Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 7

 Chap 7 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 6 : Tại Đây

Cụ an nói đoạn đặt 2 tay lên đầu bố con ông Long, từ 2 lòng bàn tay gầy guộc một luồng quỷ khí phóng ra rót nhập vào quỷ hồn của 2 người. chỉ thấy thân ảnh cả hai từ từ hiện rõ chứ không còn mơ hồ như khi nãy.

- Cảm thấy thế nào?
- Dạ, rất thoải mái ạ. Cảm ơn chủ nhân.

Thằng Lực nhanh miệng đáp, nó vốn là đứa ngỗ nghịch lại bươn chải ngoài thành phố vài năm, nó biết thế nào là lợi ích. Ông Long thấy con trai quy thuận thì cũng làm theo, cả hai rồi dít cảm tạ cụ An.

- Hiện tại các ngươi đã có tu vi của oán quỷ, chịu khó hấp thụ sinh khí từ vật sống, với sự trợ giúp của ta, chẳng mấy chốc mà tiến lên Ác Quỷ. Đến khi đó các ngươi muốn làm gì liền có thể làm như vậy rồi..... hề.. hề

2 bố con ông Long nghe vậy thì 2 mắt sáng lên, màu sắc cũng dần hồng nhuận, sự kích thích của quỷ khí cụ An rót nhập như đang thôi thúc tâm ma trong họ.

- Được rồi, bây giờ đi đi, trọn những kẻ yếu đuối mà nhập thể. Trong thôn hiện tại có pháp sư lợi hại đừng dại mà trêu vào hắn. nhớ kĩ.


Cụ An 2 mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bố con ông Long mà nói.

2 bố con ông Long gật gù, sau đó thả người bay đi.

- Ngươi thấy kế này của ta thế nào?

Ngay lúc 2 bố con ông Long vừa đi, cụ An lại bắt đầu độc thoại.

- Hay đấy. Càng làm ra nhiều động tĩnh, tên nhãi pháp sư quỷ kia càng khó phát hiện ra ngươi. Ngươi càng có nhiều thời gian luyện ra nhục thể. Một khi ngươi hấp thụ đủ 5 trái tim của người mang mệnh ngũ hành lại sinh vào ngày chí âm. Xem như đại công cáo thành rồi.

- Hừ... hừ nếu không phải cứ 5 ngày mới được hấp thụ một quả tim, để tránh bị ngũ hành tương khắc hủy diệt, thì từ hôm đầu tiên thoát ra ta đã xơi sạch rồi, cũng may thôn này lại có những thứ ta cần.

- Đến khi ngươi thức tỉnh toàn bộ tu vi năm đó, nhớ giữ lời giải cứu chủ nhân của ta ra khỏi phong ấn.

- Tất nhiên rồi. chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta... hề.. hề.. hề.

Kết thúc đoạn hội thoại, cụ An cười lên dữ tợn, đôi mắt không còn mờ đục như mọi ngày, giờ đây ánh sáng xanh lục đang lóe lên, mang theo sự khôn khéo của Tinh Thử( chuột tinh ) trăm năm.

Lúc này tại nhà ông Thành, sau khi giới thiệu lẫn nhau, Khánh hỏi ông thành về tình hình thôn Hạ thời gian qua. Ông Thành cũng không dấu diếm đem mọi chuyện ra nói hết, còn kể sơ qua về lịch sử hình thành thôn, cũng như những truyền thuyết tổ tiên kể lại. Khánh nghe hết thì cũng tỏ rõ sự trầm tư.

- Không nghĩ tới vùng đất này lại ẩn chứa nhiều điều quái dị như vậy. Ác quỷ trong miếu Sơn Thần kia đã bị phong ấn mấy trăm năm, tôi đoán nó đang trong quá trình hấp thụ sinh khí để lấy lại tu vi. cần sớm tìm ra nó.

Ông Thành gật đầu, qua sự việc phát sinh ở miếu Sơn Thần ông Thành biết Khánh là pháp sư, bởi vậy trong lời nói luôn rất cung kính.

- Thầy Khánh, thầy có suy tính gì không? Để lâu tôi sợ con quỷ kia còn hại người nữa.

Khánh hiểu sự lo lắng của ông Thành liền nói.

- Ông yên tâm con quỷ kia hôm nay bị tôi đánh trọng thương, khẳng định sẽ không dám xuất hiện hại người. nhưng để cẩn thận, ông sai người đem bùa này phát cho từng hộ. Bảo họ dán lên cửa chính, đêm tối không ai được tự ý ra khỏi nhà.

Khánh nói đoạn lấy từ trong túi ra một xấp bùa màu vàng, kế đó đưa cho ông Thành, ông Thành vui vẻ nhận lấy sau đó lên loa phát thanh thông báo cho mọi người tới lấy. Một lát sau bùa được phân phát xong có mấy hộ già yếu đều được ông thành nhờ người đem tới, kể cả nhà cụ An.

Sau khi phân phó xong xuôi ông Thành quay vào nhà sắp xếp một gian phòng trống, sau đó mời Khánh vào nghỉ ngơi. Khánh nghe ông Thành mời thì sắc mặt có chút biến đổi.

- ầy... nhà không được rông dãi mong thầy thông cảm cho.

Nhìn thấy nét mặt của Khánh có chút suy tư ông Thành tưởng cậu chê phòng bé thì vội nói. Ông đâu biết cứ mỗi khi đêm xuống, nhìn vào chiếc giường, sự thống khổ trong nội tâm của Khánh lại kéo tới. mỗi lần như vậy cậu lại thầm cười chua xót.
“ quỷ đâu cần phải ngủ chứ “.

-------

Đêm hôm này tưởng chừng như dài vô tận, bà Quỳnh, bà nội của thằng Minh tuổi già chằn trọc khó ngủ, lại bị cái bệnh hay buồn tiểu ban đêm, thế nhưng sự việc xảy ra đêm nay làm bà Quỳnh thấy sợ, dù rất buồn tiểu nhưng vẫn cố nhịn. bà Quỳnh cố nhắm mắt để quên đi cảm giác khó chịu nơi bụng dưới, thế nhưng quy luật của tự nhiên đâu phải ai muốn thay đổi là được. Không nhìn được cảm giác căng tức nơi bàng quang. Bà Quỳnh lấy hết can đảm, lần mò cái đèn pin ở đầu giường, vốn là bà Quỳnh định gọi con dâu dậy nhưng nghĩ lại, con dâu đã tất tưởi cả ngày, giờ mới được nghỉ ngơi nên lại thôi. 

Bà Quỳnh dò dẫm theo ánh sáng vàng quạch của cái đèn pin giữ lại từ thời bao cấp, ánh sáng cứ chập chờn vì cái nốt bấm lâu ngày bị liệt, thành thử cứ nhoáng sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, Bà Quỳnh đã sợ lại càng cảm thấy sợ hơn. Lần mò một hồi cuối cùng bà Quỳnh cũng ra được vườn sau, nhà ngày xưa bé cơ mà đất vườn thì rộng, nhà vệ sinh lại ở tận cuối vườn, xây xa một chút cho nó đỡ mùi. 

Sau bao nhiêu nín nhịn cuối cùng cũng được giải tỏa, bà Quỳnh khoan khoái tiến bước vào nhà, bất chợt một cơn gió không biết từ đâu thổi vào gáy bà Quỳnh khiến bà nhồn nhột, bà Quỳnh đưa tay xoa xoa gáy cho hết cái cảm giác lành lạnh thì bất chợt bà Quỳnh giật thót khi cảm nhận thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua da thịt, bà Quỳnh sợ hãi quay phắt người lại, thì hỡi ôi trước mắt bà quỳnh là một người bụng bị rách toạc, ruột gan lòi cả ra ngoài, người đó cứ cúi gằm mặt xuống đất, những tiếng cười the thé quỷ dị phát ra khiến bà Quỳnh chỉ biết chôn chân tại chỗ miệng há hốc vì sợ hãi.

- Bà Quỳnh, bà khỏe không hả.... bà Quỳnh. Hừ hừ.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, bà Quỳnh sợ hãi miệng lắp bắp.

- Mày... mày.. là.. là thằng... thằng Long. ối giời ơi.. ối làng nước ơi.

Những thanh âm bà Quỳnh cố hét thật to giờ đây đang khe khẽ phát ra bởi chính bàn tay của bà. Lão Long nhân lúc bà Quỳnh sợ hãi dương khí tán đi sạch sẽ, đã nhập thân bà Quỳnh thao túng cơ thể bà ta.

- Đừng sợ, hì hì. Đừng có sợ. Mượn thân bà dùng tạm chút thôi mà... hì hì.

Bà Quỳnh đứng đó lảm nhảm một hồi kế đó tiến bước lại phía chuồng gà, mở cửa chui vào. Từng tiếng gà kêu “ quắc “’ một cái rồi im bặt cứ như bị ai cắn cổ vậy.

Cùng lúc đó tại một nhà khác trong thôn ông cụ Hiếu cũng chịu chung số phận với bà Quỳnh, giờ đây thằng Lực đã nhập vào thân thể của ông cụ Hiếu mà thỏa sức hút máu đàn vịt nhà ông. Tiếng gà vịt cứ “ quắc, cạc “ vang lên khe khẽ. Quỷ khí trên thân 2 người cũng dần đậm đặc hơn.

Sáng ngày hôm sau cả thôn Hạ lại nhốn nháo vì sự lạ, gà vịt của 2 hộ trong thôn chết hàng loạt, thôn dân cho là do con quỷ kia làm ra nên mới sáng sớm đã tìm đến nhà ông Thành.

- Bác Thành ơi... bác Thành. Giời ơi lại có chuyện rồi bác Thành ơi.

Trừ trong nhà ông Thành nghe thấy tiếng người gọi thất thanh bên ngoài thì vội vã ra mở cửa xem là có chuyện gì. Khánh cũng từ trong phong bước ra, đêm qua Khánh ngồi đọc sách cả đêm, sáng sớm Tiểu Quỷ trở về không thấy nó báo có chuyện, bởi vậy giờ đây thấy người la có chuyện Khánh cũng lấy làm lạ nên tiến ra xem xét.

- Thế có chuyện gì mà mới sáng sớm đã la toáng lên thế cô Mai.

Ông Thành vừa mở cửa ra thì thấy trước cửa là cô Mai mẹ của thằng Minh nên lên tiếng hỏi.

Bà Mai mếu máo.

- Ôi giời ơi bác Thành ơi, quỷ nó kiếm đến tận nhà em rồi bác ơi. Cả đàn gà chết sạch. Em lo quá, thế... thế cái cậu hôm qua đâu rồi bác.

Nghe người phụ nữ ngoài sân hỏi đến mình, Khánh bước ra sân nói với giọng lạnh lẽo quen thuộc.

- Tôi đây, bà dẫn đường đi.

Bà Mai hơi ngẩn ra một chút nhưng sự lo lắng thúc ép bà vâng dạ sau đó đi trước dẫn đường. ông Thành thấy sự lạ, thân lại là trưởng thôn nên cũng đi theo.

Cả 3 người tiến bước về nhà bà Mai, khi vừa bước ra vườn sau Khánh đã cảm nhận thấy quỷ khí, nhưng chỉ là một tia nhàn nhạt, cậu đưa mắt quan sát một hồi, lại kiểm tra từng con gà chết, tất cả đều bị hút kiệt máu, thân thể cũng bị quỷ khí làm cho thối rữa từ bao giờ.

- Chuyện này là sao hả thầy Khánh, là con quỷ kia làm ra sao?

Ông Thành lo lắng hỏi.

Khánh cau mày suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

- Có lẽ nó bị thương cần sinh khí để hồi phục.

Nói đoạn Khánh lại cùng 2 ông Thành, bà Mai tiến ra phía trước căn nhà, Khánh đưa mắt nhìn lên cửa chính thấy lá bùa cậu cho đã được bà Mai dán lên cửa thì hiểu thêm một chút. Trong lòng nghĩ.

- Cũng may đưa cho họ bùa sớm nếu không con quỷ kia đã vào được nhà mà hại người rồi.

Đang lúc Khánh suy nghĩ thì lại có người hớt hãi chạy tới, người tới là một bà cụ tuổi cũng phải đến 70. Vừa tới nơi bà cụ đã mếu máo. Thấy vậy ông Thành hỏi ngay.

- Bà Thúy có chuyện gì mà khóc lóc thế kia.

Bà cụ tên Thúy lau nước mắt nói.

- Ôi giời ơi ông trưởng thôn ơi, đàn vịt nhà tôi đang đẻ trứng mà có cái quân khốn nạn nào nó bẻ cổ sạch rồi...

Ông Thành nghe vậy thì quay sang Khánh, thấy Khánh gật đầu, ông Thành liền dân đường.

Mấy người vừa đi thì ở trong nhà bà Mai một ánh mắt sắc lẹm ghé qua khe cửa sổ nhìn theo, trên môi còn nở một nụ cười tà mị. Người đó không ai khác chính là bà Quỳnh, không đúng hơn phải gọi đó là ông Long.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn