Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 9

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 9: Họa Hương và phu nhân


Xem lại chap 8 : Tại Đây



- Bẩm cô út, bẩm phu nhân, thằng Sửu… thằng Sửu ăn chu sa tự tử rồi…. Khi con đến nó đã chết, đây, đây là bức thư đặt bên cạnh nó…

Con Bích run rẩy trình lên lá thư có dính vệt máu, có lẽ vừa nhìn thấy người chết nên nó vô cùng kinh sợ, lời nói cũng lắp bắp.

- Cô xem đi.

Hà Ngọc xem xong lá thư liền đưa cho Họa Hương xem. Cô nhận lấy lá thư. Là một bức thư tự thú, thằng Sửu thừa nhận là mình cùng con Ánh có tư tình, con Ánh vịn vào chuyện này đòi nó chu cấp tiền của, nếu không sẽ bẩm chuyện này với cô út để cô út đuổi thẳng Sửu ra khỏi phủ. Cùng đường nó đã ra tay hạ thuốc mê rồi treo cổ con Ánh ở nhà thờ tổ. Mắt thấy việc sắp bại lộ liền lấy cái chết chuộc tội, chỉ xin không liên lụy tới cha mẹ nó cũng đang làm nô bộc tại phủ nhà họ Hà.

- Cô còn có chứng cứ gì không?

- Không còn..

Bởi vì cái chết của thằng Sửu mà manh mối đều bị chặt đứt, hơn nữa còn có lá thư thú tội ở đây, Họa Hương chỉ đành bất lực, dù biết người hại chết con Ánh mà bà Loan thì cô cũng không có cách nào buộc tội được bà ta. Chỉ trách cô làm việc vẫn còn sơ hở, Họa Hương nhắm mắt thở dài, đây coi như một bài học dành cho cô.



Nhưng Họa Hương không dễ dàng để Bùi Diên đắc ý thế, cô đi đến trước mặt bà Loan, giáng cho bà ta một cái tát vào má trái.

- Phu nhân, người, người….

- Chát…

Bà ta còn chưa kịp nói thành câu, Họa Hương đã bồi cho má phải bà ta một cái tát nữa. Cô lạnh lùng nói:

- Hai cái tát này bà xứng đáng phải nhận! Vừa rồi ta còn chưa tính sổ bà dám cả gan vu oan cho chủ nhân, cái thứ phản đồ! Lại còn dám nói ta giết con Ánh, bà chê mạng mình dài quá phải không?

Mọi người trong phủ đều không ngờ vị phu nhân mới đến này lại đanh đá như vậy, thầm nghĩ sau này làm việc gì cũng phải kiêng dè, bởi lẽ hiện giờ phu nhân cũng mang thai con của cậu, lại là vợ cả, con của phu nhân sau này sẽ thừa kế gia sản nhà họ Hà, còn dì Diên dù có được lòng cô út đi chăng nữa thì cũng chỉ là phận lẽ.

Họa Hương đang mượn cơ hội này lấy chút khí thế trong phủ, đè bớt lại vây cánh của Bùi Diên. Sau này đứa bé trong phủ cô sẽ là cậu chủ của nhà họ Hà, khi đó mẹ quý nhờ con, cô không cần sợ Hà Ngọc nữa. Nhưng cho đến lúc đứa bé bình an chào đời, cô vẫn thấp hơn Hà Ngọc một cái đầu, vì vậy vẫn phải lên tiếng hỏi cô ta:

- Cô út, bà Loan nhục mạ chủ nhân, theo cô nên xử trí thế nào cho phải?

Hà Ngọc vốn định hạ lệnh phạt đánh bà Loan ba mươi gậy để răn đe rồi đuổi ra khỏi phủ thì Bùi Diên quỳ phục xuống đất nức nở cầu xin:

- Bà Loan dù có tội, nhưng cũng là người trong viện của ta, xin cô út, xin phu nhân niệm tình giơ cao đánh khẽ, bà ấy theo ta cũng đã nhiều năm, lại vừa mất đi đứa con mình khổ công nuôi nấng, dì ghẻ ai nói không thương con chồng chứ, bao năm qua bà ấy yêu thương con Ánh như nào, có ai trong phủ không thấy. Bà ấy chỉ quá đau lòng vì mất con nên mới hồ đồ…

Bà Loan cũng quỳ theo Bùi Diên, dập đầu phụ họa:

- Xin cô út, phu nhân tha tội! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám thế nữa. Xin cho tôi một cơ hội, giờ thân thích của tôi đều chết sạch, nếu bị đuổi ra khỏi phủ khác nào lấy cái mạng già này…

Sau cùng Hà Ngọc chỉ phạt bà Loan ba mươi gậy gọi là lần đầu cảnh cáo.

Họa Hương đành chấp nhận, dù biết bà ta chính là người đã giết con Ánh, nhưng thằng Sửu chết không đối chứng, manh mối tới đây mất sạch.

Chỉ là….

Họa Hương nhăn mặt suy nghĩ, trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi, tại sao bà Loan lại khẳng định chắc nịch cô mang thai, tại sao nhà thờ tổ lại bốc cháy ngay lúc đó, nhiều việc xảy ra liền lúc, thật thật giả giả không biết đâu mà lần, thiệt là đau đầu mà.

- Cô dù mang thai con của anh ta thì tạm cứ ở đó đóng cửa suy ngẫm đi, nhà thờ tổ cháy cũng là do cô. Bà đồng, bà phụ trách an thai cho cô ta đi.

Dù Họa Hương có được giải oan thì Hà Ngọc vẫn không có hảo cảm với cô, mà luôn thiên vị Bùi Diên hơn, cô ta tùy ý phân phó bà đồng vài câu rồi lạnh lùng rời đi, đám người hầu theo đó mà cũng tản ra, mỗi người một việc.

Bà Loan bị đám gia nô lôi đi xử gậy, trước khi đi bà ta còn trợn mắt nhìn cô như kẻ thù giết cha giết mẹ.

- Em gái, thật ngại quá, chị cũng không muốn chiếm phòng của em, chỉ có cô út đã ra lệnh, chị đành tuân lời.

Bùi Diên giả vờ giả vịt lượn đến trước mặt Họa Hương nói, lời cô ta tuy khiêm tốn nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ đắc ý. Họa Hương không rảnh nhiều lời với cô ta, mấy ngày qua có quá nhiều chuyện ập đến với cô, giờ cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức, cô hờ hững đi qua người cô ta, chỉ để lại một câu.

- Dì Diên à, thứ gì không thuộc về cô thì dù có cố cướp cũng công dã tràng thôi. Cố mà dưỡng thai cho tốt nhé!

Họa Hương cố tình gọi cô ta là “Dì Diên” để nhắc nhở thân phận vợ lẽ của cô ta, cô rời đi cùng bà đồng, để lại Bùi Diên đứng đó tức giận, lần này cô ta không những không hại được Họa Hương, ngược lại còn để Họa Hương cắn lại, suýt nữa thì gặp nguy rồi…

Bà đồng dẫn Họa Hương về phòng mới, là một sân viện nằm ở phía Bắc của phủ, dù không rộng nhưng viện dành cho phu nhân nhưng không khí ở đây trong lành yên tĩnh, là một nơi an thai tốt. Sân viện này đã được con Mây, người hầu theo cô từ nhỏ mẹ đẻ dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà rót ra hai cái chén, một chén đưa cho bà đồng, một chén thì để mình uống.

Cô tò mò hỏi:

- Sao lúc nãy bà liều thế chứ, ngộ nhỡ cô út bắt ta thêu túi thơm thì sao, ta nào có phải Bùi nhị tiểu thư đâu mà thêu được túi thơm giống với cái cô ta tặng cho cậu Luân chứ.

Bà đồng chỉ nhếch môi, ý cười sâu xa vô cùng, bình tĩnh nói:

- Cô yên tâm, cô sẽ thêu được thôi.

- Thêu được là thêu thế nào chứ!

- Có ta ở đây cô lo gì.

Cổ họng Họa Hương sớm đã khát khô, cô rót thêm trà vào chén, chẹp miệng:

- Bà đúng thật kỳ lạ, chuyện gì cũng nói lập lờ nước đôi, thôi ta chả tiếp chuyện với bà nữa, ta đi tắm rửa rồi dùng bữa tối đây, hôm nay cảm tạ bà nhiều nhá.

- Được, mai ta tới tìm cô bàn chuyện.

Bà đồng thấy Họa Hương đã thấm mệt cũng biết ý lui ra. Họa Hương gọi con Mây chuẩn bị nước tắm, đem thêm cho cô chút gì đó ăn tạm.

Dùng bữa, tắm rửa xong Hoạ Hương lên giường ngủ một mạch. Tới tận khi tới giờ dùng cơm tối con Mây vào gọi, cô mới thức giấc. Nó nhìn cô che miệng cười:

- Hôm nay phu nhân cao tay thiệt đó, người không biết đó thôi, từ chiều tới giờ trong phủ đã kháo nhau ầm lên rồi, nào là người thông minh tài trí, tự rửa oan cho mình thế nào, đến việc hạ thấp địa vị của dì Diên đi, ngay cả cô út cũng không nói được gì.

Ở đời có ai mà không thích khen kia chứ. Hoạ Hương nghe vậy thì thấy bản thân cũng có chút thành tựu, cô cười đáp:

- Tụi bây cũng lắm chuyện thiệt đó. Cơm nước cho chủ nhân không lo, tối ngày chỉ biết buôn chuyện thôi.

Con Mây có chút bất ngờ, lời đồn đám gia nô ở viện khác nói cô ta lúc đầu còn không tin, cứ tưởng chúng nó nói quá, giờ xem ra tiểu thư của cô thay đổi thật rồi. Không còn nhút nhát hiền lành để mặc người khác chà đạp như trước nữa. Thật tốt, tiểu thư của bây giờ tự tin, khuôn mặt sáng ngời nhìn cô ta cười nói.

- Chờ cậu lớn ra đời, phu nhân nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Thấy con Mây tự dưng rưng rưng nước mắt, hai cái má của nó bầu bầu trông đáng yêu vô cùng, Hoạ Hương đưa tay véo má nó, nói:

- Đừng khóc, ta biết trước em đi theo ta chịu khổ nhiều rồi, yên tâm, có ta ở đây sẽ không để ai bắt nạt em.

Con Mây gật đầu, nhìn Họa Hương cảm kích vô cùng.

- Vâng thưa phu nhân, em nhất định bảo vệ người và cậu lớn bình an trưởng thành.

- Ô cái con bé này, còn chưa biết là trai hay gái mà…

- Hì hì, phu nhân phúc lớn, nhất định là bé trai ạ.

- Trai hay gái ta cũng đều thương cả, em không được nói thế, em bé trong bụng nghe sẽ buồn đó…

- Dạ… Dạ để em tự vả…

Họa Hương cũng đã dần thích ứng được với thân phận mới. Cô đưa tay xoa bụng, khẽ vuốt ve một lát, rồi chợt quay sang dặn con Mây:

- À, từ bữa sau em làm món gì bổ cho đứa bé trong bụng nhá, gì mà chân giò hầm gì ý nhỉ…

- Dạ, chân giò hầm thuốc bắc ạ.

- Ừ, phải phải, nhớ đó nhé.

Nửa đêm Họa Hương đang nằm ngủ thì có tiếng khóc “oe oe” sang lên khiến cô giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Căn phòng vắng im như tờ, nào có tiếng động nào, Họa Hương tự trấn an mình, chẳng hẳn do cô mong ngóng đứa bé nên mới nằm mơ thấy tiếng khóc trẻ nhỏ.

- Oe…. Oe…. Oe….

Cô vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng “oe…oe” lại vang lên rõ mồn một, vọng khắp căn phòng. Tim cô đập lệch một nhịp, Họa Hương lắng tai nghe kỹ lại một lần nữa, vẫn là tiếng khóc đó- nó phát ra từ trong bụng cô. Họa Hương kinh hãi nhìn kỹ thì thấy ẩn một đứa bé cả thân toàn máu đang bò trên bụng cô. Đứa bé này toàn thân đen sì, đỉnh đầu nó còn có luồng khí xám xịt. Dường như cảm nhận được cô đang nhìn, nó nhe cái miệng cười khúc khích.

- Hí hí hí…. 


Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn