Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 9

 Chap 9 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 8 : Tại Đây

Thấy Khánh trầm mặc không trả lời Tiểu Quỷ đoán mình lại nhiều chuyện, mặt xị xuống đang định chui vào ba lo tu luyện tiếp thì Khánh lên tiếng.

- Bí pháp này có 2 cách thi triển, một cách là dùng ấn kết triệu thỉnh thần khí của thiên binh thần tướng dưới trướng Ngọc Hoàng Đại Đế, quy tụ nguyên tố ngũ hành trong thiên địa, cách thứ 2 tuy trong mật tịch không nói quá rõ, nhưng có nhắc tới 5 đại thần khí tượng trưng cho 5 thần thú. 

Kỳ Lân hành thổ, Thanh Long hành Mộc, Bạch Hổ hành Kim, Huyền Vũ hành Thủy, Chu Tước hành Hỏa. Ta suy đoán chú ngữ có thể giống nhau nhưng ấn quyết thì khác biệt, bởi cách thứ 2 còn có thêm 5 thần khí, có lẽ sức mạnh còn to lớn hơn cách thi pháp ta đang nghiền ngẫm.

Tiểu Quỷ nghe vậy thì ngây ngẩn, một lát sau mới xoắn xít.

- Vậy chúng ta mau đi tìm 5 thần khí kia thôi thầy, nếu đã là thần khí thì trong nhân gian chắc chắn sẽ lưu lại danh tiếng.

- Nếu có duyên ắt sẽ gặp, con không cần gấp gáp như vậy. Được rồi mau tu luyện đi. trận chiến tối qua con cũng thấy rồi, tu vi của Hung Tâm Quỷ kia rất sâu, con không phải đối thủ của nó. Lo tu luyện cho tốt.


Tiểu Quỷ nghĩ lại chuyện tối qua thì buồn bã, nó cứ nghĩ mấy năm qua tu luyện đã có chút thành tựu, nào ngờ lần nào cũng là Khánh ra tay cứu nó, đến 2 chữ nhân loại cũng vì nó mà mất đi. Tiểu Quỷ nhớ lại trận chiến với Huyết Thi năm đó, sự sầu thảm hiện lên nơi đáy mắt, nó nhào vào lòng Khánh mà khóc lóc. 

Khánh biết nó lại nhớ lại chuyện cũ, đành vỗ về. Tiểu Quỷ khóc lóc hồi lâu mới chịu tiến vào ba lo tu luyện, Khánh vươn tay dán 5 lá bùa trấn quỷ lên ba lô nhằm ngăn cản quỷ khí của Tiểu Quỷ phóng thích ra bên ngoài, vừa để giúp nó tu luyện tốt hơn vừa không gây hại cho những người bình thường xung quanh.

2 thầy trò kẻ tu luyện người nghiền ngẫm, chẳng mấy chốc trời đã tối. ông Thành lúc này mới nói vọng vào mới Khánh ra dùng cơm cùng vợ chồng ông. Bà Quý vợ ông Thành cũng mới biết Khánh ở nhà bà sáng này, bởi dạo gần đây tối nào bà Qúy ngủ say như chết, đên tối qua cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. 

Tuy bà Quý bên ngoài rất niềm nở với Khánh, nhưng sâu trong nội tâm lại rất khó chịu, bởi Bà Quý vốn không ưa mấy người hành nghề bói toán mê tín. Kể cả mấy việc xảy ra gần đây bà quý cũng cho là có người nào đó ra tay. Mặc cho ông Thành kể rõ đầu đuôi bà quý vẫn khăng khăng, với bà Quý mắt thấy còn chưa chắc đúng nữa là tai nghe.

Bóng tối dần bao phủ cả thôn hạ, ánh sáng vàng quạch phát ra từ những bóng đèn sợi đốt không đủ để mọi thứ được hiện ra sáng tỏ, kể cả 2 bóng người lù khù đang lấp ló phía xa kia cũng vậy.

- Bà... bà ơi, bà vào mời cơm. Trời tối rồi bà ra vườn làm gì thế.

Thằng Minh đứng trong nhà nói vọng ra vườn, vừa này nó thấy bà Quỳnh bước ra vườn sau, vốn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra gần đây nên bà Quỳnh mới đi ra vườn sau được 5 phút thằng Minh là ông ổng gọi.

- Mày biết bà tuổi cao, ăn uống khó tiêu, lần nào đi cầu cũng phải 15 phút mới vào, ngày nào chả thế mà nay mày cứ ông ổng lên thế hả. Lo dọn cơm đi rồi bà vào là vừa.

Ông Chính bố thằng Minh vốn đi làm xa, dạo gần đây nghe tin thôn hay xảy ra chuyện lạ, ông lo lắng cho mẹ già và vợ con ở nhà nên mới về hôm qua, vừa lúc chứng kiến sự việc của thằng Lực. Tuy miệng nói không sao nhưng chốc chốc lại liếc ra phía vườn sau xem ánh đèn pin của bà Quỳnh có còn đó không.

Phía bên nhà bà cụ Thúy, thật trùng hợp ông cụ Hiếu cũng bỏ bữa cơm mà đi đâu mất, hồi nãy cụ Thúy còn nghe tiếng cụ Hiếu nói với vào, ấy nhưng tai lành, tai điếc cụ Thúy chẳng nghe rõ cụ Hiếu nói là đi đâu, nhà có 2 vợ chồng già, con cái đi làm ăn xa cả, nên đến bữa cơm mà thiếu đi một người là người kia không ăn nổi. cụ Thúy ngồi bên mâm cơm, mắt cứ nhìn ra ngoài cổng như ngóng ông cụ Hiếu về. Thế nhưng cụ Thúy đâu biết được rằng, rồi đây những nếp nhăn trên da mặt vì thời gian tàn phá, lại sắp phải đón nhận sự đau đớn tận tim gan mà co dúm lại.

- Kìa cụ Hiếu, cụ Quỳnh đêm hôm thế này rồi 2 cụ còn ra đây làm gì. Giời ạ, tuổi cao sức yếu có gì thì sai con, sai cháu. Thôn đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi mà 2 cụ không biết sợ à?

Phía cuối thôn 2 bóng đèn pin đang từ từ tiến gần 2 bóng người lù khù hồi nãy. Người vừa lên tiếng là ông Hưng, người đi bên cạnh là thằng Sơn. 2 người vừa đi đưa cơm đến nhà bà Linh, bà Linh từ sau cái chết của chồng con thì hóa điên hóa dại, dân trong thôn phân công nhau cơm nước, cứ đến bữa là đem đến nhưng lần nào cũng phân ra 2 người đi. 

vốn là đưa cơm sớm hơn giờ này, nhưng hôm nay nhà ông Hưng có việc nên tận bây giờ ông Hưng với thằng Sơn mới đi được. khi nãy 2 người ông Hưng vừa từ trong nhà bà Linh ra thì nhìn thấy 2 bóng người dắt nhíu nhau đi về cuối thôn, lúc đầu còn bị dọa sợ hết hồn, nhưng đến khi nhận ra là ông cụ Hiếu và bà cụ Quỳnh thì cả hai mới thở phào một tiếng.

Ông cụ Hiếu và bà cụ Quỳnh nhìn thấy 2 người tiến lại thì nhìn nhau, trên môi 2 người hiện lên một nụ cười quỷ dị nhưng vội biến mất. Ông cụ Hiếu lúc này mới hướng ông Hưng mà nói.

- Nhà anh Hưng với thằng cu Sơn đấy à, may quá mà gặp 2 chú cháu ở đây. Khổ cái bà Quỳnh này đi đâu ra đây, mà trời thì tối, tôi ở trong nhà nghe tiếng bà ấy thì đi ra xem thử, khổ già rồi mắt ai cũng kém có thấy đường mà đi đâu. Thành thử ra cứ lần mò nãy giờ mà chưa về được nhà.

Ông Hưng nghe cụ Hiếu nói thì cười khà khà đáp.

- Tối thế này chúng cháu còn chẳng thấy đường nữa là các cụ. mà 2 cụ lần mò kiểu gì mà đến tận cuối thôn thế này. Đi bộ là cũng một đoạn xa đấy, đường đá cuội cả, may mà không ngã ra đấy chứ không là khổ rồi.

Ông cụ hiếu nghe vậy thì giật mình.

- Cái gì đây là cuối thôn á, tôi lại cứ tưởng là đầu thôn mới chết chứ lị.
- Ôi dồi ôi, thôi... cụ lên lưng đi con cõng về cho nó nhanh, các cụ đi bộ nãy giờ chắc cũng mỏi lắm rồi hở.

Ông Hưng cười khà khà, ông cụ Hiếu với bà cụ Quỳnh cũng như bố như mẹ ông ấy vậy, thấy 2 cụ lạc đường đi đến tận đây thì ông Hưng không khỏi thương hại. nói đoạn ông Hưng đi đến cõng ông cụ Hiếu, Sơn cũng cười cười tiến lên cõng bà cụ Quỳnh.

- ấy.. may sao mà gặp được 2 chú cháu chứ không là bỏ mẹ rồi.

bà cụ Quỳnh giọng run run, nhưng lời nói lại có chút không hợp tuổi. Sơn nghe vậy thì trêu.

- Ái chà... bà lại học theo thằng Minh phải không, cái thằng ấy là chúa nói bậy đấy bà ạ.
- ờ... ờ..

bà Quỳnh như nhận thấy mình nhỡ miệng thì cười trừ. Đi được một đoạn ông Hưng quay sang hỏi thằng Sơn.

- Quái lạ nãy còn nóng mà giờ sao lạnh thế nhỉ.

- Thôn mình cạnh núi, thi thoảng có cơn gió lạnh nó lùa ấy mà chú.

Sơn không quay sang chỉ chăm chú nhìn đương nói với qua. Nó đi thêm vài bước nhưng không thấy ông Hưng ý ới gì, cũng chẳng thấy bước theo, thấy lạ thằng Sơn dừng lại, rọi đèn pin ra sau quan sát, ấy nhưng khi ánh đèn pin còn chưa quét tới chỗ ông Hưng, Sơn đã nhìn thấy 2 điểm đỏ bất thường lấp ló giữa không trung, tình cảnh lúc đó vô cùng ma mị. Sơn sợ hãi vội rọi đèn vào điểm đó thì nhận ra đó là đôi mắt của cụ Hiếu.

- ầy... cái thằng sao mày rọi đèn vào mắt tao, chói....

Sơn lắp bắp đang định nói xin lỗi thì chợt phát hiện ra ánh mắt của ông Hưng có gì đó là lạ, Sơn cảm thấy ánh mắt ấy mang theo sự sợ hãi đến tột độ đang nhìn chằm chặp ra phía sau lưng của mình, miệng ông Hưng há lớn như muốn nói điều gì nhưng không phát ra tiếng. Sơn định lên tiếng hỏi thì lại một lần nữa giật mình, khi nhận ra một bàn tay khô gầy của ông cụ Hiếu đang bóp chặt lấy cổ họng ông Hưng. 

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy Sơn, nó như đoán ra được tình huống quỷ dị đang diễn ra. Bất chợt bà cụ Quỳnh ghé sát bên tai Sơn thều thào. Thanh âm quen thuộc khiên Sơn như chết lặng, bây giờ nó mới hiểu thứ khiến ánh mắt ông Hưng sợ hãi là gì.

- Mày cõng tao nãy giờ có mệt không...? hừ hừ

- Lự....Lực...thằng Lực...

Sơn lắp bắp nói không thành câu, thanh âm bên tai của nó quá quen thuộc, là tiếng của thằng Lực, kẻ mới chết ngày hôm qua.

- Hề.. hề nhận ra hơi muộn đấy. 2 cái thây khô này chẳng còn chút sinh khí. Mày cho tao mượn nhá... một chút thôi, một chút thôi. Hì ... hì.
- Mượn... mượn cái....

Sơn còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận thấy bóng tối chùm lên tâm trí, nó cứ vậy miên man giữa khoảng không vô định, dù mắt vẫn nhìn thấy sự việc diễn ra ngoài kia nhưng lại không thể khống chế hành động cùng lời nói của mình. Sơn sợ hãi đến tột độ khi nhìn thấy bản thân đang từ từ tiến về phía ông Hưng, trước mắt nó, nét mặt của ông Hưng méo mó vì sợ hãi, bên tai nó vang lên tiếng của ông Long, cái giọng khề khà ấy không sai vào đâu được.

- Khó thở lắm hả? nhanh thôi, bố con tao mượn thân thể chúng mày một chút rồi trả mà.... hì.. hì.

Tiếng của ông Long vừa dứt cũng là lúc đôi mắt của ông Hưng chuyển dần sang màu máu. 2 tiếng bình bịch phát ra, Sơn cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, kế đó là tiếng kêu khóc thảm thiết. Sơn như phát điên khi nghe ra tiếng khóc kia chính là của mình.

- ối các bác ơi, cụ Hiếu, cụ Quỳnh ối các bác ơi.

Kế đó trước mắt Sơn tối sầm, nó không còn nhìn thấy hay nghe gì nữa.

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn