang qua thấy âm khí quá nặng nề mà tiện ra tay bắt ma.
Minh Tâm muốn hỏi thêm nhưng Thanh Thuỷ hốt hoảng kêu lên: tôi đi đây, có nguy hiểm. Cậu cẩn thận đấy.
Thanh Thuỷ biến mất ngay sau đó, một mình Minh Tâm đứng trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cậu không biết nguy hiểm mà Thanh Thuỷ nhắc tới là gì bởi hành lang dài không hề có người nào tới. Minh Tâm đứng một lúc rồi mới rời đi.

Cậu theo mấy đồng nghiệp tới hỏi thăm đám tang của bác sỹ Xuân. Lúc tới còn chưa nhập áo quan, Minh Tâm mạnh dạn bước vào phía trong nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối. Cậu nắm lấy bàn tay của bác sỹ Xuân, đột ngột đầu cậu bị đau đớn. Cậu cứ như vậy bị ngất lịm xuống đất.
Mấy đồng nghiệp lo lắng đỡ Minh Tâm đưa sang một góc kiểm tra cho cậu. Họ lo lắng ảnh hưởng từ vết thương trên đầu mới khiến Minh Tâm ngất lịm đi như vậy. Cùng lúc ấy bản thân Minh Tâm lại bị đưa đến ngay dãy hành lang mà bác sỹ Xuân bị ngã.

Rõ ràng cậu nhìn thấy có bàn tay đẩy mạnh khiến bác sỹ Xuân ngã xuống cầu thang. Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ ai đã ra tay với bác sỹ Xuân nhưng trước mắt lại biến thành một màu đen. Đầu cậu đau dữ dội, cậu hoàn toàn thoát khỏi không gian bệnh viện quay trở về hiện tại.
Cậu Huy lo lắng nhấn nhân trung cho bác sỹ Tâm rồi nhắc mọi người tránh sang một bên, lấy không khí thoáng đãng cho bác sỹ thở. Minh Tâm quả nhiên mở mắt ra. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng của bác sỹ Xuân rồi chậm rãi tiến lại gần.

Cậu đoán chắc do mình đã chạm vào thi thể của bác sỹ Xuân mới khiến cậu có tình trạng vừa rồi. Cậu muốn tới đó thử lại một lần nữa để kiểm chứng đồng thời muốn kiểm tra xem ai là người đã đẩy bác sỹ Xuân từ trên cầu thang xuống dưới.
Đồng nghiệp thấy hành động kì lạ của Minh Tâm cũng ngạc nhiên lắm nhưng không ai biết cậu muốn gì đành đứng sang một bên theo dõi. Minh Tâm tới bên giường, nắm vào cánh tay bác sỹ Xuân để cảm nhận. Đáng tiếc bấy giờ cậu không hề cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ thấy máu từ miệng của bác sỹ Xuân trào ra ngoài.
Mọi người hoang mang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Xuân mất từ hôm trước, giờ đã qua một ngày một đêm mà bị trào máu miệng. Một thầy cúng ở ngoài được gia đình mời tới bước vào trong gấp gáp nói: mọi người mau ra ngoài cho tôi làm phép đi. Người chết bị bất ngờ nên không cam tâm kia kìa. Mau đưa hết những người không liên quan ra ngoài để thầy làm phép trấn vong ngay kẻo tai hoạ ập xuống.
Các bác sỹ nghe chuyện ấy thấy không hợp lý nhưng chuyện tâm linh cũng không ai dám phản ứng lại, đành kéo nhau ra ngoài nhường chỗ cho thầy cúng. Minh Tâm ra sau cùng bị thầy cúng vô tình va trúng. Ông nhíu mày gọi cậu lại: cậu này, ở đây làm giúp cho tôi mấy việc trước rồi hãy ra.
Chồng bác sỹ Xuân bấy giờ lên tiếng: có chuyện gì thầy cứ nói với con được rồi ạ. Mấy người này là đồng nghiệp của nhà con ở bệnh viện tới thăm viếng.
Thầy quắc mắt: tôi nói cậu ấy ở lại thì cậu ấy ở lại, mọi người mau ra ngoài đi. Sắp muộn giờ của tôi rồi.
Minh Tâm cũng không ngại, cậu lập tức quay lại. Thầy cúng nhìn chằm chằm vào Minh Tâm rồi đặt vào tay cậu một đồng tiền yêu cầu cậu nắm thật chặt, khi nào miệng người chết mở ra phải lập tức thả đồng tiền vào trong miệng rồi phủ khăn trắng lên che mặt lại giúp thầy.
Minh Tâm lập tức làm theo lời thầy cúng hướng dẫn. Lúc đậy mặt cho người chết xong thầy cúng liền nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ tay Minh Tâm rồi nói: cậu và chiếc vòng này không có duyên, mau chóng tiễn nó đi đi. Vật của người chết đừng nên giữ bên mình kẻo mang hoạ.
Minh Tâm nhìn chiếc vòng tay của Thanh Nga trên cổ tay của mình , muốn nói gì đó nhưng cổ họng rất đau. Thầy cúng liền bảo: tôi chỉ là thầy cúng vườn, không giỏi để giúp cậu giải âm khí nên chỉ khuyên cậu như vậy thôi. Cậu mới bị tai nạn tổn thương đầu nghiêm trọng, nếu cậu không vượt qua được kiếp nạn thì tương lai còn mất mạng chứ không phải chỉ là mất đi tiếng nói.

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn