Truyện ma Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 6

 Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 6

Tác Giả : An Nhiên

Chap 6: báo mộng


Xem Lại Chap 5 : Tại Đây



Trải qua những đêm ma trêu, bóng đè, người Hùng gầy rộc hẳn đi, nước da trắng hồng ngày nào giờ chuyển xanh xao, nhợt nhạt. Đặt chén chè xanh xuống bàn, Hùng bặm môi lại, hai tay đan vào nhau, anh cau mày nghĩ ngợi một vài điều gì đó rồi đứng phắt dậy.

Hùng nhẹ nhàng bước đến bên bàn thờ, rút ra một nén hương, mồm anh lẩm nhẩm khấn vái. Xong xuôi, Hùng đặt mình lên chiếc võng lưới, những tia máu trong mắt anh ngày càng đậm, Hùng lim dim một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Một khung cảnh lờ mờ xuất hiện, hàng phi lao gắn liền với tuổi thơ hiện ra trước mắt. Gió trời thổi nhè nhẹ, mái tóc anh bay trong gió. Hùng ngạc nhiên lắm, đã bao năm rồi, hàng phi lao gắn liền với thời ấu thơ đã bị người ta chặt bỏ hết rồi sao nay lại xuất hiện ở đây, cây nào cây ấy xanh tươi, gốc to 2 người ôm không xuể, bóng mát rợp cả bầu trời.


Hùng đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường đất với khung cảnh nên thơ, những kỷ niệm thuở nhỏ bỗng ập về, đôi mắt Hùng rưng rưng như muốn trực trào. Đi được một quãng, anh nhìn thấy một người đàn bà đang lúi húi lấy thứ gì trên thân cây xà cừ, dáng vẻ nhỏ bé, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn.

Hùng bước thật nhanh tới…..mồm lắp bắp định hỏi thì…...người đàn bà từ từ quay mặt lại và nở nụ cười tươi trên môi…..

Miệng Hùng mếu máo….Hai môi bấm chặt lại, nước mắt anh tuôn chảy như mưa….Là bà ngoại - Người mà Hùng trân trọng suốt cuộc đời này…..

Bà…...Bà ơi…..

Từ ngày bà mất, không biết đã bao lần Hùng đứng trước bàn thờ cầu mong được gặp lại bà một lần, dù chỉ trong mơ. Hôm nay cũng vậy….

Hồi 5 tuổi, Hùng mắc phải chứng bệnh ghẻ lở hắc lào. Hàng ngày, bà vẫn thường đi lấy vỏ và lá xà cừ về đun nước tắm cho cháu. Bà ngoại thương Hùng nhất, có món ngon của lạ cũng đều phần cho đứa cháu ngoại nhỏ dại không cha.

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mái tóc bạc trắng của bà ngoại bay phấp phới. Bà nhanh chóng đến cạnh ôm chặt đứa cháu vào trong lòng.

“Sẽ có quý nhân đến giúp. Đừng để họ đi mất con nhé. Cháu tôi đáng thương quá. Bà có lỗi với mẹ con cháu….” Bà ngoại nói trong tiếng nghẹn.

Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hùng gật đầu nhưng chưa kịp nói hay hỏi thêm điều gì thì bóng bà đã dần dần tan biến vào không trung, chiếc bị cói đựng lá và vỏ xà cừ của bà vẫn đang để ở dưới chân. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm…

----------------

Đôi mắt của người thanh niên nhẹ nhàng mở ra, chiếc gối trên võng đã ướt cả một khoảng rộng, trái tim của Hùng vẫn còn đang đập liên hồi. Anh ngồi dậy òa lên khóc nức nở. Cuộc gặp gỡ trong mơ sau mấy chục năm xa cách của Hùng và bà ngoại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Điều ấy khiến anh tiếc nuối, bùi ngùi biết nhường nào.

Đưa chén chè đã nguội ngắt lên môi, nhớ lại lời dặn dò của bà ngoại. Hùng băn khoăn lắm, giờ không biết phải bắt đầu từ đâu, ai sẽ là quý nhân đến giúp….. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, bà Hoa từ ngoài ngõ tất tưởi bước vào…

“Hôm nay không đi đâu hả con” Bà Hoa vừa tháo chiếc nón rách ra quạt lấy quạt để vừa nói.

Không ạ - Hùng đáp lại bà Hoa với một vẻ mệt mỏi.

“Dạo này con xanh xao lắm, công việc bận rộn, vất vả lắm hả con. Nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, có chuyện gì xảy ra thì phải tâm sự với mẹ. Mày cứ im ỉm như thế, mẹ cũng buồn. Bảo yêu đương, lấy vợ đi thì không chịu. Đến tuổi này, mẹ chỉ cần có cháu bế”. Bà Hoa quay lại nói với Hùng bằng giọng trách móc.

Hùng cười nhẹ: “Mẹ lại nhắc đến chuyện vợ con rồi. Cái duyên nó chưa tới thì biết làm sao hả mẹ" Nói rồi anh đổi chủ đề ngay: “Hôm nay ăn đám thế nào mẹ. Giỗ nhà đó có đông không?”

“Giỗ nhà ông Thanh thì lúc nào chẳng đông. Đây, lấy phần về cho mày đây" - Vừa nói, bà Hoa vừa lôi ra trong chiếc làn đỏ một bọc toàn giò chả được gói cẩn thận bằng lá chuối….

Đưa bọc thức ăn cho Hùng xong, bà Hoa tiếp lời: “Con cháu nhà ông Thanh về hết, dễ đến ba chục mâm chứ chẳng ít. Ăn mày ở khắp mọi nơi đổ về, xếp hàng xin cơm từ sáng….” Nói đoạn, bà Hoa lắc đầu tặc lưỡi.

Ở cái thời này, ăn mày không phải là hiếm, đa phần họ là người của nơi khác đến. Không chỉ người già, trẻ con, thanh niên ốm yếu cũng tay bị tay xách lang thang trên đường, họ đến từng nhà xin hạt gạo, từng manh áo rách….Xã hội phân biệt giàu nghèo khiến cho những người thấp cổ bé họng rơi vào nỗi thống khổ tột cùng.

Hùng nghe bà Hoa nói xong thì cũng lắc đầu buồn bã. Ở ngoài kia, ăn xin đi lại còn nhiều hơn cả người dân bình thường, thương nhất là những đứa trẻ, chúng mất cha, mất mẹ nên theo chân họ hàng, làng xóm đi ăn xin để sống qua ngày.

Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con bà Hoa bỗng nhiên chùng xuống hẳn, không khí im lặng như tờ, mỗi người đều rơi vào khoảng trống nỗi buồn của riêng mình.

Dạ thưa bà….thưa cậu…...làm ơn cho tôi xin chút gạo nấu bữa cháo hôm nay….Một giọng run run từ phía ngoài sân vọng vào…..

Hùng chớp mắt quay ra nhìn…..

Một người đàn ông quần áo lượt thượt, đầu đội chiếc nón rách, tay chống gậy, bộ quần áo trên người không chỗ nào lành, các miếng vá nằm san sát nhau, ở trên tay cầm một chiếc bát bằng sắt méo mó giơ ra trước mặt Hùng.

Ông chờ cháu chút…. Hùng không nghĩ ngợi gì, chạy vào trong bếp xúc ra 1 bát gạo đầy đổ vào trong bị của người ăn xin, sau đó rút trong túi áo 1.000 đồng bạc đưa cho ông ăn mày.

So với bà con làng xóm thì gia đình Hùng cũng thuộc vào dạng đủ ăn, đủ mặc vì dù gì anh cũng là cán bộ trên tỉnh. Bất kể người ăn xin nào vào anh cũng cho từng ấy. Nói thật, đây là người ăn mày thứ 4 trong ngày hôm nay. Lắm khi bà Hoa cũng không đồng tình với cách làm của Hùng vì thời buổi khó khăn, hạt gạo thời này quý lắm, nhưng bà là người hiểu Hùng hơn ai hết, bà chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không hề nói ra.

Cám ơn cậu! Người đàn ông ăn xin nhận lấy tờ 1.000 đồng của Hùng, cúi đầu rồi bước đi…. Nhưng đi được vài bước thì ông ta bất ngờ quay lại nói với cái giọng thều thào: “Nhà cậu nhiều vong, đêm nay xin cẩn thận"

Người hành khất nhanh chóng bước đi để lại Hùng chưng hửng, bất động ngoài sân mất mấy phút liền. Bóng người hành khất khuất xa, lúc này Hùng mới chợt nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó, anh vội vàng chạy theo thì đã quá muộn……….

------------

Trời đã khuya, chiếc đồng hồ cũ mèm điểm 12 tiếng ting tong, sau một đống giấy tờ cần xử lý, Hùng mới trèo lên giường, mắc màn rồi đặt lưng xuống. Chiếc đèn dầu đặt ở bàn vẫn đang cháy, cả tuần nay mất điện toàn tỉnh nên chiếc đèn dầu trở thành người bạn quen thuộc của Hùng.

Không khí hôm nay lặng lẽ quá, những tiếng động lạ thường như tiếng bước chân, tiếng đập thình thịch phát ra từ nhà ông Ba giống mọi hôm tự nhiên biến mất. Hùng thấy lạ vô cùng, trực giác của anh mách bảo sẽ có điều chẳng lành xảy ra.

Hùng nuốt nước bọt ừng ực, bứt rứt toàn thân, theo trực giác của anh thì người hành khất chiều nay rất có thể là quý nhân mà bà ngoại đã nhắc tới, vậy mà…..Bây giờ biết tìm họ ở đâu giữa biển người mênh mông. Hùng vắt tay lên trán, giở mình liên tục, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra, lòng bàn tay, bàn chân bỗng trở nên lạnh ngắt, hơi thở nóng bừng bừng. Sốt thật rồi…..Hùng nhổm người dậy, vén màn ra rồi với lấy cốc nước trên mặt bàn uống lấy uống để.

Cộc cộc cộc…..Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Tiếng gọi cửa kỳ lạ quá! Nhà Hùng chỉ có một mẹ, một con, bà Hoa thì đã đi ngủ từ sớm. Nhà cũng có cửa cổng, tường bao đàng hoàng, giờ này lại có kẻ trèo tường vào nhà hay sao? Hùng im lặng chờ đợi. Lồng ngực của anh bắt đầu rung mạnh, anh cảm thấy bất an vô cùng.

Cộc….cộc...cộc….Tiếng gõ cửa mỗi lúc càng dồn dập hơn. Lúc này, Hùng lấy hết can đảm nhón chân xuống giường rồi bước nhanh đến trước cửa, anh nín thở, dùng tay nhẹ nhàng gẩy nhẹ then cửa hình móc rồi hé mắt nhìn ra. Ngoài sân là một khoảng không đen tối và im lặng đến lạ thường, không có một cơn gió nào thoáng qua. Hùng thở phào, đóng cửa lại rồi định quay lại giường, nhưng chưa được mấy giây thì tiếng gõ cửa lại chợt vang lên…

Cộc….cộc...cộc….. cộc...cộc….cộc….

Chàng thanh niên bất giác quay lại, không khí bây giờ u ám hẳn, chiếc đèn dầu được anh thắp lên từ tối vẫn còn ở đó, ngọn đèn nhỏ xíu nhưng đứng thẳng tắp như bị đóng băng.

Hùng thở hắt ra một hơi nặng nề, mồ hôi chảy ướt hết một khoảng lưng, những tia máu trong mắt bắt đầu nổi đậm hơn, lấy hết can đảm, anh vươn tay ra…...Rầm….. 2 cánh cửa nhà được Hùng mở toang….

Mắt Hùng mở to hết cỡ, đối diện với anh lúc này vẫn là một khoảng không gian đen ngòm, không một gợn gió, mắt Hùng liếc sang bên trái, bên phải, trong lòng anh đang rất lo sợ, thế nhưng không có bất kỳ điều gì bất thường ở đây cả…..”Ảo tưởng! Ảo tưởng thôi! Mình bị điên mất rồi” Hùng tự mình trấn tĩnh.

Thế nhưng cái suy nghĩ ấy chưa kịp dứt thì tiếng động quái dị ấy lại phát ra….Cộc cộc cộc…..mà nó ở ngay phía sau lưng Hùng. Hùng nhanh chóng quay lại……..Mắt anh dán vào cái bóng đang in trên bức tường trắng của mình.

Tim hùng đập nhanh hơn bao giờ hết. Trước mắt Hùng bây giờ là cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên. Cái bóng của Hùng trên tường bắt đầu rung lắc nhẹ nhàng,

Hí hí hí…...há...há...há…...một tiếng cười the thé dội thẳng vào tai.

Bất chợt, cái bóng của Hùng như bị phân thân, 1 mảng đen khác bắt đầu tách ra, nhưng không phải là hình dáng của Hùng mà là bóng ma của người đàn bà đội khăn mỏ quạ, bà ta đi lại nhẹ nhàng trên bức tường trắng.

Hùng trợn tròn mắt, lùi lại một bước, cái bóng tiến thêm 1 bước. Hùng lùi lại 2 bước, cái bóng tiến thêm 2 bước. Bằng một cách nào đó, bóng người đàn bà như xuất hồn ra khỏi bức tường và bắt đầu hiện ra trước mặt. Là người đàn bà đó…..Người đàn bà nhảy từ tầng trệt nhà ông Ba xuống sân…….vẫn che mặt bằng tấm vải đen kịt. Bà ta bước khập khiễng từng bước một, máu ở đâu chảy xuống dưới chân, bắt đầu loang lổ ra cả nền nhà….

“Mày phải chết! Phải chết……” Tiếng nói thều thào như từ âm ty địa phủ bất ngờ phát ra. Chỉ trong nháy mắt, 2 tay người đàn bà được kéo dài ra rồi bất ngờ tóm lấy cổ của Hùng.

Người đàn bà bắt đầu nghiến răng ken két, giật cổ người thanh niên rồi áp sát vào mặt mình, một hơi thở thối nồng đập thẳng vào mũi, các ngón tay ngày một dí sát hơn, Hùng lè lưỡi, 2 mắt trợn trắng lên. Sau đó, con quỷ nhấc bổng Hùng lên, 2 bàn chân anh đạp loạn xạ. Ở trong buồng bên kia, bà Hoa vẫn đang ngủ và không biết gì. 


Có lẽ đây sẽ là thời khắc cuối cùng mà Hùng còn được sống trên cõi đời này…..Trải qua những đêm ma trêu, bóng đè, người Hùng gầy rộc hẳn đi, nước da trắng hồng ngày nào giờ chuyển xanh xao, nhợt nhạt. Đặt chén chè xanh xuống bàn, Hùng bặm môi lại, hai tay đan vào nhau, anh cau mày nghĩ ngợi một vài điều gì đó rồi đứng phắt dậy.


Hùng nhẹ nhàng bước đến bên bàn thờ, rút ra một nén hương, mồm anh lẩm nhẩm khấn vái. Xong xuôi, Hùng đặt mình lên chiếc võng lưới, những tia máu trong mắt anh ngày càng đậm, Hùng lim dim một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Một khung cảnh lờ mờ xuất hiện, hàng phi lao gắn liền với tuổi thơ hiện ra trước mắt. Gió trời thổi nhè nhẹ, mái tóc anh bay trong gió. Hùng ngạc nhiên lắm, đã bao năm rồi, hàng phi lao gắn liền với thời ấu thơ đã bị người ta chặt bỏ hết rồi sao nay lại xuất hiện ở đây, cây nào cây ấy xanh tươi, gốc to 2 người ôm không xuể, bóng mát rợp cả bầu trời.

Hùng đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường đất với khung cảnh nên thơ, những kỷ niệm thuở nhỏ bỗng ập về, đôi mắt Hùng rưng rưng như muốn trực trào. Đi được một quãng, anh nhìn thấy một người đàn bà đang lúi húi lấy thứ gì trên thân cây xà cừ, dáng vẻ nhỏ bé, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn.

Hùng bước thật nhanh tới…..mồm lắp bắp định hỏi thì…...người đàn bà từ từ quay mặt lại và nở nụ cười tươi trên môi…..

Miệng Hùng mếu máo….Hai môi bấm chặt lại, nước mắt anh tuôn chảy như mưa….Là bà ngoại - Người mà Hùng trân trọng suốt cuộc đời này…..

Bà…...Bà ơi…..

Từ ngày bà mất, không biết đã bao lần Hùng đứng trước bàn thờ cầu mong được gặp lại bà một lần, dù chỉ trong mơ. Hôm nay cũng vậy….

Hồi 5 tuổi, Hùng mắc phải chứng bệnh ghẻ lở hắc lào. Hàng ngày, bà vẫn thường đi lấy vỏ và lá xà cừ về đun nước tắm cho cháu. Bà ngoại thương Hùng nhất, có món ngon của lạ cũng đều phần cho đứa cháu ngoại nhỏ dại không cha.

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mái tóc bạc trắng của bà ngoại bay phấp phới. Bà nhanh chóng đến cạnh ôm chặt đứa cháu vào trong lòng.

“Sẽ có quý nhân đến giúp. Đừng để họ đi mất con nhé. Cháu tôi đáng thương quá. Bà có lỗi với mẹ con cháu….” Bà ngoại nói trong tiếng nghẹn.

Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hùng gật đầu nhưng chưa kịp nói hay hỏi thêm điều gì thì bóng bà đã dần dần tan biến vào không trung, chiếc bị cói đựng lá và vỏ xà cừ của bà vẫn đang để ở dưới chân. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm…

----------------

Đôi mắt của người thanh niên nhẹ nhàng mở ra, chiếc gối trên võng đã ướt cả một khoảng rộng, trái tim của Hùng vẫn còn đang đập liên hồi. Anh ngồi dậy òa lên khóc nức nở. Cuộc gặp gỡ trong mơ sau mấy chục năm xa cách của Hùng và bà ngoại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Điều ấy khiến anh tiếc nuối, bùi ngùi biết nhường nào.

Đưa chén chè đã nguội ngắt lên môi, nhớ lại lời dặn dò của bà ngoại. Hùng băn khoăn lắm, giờ không biết phải bắt đầu từ đâu, ai sẽ là quý nhân đến giúp….. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, bà Hoa từ ngoài ngõ tất tưởi bước vào…

“Hôm nay không đi đâu hả con” Bà Hoa vừa tháo chiếc nón rách ra quạt lấy quạt để vừa nói.

Không ạ - Hùng đáp lại bà Hoa với một vẻ mệt mỏi.

“Dạo này con xanh xao lắm, công việc bận rộn, vất vả lắm hả con. Nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, có chuyện gì xảy ra thì phải tâm sự với mẹ. Mày cứ im ỉm như thế, mẹ cũng buồn. Bảo yêu đương, lấy vợ đi thì không chịu. Đến tuổi này, mẹ chỉ cần có cháu bế”. Bà Hoa quay lại nói với Hùng bằng giọng trách móc.

Hùng cười nhẹ: “Mẹ lại nhắc đến chuyện vợ con rồi. Cái duyên nó chưa tới thì biết làm sao hả mẹ" Nói rồi anh đổi chủ đề ngay: “Hôm nay ăn đám thế nào mẹ. Giỗ nhà đó có đông không?”

“Giỗ nhà ông Thanh thì lúc nào chẳng đông. Đây, lấy phần về cho mày đây" - Vừa nói, bà Hoa vừa lôi ra trong chiếc làn đỏ một bọc toàn giò chả được gói cẩn thận bằng lá chuối….

Đưa bọc thức ăn cho Hùng xong, bà Hoa tiếp lời: “Con cháu nhà ông Thanh về hết, dễ đến ba chục mâm chứ chẳng ít. Ăn mày ở khắp mọi nơi đổ về, xếp hàng xin cơm từ sáng….” Nói đoạn, bà Hoa lắc đầu tặc lưỡi.

Ở cái thời này, ăn mày không phải là hiếm, đa phần họ là người của nơi khác đến. Không chỉ người già, trẻ con, thanh niên ốm yếu cũng tay bị tay xách lang thang trên đường, họ đến từng nhà xin hạt gạo, từng manh áo rách….Xã hội phân biệt giàu nghèo khiến cho những người thấp cổ bé họng rơi vào nỗi thống khổ tột cùng.

Hùng nghe bà Hoa nói xong thì cũng lắc đầu buồn bã. Ở ngoài kia, ăn xin đi lại còn nhiều hơn cả người dân bình thường, thương nhất là những đứa trẻ, chúng mất cha, mất mẹ nên theo chân họ hàng, làng xóm đi ăn xin để sống qua ngày.

Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con bà Hoa bỗng nhiên chùng xuống hẳn, không khí im lặng như tờ, mỗi người đều rơi vào khoảng trống nỗi buồn của riêng mình.

Dạ thưa bà….thưa cậu…...làm ơn cho tôi xin chút gạo nấu bữa cháo hôm nay….Một giọng run run từ phía ngoài sân vọng vào…..

Hùng chớp mắt quay ra nhìn…..

Một người đàn ông quần áo lượt thượt, đầu đội chiếc nón rách, tay chống gậy, bộ quần áo trên người không chỗ nào lành, các miếng vá nằm san sát nhau, ở trên tay cầm một chiếc bát bằng sắt méo mó giơ ra trước mặt Hùng.

Ông chờ cháu chút…. Hùng không nghĩ ngợi gì, chạy vào trong bếp xúc ra 1 bát gạo đầy đổ vào trong bị của người ăn xin, sau đó rút trong túi áo 1.000 đồng bạc đưa cho ông ăn mày.

So với bà con làng xóm thì gia đình Hùng cũng thuộc vào dạng đủ ăn, đủ mặc vì dù gì anh cũng là cán bộ trên tỉnh. Bất kể người ăn xin nào vào anh cũng cho từng ấy. Nói thật, đây là người ăn mày thứ 4 trong ngày hôm nay. Lắm khi bà Hoa cũng không đồng tình với cách làm của Hùng vì thời buổi khó khăn, hạt gạo thời này quý lắm, nhưng bà là người hiểu Hùng hơn ai hết, bà chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không hề nói ra.

Cám ơn cậu! Người đàn ông ăn xin nhận lấy tờ 1.000 đồng của Hùng, cúi đầu rồi bước đi…. Nhưng đi được vài bước thì ông ta bất ngờ quay lại nói với cái giọng thều thào: “Nhà cậu nhiều vong, đêm nay xin cẩn thận"

Người hành khất nhanh chóng bước đi để lại Hùng chưng hửng, bất động ngoài sân mất mấy phút liền. Bóng người hành khất khuất xa, lúc này Hùng mới chợt nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó, anh vội vàng chạy theo thì đã quá muộn……….

------------

Trời đã khuya, chiếc đồng hồ cũ mèm điểm 12 tiếng ting tong, sau một đống giấy tờ cần xử lý, Hùng mới trèo lên giường, mắc màn rồi đặt lưng xuống. Chiếc đèn dầu đặt ở bàn vẫn đang cháy, cả tuần nay mất điện toàn tỉnh nên chiếc đèn dầu trở thành người bạn quen thuộc của Hùng.

Không khí hôm nay lặng lẽ quá, những tiếng động lạ thường như tiếng bước chân, tiếng đập thình thịch phát ra từ nhà ông Ba giống mọi hôm tự nhiên biến mất. Hùng thấy lạ vô cùng, trực giác của anh mách bảo sẽ có điều chẳng lành xảy ra.

Hùng nuốt nước bọt ừng ực, bứt rứt toàn thân, theo trực giác của anh thì người hành khất chiều nay rất có thể là quý nhân mà bà ngoại đã nhắc tới, vậy mà…..Bây giờ biết tìm họ ở đâu giữa biển người mênh mông. Hùng vắt tay lên trán, giở mình liên tục, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra, lòng bàn tay, bàn chân bỗng trở nên lạnh ngắt, hơi thở nóng bừng bừng. Sốt thật rồi…..Hùng nhổm người dậy, vén màn ra rồi với lấy cốc nước trên mặt bàn uống lấy uống để.

Cộc cộc cộc…..Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Tiếng gọi cửa kỳ lạ quá! Nhà Hùng chỉ có một mẹ, một con, bà Hoa thì đã đi ngủ từ sớm. Nhà cũng có cửa cổng, tường bao đàng hoàng, giờ này lại có kẻ trèo tường vào nhà hay sao? Hùng im lặng chờ đợi. Lồng ngực của anh bắt đầu rung mạnh, anh cảm thấy bất an vô cùng.

Cộc….cộc...cộc….Tiếng gõ cửa mỗi lúc càng dồn dập hơn. Lúc này, Hùng lấy hết can đảm nhón chân xuống giường rồi bước nhanh đến trước cửa, anh nín thở, dùng tay nhẹ nhàng gẩy nhẹ then cửa hình móc rồi hé mắt nhìn ra. Ngoài sân là một khoảng không đen tối và im lặng đến lạ thường, không có một cơn gió nào thoáng qua. Hùng thở phào, đóng cửa lại rồi định quay lại giường, nhưng chưa được mấy giây thì tiếng gõ cửa lại chợt vang lên…

Cộc….cộc...cộc….. cộc...cộc….cộc….

Chàng thanh niên bất giác quay lại, không khí bây giờ u ám hẳn, chiếc đèn dầu được anh thắp lên từ tối vẫn còn ở đó, ngọn đèn nhỏ xíu nhưng đứng thẳng tắp như bị đóng băng.

Hùng thở hắt ra một hơi nặng nề, mồ hôi chảy ướt hết một khoảng lưng, những tia máu trong mắt bắt đầu nổi đậm hơn, lấy hết can đảm, anh vươn tay ra…...Rầm….. 2 cánh cửa nhà được Hùng mở toang….

Mắt Hùng mở to hết cỡ, đối diện với anh lúc này vẫn là một khoảng không gian đen ngòm, không một gợn gió, mắt Hùng liếc sang bên trái, bên phải, trong lòng anh đang rất lo sợ, thế nhưng không có bất kỳ điều gì bất thường ở đây cả…..”Ảo tưởng! Ảo tưởng thôi! Mình bị điên mất rồi” Hùng tự mình trấn tĩnh.

Thế nhưng cái suy nghĩ ấy chưa kịp dứt thì tiếng động quái dị ấy lại phát ra….Cộc cộc cộc…..mà nó ở ngay phía sau lưng Hùng. Hùng nhanh chóng quay lại……..Mắt anh dán vào cái bóng đang in trên bức tường trắng của mình.

Tim hùng đập nhanh hơn bao giờ hết. Trước mắt Hùng bây giờ là cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên. Cái bóng của Hùng trên tường bắt đầu rung lắc nhẹ nhàng,

Hí hí hí…...há...há...há…...một tiếng cười the thé dội thẳng vào tai.

Bất chợt, cái bóng của Hùng như bị phân thân, 1 mảng đen khác bắt đầu tách ra, nhưng không phải là hình dáng của Hùng mà là bóng ma của người đàn bà đội khăn mỏ quạ, bà ta đi lại nhẹ nhàng trên bức tường trắng.

Hùng trợn tròn mắt, lùi lại một bước, cái bóng tiến thêm 1 bước. Hùng lùi lại 2 bước, cái bóng tiến thêm 2 bước. Bằng một cách nào đó, bóng người đàn bà như xuất hồn ra khỏi bức tường và bắt đầu hiện ra trước mặt. Là người đàn bà đó…..Người đàn bà nhảy từ tầng trệt nhà ông Ba xuống sân…….vẫn che mặt bằng tấm vải đen kịt. Bà ta bước khập khiễng từng bước một, máu ở đâu chảy xuống dưới chân, bắt đầu loang lổ ra cả nền nhà….

“Mày phải chết! Phải chết……” Tiếng nói thều thào như từ âm ty địa phủ bất ngờ phát ra. Chỉ trong nháy mắt, 2 tay người đàn bà được kéo dài ra rồi bất ngờ tóm lấy cổ của Hùng.

Người đàn bà bắt đầu nghiến răng ken két, giật cổ người thanh niên rồi áp sát vào mặt mình, một hơi thở thối nồng đập thẳng vào mũi, các ngón tay ngày một dí sát hơn, Hùng lè lưỡi, 2 mắt trợn trắng lên. Sau đó, con quỷ nhấc bổng Hùng lên, 2 bàn chân anh đạp loạn xạ. Ở trong buồng bên kia, bà Hoa vẫn đang ngủ và không biết gì. Có lẽ đây sẽ là thời khắc cuối cùng mà Hùng còn được sống trên cõi đời này…..

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn