Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 2

 Chap 2 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
PHẦN 1 : PHÁP SƯ QUỶ

Xem lại chap 1 : Tại Đây

Gió thổi ngày càng mạnh, mang theo sự lạnh lẽo khiến cả mấy người đều cảm thấy rùng mình. Bất chợt phía bên kia miếu có một thanh âm già nua chuyền tới.

- Này... này. mấy đứa bay làm cái gì đấy hả? Dừng lại, dừng lại ngay.

Sơn nhận ra là tiếng cụ An thì bỏ cả xẻng chạy lại phía tường rào, bộ dáng cứ như ngày con nít đi ăn trộm mà nghe tiếng chủ nhà vậy.

- Chết mẹ rồi, làm sao đây.

Sơn ghé tai Minh nhỏ giọng nói.

- mày hỏi tao, tao hỏi ai. Để cho lão Long giải quyết, nãy ông ấy chả bảo là lấy đất lấp ao còn gì?

Minh lúc này mặt mày cũng tái mét, cái uy của cụ An trong làng lớn lắm, đám thằng Minh, thằng Sơn từ bé đã sợ ông cụ, nên giờ đây khép nép chẳng dám ho he nửa lời, lúc này ông Long mới tiến lại, xoa xoa tay nói.

- Bẩm cụ, nhà cháu tính lấp cái ao mà ngặt nỗi quanh đây toàn cây cối cả, thấy bãi đất trống trong khuôn viên miếu thờ nên cháu xin một ít thôi ạ.


Cụ An nghe ông Long nói thì mới rọi đèn nhìn xung quanh miếu một vòng, thấy cả khu đất bị đào bới nham nhở thì không khỏi lắc đầu.

- Nhà anh đừng tưởng tôi không biết anh đang mưu tính cái gì, ngày hôm qua tôi quá chén lỡ lời, không nghĩ là các anh lại nổi máu tham như thế. Tôi nói trước những tin đồn kia chưa chắc đã là sự thật, các anh cẩn thận kẻo rước họa cho cái thôn này đấy.

Ông Long thấy cụ An nghiêm mặt nói thì gãi đầu cười trừ, không biết phải nói gì thêm.

Cụ An thở dài, quay sang nhìn khu đất một lượt nữa rồi quay đầu bước về nhà, cụ An sống cũng ngót nghét trăm tuổi, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của miếu Sơn Thần theo thời gian, mãi tận hôm nay mới có người dám đụng đến khu đất tiêng đó, trong đôi mắt của cụ An lúc này đang ẩn chứa sự phức tạp của cảm xúc, cụ bước những bước chậm chạp, bóng dáng nhỏ bé, lù khù cứ vậy lẫn khuất vào màn đêm.

Bóng dáng cụ An vừa khuất mấy người ông Long lại tiếp tục công việc, bọn họ đâu biết rằng kể từ lúc Minh làm vỡ hũ xành nọ thì tai ương đã phủ xuống cái Thôn nhỏ này.

Đám người hì hục đến 2 giờ sáng, khu đất sau miếu bị xới tung cả lên nhưng ngoài mấy hũ sành chứa đầy thứ nước tanh hôi, cả đám chẳng tìm được gì khác. Ông Long ngán ngẩm tự trách bản thân mình mê muội, lại đi tin vào mấy cái lời đồn thổi vớ vẩn. Ngồi nghỉ ngơi một lúc cả đám dọn dẹp cuốc xẻng dời khỏi khu miếu, bỏ lại sau lưng một đôi mắt đỏ au đang chớp động trên ban thờ Sơn Thần, cứ như đã lâu lắm rồi đôi mắt đó mới lại được mở ra vậy.

Mấy ngày trôi qua mà chuyện xảy ra ở miếu Sơn Thần đêm hôm đó vẫn không thấy ai nhắc tới, bởi khu cuối thôn cũng chỉ có nhà ông Long ở, đến ngày lễ bái thôn dân mới đến đây nhang khói. Cụ An cũng ít thấy ra khỏi nhà hơn, hình như ông cụ bị bệnh.

Bẵng đi một tuần tưởng chừng mọi việc cứ thế qua đi thì tai họa bắt đầu kéo đến.

Sau trận nhậu nhẹt say bí tỉ, ông Long khật khưỡng bước về nhà, dưới ánh trăng mờ mờ ông Long nhìn thấy một bóng người đen xì xì đi phía trước, vừa đi vừa khóc thút thít, Miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói.

- Phá nhà tao... mày phá nhà tao. Hu ..hu.

Thấy lạ lại sẵn có hơi rượu trong người, ông Long chửi đổng.

- Cái đứa mả mẹ nào đêm hôm còn ra đường mà khóc với chả lóc thế hả. Có tránh ra cho ông đi không thì bảo.
- Mày phá nhà tao... mày phá nhà tao.. hu.. hu.

Những câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến ông Long bực mình. Ông Long sấn xổ đi tới túm vai người kia kéo lại đang định lên tiếng mắng chửi, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng ông long đã sợ hãi lùi về phía sau ngã sõng soài trên mặt đất miệng ú ớ.

- Quỷ...quỷ.

Trước mặt ông long lúc này là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như 2 hòn than, cái miệng rộng đang nhễu chất dịch màu đen vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói nhưng hiện tại tiếng khóc đã được thay bằng điệu cười ghê rợn.

- Mày phá nhà tao... mày ... phá nhà tao. Hí... hí

Sự sợ hãi như thổi bay hơi rượu trong người, ông Long lồm cồm bò dậy đang định bỏ chạy thì cảm thấy toàn thân như mất đi sức lực, quá hoảng loạn ông Long muốn gào thét kêu cứu, nhưng thanh âm từ cổ họng của ông Long phát ra lúc này lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ. “ mày... phá... nhà.. tao “.

--------

Vẫn trên con đường đất trơn trượt sau cơn mưa nặng hạt hồi chiều ấy. Ông Long 2 mắt đỏ quạch, bước đi xiêu vẹo, vừa đi vừa lảm nhảm, trên tay con dao găm sáng loáng vẫn ấn sâu vào da thịt, mặc cho máu tươi tuôn ra đầy đất, hòa cùng những vũng nước mưa.

Tối ngày hôm đó bà Linh vợ ông Long đợi cửa mãi mà không thấy chồng về, trong lòng lo lắng không yên, bà có dự cảm như có việc gì đó chẳng lành, mang theo lo lắng bà Linh gọi với vào trong buồng.

- Lực... Lực ơi. Thế hôm nay bố mày bảo đi uống rượu ở đâu hả con.

Thằng Lực từ trong buồng nói vọng ra.

- Hồi tối bố bảo sang thôn Thượng đấy mẹ. Mà mẹ lo cái gì có phải mới ngày một ngày hai bố thế đâu, sáng mai là về ấy mà.

Nghe con nói như thế bà Linh càng lo lắng hơn, chiều nay mới mưa, mà đường núi hễ mưa là trơn trượt, tính ông Long bà biết rõ, cứ ngồi với đám bạn lính là cấm có hôm nào không say. Thở ngắn than dài một lúc bà Linh cũng tặc lưỡi đi ra sau nhà bắt con gà đem ra sân giếng trước nhà làm thịt, định bụng nấu bát cháo cho ông Long lát về ăn lót dạ.

Tiếng gà quăng quắc kêu lên giữa đêm tối cứ như nó biết cái chết đang cận kề, bà Linh sai thằng lực xuống bếp đun nước, còn bà thì đem theo con gà ra sân giếng, con dao sáng loáng mới được bà Linh mài hồi nãy từ từ cứa vào lớp da nhăn nheo của con gà. Bất chợt trên trời vang lên một tiếng sấm, ánh chớp lóe lên chiếu rọi mọi ngóc ngách của thôn Hạ, soi rõ đường dao sắc lẹm đang cứa cổ không phải chỉ mình con gà mà còn cổ của một người nữa.

Trong miếu sơn thần lúc này, ông Long 2 mắt đỏ ngầu đang lăm lăm con dao trong tay, lưỡi dao sắc nhọn từ từ kéo trên da thịt, tiếng lưỡi dao kéo qua xương ken két nghe đến rợn người. máu từ động mạch cổ bắn ra, toàn thân ông Long co giật y như con gà mái đang nằm trong tay bà Linh vậy. Tiếng òng ọc vì sặc máu của 2 sinh linh cứ vang lên như muốn hòa vào nhau báo hiệu cho cái chết đầy đau đớn.

Đang lúc bà Linh lúi húi vặt lông gà thì ngoài cổng tiếng bà Mai sang sảng gọi.

- ối giời ơi, máu gà máu chó ở đâu mà nhiều thế này cô Linh ơi.

Bà Linh nghe vậy thì bỏ con gà xuống tất tưởi tiến ra. Trước cửa nhà bà Linh lúc này loang lổ đầy vết máu, bốc lên mùi tanh tưởi.

- bác Mai đấy à, em mới thịt con gà ở ngoài sân giếng, mà tiết gà em hứng vào bát, còn chưa cả mổ thì làm gì có máu ra đây được nhỉ.

Bà Linh và bà Mai hiếu kì nhìn theo vết máu, càng nhìn thì thấy vết máu càng kéo dài về phía cuối thôn.

- Chết thật hay là có con gì bị thương nhỉ. Mà dạo này tôi hay nghe tiếng chó hú đêm, có khi nào là thú dữ nó mò về thôn không.

Bà Mai sắc mặt lo lắng giọng run run nói.

Bà Linh lúc này cũng thấy lo lo, vội quay vào nhà lấy đèn pin, rồi gọi thêm thằng Lực. 3 người lần theo vết máu xem nó dẫn tới đâu. Khi cả ba người đi dần về phía cuối thôn thì vết máu càng ngày càng rõ rệt.

- Thế nào mà vết máu lại hướng vào trong miếu Sơn Thần nhỉ?

Bà Mai num núp đằng sau nói vọng lên, thằng Lực bản tính gan lì tay trái cầm đèn, tay phải cầm dao hùng hục chạy vào trong miếu. định bụng là thấy con gì nó chém con nấy chứ chẳng tha. Thế nhưng vừa vào trong miếu thứ đập vào mắt thằng Lực không phải thú dữ mà là xác của bố nó, ông Long lồng ngực bị rách toạc, đang nằm bất động trên vũng máu, quá sợ hãi thằng Lực nhảy lùi lại ngã sõng soài trên mặt đất. 

Bà Linh thấy con hốt hoảng thì tưởng đâu nó gặp thú dữ, với bản tính người mẹ bà Linh vội vã chạy tới đỡ lấy con, dõi theo ánh mắt sợ hãi của Lực, thảm cảnh của ông Long bày ra trước mắt bà Linh. Quá đau đớn cùng sợ hãi bà Linh hét lên, tiếng hét khiếp đảm của bà Linh làm kinh động cả một cái thôn nhỏ tiêu điều.

- Có chuyện gì thế nhỉ? Ai hét mà thất thanh như thế?

Phía đầu thôn ông Thành tất tưởi chạy từ trong nhà ra, vì vội vã ông Thành còn xỏ lầm cả cái quần hoa của vợ.

- Chẳng biết là cái chuyện gì mà hét ầm cả lên, hình như là phía cuối thôn bác thành ơi.

Phía bên kia bà Hiền hàng xóm nhà ông Thành cũng bị tiếng hét thất thanh kia làm kinh động đến giấc ngủ.

- Đi, tôi với cô qua đó xem là có chuyện gì.

Ông Thành nói đoạn tất tưởi đi trước, bà Hiền cũng ngoe nguẩy cái mông lẽo đẽo chạy theo sau, trên đường đi có không ít người cũng cầm đèn pin chạy ra khỏi nhà.

- Ôi....ối giời ơi. Máu đâu mà nhiều thế này hả...hả giời....

Bà Hiền vừa tới gần cuối thôn thì phát hiện trên đất vương vãi đầy máu đỏ, bản tính nhút nhát, bà Hiền kêu lên được mấy tiếng thì ngất lịm.

- Yếu bóng, yếu vía thì ở nhà đi, lại còn hóng ha hóng hớt.

Chống bà Hiền khi nãy thấy vợ hớt hãi chạy đi cũng tất tưởi chạy theo, còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, đã phải cõng bà ấy về, trong lòng bực bội không khỏi càu nhàu.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn