Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 9

 Cổ Trùng Thảm Án

Chap 9
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Mấy câu nói của Thanh Nga làm cho Minh Tâm sửng sốt. Có lẽ cô ấy nghĩ cậu đang hôn mê nên không nghe được lời cô ấy nói nên mới dốc hết tâm can mà thổ lộ. Nếu là mười mấy năm trước khi nghe những lời này thì cuộc đời của hai người đã rẽ sang hướng khác. Tuy nhiên hiện tại cậu đã có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Cậu chỉ thấy thương cho cô gái ấy.

Thanh Nga vốn ít nói, sau bao năm đi tu nghiệp và làm việc bên nước ngoài, từ ngày về nước tới giờ cô ấy vẫn ít nói. Mọi chuyện riêng tư cô ấy đều giấu kín trong lòng, không tâm sự cùng ai. 

Có lần Minh Tâm đã hỏi Thanh Nga về cuộc sống của cô ấy bên kia, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười thở dài đáp: số em không may mắn, lấy chồng không lâu thì chồng em bệnh nặng qua đời. Sau khi lo tang lễ xong xuôi, gia đình chồng cũng chuyển về quê sống để quên đi những bi thương, em về lại Việt Nam.


Cậu từng hỏi Thanh Nga về con cái nhưng cô chỉ buồn buồn đáp: chắc em chẳng có cơ hội làm mẹ anh ạ. Chắc kiếp trước em gây nghiệp gì lớn lắm nên kiếp này trời đày đoạ em khốn khổ như vậy. Nếu mẹ em không năm lần bảy lượt gọi em về quê thì chắc em xác định sẽ ở lại bên Nga chẳng về lại Việt Nam nữa.

Thanh Nga có một cuộc sống không mấy suôn sẻ. Từ ngày cô có mặt trên đời thì bố cô không may qua đời. Gia đình nội cho rằng cô sinh ra có số sát người thân nên mời thầy mo về cúng cắt số. Minh Tâm từng nghe Thanh Nga kể về hủ tục của nhà chồng khi bắt mẹ cô trần truồng, nửa đêm đội con gái trên đầu lội qua con sông để tẩy trần cắt số cho con gái. Làm lễ xong xuôi, nhà nội còn chẳng cho hai mẹ con vào nhà. 

Họ đuổi cả dâu và cháu nội ra đường. Hai mẹ con lang thang rồi được một người cưu mang. Số phận đưa đẩy mẹ Thanh Nga gặp được người đàn ông đã cứu vớt hai mẹ con. Người cha dượng của Thanh Nga đã từng có một đời vợ, có một con trai riêng. Ông ấy làm việc trong nhà máy, cũng có của ăn của để . 

Phận bèo nước gặp nhau, hai người nên duyên vợ chồng cùng chăm sóc cho hai đứa con riêng. Cha dượng đi làm có tiền nên cuộc sống của hai mẹ con không mấy khó khăn. Vài năm sau mẹ Thanh Nga lại tiếp tục có bầu. Chẳng bao lâu mẹ cô sinh thêm em gái, gia đình đón thêm một thành viên mới. Nhiều người nhìn vào gia đình rổ rá cạp lại ấy mà phải ngưỡng mộ, ao ước có được cuộc sống như họ.

Thanh Nga lớn hơn thì gia đình ngoại của cô tìm về. Thanh Nga còn có bà ngoại và nhà ngoại cũng thuộc dạng giàu có. Nhận người thân không lâu thì bà ngoại cô bất ngờ qua đời để lại cho hai mẹ con Thanh Nga khối tài sản lớn. Sau khi có tiền, cuộc sống của Thanh Nga cũng thay đổi. Cô cũng được gia đình tạo điều kiện cho sang Nga tu nghiệp rồi ở lại lấy chồng, ổn định cuộc sống bên ấy. Chỉ có điều cuộc sống của Thanh Nga lại chẳng tươi đẹp nơi xứ người.

Minh Tâm nhìn cô gái đang gục đầu xuống chiếc giường bệnh cạnh cơ thể của mình, chỉ biết thở dài. Cuộc đời này sẽ chẳng có giá như để mà quay lại. Tất cả đều đã qua đi rồi, cậu không muốn nhìn thấy Thanh Nga vì mình mà tổn thương. Cậu nhất định sẽ phải nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy khi tỉnh lại. Minh Tâm tự nhủ với lòng mình, chắc chắn sẽ không để bản thân vướng vào những chuyện không rõ ràng như thế.

Thanh Nga bất ngờ tháo chiếc vòng cầu an trên tay mình đeo vào tay cho Minh Tâm. Cô nói giọng nghẹn ngào: đây là chiếc vòng tay được sư thầy trì chú. Trên vòng tay còn có ngọc lưu ly gia truyền của bà ngoại tặng cho em ngày gặp mặt. Em đã đeo chiếc vòng này suốt hai chục năm, nó có thể bảo vệ em bình an. Nay em tặng nó cho anh, mong rằng chiếc vòng sẽ bên anh, bảo vệ anh bình an, mau chóng tỉnh lại.

Minh Tâm đứng bên cạnh, cơ thể tự nhiên lạnh như băng, cậu khẽ run lên khi chiếc vòng tay được đeo sang cổ tay mình. Cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, chỉ thấy hồn vía như thể muốn tan biến. Cậu lo lắng hét lên: Thanh Nga, đừng mà, đừng đeo vòng tay cho anh...Thanh Nga...đừng mà....

Chẳng đợi cậu nói hết câu, chiếc vòng đã được siết vào cổ tay, Minh Tâm hoàn toàn bị tan biến. Cậu hoảng sợ nhìn về phần cơ thể mình, cái đầu đau như thể bị ai đó bổ thật mạnh xuống. Thật kì diệu, hồn vía cậu vậy mà nhờ chiếc vòng tay ấy lại dễ dàng nhập lại được cơ thể.

Cậu nhăn mặt, mi mắt khẽ mở he hé nhìn xung quanh. Thanh Nga vui mừng nắm lấy tay cậu nói: anh Tâm, anh tỉnh rồi ạ! Ơn trời anh đã tỉnh lại. Anh có biết mọi người lo cho anh nhiều thế nào không?

Thanh Tâm muốn nói nhưng cổ họng bấy giờ đau như dao cắt, cậu è è trong cổ chỉnh giọng nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt lên lời.

Mấy người nghe tiếng Thanh Nga nói cũng chạy vào xem xét tình hình. Mấy cô y tá thấy bác Tâm tỉnh lại thì rối rít chúc mừng. Họ còn thi nhau kể lại cho Minh Tâm nghe tình huống nguy hiểm khi cấp cứu cho cậu. 

Họ kể cả việc phát hiện ra cậu nằm dưới chân cầu thang ra sao, Thanh Nga truyền máu thế nào, thêm bác Lính bảo vệ cũng tham gia hiến máu...Minh Tâm nghe chuyện vui mừng tới chảy nước mắt. Cậu biết mọi người ai nấy đều lo lắng cho cậu. Trong khoa, mọi người đều yêu quý, coi nhau như người nhà.

Minh Tâm chỉ biết đưa ánh mắt cám ơn hướng về mọi người, cậu chẳng thể mở lời nói một tiếng. Thanh Nga liền giục mọi người: bác Tâm mới tỉnh lại, còn đang đau và mệt, mọi người cũng ra ngoài để bác Tâm nghỉ ngơi đi. Đợi bác khoẻ lại rồi mọi người thi nhau mà kể chuyện.

Tất cả kéo nhau ra ngoài, Minh Tâm nằm một mình trên giường, cố gắng hắng giọng nhưng cái cổ đau đớn khiến cậu không thể nói được. Thanh Thuỷ bấy giờ xuất hiện ngay bên cạnh, vẻ mặt tươi cười: sao rồi, cậu đã nhập được lại có thể rồi hả?

Minh Tâm liếc ánh mắt về phía Thanh Thuỷ hắng giọng ra hiệu mình không thể nào nói chuyện được. Mong cô tìm cách giúp mình. Thanh Thuỷ ngay lập tức hiểu ý, cô hỏi: cậu không nói chuyện được sao?

Minh Tâm nhắm mắt ra hiệu Thanh Thuỷ nói đúng. Cô ấy hỏi: nhưng cậu bị ngã cầu thang, đầu vỡ chứ cổ có làm sao đâu mà tự nhiên không nói được chứ?

Minh Tâm thở dài tỏ ý không hiểu.

- Mà sao cậu nhập được vào có thể hay vậy?

Minh Tâm đưa cánh tay mới được Thanh Nga đeo chiếc vòng lại cho Thanh Thuỷ xem. Cô ấy gật gù: là do chiếc vòng tay này đã giúp cậu nhập hồn vía à? Đây đúng là điều kì diệu. Nhưng tại sao cậu lại không nói được chứ? Tôi chưa thấy trường hợp nào ngã chấn thương vùng đầu mà lại bị ảnh hưởng nói bao giờ, bị ảnh hưởng nghe thì còn có thể, đằng này cậu nghe tốt, chỉ bị câm. Chuyện này rốt cuộc là do đâu chứ?

Thanh Thuỷ cứ lẩm bẩm rồi đi khắp phòng suy nghĩ nguyên nhân. Đột ngột cô dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đeo tay của Minh Tâm nói: cậu thử tháo chiếc vòng tay ra xem có nói được không?

Minh Tâm đưa tay cô gắng tháo chiếc vòng tay ra. Tuy nhiên chiếc vòng rời khỏi cổ tay thì Minh Tâm lập tức bị đẩy hồn vía tách khỏi cơ thể. Thanh Thuỷ vì chuyện ấy làm cho kinh sợ: cái quái gì vậy? Sao cậu lại bị văng hồn ra ngoài rồi? Cái vòng tay kia rốt cuộc là thứ gì mà sức mạnh ghê gớm tới vậy?

Minh Tâm loay hoay nhìn thân thể mình nói: vậy là tất cả mọi việc đều do chiếc vòng này gây ra. Tháo nó khỏi tay tôi sẽ bị đẩy hồn vía ra ngoài.
giờ làm sao cho tôi nhập lại được cơ thể chứ?

- Thì cậu đeo vòng vào tay là được rồi.

- Quan trọng là tôi không thể tự đeo vòng vào tay mình. Giờ tôi cũng như cô, không đụng được vào mọi thứ xung quanh.

Thanh Thuỷ hừ lạnh rồi tiến lại gần chiếc vòng tay toan cầm lên nhưng chính hành động ấy đã làm cho cô ấy bị bắn văng ra tận cửa phòng. Minh Tâm kêu lên: chiếc vòng này sư thầy trì chú rồi, ma quỷ sẽ không đụng tới nó được.

Thanh Thuỷ đứng dậy thắc mắc: vậy tại sao khi đeo vòng vào thì cậu lại nhập hồn được chứ? Rốt cuộc chiếc vòng tay này có bí mật gì?

Hai người đứng nhìn chằm chằm về cơ thể Minh Tâm đang nằm bất động trên giường. Cửa phòng khẽ mở, Huyền My bước vào phòng. Cô tiến lại gần Minh Tâm, nhíu mày nhìn chiếc vòng tay rồi tự hỏi: sao vòng của bác Nga lại ở đây chứ? Bác Nga bất cẩn đánh rơi sao?

Nói rồi Huyền My cầm chiếc vòng tay bỏ vào trong túi của mình. Cô nhỏ giọng gọi: bác Tâm...bác dậy chưa? bác có đói không ạ?

Huyền My gọi mãi mà bác Tâm không đáp, cô khẽ lay lay cánh tay nhưng Minh Tâm vẫn bất động. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sỹ Xuân: bác Xuân ơi bác Xuân...bác mau kiểm tra bác Minh Tâm đi ạ. Bác ấy...bác ấy lại hôn mê rồi.

Bác Xuân nghe thấy vậy vội vã vào kiểm tra. Khi xác nhận Minh Tâm lại rơi vào hôn mê thì vẻ mặt bác Xuân căng thẳng lắm. Bác ra ngoài thông báo cho toàn khoa biết rồi tìm pháp đồ điều trị cứu bác sỹ Minh Tâm.

Thanh Nga sau khi biết chuyện chạy vào kiểm tra. Do quá bất ngờ về tình trạng hôn mê sâu của Minh Tâm, cô cũng không để ý chiếc vòng tay cô đeo cho Minh Tâm đã biến mất. Thanh Thuỷ thấy Thanh Nga muốn rời đi lập tức làm cho đồ trên bàn rơi xuống đất. 

Thanh Nga quay lại nhặt đồ vật rơi lên thì cánh tay Minh Tâm lại tự cử động. Thanh Nga tưởng Minh Tâm đã tỉnh lại liền gọi tên cậu nhưng Minh Tâm vẫn nằm yên bất động. Cô nhíu mày: rõ ràng tay anh ấy cử động, không lẽ mình hoa mắt ư?

Cô nắm lấy cánh tay của Minh Tâm, bấy giờ mới phát hiện ra chiếc vòng tay bị mất. Thanh Nga ngạc nhiên: chiếc vòng tay đâu rồi? Ai đã lấy chiếc vòng tay của anh ấy rồi?

Cô lập tức ra ngoài muốn gọi mọi người lại hỏi chuyện chiếc vòng tay xem có ai thấy nó hay không nhưng lại ngại, sợ khi nói chuyện cô đeo vòng tay của mình cho anh bị người người dèm pha, đánh giá. Vậy là những lời muốn nói ra Thanh Nga lại nuốt vào trong không dám mở lời.

Thanh Thuỷ thấy vậy tức giận nói: cái cô Thanh Nga này, hỏng hết việc của người ta rồi. Sao lại không hỏi chuyện chiếc vòng tay chứ? Mà cái cô Huyền My kia, tự nhiên sao lại lấy chiếc vòng ấy đi làm gì không biết nữa.

Minh Tâm đáp: điều đó cũng dễ hiểu thôi mà, chiếc vòng đó của bác sỹ Thanh Nga, ai cũng biết hết. Huyền My thấy nó trên giường của tôi nên tưởng Thanh Nga đánh rơi. Còn Thanh Nga đang yên đang lành đi tặng vòng tay cho tôi, nếu nói ra thì sợ mọi người đám tiếu.

Thanh Thuỷ đáp: vậy để tôi hiện hồn doạ cô Huyền My này mới được.

Minh Tâm toan ngăn cản nhưng Thanh Thuỷ đã biến mất. Anh chỉ biết thở dài lo lắng cho Huyền My khi gặp trúng Thanh Thuỷ.

Bấy giờ Huyền My đang đi kiểm tra hồ sơ bệnh nhân chuẩn bị cho bác sỹ thăm bệnh phòng. Thanh Thuỷ không có cách nào doạ cô ấy. Đợi cả buổi mới thấy Huyền My đi tới nhà vệ sinh, Thanh Thuỷ lập tức đi theo.

Lúc Thanh Thuỷ bước chân vào trong, vô tình đi ngang qua chiếc gương, lại thấy hình mình trong gương khuôn mặt méo mó. Cô đứng lại dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại thì thấy trên gương hiện lên dòng chữ đỏ như máu: mau trả lại chiếc vòng.

Huyền My tưởng mình hoa mắt nên dụi tay thêm lần nữa. Chữ trên gương không biến mất mà còn thêm dòng chữ phía dưới: mau trả lại chiếc vòng.

Huyền My bấy giờ bị doạ cho đứng chôn chân tại chỗ. Cô run tới mức không thể nhấc chân lên bỏ chạy. Phía xa có người đang lại gần, Huyền My ú ớ nói chẳng thành câu. Cô điều dưỡng hỏi: Có chuyện gì vậy em? Sao mặt mũi em tái xanh tái xám đi thế kia?

Huyền My chỉ tay lên chiếc gương lắp ba lắp bắp nói: ma...ma...có ma...có ma.

Cô điều dưỡng bật cười: ma cỏ gì giữa ban ngày ban mặt thế này? Em bị hoa mắt hay uống nhầm thuốc rồi à?

Huyền My lắc đầu nguầy nguậy: không...có ma...có ma thật đấy. Nó đòi cái vòng. Nó bảo em trả cái vòng.

Huyền My bấy giờ sực nhớ ra chiếc vòng tay còn ở trong túi áo. Cô thò tay lấy chiếc vòng ra đưa cho cô điều dưỡng xem rồi lắp bắp nói: đây...chiếc vòng...em nhặt được chiếc vòng này...nó...nó mới đòi em.

Cô điều dưỡng cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía: này hình như của bác Thanh Nga mà phải không?

Huyền My gật đầu, tuy nhiên sau đó cô lại lắc đầu bởi vòng tay của bác sỹ Thanh Nga thì tại sao lại có hồn ma đến đòi cô chứ? Quá hoảng sợ, cô chạy ra phía hành lang ném mạnh xuống dưới. Miệng cô hét lớn: vòng tay của mày đấy, cút xuống đấy mà tìm. Đừng có ám theo tao nữa.

Cô điều dưỡng muốn ngăn cản Huyền My nhưng chẳng kịp. Cô thở dài: sao em lại ném vòng tay đi như thế? Đáng lý em phải trả cho bác Nga chứ?

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn